Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#1. Gặp em (Đã hoàn thành)

"Em sắp chết rồi đấy"-Cô gái trước mặt tôi mỉm cười, nói như vậy (8)

10 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:

Chương 1(8)

[Ngày 31 tháng 8 - ngày hè sắp tàn của trường Nanami.]

Những học sinh lúc này hẳn đang thở dài tiếc nuối vì kỳ nghỉ dài sắp kết thúc, vừa cặm cụi giải quyết đống bài tập chất chồng. Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy một chút xấu hổ cho cuộc sống buông thả của mình. Không cần đến trường, không bài vở, không tiết học nhàm chán. Mùa hè của tôi chẳng có khởi đầu, cũng chẳng hề kết thúc.

Những hoạt động theo mùa, chuyến dã ngoại, giờ nghỉ trưa, câu lạc bộ, lễ tốt nghiệp... tất cả đều vắng bóng. Chỉ có một "hôm nay" dài vô tận. Lặp đi lặp lại cho đến khi chấm hết.

"Giống như... mỗi ngày đều là Chủ nhật vậy."

Nằm dài trên giường trong phòng điều hòa, tôi nhìn ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, thốt lên câu nói vô thưởng vô phạt. Trái tim vẫn trơ lì, chẳng chút "tấm lòng hiến dâng" nào rung động.

Khi người mình yêu qua đời, ta chỉ còn cách tự sát. 

Không còn lựa chọn nào khác. 

Nhưng nếu không thể chết, ta phải mang theo trái tim hiến dâng ấy mà sống. 

Vì người ấy đã ra đi. 

Vì mọi thứ không thể đảo ngược. 

Dù là vì họ, ta cũng phải sống với trái tim này. 

Đó là những câu thơ tôi mượn từ bài "Spring Delusion" (Ảo Tưởng Mùa Xuân) của Nakahara Chuuya - viết khi con trai hai tuổi Fumiya qua đời.

Tôi tưởng tượng về tương lai sau khi Nanami mất. Dù chúng tôi không phải cha con như Nakahara và Fumiya, nhưng tôi biết chắc mình sẽ đau đớn tột cùng. Cô ấy là điều vô cùng quan trọng với tôi.

Lúc đó, tôi nên làm gì? Tự sát ư? Hay sống với trái tim tiếp tục hiến dâng? Thực hiện nguyện ước của Nanami, ôm lấy ký ức về cô mà tồn tại?

Tôi không biết. Suy nghĩ mông lung cũng vô ích. Dừng lại màn độc thoại không hồi kết, tôi ngồi bật dậy.

Hôm nay hiếm hoi tôi đọc sách từ sáng. Dù Nanami thường gọi điện buổi tối để lên kế hoạch ngày mai, nhưng hôm qua cô ấy chỉ nhắn một tin nhắn khó hiểu:

Nanami: Ngày mai đợi ở nhà nhé

Nanami: À nhưng mà nhớ dậy sớm đấy! 

Itsuki: Em định làm gì thế? 

Nanami: Hừ hừ, bí mật! 

Nanami: (Kèm biểu tượng gấu trúc đeo kính cười gian xảo)

Không còn tin nhắn mới, tôi tắt màn hình. 

Cô ấy bảo tôi đợi nhưng không nói giờ giấc. Dù sao tôi cũng chẳng có việc phải ra ngoài. Đang định mở sách lại thì rầm - tiếng vật cứng đập vào cửa sổ vang lên. Tưởng côn trùng, nhưng tiếng gõ lại tiếp tục lần hai, lần ba.

Tôi kéo rèm cửa, Nanami đứng dưới đường, nhoẻn miệng cười ngước nhìn lên. Tôi thở dài, mở khóa cửa sổ, hơi nóng mùa hè ùa vào.

"Em làm gì thế?"

Không đáp, cô ấy chỉ tay về phía cổng. Thở dài, tôi đóng cửa sổ rồi xuống mở cửa chính. Nanami tươi cười chào:

"Chào buổi sáng, Itsuki!"

"Hỏi lại lần nữa: Em định làm gì?"

"Ném sỏi qua cửa sổ để gọi người yêu, đúng chất tiểu thuyết rồi chứ?"

Tôi nhớ đến cảnh này trong một cuốn sách - nơi nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo. Có lẽ Nanami đang bắt chước. Thỉnh thoảng cô ấy lại nói những câu thoại giống nhân vật đó. Tự hỏi khi đọc về một cô gái cùng cảnh ngộ, cô ấy đã nghĩ gì? Nghĩ đến đây, lòng tôi se lại.

"...Sao không nhắn tin?"

"Như thế thì nhạt nhẽo lắm. Em muốn thử cảm giác này lâu rồi. Em không muốn hối tiếc vì chưa làm được điều mình thích. Nóng quá, cho em vào đi!"

Chưa kịp đáp, cô ấy đã xộc vào cởi giày. Trên tay là chiếc túi to đùng.

"Phòng anh bật điều hòa chứ?"

"Có."

"Chuẩn bài roài. Đi thôi!"

"Đi... vào phòng anh?"

"Anh đoán được mà."

"Sao đột ngột thế?"

"Chương cuối truyện nào chẳng bắt đầu bất ngờ?"

"Chả hiểu gì cả."

Nanami tự ý leo lầu. Tôi đành phải theo sau. Đến cửa phòng, cô ấy đứng chờ với chút lễ nghĩa tối thiểu. Biết rõ ngăn cản cũng vô ích bởi sau nửa năm quen nhau chúng tôi cũng hiểu nhau đôi chút, tôi mở cửa mời cô ấy vào căn phòng chật hẹp có mỗi sáu tấm chiếu tatami của mình.

"A— mát quá! Sống lại rồi!"

"Quá muộn màng để từ chối rồi. Phòng này vốn dĩ không dùng để tiếp khách, chật và chẳng được chuẩn bị gì hết."

"Anh không có bạn à?"

"Không cần chứ không phải không có."

"Ha ha, nghe đúng chất nhân vật chính bi kịch phim Hàn!"

Cười tươi không chút ngại ngùng, Nanami xách túi ngồi bệt lên giường. Đành chịu thôi vì phòng chẳng có đệm ngồi.

"Không TV, máy tính, truyện tranh... Toàn tiểu thuyết."

"Người khác tự ý xem phòng anh thì em không thấy khó chịu à?"

"Ừm... nếu đó là anh thì không."

Đành bất lực, tôi dựa vào cửa hỏi: "...Rốt cuộc hôm nay mình làm gì? Xem bộ em mang đủ thứ."

"Hum hum." Cô ấy cười ranh mãnh vỗ giường: "Ngồi xuống đây đi." Tôi kéo ghế làm bàn viết ngồi đối diện.

"Ơ— ngồi cạnh em đi chứ!"

"Thôi, ngồi đây được rồi."

"Đồ đầu gỗ này!"

"Em không sợ sao? Vào phòng con trai đồng trang lứa một mình....Em không nghĩ đến việc bị anh ta làm gì em sao?"

"Anh định làm gì em nào?" Cô ấy chồm tới, mắt lấp lánh.

"À... không..."

"Nè nè, 'làm gì' là làm gì cơ?"

Dẫu tôi đã cảnh báo cô ấy với thành ý, nhưng thật khó để chấp nhận tình huống rối bời này, phải đến một lúc sau tôi mới tìm được lời lẽ thích hợp để bác bỏ

"...Tấn công kiểu đàn ông. Dù anh sẽ không làm thế."                                          

“Cảm giác đó thực sự sẽ như nào nhỉ?”

"Đủ rồi. Trả lời đi: Em đến để làm gì?"

"Hum hum." Nanami cười khúc khích. "Anh ngại này, buồn cười ghê!"

"Không ngại. Đừng trêu anh nữa."

"Em không có vấn đề gì đâu. Không muốn hối hận mà, đã nói rồi. Nhưng 'tấn công' là gì? Giải thích đi?"

"Không có việc thì về đi."

"Lạnh lùng thật! Nhưng xem cái này xem..."

Nanami thò tay vào túi, từ từ rút ra chai thủy tinh nhỏ màu hổ phách. Nhãn chai in hình quý ông với gậy và mũ cao - "JOHNNIE WALKER".

Một chai rượt whisky dung tích 200ml có xuất xứ từ Scotland.

"Hum hum hum, anh thích cái này chứ?"

"Không ngờ em đã đủ tuổi uống rượu."

Nhìn dáng vẻ như học sinh cấp hai của cô ấy, tôi ngờ vực.

"Em nói rồi: Bọn mình cùng tuổi. Chọn lúc nhân viên lơ đãng ở quầy tính tiền. Lần đầu cùng anh đi siêu thị, em đã thấy nó và muốn thử!"

Ký ức ùa về - lần đầu gặp, cổ đã bắt tôi mua "thạch làm từ tính" kỳ quặc.

Nanami lắc lư chai rượu quyến rũ. Không thể phủ nhận sự tò mò. Tôi muốn cảm nhận mùi hương như những nhân vật tiểu thuyết ngụm rượu trong tuyệt vọng. Cổ họng khẽ động.

"Còn nhiều thứ nữa—"

Cô ấy bày biện lên giường: bia, rượu shochu, rượu mơ, khoai tây chiên, bỏng ngô, phô mai, sôcôla... và nhiều món khác nữa.

"Từ sáng đã lao vào rượu và đồ ăn vặt... Con người thế này đúng là hết thuốc chữa."

"Được mà! Hôm nay là ngày hè cuối cùng của kì nghỉ dài của em, đời còn 7 tháng nữa. Coi như nửa người rồi!"

Nói ra điều đó với nụ cười tự chế giễu của cô ấy, nhưng tôi không thể cười theo. Vết nứt trong lòng lại rộng thêm. Nanami đang đối mặt với sự đếm ngược của sinh mệnh của mình, không chạy trốn mà nghiêm túc đối mặt.

"Lấy ly đi nào."

