#1. Gặp em (Đã hoàn thành)
"Em sắp chết rồi đấy"-Cô gái trước mặt tôi mỉm cười, nói như vậy (10)
3 Bình luận - Độ dài: 1,234 từ - Cập nhật:
"Để em xem thử nào? À… đúng là thật đấy. Nhưng cũng chẳng sao đâu, chỉ có nhiêu này thôi mà."
Tôi cúi xuống, gom những sợi ruy băng lấp lánh ánh bạc ánh vàng vào lòng bàn tay, khẽ thở dài.
Sinh nhật. Là sinh nhật của tôi. Sinh nhật… của chính mình.
"Cảm giác mười tám tuổi thế nào rồi?"
"À… thì… cũng không có gì đặc biệt…"
"Trời ơi… Làm sao có người lại quên luôn cả sinh nhật của mình cơ chứ?"
"Vậy sao em lại biết sinh nhật của anh?"
"Ể…?"
Nanami khựng lại một chút, rồi ngay sau đó nở một nụ cười có phần gượng gạo, như che giấu điều gì đó.
"Ôi dào… chẳng phải trước đây em đã nói rồi còn gì. Đến chuyện đó mà anh cũng quên à?"
"… Ra là vậy."
Nghe cô ấy nói thế, tôi cũng lờ mờ nhớ lại, hình như đúng là đã từng có lần cô ấy nhắc đến. Mà cũng phải thôi… tôi vốn chẳng mấy bận tâm về bản thân mình, ngay cả ngày sinh của chính mình cũng chỉ là một chi tiết mờ nhạt trong dòng chảy cuộc đời. Nghĩ vậy, tôi lại buông tiếng thở dài.
Nanami lại ngồi xuống bên tôi, mở chiếc cặp sách lấy ra một túi giấy màu nâu nhạt, được cột bằng một sợi ruy băng đỏ sẫm.
"Quà đấy. em cũng đắn đo mãi, cuối cùng nghĩ rằng sắp tới trời lạnh rồi, nên chọn cái này. Đây, anh nhận đi."
Chiếc túi giấy nhẹ hơn tôi tưởng. Tôi tháo ruy băng, mở miệng túi, lấy món quà bên trong ra. Đó là một chiếc khăn choàng cổ được đan tay, họa tiết kẻ sọc đơn giản nhưng ấm áp.
"À… cảm ơn em…"
Sau khi tôi nói lời cảm ơn, Nanami đỏ mặt, đưa tay gãi nhẹ bên má, nói thêm như biện bạch.
"Ban đầu em tính đan găng tay cơ… nhưng với người mới tập như em thì hơi khó quá, nên thôi, khăn choàng chắc hợp hơn."
"Ể… cái này… là em tự tay đan à?"
"Ừm."
"… Giỏi thật đấy."
"Hehe… có khen em thì tôi cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười thôi đó nha?"
Tôi thốt lên cảm thán, chẳng giấu giếm gì cả. Đối với một kẻ suốt ngày sống lặng lẽ, chẳng làm được gì ngoài việc tiêu hao vô nghĩa như tôi, việc có thể tự tay tạo ra thứ gì đó trên thế gian này, đối với tôi, thật là một điều cao quý và thiêng liêng.
Tôi mở chiếc khăn, quấn thử lên cổ.
"Ấm thật đấy."
"Thấy chưa? Giờ mỗi lần quấn khăn, anh sẽ lại nhớ đến em thôi."
Đúng vậy… tôi nghĩ thầm… đây chính là chiếc nhẫn dịu dàng nhất thế gian này rồi. Và bởi vì thế, tôi lại càng không thể thoát khỏi hồi ức về Nanami nữa.
"Để anh không bao giờ quên em, em sẽ niệm thêm một chút ma pháp mới được."
Nghe Nanami nói thế, không hiểu sao, trong tôi dấy lên một cảm giác lạ lùng. Câu nói đó, hình như tôi đã từng bắt gặp đâu đó trong một cuốn sách. Hình như là câu chuyện về một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo, cuối cùng rồi cũng không qua khỏi, kiểu truyện bi kịch thường thấy.
Đến giờ, tôi đã không ít lần cảm thấy những điều Nanami làm giống như đang "diễn" lại câu chuyện của một nhân vật chính bất hạnh nào đó. Có lẽ, cô ấy đang soi bóng mình vào nhân vật ấy—một cô gái trẻ gánh trên vai số phận không thể tránh khỏi. Nghĩ vậy, ngực tôi như thắt lại, nặng nề.
