Tôi tiến lại gần Arina thay thế vị trí của Taku.
Dù cô ấy trước đó đã tỏ rõ thái độ thù địch và sự khó chịu nhưng giờ đây lại im lặng như mặt hồ yên tĩnh. Tôi phải nhẹ nhàng như đang xử lý một quả bom nhạy cảm khi bắt chuyện với Arina.
"Vừa nãy cô đáng sợ thật đấy."
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Chẳng phải cô đã nói mấy câu khó nghe với một thành viên nam trong câu lạc bộ tennis sao?"
"Ah… Cậu ta cứ quấy rầy mãi."
"Cô có quen cậu ta à?"
"Không, tôi chưa từng gặp cậu ta."
Vậy là họ chỉ mới gặp lần đầu.
Tôi không thấy có vẻ gì là nói dối.
"Cô thật là không biết sao? Trông cậu ta thì có vẻ nhận ra cô."
"Không có. Đừng có coi thường trí nhớ của tôi. Tôi không biết cậu ta."
"Cô không biết à?"
"Đúng vậy. Tôi không biết."
"Còn người kia thì có biết không?" [note72324]
"Chắc có."
Cô ấy ngồi thẳng lưng lên.
"Vậy cậu định làm gì?"
"Hả?"
"Cậu học sinh năm nhất ấy. Tôi đoán là cậu và Shirona đang hợp tác để lên kế hoạch gì phải không? Tôi hy vọng là cậu sẽ bị đày xuống địa ngục."
"Đúng là cô rất sắc xảo đấy. Thành thật mà nói thì Taku là người học cùng trường sơ trung với Hiwa Arina và cậu ấy đang thầm thích cô ấy. Hôm nay cậu ta định tỏ tình với cô ấy đấy."
"Có nói với tôi thì cũng vô ích thôi."
"Đúng là vậy. Cô không muốn tôi kể chuyện của cô nếu không có sự cho phép và nếu tôi nói bất cứ thứ gì để ngăn cản thì Taku sẽ nghĩ tôi thích Hiwa Arina. Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu."
"Sao lại có chuyện cậu ta nghĩ cậu thích tôi?"
"Cậu ta thích Hiwa Arina hơn cô tưởng đấy. Thêm nữa là mọi người đều nghĩ rằng chỉ có tôi là người có thể nói chuyện được với cô. Điều này khiến Taku sẽ càng dễ hiểu sai rằng tôi là người đặc biệt với cô."
"Thật là phiền phức. Mà này, đừng gọi ‘cô ấy’ nữa được không? Tôi cũng là Hiwa Arina mà."
"Xin lỗi, tôi đã vô ý."
"Không cần xin lỗi đâu. Thực ra tôi lại thấy biết ơn cậu đấy một người không hơi gì cứt chuột vậy. Tôi biết điều đó đáng ngạc nhiên mà.
"Ơ, là sao?"
"Chỉ có Akakusa-sensei và cậu là những người duy nhất biết tôi là ai. Ngay cả gia đình tôi cũng không biết đâu. Ở nhà thì tôi luôn đóng vai Arina được gia đình yêu mến. Có hai người công nhận tôi là một con người riêng biệt như vậy thôi là đủ rồi."
Cách nói chuyện khác thường ấy khiến tôi bối rối. Cái cô nàng này mà thấy biết ơn thì ngày mai chắc có chiến tranh hạt nhân nổ ra luôn nhỉ? Nhưng mà hình như cô ấy không có nói đùa.
Cô ấy điềm tĩnh nói tiếp.
"Ngay cả tôi cũng muốn biết vì sao 'tôi' lại ra đời. Liệu tôi có phải là một cá thể hoàn toàn tách biệt với Hiwa Arina hay chỉ là một phần của Hiwa Arina thôi? Nhưng mà tôi lại có những không có ký ức và cũng không thể chia sẻ ký ức với cô ta. Nên tôi nghĩ mình có tính cách khác biệt hoàn toàn với Hiwa Arina. Nên chẳng bao giờ được yêu thương cả."
"Vậy nên cô mới từ chối người khác à?"
"Không phải đâu. Tôi đâu có cố ý cư xử như vậy. Chỉ là trong vô thức mà làm thế thôi. Đó không phải ý định của tôi. Tôi nghĩ việc tôi có thể khoan dung được với cậu một chút như bây giờ chính là bằng chứng rõ ràng nhất."
"Cô mà bảo cố ý khoan dung với tôi thì còn dễ tin hơn đó. Chứ mà vô thức khoan dung tôi thì nghe có vẻ khó tin lắm."
"Nếu đúng là vậy thì có khi cậu thật sự là người đặc biệt đối với tôi cũng nên."
Không hiểu vì sao cô ấy bật cười một cách đầy tự giễu. Nụ cười yếu ớt như thể đang muốn tự mắng mình ngu ngốc và đáng thương. Mái tóc mái rủ xuống che khuất đi đôi mắt giấu đi vẻ mặt thật sự của cổ.
Với tôi Hiwa Arina chính là cô nàng đang đứng ngay trước mắt này.
Còn Hiwa Arina tôi từng gặp ở phòng y tế với tôi chỉ là một người xa lạ.
Rốt cuộc thì tôi đang cố gắng để cứu ai?
---
Ngay khi buổi tập của câu lạc bộ tennis hôm nay kết thúc thì tôi và Arina cũng quyết định giải tán.
Khi tiết trời mùa thu rõ nét hơn thì mặt trời cũng lặn sớm hơn. Trong lúc bị run rẩy vì cơn lạnh tôi chuẩn bị đi về phía Vườn Hồng nhưng tôi lại bị Shirona gọi lại.
