Câu Chuyện Thứ Hai : .......
Chương 04 Chú sâu bột dũng cảm và đóa hồng chế giễu
2 Bình luận - Độ dài: 1,298 từ - Cập nhật:
Và rồi giờ tan học cũng đến.
Kể từ lúc Shirona nói muốn ở riêng với tôi thì tôi chẳng còn tập trung nổi vào tiết học nào. Đến độ chẳng nhớ nổi thầy Ngữ văn hiện giờ trên đầu có tóc hay không.
Khi nghe được hẹn ra nói chuyện riêng thì 90% nam sinh trung học sẽ lập tức nghĩ đến hai chữ “tỏ tình”. 10% còn lại thì xin hãy thoải mái đi mua thuốc tăng cường sinh lý đi mà đặt hàng online cũng được.
Trong lúc lau dọn lớp, tôi sợ hãi vì số phận đang chờ đợi mình sắp tới. Tôi biết là Makoto không biết tâm trạng tôi nhưng tôi mong là cậu ta đừng cứ kẹp cây chổi giữa hai chân như Harry Potter nữa. Tụi mình đã là học sinh trung học rồi đó, cậu không biết xấu hổ sao?
Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi
Tại sao mình lại sợ lời tỏ tình của Shirona?
Dĩ nhiên là cô ấy chưa chắc gì đã tỏ tình tôi và mọi thứ chỉ là suy đoán. Thế nhưng tôi dự định đi đến Vườn Hồng với suy nghĩ mình sẽ bị tỏ tình. Điều đó đáng sợ thật.
Shirona rất dễ thương và tính cách thì khiến người ta muốn bảo bọc nên chắc là cổ rất nổi tiếng. Trước đây khi có chàng trai tỏ tình cô ấy đã từng xin lời khuyên của tôi. Mặc dù lần đó cô ấy từ chối nhưng vẫn còn có người khác tỏ tình với cô vì vậy cho thấy cổ là một cô gái dễ mến. Nên nhận định của tôi là không sai.
Không phải tôi không thích Shirona vậy sao mà tôi lại muốn né tránh mãnh liệt đến thế? Theo lý thì tôi phải thấy vui. Ấy vậy mà tim tôi chỉ toàn nỗi sợ.[note72217]
Cho nên mong sao tất cả chỉ là sự hiểu lầm của tôi.
Chỉ là suy diễn không có thật.
---
Điện thoại tôi đang reo.
Vì lớp học đang quét dọn nên tôi ra hành lang để kiểm tra điện thoại của mình. Đó là cuộc gọi của Arina.
“Alô, đây là Đại sứ quán Algeria.”
“Sâu Bột có ở đó không?”
“Hả?”
“Nghe đồn là cậu ta đang xài bí danh Sakaki Sui nhưng tên thật là Sâu Bột đấy. Cậu có biết cậu ta là ai không?’
“Gọi Sâu Bột nghe khinh khủng thật.”
“Biến đi để chim én ăn thịt cậu đi.”
“Cô là người gọi cho tôi trước còn gì? Cô gọi điện chỉ để chửi tôi thôi hả”
“Lắm lời quá. Cậu sẽ dùng Vườn Hồng đúng không? Tôi dọn sạch rồi nên cứ vào đi.”
“Thật á? Cô mà cũng biết chu đáo vậy sao.”
Trong lúc trò chuyện điện thoại thì tôi nhìn vào nhưng học sinh đi lại trên hành lang và tình cờ thấy được một cô nàng mà tôi quen người mà đưa đặt điện thoại trên tai.
“Này, ở gần thì tới nói trực tiếp đi chứ…”
“Cúp đây.”
Arina bước thẳng tới và đối mặt với tôi.
“Hôm nay tôi không tới đâu nên cậu cứ tận hưởng đi nhé.”
“Đừng nói kiểu đó nghe mờ ám quá.”
“Đi mau, sâu bột! Việc quét lớp để tôi làm thay nên nhanh đi.”
“Gì cơ, cô nghiêm túc đấy à? Arina mà hy sinh bản thân vì người khác á?”
“Mau lên! Cậu còn định làm ô nhiễm lớp này tới bao giờ? Kẻ mang virus zombie cần bị tiêu diệt.”
“Tôi là quái vật phun độc chắc? Muốn phun độc thì cô giỏi hơn tôi đó.”
“Được thôi, tôi sẽ giết cậu”
“Tôi đi, đi ngay đây, đừng nắm chặt tay tôi lại nữa!”
