Mùa xuân này, tôi – Yumizuki Kyotsugu – đáng lẽ đã bắt đầu sống một mình.
Nhưng kế hoạch đó đã sụp đổ tan tành.
Vì sự xuất hiện của Saeki Kirika.
Cô ấy là một mỹ nhân hiếm có. Sự xuất hiện của cô ấy khiến mọi chuyện trở nên rối rắm. Tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ rằng rốt cuộc đây là sai lầm kiểu gì, nhưng hóa ra công ty bất động sản đã ký hợp đồng với cả tôi và cô ấy. Thật là một chuyện cười ra nước mắt.
Đối mặt với tình huống đau đầu này, cô ấy lại đưa ra một giải pháp không thể tin nổi:
“Chia sẻ căn hộ!”
Nói đơn giản là sống chung.
Cô ấy đề nghị rằng chúng tôi nên sống cùng nhau ở đây.
Và thế là cuộc sống chung của chúng tôi bắt đầu.
Cuộc sống với Saeki-san, đối với một học sinh trung học bình thường như tôi – người chỉ muốn tiếp tục sống một cuộc đời giản dị – quả là đầy thử thách và kích thích theo mọi nghĩa. Có lẽ vì thế mà việc tôi dần bị cô ấy thu hút là điều tự nhiên.
Trước khi nhận ra, chúng tôi đã trở thành một cặp đôi, theo cách mà mọi người thường gọi.
Nhưng rồi, hai lần, nguy cơ phải chấm dứt việc sống chung đã ập đến.
Lần đầu tiên, may mắn thay, được giải quyết nhanh chóng.
Nhưng lần thứ hai thì nghiêm trọng hơn nhiều. Tính cách và cảm xúc phức tạp, mà cũng có phần đơn giản của Saeki-san, đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Dù vậy, tôi vẫn đi tìm cô ấy, và đã giành lại được cô ấy, cùng với cuộc sống chung của chúng tôi.
Đó là chuyện của ngay hôm qua.
Vì thế, từ hôm nay, tôi lại tiếp tục sống dưới một mái nhà với Saeki-san.
Sáng nay.
Trong trạng thái ý thức nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Gõ cửa?
Đã lâu rồi tôi mới nghe thấy âm thanh này.
(À, đúng rồi. Là vậy…)
Tôi chậm rãi nhận ra ý nghĩa của âm thanh đó.
Sau vài tiếng gõ nhẹ nhàng hơn so với những lần trước, cánh cửa từ từ mở ra.
“Yumizuki-kun, cậu dậy chưa…?”
Giọng nói của cô ấy vang lên, như thể đang dè dặt quan sát.
Đúng rồi. Hôm qua, Saeki-san đã quay về. Tiếng gõ cửa, việc bị đánh thức vào buổi sáng thế này – tất cả đều đã lâu lắm rồi.
“…Tớ dậy đây.”
Tôi đưa mu bàn tay lên che mắt, thở ra một hơi dài. Ý thức và cơ thể dần tỉnh táo hẳn.
Tôi ngồi dậy trên giường.
“Chào buổi sáng, Saeki-san.”
“Ừ. Chào….”
Saeki-san đứng ở cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa sau lưng, dáng vẻ có phần ngượng nghịu.
Rồi cuộc trò chuyện chợt dừng lại.
“Vậy, ừm, bữa sáng đã xong rồi nhé.”
“Saeki-san.”
Khi cô ấy định rời đi như thể đang trốn tránh, tôi gọi cô ấy lại.
“Cậu bình tĩnh lại chút nào chưa?”
Tối qua, Saeki-san dường như mất bình tĩnh. Qua một đêm, cô ấy đã ổn hơn chưa?
Trước câu hỏi đó, cô ấy khẽ gật đầu, vẻ mặt như áy náy.
“Cái đó–”
“Vậy à. Thế thì tốt.”
Nhưng tôi cố ý ngắt lời cô ấy, không để cô ấy nói hết câu. Tôi đoán được cô ấy định nói gì, và tôi không muốn nghe những lời như thế nữa. Đó không phải điều tôi muốn.
Đúng lúc đó,
“Á…”
Saeki-san bất chợt kêu lên một tiếng nhỏ.
“Sao thế?”
“Tớ vừa nhớ lại chuyện tối qua…”
Cô ấy đỏ mặt, cúi đầu xuống.
“…Không sao đâu, cậu không cần phải nói ra chuyện đó.”
Tôi cũng đã nhớ lại từ lâu rồi. Tôi đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng khi cô ấy nói thế, tôi lại càng không thể ngừng nghĩ về nó.
Tôi tựa trán lên đầu gối của một chân đang co lên.
“Nào, tớ thay đồ đây, cậu ra ngoài đi.”
Không nhìn vào mặt cô ấy, tôi giữ nguyên tư thế đó và vung tay như đuổi cô ấy đi.
Xoạch, tiếng tay nắm cửa vang lên.
“À, ừm, Yumizuki-kun…”
Saeki-san dường như dừng lại, ngập ngừng lên tiếng.
Khi ngẩng mặt lên, tôi thấy cô ấy đang quay lưng về phía tôi, hướng mặt ra cửa.
“Chuyện tối qua, nhưng mà…”
“Tớ hiểu rồi. Cậu định nói lúc đó cậu không bình thường, đúng không?”
“…”
Saeki-san im lặng.
Rồi,
“…Ngốc.”
Cô ấy chỉ nói một câu ngắn gọn trước khi rời khỏi phòng.
Tôi thở dài một tiếng.
Hình như tôi đã chọn sai phương án. Chắc chắn là sai. …Mà, đôi khi cũng phải cố tình chọn đáp án sai, đúng không?
Tôi thay đồ xong và bước ra phòng khách.
Trên bàn ăn trong bếp, bữa sáng cho hai người đã được dọn sẵn. Hôm nay có vẻ là một bữa sáng kiểu cá nướng truyền thống.
Nhìn thì ổn, nhưng…
“Trông hoành tráng quá nhỉ.”
Món ăn tuy đơn giản nhưng lại có vẻ sang trọng lạ thường, như bữa sáng ở nhà trọ hay khách sạn. Số lượng món cũng nhiều, bày đầy kín cả chiếc bàn không quá lớn dành cho hai người.
“Ừ. Lâu rồi không làm nên tớ hơi nhiệt tình chút. …Nào, ăn thôi?”
“Ừ, được.”
Tôi đi rửa mặt rồi quay lại, thấy trên bàn đã có thêm cơm và súp miso. Chắc vậy là hoàn chỉnh.
Khi tôi kéo ghế để ngồi, tôi nhận thấy Saeki-san đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Sao thế?”
“Hả? À, không có gì.”
Tôi hỏi, nhưng cô ấy vội vã lắc đầu và tay phủ nhận.
Dù có chút tò mò, tôi tạm gác lại và ngồi xuống ghế.
“Vậy, tớ ăn đây.”
“Ừ, mời cậu. …Tớ ăn đây.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, chắp tay trước khi bắt đầu ăn.
“Nó thế nào?”
“Ngon lắm.”
Tuy hơi nhiều một chút. …Nghĩ lại thì, có lẽ không hẳn là “nhiệt tình”, mà là kiểu như cô ấy hơi làm quá thì đúng hơn.
“Vậy à. Tốt rồi.”
Cô ấy nở một nụ cười nhẹ, dù có phần yếu ớt.
Saeki-san ăn mà không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hơi cúi xuống, nhưng cô ấy cũng không im lặng quá lâu.
“Yumizuki-kun có ăn uống đàng hoàng không? Ý tớ là, lúc tớ không ở đây…”
“Tớ có ăn mà.”
Tuy nhiên, liệu có gọi là “đàng hoàng” hay không thì lại là vấn đề. Tôi vẫn duy trì ba bữa một ngày, nhưng nội dung thì qua loa. Đặc biệt là bữa sáng, thường chỉ là bánh mì mua từ hôm trước, nuốt vội với sữa hoặc nước cam.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện rời rạc, như thể đang cố lấp đầy những khoảng trống, thi thoảng cười nhẹ, và nói những chuyện vu vơ một cách hơi gượng gạo nhưng chậm rãi.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Chẳng ai hẹn trước, nhưng chúng tôi gần như đồng thời ăn xong.
Tôi xếp bát đĩa của mình và mang ra bồn rửa. Như thường lệ, việc dọn dẹp để Saeki-san lo, còn tôi sẽ ra phòng khách đọc báo.
“À, ừm!”
Giọng Saeki-san vang lên sau lưng tôi.
“Gì thế?”
“Ừm, tớ nghĩ là… cậu không uống cà phê sao?”
Cô ấy nói, không hiểu sao lại cúi mặt với vẻ ngượng ngùng.
“À.”
Đúng thật. Kể từ khi Saeki-san rời đi, tôi đã không uống cà phê. Cô ấy không biết chuyện này, nên thấy lạ cũng là lẽ thường. Nghĩ lại, cái nhìn ngạc nhiên khi tôi ngồi xuống bàn ăn lúc nãy chắc cũng liên quan đến chuyện này. Bình thường, tôi hay chuẩn bị máy pha cà phê trước khi ăn sáng.
“Ừ, đúng rồi.”
Giờ chẳng còn lý do gì để không uống nữa.
Tôi bắt đầu chuẩn bị máy pha cà phê, thứ đã lâu không dùng đến. Lắp bộ lọc giấy, cho bột cà phê và nước, đủ cho hai cốc.
Trong lúc làm, tôi thú nhận:
“Thật ra tớ đã bỏ uống cà phê từ lâu.”
“Hả?”
Phản ứng của cô ấy lớn hơn tôi nghĩ.
“Sao, sao thế…?”
“Chẳng sao cả. Không có lý do gì đặc biệt.”
Tôi cố giữ giọng bình thản.
Dĩ nhiên, đó là nói dối.
Hamanaka-kun từng gọi đây là “lời nguyện” cho đến khi Saeki-san trở về, nhưng thật ra lý do còn đáng xấu hổ hơn. Lần cuối cùng chúng tôi uống cà phê cùng nhau ở đây cũng là lúc Saeki-san rời đi, nên cà phê đã trở thành một thứ gợi lên ký ức đau buồn trong tôi. Ngay cả bây giờ, khi đứng trước máy pha cà phê, tôi vẫn cảm thấy nghẹn thở khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Có lẽ là một dạng tổn thương tâm lý chăng?
Xong xuôi.
Tôi chỉ pha đủ cho hai người uống ngay, nên chắc chưa đến năm phút là xong. Quả nhiên, trong lúc tôi đứng đọc báo ở phòng khách, cà phê đã pha xong.
“Saeki-san, xong rồi này.”
“À, để đấy cho tớ nhé? Tớ rửa xong sẽ lấy.”
Cô ấy đáp, lúc này đang rửa bát trong bếp.
“À, không, hay là uống cùng nhau đi?”
“Hả? Ừ, được, để tớ rửa nốt cái này.”
Cô ấy đặt cái đĩa vừa rửa vào giá, lau tay bằng khăn rồi đến bàn. Trước mặt cô ấy là một cốc cà phê sữa pha hơi nguội.
“Á…”
Cô ấy bất chợt kêu lên một tiếng nhỏ.
“Sao thế?”
“Không, không có gì đâu.”
Tôi có cảm giác vừa mới có một cuộc trao đổi tương tự cách đây không lâu. Nhưng lần này, trông cô ấy như đang khẽ cười, dù chỉ một chút.
Sau đó, Saeki-san dùng cả hai tay ôm lấy cốc cà phê, nhấp ngụm đầu tiên.
“Tớ cũng không uống cà phê ở nhà đâu.”
“Thật à?”
Tôi cũng đưa cốc lên môi.
“Thế là vì sao?”
“Chẳng vì gì cả. Không có lý do đặc biệt nào.”
Lần này, Saeki-san thực sự mỉm cười, vẻ hơi ngượng ngùng, như thể đang lặp lại câu nói của tôi lúc trước.
Vậy thì, chắc chắn là “giống tôi” rồi.
“À, có lẽ cũng vì tớ thích cà phê do Yumizuki-kun pha.”
“Được cậu khen thế thì vinh dự thật.”
Không ngờ tôi lại được cô ấy yêu thích đến vậy.
“Vậy thì từ nay, chúng ta phải cố gắng uống cùng nhau như thế này thường xuyên nhé.”
Khi tôi nói vậy, Saeki-san thoáng ngạc nhiên nhìn tôi – rồi vội cúi mặt như muốn che giấu, lặng lẽ gật đầu.
Nụ cười của cô ấy như muốn khóc, khóe mắt ánh lên điều gì đó.
Nhưng tôi giả vờ như không thấy.
Không sao đâu. Trong mắt chúng tôi, hình ảnh của nhau vẫn luôn hiện hữu.
Ý nghĩa của cà phê, có lẽ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được viết lại.
2.
Vài ngày sau.
Giờ nghỉ sau tiết năm, tôi lững lờ đi ra cuối lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời phủ đầy mây xám.
“Sắp mưa rồi nhỉ.”
Dự báo thời tiết thế nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ.
Thời tiết mập mờ thế này, không hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng đến Saeki-san lúc này.
Gần một tuần kể từ khi cô ấy quay về, trạng thái của cô ấy đang dần ổn định. Cô ấy nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn – nhưng với tôi, dường như cô ấy vẫn đang bị ám ảnh bởi chuyện lúc trước, khiến tôi không khỏi lo lắng. Không phải có chuyện gì cụ thể, hay đã xảy ra điều gì, chỉ là cảm giác thôi.
Bất chợt, tôi nảy ra ý định gửi mail cho Saeki-san.
“Hôm nay về chung nhé?”
Cả hai chúng tôi đều không tham gia câu lạc bộ, nên dù không hẹn trước, khả năng gặp nhau ở cổng trường vẫn là năm mươi năm mươi.
Sau khi xác nhận mail đã gửi, tôi quay về màn hình chính, đóng máy lại – nhưng chưa kịp bỏ vào túi, điện thoại đã rung báo có tin nhắn. Là ai nhỉ? Nhìn màn hình phụ, hóa ra là mail từ Saeki-san. Là trả lời mail vừa rồi, hay tình cờ cùng lúc cô ấy cũng gửi mail?
“OK!”
Một tin nhắn ngắn gọn, kèm theo biểu tượng cảm xúc dấu OK bằng tay.
Hóa ra đúng là trả lời. Nhanh thật. Nghe nói ở cấp tiểu học, người ta có “luật ba phút” hay “luật năm phút” gì đó, nhưng thế này còn nhanh hơn.
Tôi suy nghĩ một lúc.
Ludwig Wittgenstein từng nói: “Về những gì không thể nói, ta phải im lặng.”
Tôi chợt nghĩ ra một điều, nhưng tạm gác lại.
Có nên trả lời gì không, tôi đang nghĩ thì điện thoại lại rung. Lại là Saeki-san.
“Gặp ở đâu? Cổng trường? Hay tớ đến lớp cậu?”
Tôi bất giác mỉm cười khổ sở.
Trả lời một lần là đủ rồi, sao phải làm nhiều thế.
“Cổng trường.”
“OK!”
Xong. Trả lời thêm chỉ khiến cuộc nói chuyện kéo dài vô nghĩa. Tôi đóng máy.
Việc trao đổi qua mail như thế này thật tự nhiên.
Tất nhiên, nói chuyện trực tiếp cũng vậy.
Nếu thế, có lẽ nỗi lo của tôi chỉ là vô cớ. Nếu đúng vậy thì tốt, nhưng…
Trong lúc nhét điện thoại vào túi và ngẩng mặt lên, tôi thấy Yamanami Yuna – Yamanami-san – đứng đó. Chiếc nơ lớn trên tóc là đặc điểm nổi bật của cô ấy. Cô ấy giật mình nhảy dựng, hai tay nắm chặt trước ngực, thu mình lại. Hình như cô ấy có việc muốn đến gần tôi, nhưng tôi đột nhiên ngẩng lên khiến cô ấy hoảng.
“Có chuyện gì à?”
“À, ừm… cái này…”
Cô ấy tiến lại gần từng nửa bước.
“Cậu ăn không?”
Giọng nói nhỏ nhẹ, cô ấy mở tay ra, để lộ một viên kẹo vuông nhỏ bọc trong giấy bạc.
“Cái gì thế?”
“Kẹo. Hương cola.”
“À.”
Tôi nhìn và hiểu ra.
Yamanami-san gọi là kẹo, nhưng thực ra là kẹo mềm, bên trong có nhét hạt gummi. Là một loại kẹo khá nổi tiếng.
“Được chứ?”
Khi tôi hỏi, cô ấy khẽ gật đầu. Chắc chắn là được nên mới mang đến.
“Vậy, nhân tiện tớ lấy nhé.”
Từ chối ở đây chắc sẽ khiến cô ấy khó xử. Tôi chìa tay ra, Yamanami-san thả viên kẹo vào đó. Tôi bóc vỏ, cho vào miệng. Cắn một miếng, vị cola lan tỏa trên đầu lưỡi.
“Cảm ơn nhé. Ngon lắm.”
Nghe tôi nói, cô ấy nở nụ cười vui vẻ.
Trong lúc nhai kẹo, tôi chờ Yamanami-san lên tiếng. Chắc hẳn cô ấy có chuyện muốn nói nên mới bắt chuyện.
“Cậu với Saeki-san làm lành rồi nhỉ…”
Chẳng bao lâu, cô ấy ngập ngừng mở lời, nhưng chủ đề lại hơi bất ngờ. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nhắc đến Saeki-san.
“Cậu biết rõ nhỉ.”
“Sáng qua, tớ thấy hai người đi cùng nhau…”
“Ra vậy.”
Đúng là kể từ khi Saeki-san trở về, chúng tôi lại cùng đi học như trước lễ hội trường. Đó cũng là một dấu hiệu.
“Gần đây có chút rắc rối, nhưng may sao đã làm lành, hay đúng hơn là quay lại như trước.”
Dù vẫn còn chút lo lắng mơ hồ.
“Thật thế à. Tốt quá.”
“Hình như khiến cậu lo rồi nhỉ. Xin lỗi nhé.”
Yamanami-san cúi mặt, lắc đầu nguầy nguậy, chiếc nơ cũng đung đưa theo.
“Tớ cũng phải cố gắng thôi…”
Cô ấy lẩm bẩm như tự nhủ.
Đúng lúc tôi định hỏi cô ấy một chuyện, chuông reo. Hết giờ nghỉ.
Tiết sáu, tiết cuối cùng trong ngày, bắt đầu.
“Cảm ơn vì cái này nhé.”
Tôi giơ vỏ kẹo kẹp giữa hai ngón tay, nói rồi trở về chỗ.
Sau giờ học.
Thay giày xong, ra đến cổng trường, Saeki-san đã ở đó, mỉm cười vẫy tay với tôi.
“Nhanh nhỉ.”
Tôi thì vừa xong lễ bế giảng là đi thẳng ra đây.
“Ừ. Tớ sợ để cậu đợi thì không hay, nên rời lớp đầu tiên, chạy ra đây luôn.”
Thảo nào nhanh thế.
“Còn Sakurai-san? Bình thường cậu hay đi cùng cô ấy, bỏ lại à?”
“Tớ ưu tiên Yumizuki-kun nhất mà.”
Saeki-san nở nụ cười vô tư.
“Vinh dự thật. Nhưng bạn bè cũng phải trân trọng chứ.”
“Ừ. Tớ sẽ trân trọng ở mức thứ hai hay thứ ba. Với lại, tớ đã nói với Kyo một tiếng rồi, nên không sao. …Nào, về thôi.”
Theo lời mời của cô ấy, tôi bước đi, rời khỏi cổng trường.
Chúng tôi bước song song trên vỉa hè rộng của khu học xá.
Vừa xong lễ bế giảng chưa lâu, nên ít học sinh rời trường sớm thế này. Những bộ đồng phục rải rác thưa thớt.
“Yumizuki-kun, tối nay muốn ăn gì?”
Saeki-san hỏi từ bên cạnh.
“Tớ ăn gì cũng được.”
“Thế à? Vậy đi mua đồ luôn nhé? Nếu nghĩ ra món gì muốn ăn thì nói nhé. Tớ làm được hết.”
Không cần làm thế đâu – tôi định nói.
“Tớ sẽ nấu món Yumizuki-kun thích nhé?”
Saeki-san vẫn cố nài, tôi ngước nhìn trời.
“…Hôm nay về thẳng nhà thôi.”
“Nhưng…”
Giọng cô ấy không hẳn bất mãn, mà như lo lắng.
Liếc nhìn, tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu.
Không cần phải vội vàng thế đâu, tôi thầm thở dài. Nhưng với Saeki-san, có lẽ điều đó cũng dễ hiểu.
Dù vậy.
“Không ‘nhưng’ gì hết – nhìn kìa.”
Tôi chỉ lên trời.
Bầu trời đầy mây tôi thấy từ lớp giờ đã dày đặc hơn, chuyển thành mây mưa. Bầu trời xám xịt. Không khí mang mùi đặc trưng trước cơn mưa.
“Sắp mưa rồi.”
Hôm nay tôi không mang ô gấp, nếu bị ướt thì phiền.
“Nhà mình cũng không phải không có gì, cứ dùng đồ sẵn có mà nấu thôi.”
“Ừ…”
“Tớ nói gì cũng được không phải vì qua loa đâu. Nói sao nhỉ, ‘món cậu nấu thì gì cũng ngon’ ấy.”
Nghe sến thật.
“Thật không?”
“Thật. Tớ không nói dối.”
Thôi, đôi khi cũng cần chiều chuộng chút.
“Được rồi. Tớ sẽ dùng đồ sẵn để làm món siêu ngon!”
“Tớ mong chờ đấy.”
Chúng tôi băng qua đường ở đèn xanh, rẽ trái.
Không đi về ga, mà về nhà.
Mưa bắt đầu rơi đúng lúc chúng tôi về đến nhà, và đến sau bữa tối, nó đã biến thành một cơn giông lớn.
Mưa xối xả đập vào cửa kính ra ban công, hòa lẫn tiếng gió và tiếng cây cối lay động. Có phải bão ngoài mùa không nhỉ?
“Ghê thật, ngoài kia.”
Trong lúc nghỉ ngơi sau bữa tối, ngồi uống trà ở phòng khách, Saeki-san không kìm được thốt lên.
Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ lóe sáng, một âm thanh nặng nề vang lên, như rung chuyển cả cơ thể. Hình như sấm đánh đâu đó.
“Ôi!”
Saeki-san lại thốt lên.
“Cậu không sợ sấm à?”
“Ừ, tớ ổn.”
“Vậy à. Yuumi nhà tớ thì sợ sấm lắm.”
Cô bé nói không sợ, mặt cũng không đổi, nhưng khi sấm bắt đầu, sẽ từ từ tiến lại gần. Rồi chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát bên cạnh. Vậy mà vẫn khăng khăng “không sợ”. Thật đáng nể.
Nghĩ đến đó, tôi bật cười.
“Hay là Yumizuki-kun thích con gái sợ sấm hơn?”
“Hả?”
“Cậu thấy kiểu con gái đó dễ thương hơn đúng không?”
Nhìn sang, Saeki-san đang ôm tách trà bằng hai tay, mắt nhìn lên hỏi tôi. Nụ cười tinh nghịch như muốn moi móc sở thích, nhưng sâu trong đó, dường như còn điều gì khác.
“Ừm…”
Tôi tìm từ một chút.
“Có thể nếu tận mắt thấy thì tớ sẽ nghĩ là dễ thương.”
Nhưng – tôi thêm.
“Nhưng đó không phải để đánh giá một cô gái. Chỉ là một khía cạnh trong vô số khía cạnh. Tớ không định dựa vào đó để thích hay không thích ai.”
“Hả?”
Saeki-san thoáng ngạc nhiên.
“À, ừ…”
Cô ấy cúi nhìn tách trà, gật đầu. …Liệu tôi đã truyền đạt được chưa?
“Thôi, về phòng học bài đây.”
Tôi uống nốt chỗ trà, đứng dậy. Saeki-san ngẩng lên.
“Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi nhỉ.”
“Thật ra gần đây tớ chẳng học hành gì ra hồn.”
“Tớ cũng thế.”
Cô ấy cười khổ.
Cả hai đều hiểu vì sao, không cần nói ra.
“Tớ dọn chỗ này, cứ để đấy đi.”
“Vậy nhờ cậu nhé.”
Tôi nghe lời Saeki-san, để nguyên tách trà và về phòng.
Trong phòng, tôi ngồi vào bàn học. Kỳ thi giữa kỳ diễn ra vào cuối tuần sau.
Bên ngoài, tiếng mưa gió vẫn dữ dội.
Hình như trong bản tin trên tivi lúc nãy có nhắc đến cảnh báo bão hay gì đó. Nếu cứ thế này đến sáng, có khi được nghỉ học không, tôi hơi hy vọng.
Rồi, đột nhiên.
Một tiếng sấm lớn vang lên, đèn trong phòng tắt phụt. Mất điện à? Tôi ngẩng lên từ bàn học, vô thức nhìn trần nhà.
“Ááá!”
Tiếng hét của Saeki-san vang lên, át cả tiếng sấm. Tôi giật mình vì tiếng hét hơn, bất giác đứng bật dậy.
Ngay sau đó, tiếng bịch bịch, rầm rầm ồn ào vang lên.
“Yumizuki-kun!”
Saeki-san lao vào phòng, không thèm gõ cửa, ôm chặt lấy cánh tay tôi không chút do dự.
“Mất, mất điện! Tối om!”
“Tớ biết rồi.”
Cô ấy hoảng loạn đến mức khiến tôi ngược lại bình tĩnh lạ thường.
Hóa ra Saeki-san không sợ sấm, nhưng sợ bóng tối. Dù khi đi ngủ cô ấy vẫn tắt đèn, nhưng tự tắt và bị mất điện đột ngột có lẽ khác nhau.
“Phải làm sao đây!?”
“Saeki-san, khi chuyển đến đây, cậu có chuẩn bị đèn pin không?”
“…Không.”
Tôi cũng không.
“Nến khẩn cấp thì sao?”
Tôi cảm nhận được cô ấy lắc đầu qua cử động. Tất nhiên, tôi cũng chẳng chuẩn bị gì. Nghĩ lại, dù có nến thì cũng chẳng có đồ châm lửa. Hỏng rồi. Biết thế này, tôi đã tập hút thuốc từ trước.
“Thôi, thả tớ ra được không?”
Từ nãy, Saeki-san ôm chặt cánh tay tôi, ngực cô ấy – có phần đầy đặn so với bạn cùng lứa – ép sát vào.
“Không đời nào! Tối om thế này! Cậu ác lắm!”
Chắc cô ấy sẽ ôm tiếp một lúc.
Nhưng cô ấy đi từ phòng mình đến đây kiểu gì nhỉ? Mây mưa che kín ánh trăng, ánh sáng tự nhiên lọt qua cửa sổ rất ít. Dù không phải bóng tối hoàn toàn, nhưng mắt chưa quen, cô ấy không vấp ngã sao? Phòng khách còn có cái bàn giữa lối nữa. Tài năng đặc biệt à?
“Thôi được. Nếu không phải mất điện nghiêm trọng, chắc sẽ sớm có lại thôi. Không làm được gì thì nói chuyện nhé.”
“Nói chuyện?”
“Ừ, đại khái thế.”
Tôi trả lời mập mờ, cả hai ngồi xuống mép giường. Saeki-san vẫn ôm chặt cánh tay tôi.
“Bất ngờ nhé – tớ thích cậu.”
“Hả? Ơ, cái…”
Lời nói chẳng hợp hoàn cảnh khiến Saeki-san luống cuống. Hiếm khi thấy cô ấy như vậy. Có lẽ mặt cô ấy đang đỏ lên? Tôi chọn nói lúc này vì không thấy mặt, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nói lúc sáng sủa cũng được.
“Gần đây có nhiều chuyện, nhưng cảm xúc của tớ vẫn không đổi.”
“Á…”
Hình như Saeki-san hiểu ý tôi, khẽ kêu lên.
“Cậu nhận ra rồi à.”
“Loáng thoáng thôi.”
Tôi chợt nghĩ ra khi nhớ đến “luật trả lời năm phút” ở trường. Tại sao cô ấy trả lời mail nhanh thế?
Còn nữa.
Vội vàng đến điểm hẹn.
Cố chấp muốn nấu món tôi thích.
Hỏi về sở thích con gái của tôi.
“Gần đây, tự nhiên tớ thấy bất an. Yumizuki-kun, có khi cậu không còn thích tớ nữa…”
Vì chuyện đó, Saeki-san nói.
“Cảm xúc của tớ như vừa nói. Mà cậu yếu đuối thế này không giống cậu chút nào.”
“Yếu đuối?”
Cô ấy lặp lại, ngẩng lên nhìn tôi. Trong bóng tối dần quen mắt, chúng tôi nhìn nhau.
“Nếu tớ rời xa, bình thường cậu sẽ lôi tớ về bằng mọi giá, đúng không? Chúng ta còn ở bên nhau lâu, cậu phải là chính mình, không thì tớ khó xử lắm.”
“Nhưng…”
Saeki-san bĩu môi – nhưng chẳng bao lâu.
“Nhưng đúng là cậu nói đúng. Tớ hơi yếu đuối thật.”
“Cậu khá hơn chưa?”
Dù không chủ ý, nhưng nhờ mất điện, Saeki-san đã trở lại chính mình khá nhiều.
“Ừ, tớ ổn rồi. Vì biết Yumizuki-kun vẫn ở bên tớ.”
Dù không thấy mặt, tôi biết cô ấy đang cười qua giọng nói.
“Vậy thả tớ ra đi.”
“Chuyện đó khác!”
Saeki-san siết chặt hơn.
Tôi lại ngước nhìn trần nhà vô nghĩa.
Chắc còn thế này một lúc. Tay tôi bắt đầu tê rồi.
Mất điện, sửa nhanh đi chứ.
3.
Cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi giữa kỳ (kết quả không đảm bảo), ngay giờ nghỉ trưa sau đó.
Sau khi ăn xong cơm hộp và tán gẫu với Yagami, Kuwajima-senpai đến tìm tôi.
Gương mặt trí tuệ đến mức khó chịu, đeo kính không gọng, bước vào lớp. Đúng lúc Yamanami-san ở gần cửa, giật mình nhảy tránh ra. Cô ấy hình như là tiểu thư nhà danh giá, nhưng nuôi dạy kiểu gì mà thành ra thế nhỉ.
Kuwajima-senpai liếc cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng bất thường, rồi đi thẳng đến chỗ tôi. Anh đặt một lon cà phê lên bàn.
“Có chút chuyện, được không?”
Anh đẩy gọng kính lên, mở lời.
Cách đây nửa tháng cũng có cảnh tương tự, nhưng lần này cả tôi và anh đều không căng thẳng như trước. Nhưng với Kuwajima-senpai, tôi nghĩ anh nên bỏ kính. Gương mặt anh vốn dịu dàng, đeo kính contact có khi hợp hơn.
“Chuyện gì ạ?”
“À, không to tát, nhưng đi với anh chút.”
Tôi nhìn xuống bàn. Lon cà phê anh mang đến như quà. Chẳng có lý do gì để từ chối, mà tôi cũng muốn nhân cơ hội nói chuyện lại.
“Vâng. …Yagami, tớ đi chút nhé.”
Tôi nói với người bạn vừa tán gẫu, cầm lon cà phê đứng dậy.
Ra khỏi lớp, tôi nghĩ Kuwajima-senpai sẽ dẫn đến hành lang nối như lần trước, nhưng anh chỉ tựa vào cửa sổ ngay hành lang trước lớp. Giờ nghỉ trưa đang cao điểm, học sinh qua lại đông, nhưng hôm nay anh chọn ở đây.
Tôi đứng cạnh anh, tựa lưng vào cửa sổ.
“Có vẻ cậu và Kiri-chan hòa thuận nhỉ.”
Anh vừa mở lon cà phê, vừa nói trước.
“Vâng, nhờ anh.”
“Vậy à. Tốt rồi.”
Anh mở lon của mình, giơ lên về phía tôi. Tôi cũng làm theo – cụng lon nhẹ, chúc mừng.
Tôi nhấp một ngụm, làm dịu cổ họng.
“Giờ nghĩ lại, anh có thấy tiếc vì Saeki-san không?”
“À, nói thật thì cũng có chút. Kiri-chan dễ thương mà.”
“Đúng thế.”
“Nhưng–”
Anh dừng lời.
Sao thế nhỉ, tôi liếc nhìn. Anh dường như thấy gì đó ở khóe mắt. Theo ánh nhìn, tôi thấy Yamanami-san thò đầu ra từ lớp, lén nhìn chúng tôi. Thấy thế thì ai mà nói tiếp được. Cô ấy làm gì vậy? Lại đây luôn đi.
Nhưng Kuwajima-senpai quyết định lờ đi.
“Nhưng tớ ghét bị bố mẹ ép buộc.”
Giọng anh bất ngờ mạnh mẽ.
Vài học sinh đi ngang nhìn chúng tôi, Yamanami-san giật mình rúc vào lớp.
“Nên tớ không chịu nổi việc Kiri-chan hành động vì lợi ích của bố mẹ.”
Đúng vậy. Bản thân anh đang bị bố mẹ sắp đặt hôn sự. Vì thế, anh thấy bản thân trong Saeki-san, người đặt lợi ích của bố mẹ lên trên.
“Đàn ông vốn đơn giản, chỉ cần dễ thương là đủ để thích một cô gái, nhưng với con gái thì thế là không công bằng.”
Giọng anh nhẹ nhàng hơn, nhưng lời nói chứa đựng sự thật.
“Với lại, tớ có một điểm chí mạng.”
“Chí mạng?”
Tôi hỏi lại.
“Ừ. Hình như tớ chỉ hứng thú với con trai.”
“Hả?”
Khoan. Tự nhiên công khai gì vậy?
“Về khoản này, tớ thích cậu hơn Kiri-chan.”
Anh nhìn thẳng tôi, nói.
Tôi câm lặng, mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Trong im lặng, anh uống một ngụm dài, rồi tiếp lời.
“Đùa thôi. Đừng tưởng thật.”
Tôi suýt khuỵu.
Tha cho tôi. Đùa kiểu anh không nghe ra đùa chút nào. Tôi nghiêm túc nghĩ đến việc giới thiệu một học sinh năm nhất để làm vật hy sinh và chuồn.
“Thôi, vào chuyện chính.”
Kuwajima-senpai đổi chủ đề.
Chắc không phải mang cà phê đến chỉ để đùa tệ hại thế này.
“Cậu rủ Kiri-chan đi lễ hội đại học đi.”
“Đột ngột nhỉ.”
“À, để bù đắp.”
Chắc là chuyện lễ hội trường tháng trước.
Thật ra, dù nói không muốn Saeki-san hành động vì bố mẹ, anh đã lợi dụng cô ấy vì hoàn cảnh của mình. Vì thế, kế hoạch ngày thứ hai của tôi và Saeki-san bị hủy. Anh từng nói, dù biết tôi, anh nghĩ một ngày trong hai ngày thì không sao, nên hành động theo lợi ích của mình.
“Khu học xá có vài trường đại học, trong đó có trường của một tiền bối của tớ. Cậu muốn đến đó không?”
“Vâng.”
Tháng mười một là mùa lễ hội đại học ở khu học xá. Có lẽ là cơ hội tốt để bù đắp cho ngày hôm đó.
“Được. Tớ sẽ rủ Saeki-san sau.”
“Dù có tiền bối của tớ, cũng không giúp được gì nhiều, nhưng đó là trường lớn nhất khu này. Lễ hội cũng hoành tráng, chắc sẽ vui.”
Anh chu đáo quá, tôi thấy hơi áy náy.
“Trường mình cũng có lễ văn hóa, sự kiện kín lịch nhỉ.”
“Vẫn chưa đủ đâu.”
Kuwajima-senpai cười.
“Ồ, nói đến thì cô ấy đến kìa.”
Theo ánh mắt anh, tôi thấy Saeki-san với mái tóc nâu mật ong, đang bước tới. Cô ấy nhanh chóng thấy tôi.
“Yumizuki-k–”
Lời cô ấy ngắt giữa chừng, miệng dừng ở âm “a”. Chắc vì thấy Kuwajima-senpai bên cạnh tôi.
“Chào, Kiri-chan.”
Anh lên tiếng trước khi cô ấy bước chậm lại.
“…À, chào, Hijiri-san. Lần trước tớ gây phiền, thật sự, xin lỗi…”
Saeki-san cúi đầu, nhỏ giọng. Đối diện với người biết rõ sự việc lúc đó, cô ấy chắc vừa xấu hổ vừa áy náy.
“Ừ? À, chuyện đó. Xong rồi. Với lại, phần nào cũng do tớ lôi cậu vào chuyện của tớ. Tớ mới là người xin lỗi.”
Anh cười khổ, đáp lại.
“Sau này vẫn là bạn học, bạn bè, mong cậu chiếu cố nhé.”
“À, vâng. Tớ mới là…”
Saeki-san cúi đầu lần nữa, cẩn thận hơn. Chắc cô ấy mang nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng – tim tôi nhói lên.
Thấy Saeki-san và Kuwajima-senpai đứng cùng nhau, tôi cảm thấy ngực như thắt lại. Chắc là vì nửa tháng đó, dù không phải ý muốn của cô ấy, Saeki-san đã chọn anh ấy thay vì tôi. …Tổn thương tâm lý à? Thật đáng xấu hổ.
“Thôi, tớ đi đây, Yumizuki. Chi tiết tớ sẽ liên lạc sau.”
“Hả? À, vâng. Rõ rồi.”
Đang chìm trong suy nghĩ, tôi giật mình khi anh gọi tên, vội đáp.
“Cả Kiri-chan nữa.”
“Vâng, hẹn gặp lại.”
Chúng tôi tiễn Kuwajima-senpai rời đi.
“Chi tiết gì thế?”
Nhưng ngay sau đó, Saeki-san nhìn nghiêng mặt tôi.
“Để sau tớ nói.”
“Hừm.”
Cô ấy nhìn chằm chằm tôi.
“Sao?”
“Ừm, tớ biết nói thế này hơi kỳ, nhưng–”
Cô ấy ngập ngừng một chút.
“Tớ sẽ không đi đâu nữa. Tớ sẽ luôn ở bên Yumizuki-kun.”
Tôi ngạc nhiên nhìn lại, cô ấy mỉm cười, hơi ngượng. …Thôi rồi, bị cô ấy nhìn thấu rồi. Không đấu lại cô ấy thật.
“Giờ tớ chẳng lo chuyện đó nữa đâu. …Thôi, đi dạo chút nhé.”
“À, ừ.”
Không chờ cô ấy trả lời, tôi bước đi, Saeki-san vội đuổi theo.
Đi dạo trong trường một chút vậy. Nhân tiện, tôi sẽ rủ cô ấy đi lễ hội đại học. Hy vọng cô ấy sẽ thích.
4.
Giữa tuần có lễ văn hóa, Yuumi đột nhiên gọi điện.
Điện thoại vốn đã là thứ bất ngờ, nhưng với cô em gái này, cảm giác đột ngột còn tăng gấp bội. Cô bé như thần xuất quỷ nhập, tôi chẳng rõ là nó quý tôi hay không.
Lúc đó vừa qua tám giờ tối.
Tôi vừa học trong phòng. Quả nhiên, kỳ thi giữa kỳ làm tôi rớt điểm, giờ phải cố cho kỳ thi cuối kỳ. Nhưng lúc này đang nghỉ.
Đang thư giãn ở phòng khách thì điện thoại reo.
Saeki-san ở trong phòng cô ấy. Tôi nhìn màn hình phụ, thấy là Yuumi, rồi nhận cuộc gọi.
“Alo?”
“Tớ là thỏ con. Bố là nhân viên quèn–”
“Coi chừng bố mắng đấy.”
Nuôi hai đứa con học trường tư mà bị gọi thế à. Hơn nữa, giọng cô bé rõ ràng kiểu “giờ tớ đứng sau lưng cậu”.
“Vậy, làm lại nhé–”
“Không cần.”
Tôi vội ngăn.
Để cô bé làm lại, ai biết lần sau sẽ nói gì.
“Có chuyện gì?”
“Tò mò xem anh thế nào.”
“Cứ như em là mẹ anh.”
Tôi tệ đến mức để em gái lo sao?
“Vậy để mẹ nói chuyện.”
“Không, không cần.”
Tôi vội ngắt lời cô bé.
Chắc chắn là đứa em có vấn đề.
“Yuumi, nói với bố mẹ là anh vẫn ổn.”
Tôi cảm nhận được Yuumi gật đầu qua điện thoại.
Gật đầu qua điện thoại thì cũng lạ, nhưng tôi lại hiểu được. Quả nhiên tôi đúng là anh trai. Nhưng anh em là gì? Máu mủ, thời gian bên nhau, hay mức độ yêu thương gia đình?
“Còn với Saeki-san, ổn không?”
“Chuyện đó không cần em, hay bố mẹ, lo. Đó là chuyện của anh.”
Tháng trước vừa có chuyện, nên tôi giật mình thật, nhưng giờ đã ổn.
“Nhân tiện, anh. Anh nhớ gì về Saeki-san chưa?”
“Hả?”
Không hiểu cô bé nói gì, tôi thốt lên ngớ ngẩn.
“Đúng thế. Xem ra chưa nhớ. Saeki-san cũng không nói gì à? Hay cô ấy cũng quên rồi?”
Giọng cô bé mang ý cười, như thích thú với phản ứng của tôi. Giọng điệu quyến rũ thế này, em gái tôi nói kiểu đó bao giờ chưa?
Cái này gọi là gì nhỉ? Tôi vừa nhắc gần đây. Một lời nói có thể đùa giỡn với số phận… Người trú trong mơ? Không. Đúng rồi, femme fatale – người phụ nữ định mệnh.
“Khoan, Yuumi. Em đang nói gì–”
“Vì, anh trai,”
Lần này cô bé ngắt lời tôi.
“Hồi nhỏ anh đã gặp Saeki-san rồi mà.”
Sau khi bị Yuumi cúp máy một cách đơn phương, tôi rót cà phê vào cốc ở bếp, ngồi lại ghế.
(Tôi đã gặp Saeki-san?)
Không thể nào. Cô bé trêu à?
Nhưng đúng là cô bé nói thế.
Tôi nhấp cà phê, để caffeine thấm vào cơ thể, bắt đầu lục lọi ký ức –
Rồi nhận ra mình đang đứng trong ký ức.
Một cậu bé mặc đồng phục học sinh, chắc là tôi thời trung học, đang đi bộ. Hướng đi có vẻ là trên đường đến trường.
(Lúc đó chưa biết gì…)
Nhìn mặt cậu bé là biết.
Tôi cười tự giễu – nhưng gạt đi, không quan trọng.
Cậu bé dừng bước. Không, đúng hơn là mọi thứ dừng lại. Rồi, khoảnh khắc sau, tất cả tua ngược. Hình như tôi đang lục lại ký ức.
Tôi bắt đầu từ lớp sáu.
Lễ tốt nghiệp thế nào? Học kỳ ba có gì? Nghỉ đông ra sao? Học kỳ hai? Ký ức tua ngược siêu nhanh, tôi căng mắt nhìn.
Đến lớp bốn.
Mùa hè, tôi gặp một cô bé.
Cô bé trạc tuổi tôi, hoặc nhỏ hơn một chút. Mái tóc nâu nổi bật, không giống người Nhật.
Cô bé ngồi bên đường, dùng mu bàn tay và lòng bàn tay dụi mắt, khóc.
Cậu bé tiểu học là tôi lên tiếng.
“Cậu sao thế?”
Cô bé ngẩng lên, xinh đẹp đến mức tôi tưởng là người nước ngoài.
Nhưng miệng cô ấy nói tiếng Nhật rõ ràng. Hỏi ra, cô ấy theo bố đến thị trấn này một tuần vì công việc, nhưng vừa đến đã lạc đường – cô bé vừa khóc vừa giải thích.
Không thể bỏ mặc, tôi nắm tay cô bé, dẫn đi tìm bố mẹ hoặc nơi cô ấy ở.
Tôi cố hỏi để tìm manh mối, cô bé dù khóc nhưng trả lời rõ ràng. Dựa vào đó, chúng tôi lang thang.
“Cậu tên gì?”
“…Rika.”
Khi tôi hỏi, cô bé trả lời bằng giọng nhỏ xíu, như bản tính nhút nhát. Đó là tên cô bé.
Dựa vào manh mối ít ỏi và vụng về, chúng tôi đi bộ vài chục phút.
“A, mẹ!”
Đột nhiên, cô bé – Rika – chạy ùa đi.
Phía trước là một phụ nữ trưởng thành, có vẻ là mẹ cô bé. Rika ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Lạc đường ở nơi xa lạ, chắc cô bé sợ lắm. Xem ra sẽ khóc lâu.
Dù sao, tôi đã đưa cô bé về với mẹ. Tốt rồi, tôi quay lại đường cũ.
Hôm sau.
Khi tôi đang đi ngoài đường, ai đó túm lấy áo từ phía sau. Quay lại, là cô bé hôm qua – Rika.
Cô bé không nói gì, chỉ cúi mặt ngại ngùng. Nhưng tay vẫn nắm chặt áo tôi.
Tôi hiểu ngay. Là người lạ ở đây, cô bé không có bạn. Và tôi là người cô bé gặp.
Tôi thở dài.
Từ hôm đó, tôi và cô bé bắt đầu chơi cùng nhau một thời gian ngắn.
(Chúng tôi đã chơi gì nhỉ…)
Cảnh thay đổi.
Tôi đang ngồi trên xe đạp. Bên cạnh là Rika.
“Cậu không biết đi xe đạp à?”
Khi cô bé nói không biết đi, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Cô bé gật đầu. Thật sao? Nhưng nghĩ lại, tôi chẳng biết các bạn nữ trong lớp có đi xe đạp được không. Có khi nhiều cô bé tuổi này chưa biết.
Tôi ngẫu hứng đạp xe đến điểm hẹn, không ngờ lại thế.
“Thử không?”
“…Thôi.”
Như thường lệ, cô bé nhút nhát lắc đầu. Nhưng mắt cô bé nhìn chằm chằm chiếc xe của tôi, rõ ràng có hứng thú.
“Vậy ngồi sau nhé?”
“Được không?”
Quả nhiên, mắt Rika sáng lên, hỏi lại.
Tôi chở cô bé đi. Rika rất thích, ngồi sau, hiếm hoi hứng khởi.
Tôi là con trai, thấy cô bé – nhất là một cô bé cực kỳ dễ thương – vui vẻ thì cũng mừng. Muốn cô bé vui hơn, tôi đạp xe khắp thị trấn.
Nhưng đó là sai lầm.
