Câu Chuyện Thứ Hai : .......
Chương 05 Lòng trắng và lòng đỏ trứng
2 Bình luận - Độ dài: 1,469 từ - Cập nhật:
“Bức tường Berlin từng chia đôi nước Đức đã sụp đổ chỉ vì một lỗi lầm của một người đàn ông.”
Tên người đàn ông đó là Günter Schabowski.
Với tư cách là người phát ngôn mà ông ấy đã hiểu nhầm nội dung liên quan đến việc cấp phép để đi du lịch nước ngoài và thông báo rằng từ giờ có thể sang Tây Đức ngay lập tức. Thế là người dân ùa đến các cổng biên giới còn lính canh chẳng hiểu chuyện gì mà cứ thế mở cổng . Và thế là bức tường Berlin đã sụp đổ.
Chỉ một hiểu nhầm đã cứu cả một quốc gia. Đây quả thực là một sự hiểu nhầm kỳ diệu.
So với chuyện đó thì việc tôi hiểu nhầm rằng mình được Shirona tỏ tình cũng chẳng đáng để tự ti làm gì. Không cần phải vật vã trong nỗi xấu hổ cũng không cần ngột ngạt vì tự ghét bỏ bản thân. Nhưng ngay cả khi tôi đã cố tự nhủ như thế thi tôi vẫn thấy xấu hổ tột cùng. Aaahhh, tôi muốn chết quách cho rồi.
Ban đầu thì khả năng Shirona sẽ tỏ tình với tôi là bao nhiêu chứ? Ai đó giải thích giùm tôi bằng thống kê hay xác suất học gì đó cũng được. Chỉ số ham muốn tự tử của tôi đang tăng vọt đây này.
Khi trấn tĩnh lại thì tôi quay sang nhìn Shirona.
“Có người thích Arina hả?”
“Ừm. Là đàn em trong đội nam của câu lạc bộ tennis và em ấy bảo đã để ý từ lâu rồi.”
Tôi không ngạc nhiên vì có người thích Arina. Từ trước đã biết cổ được rất nhiều chàng trai yêu mến và đúng là cô ấy có những điểm khiến người ta phải lòng.Tôi chẳng thấy gì lạ khi chuyện này xả ra cả. Cô nàng này lúc nào cũng nổi tiếng mà.
Vấn đề là tại sao Shirona lại kể chuyện đó với tôi.
“Vậy tại sao bà lại kể cho tôi?”
Đúng là một câu hỏi thẳng thắn. Nói thật thì có thể tóm tắt trong hai từ “Thì sao?”.
“Vì ngay cả khi em ấy xin tôi lời khuyện thì tôi cũng chẳng hiểu rõ Arina-san nhưng Sui thì có vẻ thân với Arina-san nên tôi nghĩ có khi ông là người mà em ấy có thể nói chuyện cùng.”
“Ý bà là tôi nên giúp người đàn em đó?”
“Ừm.”
“Tôi thì giúp kiểu gì chứ?”
“Làm cầu nối chẳng hạn?”
Cô ấy tìm tôi giúp chỉ vì muốn giúp đỡ đàn em của mình có phải không?
Thế nhưng Shirona cũng biết rõ việc Arina không thích mấy chuyện hẹn hò. Dù vậy, tại sao cô ấy vẫn như thể đang khuyến khích điều đó?
“Được thôi, nhưng mà nếu không gặp thử người đó thì tôi cũng không biết mình có giúp được gì không đâu đấy.”
“Tôi biết mà. Vậy nên giờ tụi mình tới sân tennis đi.”
---
Nam và nữ luyện tập ở hai sân riêng biệt. Thoạt nhìn thì tưởng chừng không có sự tương tác gì. Nhưng vào lúc nghỉ giải lao thì họ vẫn lại gần nhau để tán chuyện. Nhờ vậy mà tôi hiểu được vì sao tên đàn em kia lại có cơ hội xin lời khuyên từ Shirona.
Shirona chỉ tay về phía một người.
Cậu ta tên là Nakaya Taku. Một học sinh năm nhất và là thành viên câu lạc bộ tennis. Nhìn mặt mũi sáng sủa và có vẻ khá được các bạn nữ yêu thích. (Chỉ là ấn tượng cá nhân tôi thôi.)
Vừa nghe Shirona giải thích ở bên cạnh tôi vừa xác nhận:
“Thế nên đứa tên Taku đó muốn tỏ tình với Arina hả.”
“Ừ đúng rồi đó.”
“Ngoài ra tôi muốn hỏi luôn là nó thân với Arina không?”
“Hả? Chắc là không đâu nhỉ.”
“Vậy thì chắc chắn thất bại 100% rồi.”
Tôi biết bị thu hút bởi ngoại hình của ai đó là điều dễ hiểu.
Tôi đã từng thấy không ít người có hi vọng như thể đang cầu xin được nhận một câu trả lời là ‘chấp nhận’, một khả năng thậm chí còn nhỏ hơn tỉ lệ tìm thấy một viên cương kim giữa sa mạc và họ tự thuyết phục bản thân là có thể làm người yêu của nhau rồi nghĩ rằng đó là niềm ‘hi vọng thực tế’ để dấn thân vào hành động.
