Becoming Professor Moriarty’s Probability
Chương 39: Vụ án mất tích Silver Blaze
6 Bình luận - Độ dài: 2,366 từ - Cập nhật:
Chỉ vài phút sau sự xuất hiện đột ngột của Isaac Adler, kẻ đã gây bất ngờ và tấn công Charlotte Holmes…
“… Sao anh lại xuất hiện đúng lúc này chứ?”
Watson, bước vào trường đua, lẩm bẩm một mình trong khi lườm nguýt Charlotte và Adler đang theo sau cô.
“Vì chuyện này mà Neville không đến được…”
Giờ Isaac Adler đã lộ diện, vị hôn phu của cô – Neville, không thể nào tham gia cùng họ được nữa.
Không nghi ngờ gì nữa, chính vì Isaac Adler mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này.
Đó là lý do Watson – người vừa phải khẩn cấp gửi tin nhắn cho hôn phu bằng chiếc máy đánh chữ xách tay, để ngăn anh ấy gặp phải cái thằng khốn đó – đang ở trong tâm trạng khá tệ.
“Holmes, cậu có thực sự cần phải giữ chặt anh ta thế không?”
“… Ừ.”
Xét tình hình hiện tại, lẽ ra sẽ tốt hơn nếu Charlotte chỉ đối phó với Adler một cách vừa phải rồi bảo anh ta biến đi, tha cho anh ta một mạng…
“Ngay cả với cái còng tay gớm ghiếc đó ư?”
“………”
Thế nhưng, cô ấy đã tạo ra một chiếc còng tay bằng mana đen, khóa chặt cổ tay của cả Adler lẫn chính mình lại với nhau.
“Watson, đây là để phòng ngừa tai nạn xảy ra.”
Thấy vậy, Watson nhìn cô bạn bằng ánh mắt đầy hoài nghi, khiến Charlotte Holmes phải tránh ánh mắt của cô và bắt đầu giải thích lý do.
“Lý do Adler xuất hiện ở đây rõ ràng là vì chắc chắn có chuyện gì đó sắp xảy ra tại nơi này. Vậy nên, việc theo dõi sát sao anh ta là hoàn toàn hợp lý.”
“Nhưng thế thì, tại sao cậu lại rủ tớ đi cùng làm gì?”
“Cậu không nhớ lúc nãy tớ nói gì sao?”
Watson thở dài, tự hỏi điều gì đã khiến Charlotte quay lại với giọng điệu thân thiện thường ngày.
“… Ba chúng ta, cùng nhau.”
“Đúng vậy, tình hình hiện tại có thể là diễn biến tiếp theo của vụ án mà tớ đang điều tra.”
Charlotte khẽ nói thêm, liếc nhìn Adler.
“Có lẽ, cậu, bạn thân mến của tớ, cũng có thể là trung tâm của vụ án này đấy.”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“… Cậu không cần biết đâu.”
Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc hiện rõ.
“Trong mọi trường hợp, việc tớ đang làm bây giờ là điều bắt buộc phải làm vì sự an toàn của cậu và mọi người.”
“………”
Về mặt logic mà nói, Charlotte đã đúng. Ít nhất thì Watson không thể chỉ ra được có điều gì sai trong lời nói của cô ấy.
“… Charlotte.”
“Ừ.”
” Để tôi hút thêm chút máu của cô nữa đi.”
Tuy nhiên, khoảnh khắc Adler, kẻ đang dựa vào vai Charlotte, bắt đầu cắn vào cổ cô với đôi mắt lại sáng lên ánh đỏ, Watson nghĩ rằng mấy chuyện logic đó có lẽ chẳng còn quan trọng nữa.
“A.”
“Đừng kêu.”
“… Đau.”
Chẳng hiểu sao, ngoài việc Adler thì hung hăng còn Charlotte lại phòng thủ và yếu đuối hơn hẳn bình thường, trông họ cứ như một cặp đôi bình thường đang thể hiện tình cảm với nhau vậy.
“… Tóc cô thơm thật đấy, Charlotte.”
