• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

Chương 20 Ngày Trước Lễ Nhập Học (7)

1 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bối rối khi tỉnh dậy và thấy một người lạ đang nấu ăn trong phòng mình.

Tệ hơn nữa là căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nên nếu không thấy bối rối thì mới là lạ.

Stella nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt mình.

Không có gì đặc biệt cả.

Hoặc cũng có thể là đặc biệt.

Bởi vì món ăn trên bàn là thứ mà cô chưa từng được ăn suốt cuộc đời sống trong Hồng Ma Tháp.

‘Rau...? Rau xanh...? Đây là súp sao? Nước trong quá và hình dạng cũng khác lạ...’

Thịt được phục vụ cũng hoàn toàn khác với món steak mà cô từng biết.

Nhưng dù đó là món ăn cô chưa từng thấy bao giờ, thì so với bữa ăn đặc biệt của học viện mà cô nhớ lại, đây vẫn chỉ là một bữa ăn đạm bạc.

Có thể khiến người ta tò mò, nhưng cô cũng sẽ không quan tâm hơn thế.

Nhưng tại sao?

‘Trông... ngon quá...’

Trông thật sự rất ngon.

Rất, rất ngon.

Stella đưa thìa lên như bị mê hoặc.

Không, cô thậm chí còn không biết mình phải dùng thìa như thế nào.

Cô chưa từng dùng dao nĩa trong đời, nhưng chỉ nhìn vào hình dạng là cô đã biết cách sử dụng nó theo bản năng.

Stella múc “Thức ăn” bằng thìa và nhìn nó một lúc lâu rồi cẩn thận cho vào miệng.

Ngay lập tức, cô sững người vì độ ấm và độ dẻo của từng hạt cơm nóng hổi, cùng với vị ngọt dịu lan tỏa từ chúng.

Rồi, như bị thôi miên, cô đưa thìa đến món ăn phụ tiếp theo.

Có hai chiếc đũa, nhưng cô không còn thời gian để chú ý đến chúng nữa.

Cô nhanh chóng xúc món phụ bằng thìa rồi đưa vào miệng.

Ngay khoảnh khắc đó, Stella lại sững người một lần nữa.

Bằng đôi tay run rẩy, cô nhìn chằm chằm vào thức ăn trên chiếc thìa rộng đang cầm.

“Ah...”

Dù là món ăn cô ăn lần đầu trong đời, cô lại thích nó hơn bất kỳ món ăn nào mà cô từng được ăn trước đây.

Vị ngon của nó rõ ràng không thể so sánh với bữa ăn đặc biệt của học viện.

Nhưng dù là như vậy, Stella vẫn thích món ăn trước mặt mình đến mức điều đó có thể bù đắp tất cả sự khác biệt.

Lúc nào không hay, Stella đã quên mất sự hiện diện của Aria, người đang ngồi trước mặt và quan sát cô, và chỉ mải mê ăn.

Cô vui sướng tận hưởng hương vị mới lạ trong từng miếng ăn.

Và rồi—

Keng.

“...?!”

Stella cuối cùng cũng bừng tỉnh bởi tiếng thìa chạm vào đáy bát rỗng.

Sau đó, cô nhìn xuống đống thức ăn đã biến mất hoàn toàn với vẻ mặt kinh ngạc.

Đống thức ăn đầy ắp lúc nãy đã biến mất sạch sẽ.

Cô cứ nghĩ là mình đang ăn từng chút một để thưởng thức, vậy mà lại ăn nhanh thế sao?

“Ah...”

Cuối cùng Stella cũng nhìn cô gái đã mỉm cười nhìn mình từ nãy giờ.

“Cô là...”

「Hương vị thế nào? Tớ đã rất cố gắng để nấu đấy…」

“V-Vâng… Ngon lắm… Rất ngon…”

「Thật mừng khi nghe thế. Ehehe…」

Cô là ai vậy?

