• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

Chương 24 Buổi khai giảng hỗn loạn (3)

1 Bình luận - Độ dài: 1,829 từ - Cập nhật:

Anh hùng là những người mang trong mình cái gọi là định mệnh.

Chính xác hơn, một sinh linh nhận được tiếng gọi trở thành anh hùng để cứu lấy thế giới, sẽ gánh vác một nghĩa vụ phải hoàn thành.

Vì vậy, có thể nói rằng đó vừa là định mệnh, vừa là trách nhiệm.

Họ được chọn bởi Thánh Kiếm, dần trưởng thành, và cuối cùng là đánh bại Ma Vương.

Do đó, theo một cách nào đó, mọi việc là không thể tránh khỏi.

Evan chỉ đơn giản là đang cố ngăn một học sinh đột ngột bỏ chạy.

Đại diện tân sinh là Stella, và cô ấy bất ngờ lao ra ngoài, nói rằng mình cần đi vệ sinh ngay lúc đó.

Evan lo lắng vì sắc mặt tái nhợt và biểu cảm kinh hãi của Stella, nên đã xin phép Giảng viên rồi chạy theo cô.

Từ góc nhìn của Giảng viên, đại diện tân sinh  đột ngột hét lên rằng mình cần đi vệ sinh và chạy đi ngay lúc nghi lễ tuyên thệ sắp bắt đầu, khiến họ không biết phải làm gì.

Cuối cùng, lựa chọn duy nhất là nhờ một học sinh trông có vẻ thân thiết đuổi theo và đưa cô quay lại nhanh.

Evan, người đã ra ngoài tòa nhà, chạy theo Stella — người đang bay lơ lửng phía xa nhờ phép thuật.

‘Chuyện gì thế này?’

Evan bất chợt thấy kỳ lạ.

Có điều gì đó rất không ổn.

Giảng viên rõ ràng đã nói là cô ấy đi vệ sinh.

Nhưng hướng cô ấy bay tới giờ lại hoàn toàn ngược với nhà vệ sinh, đúng không?

Và không chỉ thế.

Dù có khẩn cấp đến mấy, thì việc để lại lượng dấu vết ma lực lớn đến vậy là điều bất thường.

Có nhiều điều kỳ lạ hơn là chỉ một, hai điểm.

Ngay lúc ấy, Evan vô thức chắc chắn một điều.

Nữ sinh kia nhất định không phải đang đi vệ sinh, mà là có chuyện gì đó khẩn cấp khiến cô ấy hoảng loạn đến tái mặt như vậy.

Sau một lúc đuổi theo, họ đến...

‘Sân huấn luyện?’

Chính là nơi cậu đã luyện tập đến tận hôm qua.

Và...

‘Là nơi mình gặp Aria...’

Hình ảnh cô gái tự xưng là Thánh Nữ, nhắm mắt và nở nụ cười hiền hòa, vụt hiện trong tâm trí cậu.

Nhờ cô ấy mà cậu đã được tham gia lễ khai giảng mà không bị đình chỉ, dù đã thách đấu người xúc phạm kiếm pháp của thầy mình mà không theo đúng thủ tục.

‘Tại sao cô ấy lại đến đây?’

Tại sao đột ngột lại tới nơi này?

Nghĩ rằng đứng yên cũng chẳng ích gì, cậu định bước tới chỗ Stella đang đứng im ở trung tâm sân huấn luyện.

— Evan, cậu nên cẩn thận.

Giọng cô gái vang lên từ Thánh Kiếm.

Evan bối rối trước giọng nói đột ngột khi đang tiến lại gần Stella.

‘Có chuyện gì vậy, Estelle?’

Ta cảm nhận được ma khí.

Ma khí.

Nguồn sức mạnh của loài quỷ.

Một dạng năng lượng mà cậu chỉ mới nghe qua trên hành trình cùng sư phụ, chứ chưa bao giờ trực tiếp đối đầu.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy từ “ma khí”, Evan khựng lại.

‘Cô chắc chứ...?’

Trừ khi đối phương giấu giếm, ta không thể bỏ sót ma khí đậm đặc đến vậy.

Ma khí đậm đặc.

Hôm qua, Estelle hoàn toàn không nói gì về việc cảm nhận ma khí tại sân huấn luyện này.

Chẳng lẽ...