“Đừng có nói toẹt những chuyện như thế ra.”
“Cô đổi sang loại nước hoa nhẹ hơn rồi. Giờ cô trang điểm cũng khá lên tay đấy.”
“Im đi.”
Bất chấp những ánh nhìn như thiêu đốt từ xung quanh, Adler vẫn tiếp tục thì thầm những lời tán tỉnh, còn Charlotte thì lặng lẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi giẫm lên chân anh ta.
“Cô trông xinh đẹp hơn khi ăn diện đấy.”
Dù vậy, Adler vẫn thì thầm với cô bằng nụ cười đầy phấn khích.
“Nhưng, cô ăn diện cho ai xem thế?”
“Adler, đừng có hiểu lầm.”
Charlotte, người nhất thời bị cạn lời, quay đầu sang một bên và nói bằng giọng lạnh lùng.
“Tôi không yêu anh. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
Rồi, cô do dự một lúc.
“… Tôi chỉ muốn chiến thắng.”
“Hừm.”
“Tôi đơn giản là đang sử dụng mọi phương tiện và phương pháp cần thiết để chiến thắng. Nên là, đừng có ảo tưởng nữa.”
Đáp lại lời lẽ lạnh lùng của cô, Adler trả lời bằng một giọng nói pha lẫn sự thích thú.
“Tôi chưa bao giờ ảo tưởng cả.”
“… Cái gì?”
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết bởi vì tôi thích cô.”
“………”
“Tình đơn phương đúng là khổ thật.”
Rồi, Adler lặng lẽ tựa đầu vào má cô.
“… Tránh ra.”
“Vậy, giờ cô thả cái này ra chứ?”
“Hừ.”
Charlotte cố đẩy anh ta ra với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Adler, giơ cánh tay bị còng lên, lại càng bám lấy cô một cách thân mật hơn.
“Đây chính là cảm giác bị tấn công dồn dập đó, Charlotte.”
“Im đi.”
Trông cứ như thể Adler đang lấn tới còn Charlotte thì tỏ rõ sự khó chịu trước hành động của anh ta.
Nhưng đối với Watson, người đang quan sát từ xa, tình hình lại rõ như ban ngày…
Bất chấp sự thật hiển nhiên là Charlotte hoàn toàn có thể dễ dàng gạt Adler ra, cô ấy lại nghiến răng giả vờ như không thể.
‘... Rõ ràng là đang diễn theo mà.’
Vệt hồng phớt trên má cô ấy chỉ là một minh chứng thêm cho màn kịch này thôi.
“Ực.”
‘Rốt cuộc thì cậu ấy nhìn trúng cái điểm nào ở một gã tồi tệ như vậy chứ? Mình thì chỉ cần hắn chạm vào một sợi tóc thôi cũng đủ nổi da gà rồi, nói gì đến đụng chạm thân mật.’
Nếu Watson ở vào vị trí của Charlotte Holmes, thì kể cả khi Adler có dâng cho cô cả một gia tài, cô nghi ngờ liệu mình có thể nở nổi một nụ cười với hắn không nữa.
‘... Riêng cái mặt thôi đã thấy khó ưa rồi.’
Nghĩ vậy, Watson, người chẳng thấy điểm tốt nào ở Isaac Adler ngoại trừ khuôn mặt của hắn, lạnh lùng lườm hắn một cái trước khi thở dài và quay lại nhìn về phía đường đua.
‘Mình nên xem đua ngựa thôi.’
Nhìn Charlotte và Adler làm những điều y hệt như cô và Neville đã làm, Watson cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, nên cô muốn tự làm mình phân tâm.
“……. Hửm?”
Tuy nhiên, một lúc sau, Rachel Watson bắt đầu nghiêng đầu khó hiểu.
“Sao họ vẫn chưa bắt đầu?”
Chẳng hiểu sao, dù đã một khoảng thời gian đáng kể trôi qua, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc đua ngựa sắp bắt đầu.
“Xin lỗi.”
“Vâng?”