Tôi liền nói với Arina người vẫn đang bước tiếp:
"Arina, cô đi trước đi."
"Tôi sẽ chờ cậu dưới địa ngục đó."
"Ừm ừm, tôi biết rồi."
Sau khi xác nhận Arina đã đi xa thì tôi mới quay người sang chỗ Shirona.
"Đó là một cảnh tượng khinh khủng nhỉ."
"Không biết Taku-kun có ổn không ta. Em ấy chắc bị suy sụp tinh thần mất."
"Ừm, cũng phải thôi. Bị nói như vậy ai mà không tự ti cho được."
"Xin lỗi nha, tụi tôi làm phiền ông quá. Mà nè có chuyện này tôi hơi thắc mắc á."
"Hửm?"
"Arina-san, cổ đang chờ Sui ở đâu vậy?"
"What are you talking about?" ( Gốc là tiếng Anh lun)
"Ông bảo cổ đi trước vậy chẳng lẽ là đến cái phòng sinh hoạt cũ kia...?"
"Ahhhh, uhm..."
"Sau giờ học ông với Arina-san hai người làm gì ở đó vậy?"
"Ahhh...."
Chết tiệt. Tôi chẳng nghĩ ra được lời bào chữa nào ổn hết!
Từ trước đến giờ thì tôi vẫn lấp liếm với Shirona rằng mình bị giáo viên kêu lại nhờ làm mấy việc lặt vặt. Nhưng mục đích thật sự thì tôi vẫn chưa hé lộ. Vì Arina nên tôi phải tiếp tục giữ bí mật chuyện đó.
Cố nghĩ đi Sakaki Sui.
Mày là thằng có trí tuệ siêu việt kia mà.
Đúng rồi phải nói về thứ gì đó gây sốc để khiến Shirona quên đi vụ này!
Nhưng là gì mới được?
Nghĩ ra thứ khiến nữ sinh trung học nghe xong phải kinh ngạc! Hãy cố mà nghĩ đến một thứ liên quan đến nữ sinh trung học đi!
Nữ sinh trung học- bánh ngọt, mỹ phẩm,chuyện tình cảm, váy ngắn, đùi, ngực, làn da, góc cạnh, ngón tay ,ánh mắt.Chết tiệt! Từ nửa sau toàn là sở thích của tôi không vậy!!
Giờ phải làm sao đây! Bộ xử lý trong não tôi sắp nổ tung vì chạy 100% công suất rồi! Nghĩ đi! Không thể nói đại một cái theo cảm tính được! Thật tiếc khi triết lý của Lý Tiểu Long cũng không cứu nổi tôi lúc này.
Nếu không nói ra được một thứ gây sốc thì mọi chuyện sẽ kết thúc mất. Aaaa, phải nghĩ ra cái gì đó đi chứ khớp thần kinh ơi!
"Sên có thể tan trong đường đó Shirona"
"Hả"
"Hả"
Shirona có vẻ bối rối mà tôi cũng bối rối luôn.
Dù vậy thì chỉ sau vài giây thôi thì biểu cảm cô ấy đã trở lại bình thường.
"Vậy là Sui và Arina đã hẹn hò nhỉ..."
Sao lại thành ra thế này. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị lộ mất. Mọi nỗ lực mà bao lâu nay tôi đã cố gắng giấu đi để không gây ảnh hưởng xấu tới Arina sẽ tan thành mây khói mất. Khoan, nếu nói cho Shirona biết cũng không sao nhỉ? Không được! Tôi không thể chấp nhận rủi ro được!
Ngay lúc đó Sakaki Sui đã nhận được sự ban phước của thần linh.
Từ khóa "hẹn hò" vang lên như một tia điện chạy thẳng vào đầu tôi.
Nữ sinh trung học rất yếu lòng với chuyện tình yêu và họ luôn khao khát nó. Đối với họ thù tình yêu còn ngọt hơn bất kỳ món bánh ngọt nào.
Tôi quyết định lợi dụng điểm đó.
"Shirona."
"Gì vậy?"
"Tôi từng thích bà từ hồi sơ trung đó."
"Ehh...."
Tất nhiên là tôi chưa từng thích Shirona. Theo nghĩa LOVE. Không phải cô ấy không có sức hút chỉ là kiểu người tôi thích là dạng mỹ nhân như Arina hơn nên là do sở thích khác thôi.
Với một câu nói vừa chuẩn xác vừa bừa bãi nhưng mang sức công phá tuyệt đối của tôi đã khiến mặt Shirona đỏ như cà chua. À không, nhầm rồi là má cô ấy ửng đỏ. Nếu đỏ như cà chua thì chắc là cổ bị bệnh rồi. Dù sao thì tôi cũng thích cà chua. Tự nhiên thèm uống nước ép cà chua quá.
Trong khi Shirona cúi đầu im lặng không nói thì tôi quay lưng bước đi như một chiến binh run lên vì vui sướng từ tận xương tủy khi nghe được tuyên bố đầu hàng từ kẻ địch.
Tôi đã chiến thắng.
Tôi không khuất phục và đã bảo vệ được bí mật. Đúng là công lao xứng đáng nhận được rất nhiều tiền thưởng luôn đó.
"Đợi đã."
Shirona gọi tôi lại.
Này này, tiểu thư à. Trong một trận đấu khi đã chiếu tướng thì không được xin đánh lại đâu đấy?
"Thật ra thì t-tôi cũng đã thích Sui―"
Uwaaaaaaah.
Nếu chuyện này là một bộ phim thì chắc chắn lúc này sẽ vang lên ca khúc "I Will Always Love You" của Whitney Houston rồi.
Ender~~~![note72325]


0 Bình luận