The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer
Chương 26 Buổi khai giảng hỗn loạn (5)
2 Bình luận - Độ dài: 1,796 từ - Cập nhật:
Argent Isis.
Một nhân vật với mái tóc hồng lúc nào cũng ngậm kẹo mút trong miệng, có vẻ ngoài tổng thể là một cô gái dễ thương gợi nhớ đến hình ảnh một đứa trẻ.
Cô ấy là nhân vật phụ trong câu chuyện Học viện Argent, và cực kỳ nổi tiếng.
Thực ra, cô ấy được thiết kế với một chiêu trò rõ ràng nhằm nhắm vào những kẻ lolicon: một hiệu trưởng trông như một bé gái nhỏ, nhưng thực chất là một đại pháp sư đã sống hàng trăm năm.
Việc cô ấy nổi tiếng là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, đừng quên rằng cô ấy là một đại pháp sư đã sống hàng trăm năm, bất chấp ngoại hình như trẻ con ấy.
Nhưng quan trọng nhất lúc này không phải là chuyện đó.
Tại sao tôi lại nói rằng tôi có hy vọng vào cô ấy?
Thực ra, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.
— "Bởi vì cô ấy mạnh vãi chưởng!"
Danh hiệu "Đại pháp sư" không phải để cho vui đâu.
Như bạn có thể thấy từ danh hiệu của cô ấy, "Đại pháp sư của Ngôn ngữ", cô ấy là một pháp sư đã đạt đến cấp độ đại pháp sư trong thời đại này, có khả năng thay đổi các nguyên lý của thế giới theo ý mình và tạo ra phép thuật độc nhất vô nhị.
Tất nhiên, ở phần giữa đến cuối của câu chuyện, quy mô sẽ trở nên quá lớn để cô ấy — người không chuyên về chiến đấu — có thể can thiệp nhiều, nhưng ít nhất là ở thời điểm hiện tại, cô ấy gần như là mạnh nhất.
Chỉ trong khoảnh khắc, dù không ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, nhưng việc dừng thời gian trong một không gian giới hạn đã đủ để thể hiện năng lực của cô ấy rồi.
Ma thuật độc nhất, "Ngôn ngữ"
Một phép thuật độc nhất có thiết lập là thao túng hiện thực, bằng cách thấm nhuần ma lực — thứ cấu thành nên thế giới — với ý chí và ra lệnh cho nó.
Vừa nãy, cô ấy đơn giản chỉ ra lệnh "Dừng lại", và tất cả mọi người xung quanh tôi, bao gồm cả tôi, đều ngừng chuyển động.
Ngay cả con quỷ cũng chắc chắn phải chết lặng.
Không, có lẽ cảm xúc mà con quỷ đang cảm nhận lúc này không phải là sự hoài nghi, mà là...
— "Có lẽ là nỗi sợ bị giết ngay tại đây."
Thế giới của Quỷ là một nơi sinh tồn bằng sức mạnh.
Nó là một cá thể thượng đẳng, nên con mắt phân biệt kẻ mạnh chắc chắn cực kỳ nhạy bén.
Chỉ riêng việc Argent ra lệnh cho nó dừng lại đã đủ để nó nhận ra rằng mình đang đối mặt với một tồn tại có thể giết nó như một con côn trùng mà không cần nhấc một ngón tay.
"Ối, xin lỗi nhé. Để ta thả mấy người ra."
Ngay khi Argent nói vậy, tôi có thể cử động lại được.
Không chỉ tôi, mà cả Evan và Stella cũng đã có thể di chuyển.
Tuy nhiên, Stella, người vẫn chưa phục hồi khỏi cơn hoảng loạn, vẫn cúi đầu, như thể bất động và phát ra những ý nghĩ vỡ vụn, không biết là có thể cử động hay không.
"Chuyện gì vậy trời..."
Evan nhìn quanh cơ thể mình với vẻ mặt bối rối.
Argent trả lời:
"Ta chỉ dừng mọi thứ trong khu vực này, ngoại trừ ý thức của mấy đứa thôi... H-Hả?!"