Stella định hỏi như thế, nhưng cô gái kia vẫn đang nở nụ cười thuần khiết và chỉ hỏi cô về hương vị món ăn, nên cô buộc phải trả lời trước điều đó.

Stella nghĩ rằng chuyện này có gì đó sai sai, nhưng khi thấy gương mặt thật lòng hạnh phúc của cô gái chỉ vì một lời khen “ngon”, cô không đành lòng phá hỏng bầu không khí.

“…Vậy, cậu là ai?”

Mãi một lúc sau, Stella mới có thể đưa ra câu hỏi.

Trước câu hỏi của Stella, cô gái mỉm cười tươi rói và trả lời:

「Bạn cùng phòng... có thể gọi vậy nhỉ?」

“Tớ cũng nghĩ vậy…”

Stella thở dài.

Nếu được, cô muốn sống một mình.

Cô ghét những điều phiền phức.

Chỉ riêng việc sống chung với ai đó đã là một áp lực lớn đối với cô.

Khi còn ở Hồng Ma Tháp, cô có không gian riêng. Nhưng nếu chuyện này xảy ra, cô sẽ hoàn toàn không có không gian cá nhân nữa.

Ai cũng cần một không gian cá nhân, dù là nhỏ đến đâu.

Không có nhiều người thích sống theo kiểu tập thể.

Nhưng…

“cậu thì… có lẽ tớ không ghét đâu…”

Cô ấy có vẻ sẽ không gây phiền phức gì...

Hơn hết, chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy nấu được món ăn ngon như vậy đã đủ khiến Stella hài lòng.

Dù sao thì học viện cũng đã chỉ định bạn cùng phòng cho cô một cách cưỡng ép, nên nếu không có lý do mà bên kia đồng ý, thì yêu cầu thay đổi bạn cùng phòng cũng sẽ không được chấp nhận.

「Hehe… Tớ vui vì cậu nói thế.」

Dù lời nói của Stella có thể được xem là thô lỗ, cô gái ấy vẫn chỉ cười và vui vẻ đáp lại.

Stella đang nhìn Aria với ánh mắt lạ lẫm thì đột nhiên nảy ra một câu hỏi và vô thức cất tiếng.

Đó là điều cô đã thắc mắc từ nãy đến giờ.

Tại sao cô ấy luôn nhắm mắt? Và tại sao cô ấy lại nói chuyện theo cách lạ lùng như thế thay vì mở miệng ra nói?

Không có ác ý gì cả.

Đơn thuần chỉ là hành động theo bản năng của một pháp sư khi muốn giải đáp một thắc mắc vừa nảy sinh.

Hầu hết pháp sư đều rất khó kiềm chế sự tò mò của mình, nên cô đã hỏi để giải quyết câu hỏi bất chợt đó.

Tuy nhiên, Stella ngay lập tức hối hận vì đã hỏi.

「Không có gì đâu. Tớ chỉ là... sinh ra đã không thể nghe hoặc thấy gì cả.」

Bởi vì câu trả lời nhận được hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cô.

Nếu bạn hỏi một cô gái luôn nhắm mắt tại sao lại nhắm mắt suốt, thì sẽ nhận được câu trả lời thế nào?

Một người bình thường gần như không thể sống cuộc sống thường ngày với đôi mắt luôn nhắm.

Vậy mà cô ấy vẫn có thể sinh hoạt hằng ngày như thế, chỉ có một lý do duy nhất.

Cô ấy không cần đôi mắt.

Vì cô ấy không thể nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt đó.

Đó là điều ai cũng biết, vậy mà sao mình lại hỏi chứ...?

Rồi mình phải nói gì đây...?

Stella rơi vào bối rối.

Cô chưa từng gặp người khuyết tật trong đời.

Nhưng dù cô đã lớn lên trong Hồng Ma Tháp, là một pháp kém trong giao tiếp, cô vẫn hiểu rằng một câu hỏi như vậy có thể là sự xúc phạm nghiêm trọng với người trong cuộc.

