Lời bạt
Xin chào mọi người. Tôi đang làm việc đây. Dạo này tôi viết “đang làm việc” còn nhiều hơn viết “Wataru Watari” nữa. Ôi lạy Chúa, tôi cần được nghỉ ngơi. Và đây, lời bạt của tác giả, phần 3.
Tên của tập này là Oregairu.o, số ba trong series a, đi kèm với phiên bản giới hạn BD/DVD. Đầu tiên là a, sau đó là n, và bây giờ là o. Không biết chữ cái tiếp theo sẽ là gì nhỉ? ano...hana? Không đời nào, tôi không muốn khóc trong phần cuối đâu. Tốt hơn hết là trốn đi đâu đó thật xa khi nó được xuất bản. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy biên tập viên của mình kêu lên “Bắt được anh rồi, Wataru Watari!”. Sau đó anh ta sẽ tóm lấy tôi, nhốt tôi lại và bắt tôi làm việc như một con zombie. Một Kaisha Gurashi đích thực!
Bị nhốt ở đâu đó có nghĩa là tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng do bị phong tỏa, bạn sẽ luôn có cảm giác mình đang bị giam cầm. Giống như bạn đang làm việc hết mình nhưng kết quả lại không được cải thiện. Không phải là chuyện hiếm gặp đâu nhé. Thế giới này đầy rẫy những nô lệ văn phòng zombie! Nguồn: tôi đây. Cảm giác đó là ảo ảnh nguy hiểm nhất trong tất cả. Khi còn là một tân binh, tôi cũng từng thức trắng đêm, vui vẻ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, ngủ gục trên bàn và cảm thấy một sự hài lòng kỳ lạ, chỉ là đến sáng ra thì hóa ra công việc vẫn còn dang dở. Những sự kiện cảm nhận được nhưng không liên quan đến thực tế chỉ gây hại cho thần kinh của bạn mà thôi. Nhưng điều ngược lại cũng tệ hại không kém: kết quả khô khan mà không có bất kỳ cảm xúc nào sẽ không giúp bạn phát triển.
Các bạn đang cảm thấy gì lúc này, thực tế hay những ảo ảnh hão huyền? Thời gian trôi qua, môi trường thay đổi từng chút một, nhưng những sự kiện này được sắp xếp theo trục thời gian nào? Đó là về tập o. Cuối cùng thì cũng đến o! Hoặc có thể là 0, như là số không. Tập tiếp theo sẽ như thế nào đây? Dù sao thì tôi cũng đang lên kế hoạch tiếp tục series a trong một thời gian nữa.
Nhưng... Nếu tôi không tăng tốc, có lẽ tôi sẽ không kịp mất. Điều chắc chắn đang tăng tốc là tốc độ hói đầu của tôi. Tôi nhận thấy điều đó sau khi cắt tóc gần đây... Tôi đã xem xong anime, nghĩ rằng nó hay quá và mình phải đi ngủ thôi, tắt TV đi... và thấy một hình ảnh phản chiếu bên trong màn hình đen.
Tôi thấy một gã ba mươi mấy tuổi với một cái trán bóng loáng, và anh ta đang nhìn thẳng vào tôi, ở đây, trong thực tế. Thực ra tôi đã xem anime cả đời rồi và chưa bao giờ tắt TV cả. Các bạn cũng nên làm vậy: bỏ quách cái thực tế tồi tệ này đi và xem season hai của Oregairu đi. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ một vài suy nghĩ về anime và giải thích một vài điều.
Tập thứ ba này mang đến cho chúng ta các tập anime 4 và 5. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với tư cách là một người xem, người đọc và là tác giả gốc duy nhất. Vậy hãy đến với những ấn tượng đầu tiên của tôi.
Đầu tiên, tập 4, “Và thế là, Yui Yuigahama Tuyên Bố”. Và tập phim ngay lập tức bắt đầu với tia lửa đam mê giữa Hachiman và Hayama... Tôi sẽ nói vậy nếu tôi là hủ nữ. Hãy
chú ý đến hành vi của Hayama. Hachiman đã học được những bí mật bên trong của Hayato Hayama và giờ đây nhìn thấy bản chất méo mó của cậu ấy. Những tập phim này thể hiện sự thật đó một cách đầy đủ nhất.
Vậy là chúng ta đang xem hành vi của Hayama và rồi đột nhiên... Komachi xuất hiện! Và tôi chắc chắn nhiều người trong số các bạn đã quên ngay Hayama. Con bé quá dễ thương! Ngay cả những câu nói cáu kỉnh của con bé cũng dễ thương nữa. Và những câu nói của Haruno vẫn đáng sợ một cách vinh quang như thường lệ. Bản thân tôi cũng sợ hãi, thực sự đấy. Đó là vẻ đẹp của anime: bạn có thể đạt được hiệu ứng như vậy ở đó.
Hãy nhớ cuộc gọi từ Haruno nhé? Những từ như “quái vật logic” và “quái vật tự nhận thức” nổi bật, nhưng tôi muốn các bạn chú ý đến câu “không thể gọi đó là chân thật” của Hachiman. Từ “chân thật” đó, hay chính xác hơn, ý nghĩa được đặt vào từ này rất khác biệt đối với các nhân vật chính của chúng ta, và họ sẽ quay lại với nó trong các tập sau.