Evan, mồ hôi túa ra như tắm, nhìn về phía Stella.

Không, không phải cô bé đó. Mà đúng hơn là…

Ngay lúc ấy, ma lực trào ra từ tay Stella, và một pháp trận hiện lên giữa không trung.

Ngay sau đó, âm thanh như thứ gì đó bị phá vỡ vang vọng khắp sân huấn luyện.

Estelle thở dốc.

Đó là kết giới! Ta cảm nhận được ma khí khủng khiếp bên trong kết giới!

Evan bước tới gần kết giới như bị thôi miên.

Năng lượng này...

Cậu không thể nào không nhận ra nguồn năng lượng ấm áp này.

Không thể không nhận ra sức mạnh đã chặn thanh kiếm của cậu chỉ mới hôm qua.

Một giọng nói vang vọng trong đầu, bảo cậu rằng không thể thắng được con quỷ này và phải chạy ngay, nhưng Evan phớt lờ.

Cậu có linh cảm rằng nếu bỏ chạy bây giờ, cả đời sẽ hối hận.

Ma khí phía bên kia kết giới.

Và một thứ gì đó quen thuộc đang giao chiến với nó.

Chẳng biết từ khi nào, Evan đã đứng cạnh Stella.

Và cả hai, chết lặng, đang quan sát những gì diễn ra bên trong kết giới bị phá vỡ.

“Có vẻ như chúng ta có khách không mời rồi.”

Evan hít một hơi khi luồng năng lượng đáng sợ chạm vào da thịt cậu.

Bản năng mách bảo cậu rằng sinh vật da đen mang hình dáng người kia chính là một con quỷ.

“Nguy hiểm!”

Theo tiếng hét của ai đó, Evan giương kiếm lên.

BANG!!

Một lực chấn động khủng khiếp đánh trúng Evan.

Cậu gắng gượng giữ lại ý thức đang muốn bay đi, và nhìn khung cảnh trước mắt qua đôi mắt mờ dần.

Một bàn tay bao bọc bởi ma khí đen bị chặn lại bởi Thánh Kiếm ánh vàng.

“Ồ... ngươi còn có thể phản ứng kịp sao.”

“K... Khụ... Khè khè...”

‘Nặng quá...!’

Chỉ một cú vung tay mà sức mạnh đến mức này sao?!

Evan, nét mặt bối rối rõ rệt, rút lấy sức mạnh thánh từ Thánh Kiếm để cố gắng đẩy lùi con quỷ trước mặt.

“Thì ra đây là Thánh Kiếm…”

Tuy nhiên, con quỷ kia có vẻ chỉ tò mò về Thánh Kiếm, rồi lại giải phóng sức mạnh như để hất nó đi vì thấy phiền phức.

“Khụ... Khậc?!”

Một cú va chạm mạnh bao phủ toàn thân cậu.

Và rồi...

“Hừm. Ngươi là pháp sư có ích hơn ta tưởng đấy.”

“Dù chỉ là xã giao, nhưng cảm ơn nhé…!!”

Stella, người đã dùng ma thuật đỡ lấy Evan khi bị hất bay, trượt ra phía sau và thi triển pháp trận.

Thân cây mọc lên từ mặt đất trói lấy cơ thể con quỷ, ngăn nó di chuyển.

“Hà, ngươi nghĩ thứ này có thể cản được ta sao...”

“Ta biết.”

Stella đã biết từ trước.

Rằng với chỉ bấy nhiêu ma thuật, cô không thể nào cản được chuyển động của một con quỷ hạng cao.

Đó là lý do cô đã tính toán trước mọi thứ.

Cô hành động với dự đoán tất cả diễn biến có thể xảy ra.

“Cái gì…!”

Một thiên tài lười biếng luôn tìm cách hành động hiệu quả nhất, đạt hiệu quả tối đa với công sức tối thiểu.

Nói cách khác, họ sẽ tận dụng mọi thứ mình có thể.

Dù chỉ trong thời gian ngắn, cô đã nắm được thói quen của con quỷ, lên kế hoạch dựa trên dáng vẻ khi bị hóa giải, hành vi và lời nói mà nó thể hiện.

[Lightning Spear.]

Phép sấm sét cấp cao mà cô chuẩn bị từ trước được kích hoạt.

Một ngọn thương khổng lồ bằng sét tạo thành trên không và xuyên thủng phần trên thân thể con quỷ.

Dù chỉ là ma thuật trói buộc trung cấp không đủ để ngăn di chuyển, nhưng đã hoàn thành vai trò hoàn hảo: khiến kẻ tự cao mất cảnh giác.

“Kuaaaa…!!”

Dù là quỷ cấp cao, hắn không thể phớt lờ uy lực của ma thuật cao cấp đâm xuyên thân thể trong trạng thái không kích hoạt toàn lực.

Để duy trì cơ thể đang bị thiêu cháy bởi sức nóng dữ dội của sấm sét, hắn buộc phải giải phóng sức mạnh.

Kwoaaaa!!

“Ta sẽ giết ngươi... con đĩ kia...!!”

Ngọn thương sét đâm hắn lập tức biến mất, hắn hút toàn bộ ma khí dùng để duy trì kết giới và cánh cổng đến Ma giới, rồi bao phủ toàn thân.

Hắn phát ra ánh sáng đỏ từ đôi mắt và lao về phía Stella, giờ đã lớn gấp đôi ban nãy.

“Ah…”

Không…

Để đảm bảo thành công cho đòn tập kích vừa rồi, Stella đã thi triển Lightning Spear không cần niệm chú — điều mà bình thường là không thể.

Cái giá phải trả là lượng ma lực tiêu hao khổng lồ.

Bởi cô đã cố thi triển Lightning Spear như thể đó là hơi thở, lượng ma lực lãng phí là quá sức chịu đựng.

Stella, dù sở hữu thiên phú về ma lực, cũng chỉ bị chảy máu mũi và kiệt sức vì cô còn đủ ma lực tích trữ, nhưng tình hình vẫn rất nguy hiểm.

Một khoảnh khắc lưỡng lự, một sơ hở... là mất mạng.

Stella thấy bàn tay quỷ bao trùm ma lực lao tới như đạn bắn, và những hồi ức lướt qua trước mắt.

Tại sao... trong giây phút ấy, hình ảnh Thánh Nữ lại hiện lên?

Người từng dọn dẹp phòng cô, nấu bữa ăn ngon, và luôn nở nụ cười dịu dàng...

Hình ảnh cô gái tóc bạch kim luôn nhắm mắt và cười nhẹ hiện lên trong đầu cô.

‘Giá như mình biết sớm hơn…’

Mình đã nên... ít nhất cảm ơn cô ấy một câu.

Stella nhắm mắt, đầy tiếc nuối.

Rồi...

"Xoẹt!"

Một tiếng xé gió vang lên.

***

Chuyện gì vậy?

Có điều gì đó rất lạ.

Cô rõ ràng đã buông xuôi khi thấy bàn tay quỷ bay tới như một viên đạn.

Lẽ ra cô đã phải chết.

Nhưng có gì đó rất lạ.

Rất, rất lạ.

Nếu cô đã chết bởi đòn đó…

‘Tại sao mình vẫn có thể suy nghĩ?’

Tại sao mình vẫn còn đang nghĩ?

Nếu còn sống... sao không cảm thấy đau đớn?

Stella mở mắt một cách cẩn trọng, đầy hoài nghi.

Và cô đã thấy.

“Ah...”

Tí tách, tí tách.

Đôi mắt Stella run rẩy nhìn xuống.

Máu đang thấm đẫm sàn nhà.

Như thể vẫn chưa đủ, máu vẫn đang chảy ra thêm.

“Ah, ah ah…”

“Khụ... Khặc... Khụ khụ…”

Máu phun ra từ miệng cô gái kia, bắn cả lên mặt Stella.

Đây là ác mộng.

Chân Stella khuỵu xuống, cô ngã quỵ.

Thứ gì đó trào lên từ trong Stella khi cô xác nhận được người đứng trước mình là ai.

Giá như đây chỉ là một giấc mơ.

Giá như ai đó nói rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Stella thì thầm trong lòng và nôn ra thứ đang trào lên.

Làm ơn... hãy là một cơn ác mộng.

Tác giả viết:

T/N: Hức... đau lòng quá, Thánh Nữ...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đọc mà cứ thỏa mãn kiểu gì ấy nhể...chắc tôi điên mịa rồi :(
Xem thêm