“À... cái đó... ừm…”

Khi đang lắp bắp vì không biết nên nói gì, Stella bất giác nhìn quanh.

Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Và cô ấy còn nấu ăn và mời cô ăn nữa?

Một người không thể nhìn cũng không thể nghe có thể làm được những việc như vậy sao?

Câu hỏi như thế vốn dĩ vô nghĩa.

Nếu cô ấy không thể thấy hoặc nghe, thì ngay từ đầu việc học ngôn ngữ đã là điều bất khả thi.

Tất nhiên, không hoàn toàn là không thể, nhưng cách học đó sẽ không phải là bình thường vì nó đòi hỏi phải “nạp” ngôn ngữ vào đầu một cách trực tiếp.

Nói cách khác, có điều gì đó đã thay thế cho đôi mắt và đôi tai của cô ấy.

Bộ óc thiên tài của pháp sư đã đoán ra rằng điều gì đó ấy liên quan đến cách cô ấy giao tiếp.

Stella lập tức phân tích những suy nghĩ vừa rồi để xác định dạng thức của sức mạnh đó.

Không khó để nhận ra bản chất của nguồn sức mạnh này.

‘Thần lực…!!’

Một cô gái sở hữu Thần Lực, mù và điếc, mái tóc vàng bạch kim, và vẻ ngoài trẻ trung.

Dù Stella có là người vô tâm và không quan tâm đến thế sự, thì cô cũng không thể không biết về Thánh nữ.

Một cô gái được ca ngợi là anh hùng vì đã tiến vào Ma Giới dù không nhìn thấy hay nghe thấy gì, và đã cứu sống vô số người bằng cách hy sinh bản thân.

Người ta nói rằng cô đã cứu sống hàng ngàn người khi ở lại Ma Giới – nơi được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng của đế quốc, tràn ngập quái vật – trong nhiều năm.

Chiến sĩ ở Ma Giới thậm chí còn tôn thờ cô như một vị thần, điều đó đủ để thấy vị thế của cô ra sao.

Thậm chí, hoàng đế của đế quốc cũng đã đích thân đến Thánh Quốc để bày tỏ lòng biết ơn với Thánh nữ, còn tổ chức cả hội nghị thượng đỉnh, và hiện tại còn đang xây dựng tượng đài của Thánh nữ tại thánh đường của đế quốc.

Dù là Stella – người không quan tâm đến thế gian – cũng không thể không biết đến cô.

Aria St. Anastasio, Thánh nữ của “Ánh Sáng và Hy vọng”.

Stella nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, người vừa dọn đĩa sạch sẽ và đang ngân nga một bài hát, bằng ánh mắt run rẩy.

‘Chẳng lẽ mình…’

Một người vĩ đại như vậy… Dù không thể nghe hay thấy gì…

Mình lại bắt cô ấy nấu ăn và dọn dẹp chỉ vì là bạn cùng phòng sao?

‘Mình... đã làm cái quái gì thế này…?’

Tất nhiên, tất cả việc đó là do Aria muốn thân thiết hơn với Stella, và vì cô ấy muốn làm việc đó.

Nhưng từ góc độ người nhận thì lại không thể không thấy khác biệt.

‘Nếu Thánh Quốc biết chuyện này thì mình chết chắc…’

Hơn nữa, như cái danh xưng Thánh nữ đã nói lên tất cả, cô ấy gần như là người có địa vị cao nhất trong Thánh Quốc.

Đó không phải là người mà một pháp sư bình thường như mình – xuất thân từ Hồng Ma Tháp – có thể ra lệnh làm cái này cái kia được.

Khuôn mặt Stella tái nhợt, tràn đầy tội lỗi, tự trách và tuyệt vọng.

Cô lẩm bẩm, “Mình nghĩ đời mình tiêu rồi…”

Ghi chú tác giả:

Ôi trời~~

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận