• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Ngoại truyện: “Hôm nay đến đây thôi,” anh ấy nói

1 Bình luận - Độ dài: 880 từ - Cập nhật:

Ban ngày, tôi đi xem lễ hội trường đại học gần đây với Yumizuki-kun. Từ khi về nhà, tôi cứ nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi.

Không thể bình tĩnh.

Lòng tôi xao xuyến.

Tôi biết lý do. Trên đường về, chuyện đó đã xảy ra với Yumizuki-kun.

Cậu ấy nói thích tôi, không muốn ai cướp mất, rồi hôn tôi.

Nụ hôn nồng cháy, như muốn ngạt thở.

Lần đầu tôi thấy cậu ấy mãnh liệt thế.

Và giờ, tôi vẫn thấy chưa đủ.

Tôi muốn được cậu ấy chạm vào nhiều hơn.

Muốn được lấp đầy hơn.

Từ nãy, tôi cứ nghĩ vậy. Cái nóng của khoảnh khắc đó vẫn còn trong người.

“…”

Nhưng nằm đây cũng chẳng giải quyết được gì, nên tôi quyết định ra khỏi phòng.

Ngồi dậy, rời giường, tôi khẽ mở cửa, lén nhìn phòng khách– Yumizuki-kun đang ở đó. Cậu ấy ngồi trên ghế, vừa uống cà phê vừa đọc sách. Tivi cũng đang bật.

Yumizuki-kun lập tức nhận ra tôi.

“Lén lút làm gì thế?”

“À, ừ, chút thôi…”

Bị phát hiện, tôi lách người ra khỏi phòng.

Yumizuki-kun trông bình thường quá. Tôi ở trong phòng rối bời, vậy mà cậu ấy thế này là sao? Tôi hơi bực.

“Đứng đó làm gì, ngồi đi. Pha cà phê không?”

“Không, cà phê không cần.”

“Vậy à. Saeki-san, từ nãy cậu lạ lắm.”

Yumizuki-kun cười khẽ.

Cậu ấy dám nói thế, quên chuyện trên đường về rồi à? Tôi bắt đầu tức thật sự. Những suy nghĩ ban nãy bỗng thấy ngớ ngẩn.

“Này, Yumizuki-kun. Chuyện chiều nay, tiếp tục không?”

Thẳng thắn luôn.

Yumizuki-kun “ực”, như nghẹn họng.

“…Không.”

“Sao thế–?”

Tôi ngồi phịch xuống cạnh cậu ấy. Quần ngắn, chân trần, sàn gỗ lạnh buốt.

Yumizuki-kun liếc tôi, nhưng lập tức nhìn xuống sách, vẻ mặt đầy cảnh giác.

“Không có gì mà tiếp tục.”

Cậu ấy nói dứt khoát.

“Chỉ thế thôi á? Tớ nghĩ còn nhiều thứ khác nữa mà–”

“Tiếc là tôi chẳng biết gì.”

“Hừ–”

Tôi bĩu môi.

“…Hiểu rồi. Yumizuki-kun không thích tớ.”

“Cậu nói gì ngốc nghếch thế?”

Cậu ấy ngán ngẩm, vẫn nhìn sách, không thèm để tâm.

“Chứ sao. Bạn gái nói thế này mà cậu chẳng thèm ngó. Nghĩ vậy là bình thường chứ?”

“Không phải vấn đề đó.”

“Thế là vấn đề gì? À, hiểu rồi. Cậu chán tớ rồi. Tớ là cô gái phiền phức mà.”

“Thôi đi. Tôi bao giờ nói thế… ư!”

Chắc cậu ấy thấy phiền, định quay sang cãi– đúng lúc đó, tôi nhào tới, hôn cậu ấy.

Yumizuki-kun sững sờ, tôi tranh thủ hôn thật lâu.

“…Xin lỗi, tớ đùa.”

Rồi tôi rời môi cậu ấy, khẽ xin lỗi.

“Tớ không nghĩ thế thật.”

Tôi không chút nghi ngờ tình cảm của Yumizuki-kun. Dù tôi từng làm chuyện ngu ngốc, xa cách cậu ấy, cậu ấy vẫn tha thứ, quay lại đón tôi.

“Nhưng muốn được lấp đầy hơn là thật. Tớ muốn gần gũi cậu hơn.”

Cậu ấy làm mặt hơi khó xử, rồi nói.

“Thôi được. Chắc tôi cũng có lỗi.”

“Yumizuki-kun, tớ siêu thích cậu!”

Tôi nhảy lên đùi cậu ấy, như thường lệ, tư thế quen thuộc.

Bắt đầu bằng nụ hôn.

Từ hôn nhẹ, chúng tôi dần đòi hỏi nhau.

“Ư… đợi chút.”

Trước khi quá mãnh liệt, tôi dừng lại.

Tôi cởi áo khoác dài tay, chỉ còn áo ba lỗ.

“Cậu… sao lại cởi?”

Thấy thân hình lộ rõ qua áo ba lỗ, Yumizuki-kun lúng túng, không biết nhìn đâu.

Sao ư? Vì thế này cảm nhận cậu rõ hơn.

“Cậu chạm vào tớ nhé?”

“…”

Sau thoáng do dự, Yumizuki-kun đặt tay lên ngực tôi.

Cậu ấy không thô bạo, vuốt ve nhẹ nhàng, như muốn cảm nhận. Nhưng chính sự chậm rãi ấy khiến tôi như bị trêu, vừa thích vừa sốt ruột.

Hôn nhau trong lúc đó, đầu tôi như tan chảy.

Chúng tôi mới làm thế này vài lần, nhưng tôi đã nghiện cảm giác này.

“Cậu biết không? Ở nhà tớ ít mặc áo lót lắm.”

Đùa chút, tôi tạo dáng như minh tinh, che đầu ngực qua áo ba lỗ.

“Ừ, có vẻ thế.”

Yumizuki-kun đáp e dè.

Cậu ấy nhận ra rồi à? Chắc vì cử động thoải mái, hay hình dáng, đường nét lộ ra.

“…Chạm trực tiếp không?”

Tôi khẽ kéo mép áo ba lỗ lên.

“Dĩ nhiên không được.”

“Biết cậu sẽ nói thế.”

Cậu ấy không đồng ý mới là Yumizuki-kun. Chắc vì lời hứa với bố. Tôi biết mà vẫn trêu, hơi xấu tính, nhưng cứ coi là trò nghịch đáng yêu của bạn gái đi.

“Thôi, xuống đi, hôm nay hết rồi.”

“Vâng–”

Tôi đáp, rồi nhận ra.

“Hử? Hôm nay?”

“…Nói nhầm thôi.”

Yumizuki-kun lúng túng, nhìn tránh đi.

“Vậy lần sau tiếp tục nhé?”

“Không có.”

Cậu ấy nói dứt khoát, nhưng chỉ thốt câu ngắn, lộ vẻ khổ sở. Cứ thế này, năn nỉ chắc cậu ấy sẽ chiều.

Yumizuki-kun dễ mềm lòng với tôi.

Tôi tựa trán vào vai cậu ấy, cười khúc khích.

“Cười gì?”

“Vì tớ thấy hạnh phúc.”

Sau đó, tôi cứ cười mãi, vì hạnh phúc, vì buồn cười, không dừng được.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận