Câu Chuyện Thứ Hai : .......
Chương 09 Thật ra thì tôi cũng đã—
2 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:
Thật ra thì tôi cũng đã thích Sui.
Thật ra thì tôi cũng đã thích Sui.
Thật ra thì tôi cũng đã thích Sui.
Thật ra thì tôi cũng đã thích Sui.
Thật ra—
Giọng nói của Shirona vang vọng như tiếng chuông Giao thừa đầu năm vậy.
Thật ra thì tôi cũng đã—
Trong hành lang yên tĩnh tôi cứ như nghe thấy một ảo giác về thính giác kỳ lạ.
Nói luôn là tôi không dùng thuốc gì đâu nhé.
Cảm giác hoang mang đã qua đi nhưng tôi như hóa thành hồn ma. Trong trạng thái mơ hồ này tôi vẫn cố gắng giữ vững ý thức của mình. Thứ duy nhất có trong đầu tôi là giọng nói của Shirona đang vang vọng.
—thích Sui.
Ban đầu thì tôi không thể tưởng tượng ra sẽ có một tình huống bất ngờ như thế này. Shirona đã chạy đi bỏ tôi ở lại với một thứ cảm xúc trong lòng. Một cảm xúc khó tả không biết là hạnh phúc hay xấu hổ vẫn đang cuộn trào trong tôi.
Tôi không thể trả lời gì cả. Tôi đông cứng cứ như có ai đó chặn miệng tôi lại.
Chỉ trong chớp mắt mà tôi đã đến vườn hoa hồng.
Thật lòng mà nói thì tôi không tự tin sẽ giữ được bình tĩnh trước Arina. Tôi không ngờ Shirona lại thích tôi như vậy.
Liệu việc Arina làm đầy hoa trong vườn hồng có phải là một dấu hiệu hay một gợi ý gì đó không? Nếu đúng vậy thì tôi sẽ tôn thờ cô ấy như một nữ thần. Dù không thể cúng lễ mỗi ngày nhưng tôi cũng sẽ dâng cho cô ấy một ít rong biển. Nhưng tôi cảm giác như mình sắp bị đấm cho một phát vậy.
Khi mở cửa ra thì một Vườn Hồng tràn ngập sắc hoa hiện ra trước mắt tôi. Một cảm giác an toàn kỳ lạ bao trùm tim tôi như thể tôi đang ở trong chính ngôi nhà của mình.
Trong tầm mắt của tôi thì Arina đang đứng đó và chỉ mặc áo lót ở thân trên.
Khi trở về sau khi giúp đỡ câu lạc bộ tennis thì điều đầu tiên tôi muốn làm là thay đồ. Nếu không phải là thành viên của câu lạc bộ thể thao mà mặc đồng phục thể dục của trường khi về nhà là điều rất xấu hổ. Việc thay lại đồng phục là một hành động tất yếu. Tôi đã đi đến phòng để thay đồ và điều này không có gì sai cả.
Đôi mắt của Arina lúc này không có chút ánh sáng nào.
Cô ấy khiến tôi nhớ đến những bộ phim thây ma của nước ngoài. The Walking Arina. Cổ sẽ là Arina Hazard một diễn viên người Anh.
Cô ấy quay lại hướng tôi trong khi vẫn mặc áo ngực. Cơ thể cô ấy đẹp đến mức tôi cảm thấy như đầu mình đang bốc khói. Thật sự là tôi rất ngạc nhiên. Nếu tạp chí của cô ấy có ra mắt tôi sẽ mua ngay lập tức.
Tuy nhiên lúc này tôi đang trong trạng thái siêu thần — một trạng thái tinh thần vượt qua mọi chiều không gian vì vậy tôi không cảm thấy chút ham muốn nào.
Chắc hẳn trong mắt Arina thì cổ đang nhìn thấy một tên biến thái đang chăm chú quan sát cơ thể mình với một vẻ mặt nghiêm túc. Người đó là ai? Không thể nhầm vào đâu được đó chính là tôi Sakaki Sui.
Cô ấy bước đi chậm rãi. Âm thanh của đôi giày vang lên dễ chịu. Ngực của Arina rung lên theo từng bước đi.
Thật ra thì tôi cũng đã thích Sui―
Shirona bà từ khi nào lại thích tôi―.
Sự vô tri có phải là tội lỗi không? Tôi không biết.
Lúc này ngực của Arina đang đến gần tôi― Không, Arina đang tiến lại gần tôi. Mọi thứ như thể đang chậm lại. Tôi có thể thấy được từng chuyển động của cô ấy.
Arina siết chặt nắm đấm. Sắp không ổn rồi.
―Tôi cũng đã thích Sui.
Ngày mai tôi phải gặp Shirona với khuôn mặt như thế nào đây?
Arina. Cô nghĩ sao về chàng trai mà cô thấy trong mắt mình? Tôi nghĩ đó là khuôn mặt của một người đã đạt đến cảnh giới giác ngộ. Có phải vậy không? Có lẽ chàng trai đã trở thành một người có ích cho nhân loại?
Cô đang định đánh chàng trai đó đấy.
Arina kéo khuỷu tay về phía sau để chuẩn bị đấm. Tôi không khỏi rên rỉ khi thấy ngực của cô ấy bị kéo căng theo sự chuyển động của cơ bắp. Tôi đúng là một tên biến thái mà. Nhưng ngực của cô ấy thật ngon quá.
Thật ra thì tôi cũng thích Sui.
Không có câu trả lời nào.
Chỉ có một người ngu dốt và ngốc nghếch là Sakaki Sui đang ở đây.