Tôi xuống bếp tối om, lấy hai ly từ tủ đựng đầy đá rồi quay phòng.

"Về rồi à? Em lục phòng anh một chút... không thấy sách người lớn đâu hết."

"Làm gì có... với lại đừng có mà tự ý lục lọi!"

Nếu nhật ký ghi đầy suy nghĩ lộ liễu bị đọc, đời tôi coi như xong. Chỉ biết tin vào lương tri còn sót của cô ấy.

"Bắt đầu tiệc thôi! Của anh đây."

Tôi nhận chai JOHNNIE WALKER nhỏ xíu. Mở nắp, mùi cồn hăng hắc pha khói ngọt xộc vào mũi. Rót rượu vào ly đá lách tách. Một ngụm nhỏ - vị cay xé lan tỏa, chuyển thành ngọt âm ỉ, hương thơm len qua khoang mũi. Cổ họng nóng ran.

"Thế nào? Có ngon lắm không?" Nanami hỏi.

"Không biết nữa." Tôi thật thà đáp.

Nhân vật chính tiểu thuyết có thể nhấm nháp whisky với nỗi tuyệt vọng. Còn tôi - kẻ yêu một cô gái đoản mệnh - có lẽ cũng là nhân vật bi kịch theo cách khác.

Nanami hào hứng rót rượu, ngửi mùi, liếc tôi rồi uống một hớp.

"Eo! Cổ họng cháy rồi!" Cô ấy nhăn mặt.

"Chắc nên chuẩn bị đồ giải rượu."

Tôi định đứng dậy thì cô ấy kéo tay áo:

"Không! Đừng đi mà."

"Anh về ngay."

"Không! Ở lại đây."

Nanami nhìn thẳng vào tôi, má ửng hồng.

"Say rồi à?"

"Không... Em sợ bị bỏ lại một mình."

"Anh không bỏ em đâu. Đây là phòng anh mà."

"Anh sẽ bỏ em mà. Anh nhất định sẽ bỏ em."

Cô ấy thì thào nhắm mắt. Chắc chắn say rồi - dù mới uống một ngụm.

"Anh nói là không mà."

"Dù anh có nói thế... rồi sẽ có lúc anh cũng sẽ quên em thôi."

Tôi đơ người. Lặng lẽ ngồi xuống.

Cô gái biết mình đoản mệnh này muốn tồn tại trong ký ức ai đó. Có lẽ vì thế cô ấy mới giả làm người yêu, gặp tôi mỗi ngày dù chẳng thích.

Với tôi, Nanami đã trở nên đặc biệt. Như cô ấy mong muốn, giọng nói, hành động kỳ quặc, biểu cảm hài hước - tất cả đã khắc sâu vào tim tôi. Dù cô ấy có ra đi, những thứ ấy vẫn ở lại.

Nhưng tình cảm này chưa được thổ lộ. Bởi chúng tôi chỉ là "người yêu giả" trong hợp đồng tạm thời. Nói ra, có khi cô ấy thấy áy náy, xin lỗi vì không thể đáp lại, thậm chí khóc. Tôi không muốn thấy cảnh đó.

Nhưng trước cô gái sợ bị lãng quên này, tôi muốn hét lên: Không phải thế!

Tôi uống cạn ly, tiến đến bên giường. Dẹp đống snack trên chăn, ngồi xuống cạnh Nanami. Mùi whisky hòa với hương tóc cô ấy. Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi ấm qua làn da áo ngắn.

"Itsuki... đừng quên em."

Nanami nhắm nghiền mắt, tay run run nâng ly. Một giọt lệ lăn dài. Không biết do rượu hay nỗi sợ thực sự.

Tôi hít sâu, biến hơi thở thành lời:

"Anh không quên đâu. Ngày nào cũng gặp, bị em lôi đi khắp nơi, lại còn ghi vào nhật ký... Muốn quên cũng không được."

"Muốn quên à?"

"Không, chỉ là ví dụ thôi... À, đưa anh cái ly đi."

Tôi cất ly whisky tránh đổ. Quay lại giường, Nanami dựa đầu vào vai trái tôi. Tóc cô ấy thoảng mùi dầu gội, cánh tay trần chạm vào nhau nóng bừng.

"Vậy... anh có muốn quên em hay là không quên?"

"Bắt anh chọn đấy à?"

Ghi chú

[Lên trên]
Johnnie Walker là một nhãn hiệu rượu nổi tiếng Whisky Scotland sở hữu bởi Diageo có xuất xứ từ Kilmarnock, Ayrshire, Scotland.
Johnnie Walker là một nhãn hiệu rượu nổi tiếng Whisky Scotland sở hữu bởi Diageo có xuất xứ từ Kilmarnock, Ayrshire, Scotland.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thực sự bạn là người bình luận truyện này nhiều nhất đó
Xem thêm
@Hanamaru Iriko: thấy bác trans nhả chap đều đều mà không thấy ai cmt nên tôi quyết định mỗi chap cmt 1 lần cho bác trans vui
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tks trans :3
Xem thêm