Argent, đang vừa mút kẹo vừa đi tay chắp sau lưng, đã làm rơi cái kẹo ngay khi nhìn thấy tôi.
'À...'
Bây giờ nghĩ lại thì, hình dạng hiện tại của tôi trông như một học sinh đang bị thương nặng tới mức có thể chết bất kỳ lúc nào.
Không, nói đúng hơn, chỉ còn là một cái xác.
"Em...Em còn sống sao?!"
Dù là do ngoại hình của tôi quá sốc hay đơn giản vì cô ấy lo lắng, Argent hỏi tôi bằng một giọng run rẩy mà tôi chưa từng nghe thấy trong game.
"[... Cô là ai vậy...?]"
Tôi biết cô ấy là ai, nhưng nếu để lộ điều đó thì kỳ quặc, nên tôi quyết định giả vờ không biết.
Nhưng...
"C-Chờ một chút! Ta sẽ sơ cứu ngay...!"
— 'Khoan đã?!'
Argent, sau khi xác nhận rằng tôi còn sống, liền tiến đến định sử dụng ma thuật.
Không!
Tôi vừa mới chuẩn bị tận hưởng nỗi đau một cách thảnh thơi mà không làm hại ai khác cơ mà?!
Không thể tha thứ cho ai cướp đi niềm vui nhỏ bé này của tôi.
Tôi giơ tay ra ngăn cô ấy, nói:
"[Không sao... Em có thể tự hồi phục nhanh thôi... Thà cô chăm sóc cho Evan và Stella trước...]"
Tôi thực sự không sao!
Thực lòng tôi còn biết ơn vì cô ấy đã đến đúng lúc khi tôi gần thất bại, nên xin cô đừng lấy mất niềm hạnh phúc nho nhỏ này...
Từ góc độ khách quan, hiện giờ nhìn tôi đúng là thảm hại, nhưng thực tế, Evan và Stella đang quá sốc về mặt tinh thần nên chắc chắn họ chẳng để ý đến tôi đâu.
Vậy nên tôi cũng không cần lo lắng thừa.
Tôi hồi hộp chờ xem cô ấy có ngoan cố dùng phép hay không, nhưng may thay, với kinh nghiệm dày dặn, Argent đã nhanh chóng nhận ra.
"... Ta hiểu rồi."
Thật nhẹ nhõm.
Giờ thì tôi có thể toàn tâm tận hưởng khoái cảm từ nỗi đau...
Tôi giả vờ như đang kéo ra cánh tay quỷ đang cắm trong người mình để "hợp lý" với việc tự chữa lành.
Dù sao tôi cũng cần kéo nó ra để tự hồi phục mà, chẳng ai nghi ngờ gì...
'Giờ thì bắt đầu thời khắc hạnh phúc thôi nào.'
— Thịch, bẹp...
'Kkưưưưưt...'
Vừa nãy tình hình quá gấp nên tôi chưa tận hưởng được trọn vẹn, nhưng giờ khi đã có người giải quyết tình huống rồi, tôi có thể quên hết mọi thứ và thoải mái tận hưởng.
Thành thật mà nói, tôi vốn không thích những nhân vật "loli" như vậy, trông ngoài thì dễ thương nhưng bên trong như nuôi cả đàn lươn nhớp nháp.
Nhưng ngay lúc này đây, tôi cảm thấy khẩu vị của mình đã thay đổi...
Chưa bao giờ thế giới lại tươi đẹp như vậy.
Tôi âm thầm cổ vũ Argent trong lòng, và chuẩn bị kéo cánh tay quỷ ra khỏi người.
"... Ít nhất để ta làm cho em không cảm thấy đau."
À.
Khoan đã.
"[Không cần thiết đâu...]"
"Gì chứ, đừng lo, chỉ cần chặn một giác quan thôi cũng chẳng tốn bao nhiêu ma lực của ta cả."
Không phải ý đó, aa—
Á!
Aaaah!!!
"Sao rồi, có dễ chịu hơn chút nào không?"
Mẹ kiếp!!
"[... Vâng... Cảm ơn cô...]"
"Hehe, không có gì."
— AAAGGHHHHH!!!
Chỉ cách đây ít phút, tôi còn xem cô ấy là cứu tinh, thậm chí trong lòng còn phong cô ấy là GOAT, và thấu hiểu vì sao có nhiều kẻ say mê cô ấy đến vậy.
Tôi rút lại tất cả những gì vừa nghĩ.
GOAT cái quần!
Từ giờ cô sẽ là WOAT (Worst Of All Time).
Đồ bà lão loli khốn kiếp.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Một cô gái tên Argent Isis, tự xưng là hiệu trưởng học viện, đã bảo đừng lo lắng gì vì cô sẽ xử lý phần còn lại.
Con quỷ... tôi cũng không rõ chi tiết, nhưng nghe nói cô ấy đã bắt nó lại với lý do cần thu thập thông tin về vụ việc.
Cô ấy còn giải thích cách trích xuất thông tin từ con quỷ: chặn mọi cảm giác ngoại trừ ý thức, rồi cho nó nếm trải địa ngục.
Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe thôi đã thấy không hứng thú lắm, nên Evan cũng chỉ nghe cho có.
Và... cô ấy đã chính thức xin lỗi.
Cô ấy xin lỗi vì sự việc đã xảy ra, hứa sẽ làm bất cứ điều gì bọn tôi yêu cầu, thậm chí còn cam kết sẽ công bố vụ việc này ra toàn thế giới và chịu mọi chỉ trích.
Không, chính xác hơn, đó là điều cô ấy đã định làm.
Nếu như không có lời nói của Aria:
'[Mong các cậu giữ kín chuyện này.]'
Tại sao Aria lại nói vậy?
Dù sao thì, vụ việc này rõ ràng là do học viện thất bại trong việc kiểm soát an ninh.
Bị chỉ trích cũng là điều đương nhiên.
Thế nhưng, Aria đã van xin bọn tôi giữ kín, thậm chí sử dụng vé điều ước mà hiệu trưởng đã trao.
Có lẽ cô ấy đang cố bảo vệ học viện, nơi nuôi dưỡng thế hệ tương lai...?
Cô ấy đã cân nhắc như vậy ngay từ đầu, nên mới cố ý bị đình chỉ, âm thầm đến sân tập đối mặt với con quỷ một mình.
Tôi biết mà.
Tôi biết rằng cô ấy là một Thánh nữ.
Và tôi là một Anh hùng.
Một Anh hùng có định mệnh đánh bại lũ quỷ và Vua Quỷ, kẻ sẽ sớm nhấn chìm thế giới vào diệt vong.
Dù vậy...
Cô gái ấy, Aria, dù đã nhận ra nguy hiểm từ lâu, nhưng...
Ngay trước mắt tôi và Stella, con quỷ đã đâm xuyên qua cơ thể yếu ớt của cô ấy, phá nát nội tạng của cô ấy.
Cảnh tượng đó, ánh mắt đau đớn của cô ấy khi phun máu, vẫn còn hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.
"Chẳng lẽ mình... không đủ tư cách sao...?"
Evan ngồi trên giường, vùi mặt vào đầu gối, gục đầu xuống.
Đã một tuần trôi qua kể từ sự kiện đó.
Một khoảng thời gian không ngắn.
Tôi đã nghĩ rất nhiều.
Liệu tôi có thật sự xứng đáng trở thành Anh hùng?
Tôi... có thể thực hiện được sứ mệnh của một Anh hùng không?
Tôi cúi xuống.
Đôi bàn tay đã từng chặt đứt cánh tay con quỷ kia đang run rẩy.
"Sư phụ..."
Tôi vẫn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy.
Đó là một ngày mà tôi rất nhớ sư phụ của mình.
Ghi chú của tác giả (A/N):Hiệu trưởng WOAT...


2 Bình luận