Thế giới bỗng chốc rung chuyển―.
Chính xác hơn là tầm nhìn của tôi bị mờ đi.
Tôi đã đón nhận cú đấm của Arina trực diện. Nếu có thể chụp ảnh X-quang và quay chậm thì tôi chắc chắn sẽ chiếu nó vào đầu của mình. Chắc chắn trong đầu tôi là một cảnh tượng khủng khiếp. Bạn có thể nhớ cái cảnh của phim Sazae-san khi các nhân vật lao vào nhà? Cảnh đó đang xảy ra trong đầu tôi đó.[note72326]
Mọi thứ trở nên đảo lộn và tôi đã ngã xuống. Cái thái dương của tôi đau nhói và tai tôi vang lên những tín hiệu cảnh báo. À chỉ là tiếng ù tai thôi.
Khi tôi ngã xuống sàn thì cái lạnh từ mặt đất truyền lên má tôi.
Nhìn quanh Vườn Hồng. Không gian chỉ toàn hoa này bỗng dưng trở thành thiên đường trong mắt tôi. Đây có phải là cái chết không?
Chắc là Thần linh đã thương xót tôi và để tôi được ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp cuối cùng.
Sau khi đánh tôi xong thì Arina có vẻ như mất hứng và tiếp tục thay đồ. Tôi không ngờ mình lại có cơ hội để nhìn tiếp quần lót của cổ.
Hóa ra trong mắt Arina thì tôi đã không còn tồn tại nữa. Vì vậy cô ấy không đuổi tôi đi sao? Trở thành một người vô hình cũng không tệ lắm.
Chẳng mấy chốc tôi đã quỳ xuống.
Do Arina bắt đầu đặt những đồ vật kỳ lạ lên bàn như dao gọt giấy, tua vít, ghim bấm, búa, kìm, bàn ủi những thứ không hợp lý chút nào. Nếu tôi không xin lỗi thì tôi không dám tưởng tượng sẽ phải trải qua địa ngục như nào.
May mắn thay Thần linh vẫn còn đó với tôi.
---
"Tôi sẽ tha thứ cho cậu vì cậu đã vô tình mở cửa. Mà do tôi cũng không khóa cửa."
"Tôi xin lỗi Arina-sama."
"Được gọi là 'sama' cũng không tệ lắm nhỉ."
"Làm ơn cất cái cưa đi. Tôi sẽ chết mất."
"Không sao đâu. Cậu trông như đang mất hồn. Cũng như là sắp chết rồi còn gì."
"Đã xảy ra nhiều chuyện"
"Kể tôi nghe đi. Tôi sẽ mắng cậu thật nhiều."
Tôi kể gọn lại khi vẫn trong tư thế seiza.
"Shirona thích tôi."
"Ừm."
"Phản ứng yếu quá nhỉ..."
"Chắc là do tôi cũng đoán được phần nào rồi. Vì vậy khi nghe hai người ở riêng thì tôi đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời. Dù mục đích ban đầu có hơi khác."
"Đó là linh cảm của phụ nữ à?"
"Không cần phải là phụ nữ cũng đoán được. Thế còn cậu thì sao?"
"Ý cô là gì?"
"Có phải cậu thích Shirona không? Câu trả lời là gì?"
"Tôi không có cảm giác thích Shirona. Vì vậy đó chính là lý do tôi bất ngờ. Hơn nữa, tôi không thích cô ấy mà lại nói là thích chỉ vì thoát khỏi tình huống lúc đó..."
"Hả? Cậu giải thích câu cuối đi."
"Để giấu mối quan hệ của tôi với cô và chuyển hướng câu chuyện nên tôi đã nói một điều gây ngạc nhiên như vậy. Tôi nói tôi thích Shirona và cô ấy cũng nói lại là cô ấy thích tôi."
"Cậu thật tệ. Tôi muốn nhốt cậu vào cái lồng nuôi anaconda."
"Thì cứ làm vậy đi. Có lẽ tôi sẽ chết trong hạnh phúc."
"Trước khi làm vậy thì cậu nên giúp Shirona xóa đi sự mơ hồ trong lòng. Chính cậu là người khiến cô ấy lo lắng và bất ổn."
"Tôi biết. Nhưng phải làm sao bây giờ?"
"Cậu chỉ cần cư xử bình thường thôi. Nếu câu chuyện của cậu không có mâu thuẫn thì cả hai người sẽ không nhận ra cảm xúc hiện tại của nhau đâu."
"Ý cô là sao?"
"Cậu nói là từng thích rồi còn cổ bảo là đã thích. Cả hai đều là thì quá khứ mà. Bây giờ thì cảm xúc của cả hai đã đi theo hướng khác và cậu có thể tạo cơ hội để cổ hiểu như vậy. Cổ sẽ hiểu rằng ngày xưa có thích nhưng giờ thì khác. Nếu thật sự nghĩ như vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả."
"Theo lý thuyết thì là vậy nhỉ."
Arina uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói:
"Vậy quay lại chuyện của tôi liệu tên đàn em đó vẫn sẽ bám theo tôi ?"
"Tôi không biết. Cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Trước hết thì cậu ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô. Sau đó thì hành động của cậu ta sẽ chỉ có trời mới biết."
"Phiền phức thật. Tôi có nên thuê sát thủ không?"
"Ít nhất thì hãy dùng đạn BB nhé."[note72327]
Cuối cùng thì chúng tôi đều có chuyện phiền não của mình.
Đúng là một trò hề.


2 Bình luận