"Thôi nè, trời chưa tối, mình đi ăn bánh ở quán cà phê trước ga nào."
Nanami vừa nói vừa đứng dậy, đưa bàn tay phải về phía tôi. Tôi khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi đưa tay trái nắm lấy tay cô ấy và cũng đứng lên.
Bước đi cạnh nhau, Nanami bỗng khẽ nói: "À, mà này… anh có biết 'hoa sinh nhật' không?"
"Không… chưa từng nghe qua."
"Người ta bảo mỗi ngày sinh đều ứng với một loài hoa riêng biệt. Em tìm thử rồi, hoa sinh nhật của anh là 'hoa oải hương' đấy."
"Vậy à…"
"Ngôn ngữ của loài hoa đó là 'trái tim không đổi', 'lời thề vững bền', và 'ký ức bất diệt'. Nghe lãng mạn lắm nhỉ?"
"… Ừ."
Trái tim không đổi. Lời thề vững bền. Ký ức bất diệt. Những lời đó như phản chiếu khát vọng tha thiết của Nanami—"Đừng quên tôi." Nếu điều ấy có thể thành sự thật, thì tốt biết bao…
Chúng tôi chậm rãi băng qua công viên, gió mùa thu dịu dàng thổi ngang qua, bàn tay cô ấy ấm áp, truyền hơi ấm vào lòng bàn tay tôi. Giống như chiếc khăn quàng mềm mại đang ôm lấy cổ tôi lúc này, trái tim tôi cũng ấm lên như thế.
Giá như Nanami không phải ra đi… Tôi đã nghĩ như vậy.
[Ngày 17 tháng 11 (Thứ Ba), trời nắng.]
Tan học, tôi và Nanami gặp nhau ở ga Matsudo, rồi cùng nhau tản bộ đến công viên Mizumoto. Trên đường, Nanami tạt vào một cửa hàng đồng giá ba trăm yên, mua một món đồ chơi thổi bong bóng hình con gà con.
Từ ga đi bộ đến công viên mất chừng ba mươi phút. Thành thật mà nói, thật là xa. Nhưng dọc đường đi, khung cảnh ven sông Edo và bầu không khí trong lành ở công viên Mizumoto khiến tôi thấy rất dễ chịu. Đúng là mùa thu, thật tuyệt vời.
Hôm nay… dường như là sinh nhật của tôi. Nanami đã tặng tôi chiếc khăn choàng mà cô ấy tự tay đan. (Mặc dù sau đó còn bắn một quả pháo hoa ngay sát bên mặt tôi, tôi chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì nữa.)
Từng kỷ niệm bên Nanami, từng chút một, ngày một nhiều lên. Lấp đầy con người tôi—vốn trống rỗng và lạnh lẽo—khiến tôi dần trở nên ấm áp hơn. Tôi không muốn dừng lại nữa. Tôi thích Nanami.
Khi chúng tôi sánh bước bên nhau, có lúc thôi thúc trong tôi trỗi dậy, muốn kéo cô ấy sát lại, ôm chặt vào lòng. Nhưng nếu tôi làm thế, thì khi khoảnh khắc chia ly đến, nỗi đau chắc chắn sẽ càng sâu hơn nữa.
Thật khổ sở. Tôi… biết phải làm sao đây?
Dạo này, hễ nhắm mắt ngủ, tôi lại thấy những giấc mơ lạ lùng.
Giữa bóng tối, tôi cầm một con dao găm lạnh băng, lặng lẽ đâm vào ai đó. Không cảm xúc, không suy nghĩ, chỉ là từng nhát, từng nhát đâm xuống.
Mà người bị tôi đâm… lại chính là tôi.
Một gương mặt trống rỗng, không hề chống cự, cứ thế lãnh nhận từng nhát dao xuyên vào cơ thể. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm văng vẳng, "Xin lỗi… xin lỗi…" như lời ai đó vọng lại.
Vì là mơ nên không thấy đau. Không có máu chảy. Chỉ có tôi, trong thế giới hoang vắng này, lặng lẽ, lặp đi lặp lại việc giết chết chính bản thân mình.


3 Bình luận