Arina giật lấy cây chổi từ tay tôi và xông vào lớp. Cả lớp đều sốc y như dự đoán của tôi. Cô ta dường như thích mấy phản ứng ấy và nghiêm túc bắt đầu dọn dẹp còn hỏi là “Thế chỗ nào cần dọn nhỉ?” rồi thật sự cặm cụi quét. Tôi ước rằng lúc nào cô cũng năng động thế nó sáng rỡ hơn hẳn việc chỉ vùi đầu vào đọc sách.
Không thể làm ngơ với hành động của cổ nên tôi đành miễn cưỡng lên đường tới Vườn Hồng.
---
Tầng lầu có vườn hồng vắng lặng.
Gốc rễ của sự yên ắng này là tỉ lệ sinh giảm. Học sinh ít đi mỗi năm và phòng ốc cần thiết cũng thừa ra. Dẫu toàn trường chỉ có hơn bảy trăm người thì nó vẫn tồn tại. Vài tầng vô dụng cứ như hóa thành phế tích”. Gọi là ‘xác rỗng’ cũng không sai.
Bình thường chẳng ai bén mảng đến đây lâu lâu có người lên vì toilet dưới đông cứng. Và không có học sinh nào khác ở đây. Thành ra nơi này hầu như chỉ tôi và Arina sử dụng.
Tôi rất hồi hộp khi đứng trước Vườn Hồng.
Tôi tự hỏi là Shirona đã tới chưa. Nhưng giờ thì tôi không thể rút lui nữa.
Tôi đặt tay vào cửa và kéo nó ra.
Thứ lọt vào tầm mắt tôi không phải là Shirona mà là một Vườn Hồng càng rộ nở với nhiều loại hoa hơn nữa.
“Cô ấy bảo dọn hết rồi cơ mà!”
Hoa khô khắp mọi nơi. Bình thường vốn đã nhiều hoa rồi mà hôm nay càng nở rộ hơn nữa.
Mải nhìn hoa nên tôi chậm phát hiện tờ giấy đặt trên bàn.
Trên tờ giấy A4 có ghi nội dung viết bằng tay như sau:
“Kỷ niệm phải thật lộng lẫy chứ.”
Kiểu chữ thường, ngắn gọn này đích thị là của Arina. Cô ta hẳn là đang cười thầm trong lúc dọn lớp rồi nhỉ.
Tôi nhét mảnh giấy vào túi và ngồi xuống ghế. Thôi kệ đi. Hoa cũng chẳng có chỗ mà giấu và lỡ bây giờ Shirona mà bước vào thì càng hỗn loạn thêm. Đành chấp nhận chuyện này vậy.
…Vài phút sau.
Một tiếng gõ nhẹ khiến tim tôi lại đập nhanh hơn.
“Mời vào.”
Tôi cẩn thận nhìn trộm ra phía cửa. Đó chính là Shirona
“Ohh. Tuyệt thật nơi này toàn hoa.”
“Tôi cũng chịu. Vừa vào đã thấy thế.”
“Đẹp thật. Đây là đồ trang trí à?”
“Ơ, đây không phải là hoa tươi sao!?”
Xin lỗi nha Shirona thực ra tôi biết rõ tất cả. Tôi biết đây là hoa khô và cũng biết lý do vì sao chúng ở đây.
Tôi không giỏi nói dối nên cảm thấy hơi day dứt.
“Còn việc hoạt động câu lạc bộ của bà ổn không?”
“Ổn. Tớ chỉ trốn một lát.”
Chỉ trốn một lát thôi nên chắc hẳn chuyện này chắc cũng chỉ ngắn gọn.
“T-Tôi hiểu rồi. Vậy là chuyện gì vậy?
Tôi lo lắng nên không nói rành mạch được.Tay bắt đầu đổ mồ hôi. Mọi thứ như hư ảo và tôi tự xấu hổ vì mình hồi hộp đến thế.
Shirona im lặng và chưa mở lời. Chỉ có vài giây thôi mà tôi thấy nó dài kinh khủng.
Cổ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi muốn quay đầu đi nhưng không được.
Mọi đường nét của Hakina bỗng tinh tế khác thường. Cả phần tóc lẫn đôi mắt của cổ đều khác Shirona mà tôi biết mọi khi. Dù biết đó chỉ là ảo giác vì căng thẳng nhưng tôi vẫn cảm thấy vậy.
Cô ấy chạm rãi hé môi lộ hàm răng trắng ra.
“Có một cậu đàn em câu lạc bộ tennis muốn tỏ tình với Arina‑san í.”
Tôi ngã khỏi ghế cái rầm.
Tôi không ngờ lại là chuyện này.


2 Bình luận