“Tại sao cuộc đua vẫn chưa bắt đầu vậy?”
Gãi đầu một lúc, cô hướng câu hỏi của mình tới một nhân viên ở phía xa trông có vẻ khá lo lắng.
“À, cô thấy đấy…”
Nghe câu trả lời của người nhân viên, cô hiểu ra vấn đề ngay lập tức.
“Silver Blaze được xếp lịch đua hôm nay nhưng cô ấy đột nhiên mất tích rồi…”
Đôi mắt Adler bắt đầu lặng lẽ sáng lên khi anh ta đang tự nhiên nắm lấy mu bàn tay của Charlotte từ phía sau trong lúc nghe mẩu tin đó.
“… Làm ơn dừng lại đi.”
Phản chiếu trong đôi mắt ấy là khuôn mặt trẻ trung của Charlotte Holmes, người đang véo tay anh ta nhưng lại không hề rút tay mình ra khỏi tay anh.
.
.
.
.
.
“… Charlotte.”
“………?”
Với khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, Charlotte Holmes, người đang cúi đầu nhìn xuống, từ từ ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói yếu ớt lọt vào tai mình.
“Cô có tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi đó không?”
“Anh đang nói gì vậy?”
Cô nhìn chằm chằm vào mắt Adler một lúc, nhưng ngay sau đó, cô lại thấy mình gần như vô thức nhìn đi chỗ khác.
“Có vẻ như cô khá là thích thú đấy chứ.”
“……..”
Thật kỳ lạ, chỉ vài ngày trước cô còn cảm thấy hoàn toàn thờ ơ, nhưng bây giờ, cô lại theo bản năng nhìn đi chỗ khác mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh ta.
“Nếu anh cứ tiếp tục nói lảm nhảm những điều khó hiểu…”
“Nhưng, cô đâu phải kiểu người sẽ hài lòng với những trò chơi trẻ con như vậy, đúng không?”
Adler tiếp tục, nhìn xuống cô bằng ánh mắt trìu mến.
“… Vậy nên, đã đến lúc cho một câu đố khác.”
Nghe những lời đó, mắt Charlotte mở to như mắt thỏ.
“Một câu đố…”
Rồi, bất giác, tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.
“… Anh có lý do để đến đây, ngay cả sau khi lớp cải trang bị lộ tẩy, đúng chứ?”
“Ai biết được?”
“Vụ án lần này là gì? Bắt cóc? Giết người? Tấn công tình dục?”
Khi đôi mắt Charlotte lấp lánh vẻ phấn khích và mong đợi xen lẫn, Adler, người dường như ấn tượng trước sự nhiệt tình của cô, đưa tay ra.
“Cô đang quá khích rồi đấy.”
Và rồi, Adler nhẹ nhàng xoa đầu Charlotte.
“Nếu cô không muốn bị tôi nuốt chửng hoàn toàn, thì hãy giữ vững sự nhiệt tình đó trong tương lai nhé.”
“… Hừ.”
Bị bao bọc trong một cảm xúc kỳ lạ và lặng lẽ chấp nhận sự đụng chạm của anh ta, Charlotte nhanh chóng lộ ra vẻ mặt hơi xấu hổ.
“Anh… đã làm gì vậy?”
Chẳng hiểu sao, cô hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình.
“Sẽ chẳng vui nếu cô biết câu trả lời ngay từ đầu, đúng không?”
Adler thì thầm với ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
“… Đợi ngay đó.”
Đột nhiên, chiếc còng tay vốn được gắn vào cổ tay anh ta đã bị phá vỡ và giờ đang lủng lẳng trên cánh tay Charlotte.
“Thám tử thân mến của tôi…”
“Khoan đã…”
Và cứ như thế, Isaac Adler tao nhã biến mất vào đám đông trong khi Charlotte đưa tay về phía anh.
“……….”
Charlotte nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào nơi anh ta biến mất cho đến khi bóng dáng anh không còn nhìn thấy nữa. Rồi, cô từ từ hạ tay xuống.
“Mình cảm thấy như con chó chảy nước miếng khi nghe tiếng chuông vậy.”
Cô lẩm bẩm với nụ cười tự giễu.
“… Thật là tệ hại nhất.”
Nhưng trái ngược với lời nói, trái tim cô vẫn đang đập dữ dội.
.
.
.
.
.
Nếu phải chọn ra loại hình giải trí phổ biến nhất ở London trong thời gian gần đây, hầu hết mọi người sẽ chỉ ra những cuộc đua ngựa độc đáo, nơi mà thay vì ngựa, những á nhân lại là người tham gia.
Và nếu được hỏi ai là người đóng góp chính cho sự thành công của dự án kinh doanh khổng lồ này, mọi người chắc chắn sẽ nêu tên một tuyển thủ duy nhất.
Người đó không ai khác chính là cô gái Á nhân đến từ Wessex, Silver Blaze.
Với tốc độ và sức bền bẩm sinh của tộc Á nhân, một thể chất chuyên biệt cho đua ngựa, và kỹ năng vượt trội được mài giũa qua máu, mồ hôi và nước mắt….
… Thật vậy, cô hoàn toàn xứng đáng được gọi là người giỏi nhất, khiến cô trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất ở London hiện tại.
Mái tóc dài pha trộn giữa màu xám và nâu sẫm, thể hình cường tráng đặc trưng của tộc Á nhân, và vẻ đẹp nổi bật hài hòa với mọi đường nét của cô.
Tất cả những yếu tố này khiến cô trở thành một chủ đề nóng bỏng không kém gì kẻ thù công chúng của London — Isaac Adler.
“A…”
Tuy nhiên, khác với sự cống hiến thường thấy cho các cuộc đua, cô đột nhiên biến mất thay vì xuất hiện trong cuộc đua đã được lên lịch.
“Không…”
Chẳng hiểu vì sao, cô lại đang ở trong một nhà kho hẻo lánh gần phòng chờ, ôm đầu với vẻ mặt tuyệt vọng.
– Tí tách...
Huấn luyện viên cá nhân của Silver Blaze, John Straker đang nằm trên sàn nhà trước mặt cô, máu chảy ra từ đầu ông ta.
“Tôi không định… giết…”
“……..”
“Tôi chỉ… nó đau quá nên tôi đã vô tình đẩy…”
Vì một lý do không rõ nào đó, Silver Blaze nhìn xuống bản thân bằng đôi mắt trống rỗng, thấy vẻ ngoài tả tơi của chính mình đầy những vết roi và đủ loại vết thương.
“…vậy mà.”
Rồi cô yếu ớt cúi đầu xuống.
“……….”
Những giọt nước mắt, tựa như những hạt cườm, bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt trống rỗng của cô.
“Hức… hức… h…”
Tất cả những gì cô đã đạt được, mang theo niềm tin duy nhất là cải thiện sự đối xử với tộc á nhân, giờ đây đang sụp đổ trong phút chốc.
– Vụt...
Sau khi run rẩy một lúc lâu, cô, với máu rỉ ra từ cơ thể, từ từ bắt đầu đứng dậy và tiến về phía cửa sổ.
“Tìm thấy rồi.”
Đột nhiên, có ai đó nắm lấy vai cô.
“…….. !!!”
Giật mình, Silver Blaze quay đầu lại rồi đứng hình tại chỗ.
“Một câu đố mới…”
“Ngươi… Ngươi là ai?”
Isaac Adler, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái vẫn còn đang run rẩy và trả lời câu hỏi của cô bằng một giọng thì thầm.
“… Chỉ là một nhà tư vấn tội phạm đi ngang qua thôi.”
Ngày hôm sau, đó là khởi đầu của vụ mất tích Silver Blaze làm rúng động toàn bộ London.


6 Bình luận
Holmes nói đừng ảo tưởng, không từ thủ đoạn chứ không phải yêu -> adler nói không ảo tưởng vì holmes yêu nên mới không từ thủ đoạn