Tất cả đều bị nhan sắc của cô ta mê hoặc.
Thế nhưng Arina sẽ từ chối.
Không biết có phải vì ghét cô ta con người hay không. Nhưng dù là trường hợp gì đi nữa thì cô ta luôn buông lời cay nghiệt để xua đuổi những ai đến gần. Dù gì thì đó cũng chỉ là một phần nhân cáh của Arina.
Đứng cùng Shirona một lúc thì đội nam bắt đầu nghỉ giải lao.
Shirona ngay lập tức kéo tôi tới chỗ của tên đàn em đó.
“Taku-kun. Đây là Sui.”
Nakaya Taku trông tươi tắn hệt như vẻ ngoài của cậu ta.
“Rất vui được gặp anh. Em là Nakaya Taku ạ.”
“Xin chào, tôi là Sui."
Shirona đứng giữa chúng tôi.
“Có gì thì cứ hỏi Sui nhé. Sui người duy nhất trong trường nói chuyện với Arina-san đó.”
Taku lộ ra vẻ mặt đầy nghi ngờ sau khi nghe lời của Shirona. Này này, tôi với Arina đâu có quan hệ mờ ám gì đâu nha. Đừng có đùa, tôi kiện bà tội phỉ báng bây giờ đó.
“Em cảm ơn chị rất nhiều Shirona-senpai. Em sẽ xin lời khuyên từ Sui-senpai ạ!”
“Ảnh hơi kỳ lạ một chút thôi chứ không phải người xấu đâu nên yên tâm nha. Giờ chị về lại câu lạc bộ đây.”
Câu đó đúng là dư thừa thật đấy.
Shirona đi thay đồ. Chỉ còn tôi với Taku ở lại.
Người mở lời trước là Nakaya Taku.
“Rei-senpai, anh với Arina-senpai là quan hệ thế nào vậy ạ?”
“Không phải cái kiểu quan hệ tồi tệ nhất mà cậu đang tưởng tượng đâu nên yên tâm đi.”
Taku nghe vậy thì trông nhẹ nhõm hẳn ra. Cậu ta thở dồn dập quá luôn chắc do lo lắng từ nãy giờ.
“Ngược lại thì cho anh hỏi cái, cậu thích Arina ở điểm nào?”
Taku bắt đầu lúng túng. Không biết do còn ngây ngô hay vì ngại mà cậu ấy cứ xấu hổ mãi chẳng nói được.
“Vì chị ấy dịu dàng và xinh đẹp nữa ạ.”
“Hả?”
Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi theo phản xạ.
Arina hiền lành á? Tên này bị khổ dâm à? Nếu đúng là vậy thì được ở bên Arina chắc là niềm hạnh phúc tối thượng đối với cậu ta rồi. Suy cho cùng thì mấy tên khổ dâm sẽ rất thích mấy lời nói của cô nàng đó
“Với lại chị ấy hay mỉm cười lắm. Nhìn dễ thương cực kỳ luôn ạ.”
Arina mà tôi biết thì hoàn toàn ngược lại. Cô nàng mỹ nữ đó là ai vậy? Hiwa Arina mà tôi biết thì rất độc miệng thêm vào đó cô ấy lạnh lùng như nữ hoàng băng giá.
Chẳng lẽ là bản sao à? Nếu đúng là như vậy thì việc tồn tại một người hoàn toàn trái ngược cũng có thể hiểu được. Nếu hai người đó mà gặp nhau chắc sẽ biến mất luôn quá bởi vì tính cách hai người họ hoàn trái ngược nhau.
Nhưng tôi đại khái hiểu được người mà cậu ta đang nói tới là ai. Có lẽ là về một nhân cách khác của Arina vì cổ có 2 nhân cách.
“Takumi, cậu có chắc đang nói tới Arina Hiwa năm hai đúng ko?”
“Dạ vâng ạ, có gì lạ sao?”
“Câu chuyện của cậu và tính cách thật của Arina hoàn toàn trái ngược nhau đấy…”
“Hả!? Ý anh là sao ạ!? Không thể nào!”
“Nhưng thật là không có điểm chung nào hết. Arina mà anh biết là kiểu người nói chuyện cay nghiệt và luôn từ chối tiếp xúc với người khác. Khác xa với những gì cậu đang nói.”
“Không! Tuyệt đối không thể như vậy được! Chị ấy là người rất hiền lành mà!”
“Dù cậu có nói vậy nhưng từ hồi năm nhất thì cô ta đã như thế rồi. Ngay cả năm nay cậu mới nhập học thì Arina vẫn luôn như vậy.”
“…Điều đó không thể nào xảy ra được.”
“Vì sao?”
“Senpai. Thật ra em đã biết Arina-senpai từ rất lâu rồi.”
“Hả?”
“Em và Arina-senpai học cùng một trường cấp hai."
Takumi đã khẳng định như vậy.


2 Bình luận