Hăng quá, tôi lao xuống dốc với tốc độ cao, rồi ngã nhào. Lo cho Rika, tôi nhìn quanh, thấy cô bé lăn xa tít phía trước, bị một con chó hoảng loạn sủa vào.
May mắn, cả hai không bị thương nặng.
Ngày khác.
Hôm đó, mẹ giao tôi ở nhà trông nhà, tôi đi báo với Rika.
“Xin lỗi, hôm nay tớ không chơi được.”
Nghe tôi nói, cô bé buồn bã. Không muốn đồng ý, nhưng cũng không dám phản đối.
Thấy cô bé như thế, tôi áy náy, nhưng phải về sớm. Nhìn trời, thời tiết cũng không ổn.
“Thế nhé.”
Tôi quay lưng, định rời đi, thì như lần trước, áo tôi bị túm. Cô bé không chịu thả. Tôi có thể giật ra và đi, nhưng làm thế, tôi sợ Rika – người không có bạn ở đây – sẽ đứng đó mãi.
“Vậy đến nhà tớ nhé?”
“Ừ!”
Rika gật đầu, mặt rạng rỡ.
Về đến nhà thì mưa bắt đầu rơi. Vừa kịp.
Tôi chưa từng mời con gái đến nhà, nên không biết làm gì. Nhưng cứ nói chuyện lan man, thời gian cũng trôi qua.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn – một tiếng ầm rung chuyển vang lên. Sấm đánh.
“Á!”
Rika kêu lên nhỏ.
“Cậu sợ sấm à?”
“…Không sợ.”
Tôi không định cười hay trêu, nhưng rõ ràng cô bé đang ra vẻ mạnh mẽ.
Sấm lại vang.
“Hí!”
Lần này cô bé kêu nhỏ hơn.
Chắc chắn là sợ. Nhìn Rika, cô bé nhận ra ánh mắt tôi, vội ngồi thẳng, giả vờ bình thường. Nhưng sau đó, không hiểu sao cô bé xích lại gần tôi một chút.
Sao phải tỏ ra mạnh mẽ thế nhỉ.
Chẳng bao lâu, Rika đã ngồi sát tôi, vẫn khăng khăng “…không sợ” đến cùng.
Cả hai câu chuyện đều quen thuộc.
Nhưng trong ký ức của tôi, đó là Yuumi, không phải Rika.
Rika là ai?
Có phải là Saeki-san?
Giả sử, khi cô bé nhút nhát nói tên mình, vì khóc và căng thẳng khi nói chuyện với người lạ, âm đầu tiên không rõ, khiến “Kirika” nghe thành “Rika”?
(Vậy tôi thực sự đã gặp Saeki-san hồi nhỏ…?)
Và vì chỉ là một tuần ngắn ngủi thời thơ ấu, tôi đã quên? Nhưng sao Saeki-san không nói gì? Cô ấy cũng quên như tôi?
Tôi nhìn những hình ảnh của tôi và Rika vẫn trôi qua, suy nghĩ –
“Không thể nào, đúng không?”
Khoảnh khắc đó, hình ảnh vỡ tan như kính.
Quay lại giữa những mảnh vỡ, tôi thấy cô ấy.
Một cô gái mặc váy Gothic Lolita đen tuyền, vừa lạ vừa quen, như người lớn, như thiếu nữ – Alice Đen.
“Saeki-san không nhút nhát, cũng không sợ sấm.”
Nghĩ lại thì hiển nhiên. Tiếc thay, Saeki-san không có tính cách đáng yêu thế. Cô ấy mà nghe chắc sẽ giận.
“Còn nữa. Nếu đây là ký ức tôi quên – vậy ký ức với Yuumi đi đâu?”
Đúng vậy. Quan trọng nhất là điều đó. Ký ức với Yuumi bị đẩy đi đâu? Nếu tôi chấp nhận ký ức bịa đặt, tôi sợ Yuumi sẽ biến mất đâu đó.
Nhưng dù tôi truy hỏi, cô gái chỉ cười bí ẩn.
“Cậu định làm gì với Yuumi?”
“Tiếc thật. Tớ định đổ hết cho cô bé và biến mất, nhưng thất bại rồi.”
Cô gái cuối cùng lên tiếng, cười khúc khích quyến rũ.
“Ý cậu là sao?”
“Sao nhỉ?”
Cô gái cười, lảng tránh.
“Rồi cậu sẽ hiểu.”
Lời đó khiến tôi chắc chắn.
Khi hiểu ra, chắc đã quá muộn.
“Hôm nay đến đây thôi.”
Nói xong, cô gái biến mất –
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Phòng khách. Hóa ra tôi ngủ gật trên ghế.
Vì thế mà thấy giấc mơ kỳ lạ chăng?
Borges từng nói: “Khi thế giới này đã là một mê cung, cần gì xây thêm mê cung nữa” – hình như thế. Tôi chỉ biết qua tiểu thuyết bí ẩn cũ, nên không rõ lắm.
Nhân vật trong mơ, một người đang thành quen thuộc. Có lẽ sẽ còn gặp dài dài.
Còn người kia –
“Kirika-chan, nhỉ…”
Sao lại mơ tôi và Saeki-san gặp nhau hồi nhỏ?
Tôi thở dài mệt mỏi.
Định với lấy cốc cà phê trên bàn, chắc đã nguội lạnh –
“Gọi tớ à?”
“!?”
Mặt Saeki-san đột nhiên xuất hiện ngang tầm.
“…Cậu ở đó từ bao giờ?”
Tôi giấu đi sự bối rối, nhấp một ngụm cà phê. Quả nhiên nguội ngắt.
“Lúc nãy?”
“Sao không gọi tớ dậy?”
“Tại thấy cậu mệt.”
Mệt thì đúng, nhưng ngủ gật trước mặt người khác chẳng hay ho. Nếu cô ấy gọi, tôi đã không thấy giấc mơ kỳ lạ đó. …Dù giờ tôi quên gần hết rồi.
Im lặng.
Khó chịu thật. Tôi cứ im lặng uống cà phê để xua đi cảm giác đó.
Rồi Saeki-san lẩm bẩm.
“…Kirika-chan.”
“…”
Quả nhiên cô ấy nghe thấy.
“Này, nếu muốn gọi thế thì nói thẳng đi.”
Saeki-san cười ranh mãnh.
“Không phải ý đó.”
Nhưng nếu hỏi tôi ý gì, tôi cũng khó giải thích.
“Vậy cứ thế mãi à?”
Cứ thế… được hay không, tôi cũng không chắc.
Đang yêu nhau, có lẽ nên có cách gọi riêng, nhưng không phải vợ chồng, giữ nguyên thế này cũng không sao, đúng không?
“Thế này đi.”
Saeki-san chống tay lên bàn, đề nghị.
“Thử gọi thế trong dịp lễ văn hóa này thôi.”


1 Bình luận