Đến với buổi hẹn hò đôi định mệnh với Orimoto và Nakamachi. Hai người họ đã thể hiện bản chất thật của mình rồi đấy. Cái kiểu “Hayama nói vậy, nên thế nào cũng được” thì không thực sự khó chịu, nhưng cái vụ Saize thì thật là không cần thiết! Không nói đến Hayama, ngay cả tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm. Oregairu quyết định ủng hộ Saize. Nói chung, tập này nói về những sở thích và những người quan tâm đến sở thích của người khác, hỏi về chúng, rồi lại hỏi lại; về những người thay đổi sở thích của họ, những người khao khát chúng, những người nghi ngờ chúng và những người không có bất kỳ sở thích nào; về những người chế giễu những sở thích đó. Trong số đó có những người đã cho anh ta mục đích mới và những quyết định cho năm mới.
Tiếp theo là tập 5. Komachi siêu dễ thương bất kể chuyện gì. Và những câu nói của Zaimokuza thì thật круто. Totsuka vẫn là thiên thần incarnate như thường lệ, và Kawagìđó, như thường lệ, đẹp trai. Irohasu cư xử đúng như Irohasu nên làm, và Hachiman hòa nhập vào vai diễn của mình. Tôi muốn kết thúc ở đây, nhưng câu nói cuối cùng khiến tôi lo lắng. “Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ hiểu”. Câu nói này bao hàm nhiều ý nghĩa và có thể được hiểu theo hàng triệu cách khác nhau, và hiện tại chúng ta không thể nói cô ấy có ý gì. Mặc dù tất cả chúng ta đều nên hiểu lời nói của cô ấy hướng đến ai, dựa vào cảm xúc trong giọng nói của cô ấy. Mặc dù tôi không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi nếu cô ấy không nói gì cả: rốt cuộc, ngay cả khi những gì bạn nói là đúng, nó vẫn có thể được hiểu theo những cách khác nhau.
Nhân tiện, anime này không giống một bộ phim hài lãng mạn chút nào. Làm gì đó đi chứ, tôi nghĩ khi xem và rồi voila - chúng ta có một chút lãng mạn! Cái gì vậy, một bộ phim hài lãng mạn á? Thật á?
Lời nói của Meguri-senpai ngay sau đó rất nặng nề. Tôi tự hỏi liệu kế hoạch tương lai của anh ấy có đúng không? Rõ ràng nếu con người bị thay đổi bởi những người khác, thì nội thất của căn phòng cũng có thể bị thay đổi bởi họ. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng nếu mọi người đều ở đúng vị trí và nội thất không thay đổi, thì không có gì thay đổi cả, thì họ đã sai rồi. Ít nhất thì hương thơm của trà không còn trong căn phòng đó nữa.
Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Tôi nghĩ tôi cũng đã viết ra tầm nhìn và quan điểm của riêng mình. Xin hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Yoroshiku! [Ghi chú của người dịch: được viết là 夜 露 死 苦 (Dạ Lộ Tử Khổ), nghĩa là Đêm, Để Lộ, Chết và Khổ.]
Lời cảm ơn.
Ponkan8-kami. Chẳng phải anh gần như quá thần thánh rồi sao, tôi nghĩ khi nhìn vào Volume 3. Chà, chỉ còn một nửa nữa thôi! Cố gắng hết sức nhé!
Ponkan8-sama, ngài quả thật là bậc thần thánh! Lật giở từng trang của tập 3, tôi không khỏi thốt lên. Chỉ còn nửa chặng đường nữa thôi! Xin ngài hãy dốc hết sức mình!
Biên tập Hoshio-san, ahahaha. Không, tình hình thực sự chẳng có gì đáng cười cả, nhưng tôi biết dù khó khăn đến đâu, mình cũng nên giữ nụ cười trên môi, đó là lý do tôi cười đấy. Về cơ bản, đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Như mọi khi, xin lỗi nhé. Cảm ơn rất nhiều. Được rồi, tôi sẽ nộp bản thảo trước thời hạn, haha.
Đạo diễn Oikawa và toàn thể ê-kíp! Như mọi khi, cảm ơn mọi người đã vất vả với các tập phim. Và như mọi khi, tác giả nguyên tác phiền phức này lại xin được tha thứ. Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Eguchi Takuya, diễn viên lồng tiếng cho Hikigaya Hachiman, và các diễn viên khác nữa! Cảm ơn mọi người vì thành quả xuất sắc và đầy sắc thái mà tôi thậm chí không thể diễn tả hết bằng lời, đặc biệt là trong những tập này. Cảm ơn rất nhiều, rõ ràng mọi người đã đặt cả trái tim vào đó. Các sự kiện liên quan đến Oregairu vẫn tiếp tục diễn ra, chúng ta hãy tiếp tục hợp tác nhé!
Và cuối cùng, gửi đến những độc giả và khán giả thân mến. Cảm ơn vì sự ủng hộ không đổi của mọi người. Đây đã là đĩa BD/DVD thứ ba rồi. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Tôi muốn đích thân cảm ơn từng người, nhưng tiếc là điều đó không thể... Khoan đã! Các sự kiện! Giống như tập trước, tập này sẽ đi kèm với phiếu ưu tiên mua vé. Hãy đến tham gia sự kiện nhé, chắc chắn sẽ rất vui đấy! Nhớ kiểm tra thời gian đăng ký. Và ngay cả khi tôi không thể đích thân cảm ơn tất cả mọi người, tôi, tác giả của bộ tiểu thuyết gốc và series a-, muốn những cảm xúc của mình chạm đến trái tim các bạn. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người tiếp tục ủng hộ chúng tôi đến cuối chặng đường.
Thời gian rảnh rỗi của tôi đã hết, tôi xin đặt bút xuống đây. Hẹn gặp lại!
Ngắm nhìn thực tại với một lon MAX Coffee trong một ngày tháng Bảy oi ả, người viết, Watari Wataru.


0 Bình luận