Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#1. Gặp em (Đã hoàn thành)

"Em sắp chết rồi đấy"-Cô gái trước mặt tôi mỉm cười, nói như vậy (6)

4 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:

Tôi được giải thoát khỏi những rắc rối, trở về với cuộc sống trước đây. Đó lẽ ra phải là một chuyện đáng vui mừng. Không còn phải nghe Nanami đưa cái sinh mệnh ra làm cái cớ để yêu cầu những điều bướng bỉnh, cũng không cần phải mệt mỏi chỉ vì đi bộ nữa. Điện thoại cũng sẽ không còn gửi thông báo ngay từ sáng sớm. Vậy nên, tôi chỉ đơn giản là quay lại với quãng đời còn lại vốn không màu, không gió, khô khốc mà thôi.

Nhưng. Tôi lại cứ nghĩ mãi.

Rõ ràng chỉ là quay về với trạng thái vốn có, vậy mà trong lòng lại giống như bị thiếu mất một mảnh ghép, rốt cuộc là vì sao?

Nhận ra cảm giác mất mát ấy, tôi bắt đầu thấy lòng mình bứt rứt không yên.

Đã nói rằng trước khi chết muốn lưu lại bản thân trong ký ức của ai đó, thế mà đến cả một tin nhắn cũng không gửi, rốt cuộc là tại sao? Sau khi thú nhận rằng mình chẳng còn sống được bao lâu, lại đột nhiên biến mất, dù là ai đi nữa cũng sẽ lo lắng thôi.

Sự khó chịu mơ hồ trong lồng ngực thúc đẩy tôi hành động. Tôi cầm lấy điện thoại, mở ứng dụng trò chuyện.

Itsuki: "Em có ổn không?"

Chỉ gõ bấy nhiêu chữ, rồi tôi bấm gửi.

Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ có nỗi sốt ruột trong lòng là ngày càng tăng lên. Ngay khi tôi chuẩn bị tắt nguồn, ngón tay đã đặt lên nút nguồn bên cạnh, thì dòng chữ "Đã đọc" lần nữa hiện lên trên màn hình. Nghĩa là, tin nhắn tôi gửi đã được cô ấy đọc rồi. Dù tôi chẳng biết nhiều về những chuyện thế này, nhưng ít ra tôi cũng hiểu được ý nghĩa đó.

Tạm thời yên tâm. Nanami, hình như vẫn chưa chết đâu nhỉ.

Ngay sau đó, cô ấy gửi liền một biểu tượng cảm xúc là cánh đồng hoa xanh lam.

Nanami: Chậcーーーーーーーchậm quá đi mất!

Nanami: (Biểu tượng con gấu trúc giận dữ)

Itsuki: ?

Nanami: Đến em mà còn bắt đầu cảm thấy canh bạc này hơi liều lĩnh quá rồi, suýt nữa thì chịu không nổi luôn đấy.

Itsuki: Em đang nói gì vậy?

Nanami: Đang đợi anh liên lạc với em.

Itsuki: Vì sao chứ?

Nanami: Chiến thuật.

Itsuki: Chiến thuật?

Nanami: Trên đời có câu: “nếu tấn công không hiệu quả thì hãy thử rút lui.”

Itsuki: Có câu nào như vậy sao..."

Nanami: Tại vì phản ứng của anh trông chán quá, nên em muốn thử thăm dò xem sao.

Tôi bất giác thở dài thật sâu từ tận đáy lòng. Những chuyện thế này, có gái này thực sự làm người khác lo lắng đến thế sao?

Nanami: "Không nhận được tin nhắn của em, anh thấy cô đơn à? Lo lắng à?"

Itsuki: "Tất nhiên là vậy rồi."

Nanami: (Biểu tượng con gấu trúc vui vẻ)

Nanami: "Thật á!? Vui quá đi mất!"

Itsuki: "Thật là một trò đùa ác ý. Người bệnh nặng tự nhiên cắt đứt liên lạc, ai mà không lo cho được."

Nanami: "......Xin lỗi mà."

Nanami: "Anh giận à?"

Itsuki: "Giận rồi."

Nanami: "Xin lỗi mờ."

Nanami: "Em phải làm gì thì anh mới chịu tha thứ?"

Tôi suy nghĩ một chút. Mặc dù ngay cả bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì lại nảy sinh cảm xúc như vậy, nhưng tôi thật sự đã tức giận. Đã vậy thì, rốt cuộc phải làm gì tôi mới có thể tha thứ cho cô ấy đây?

Không, chuyện có cần phải đến mức tha thứ hay không, thực ra chẳng còn quan trọng. Bởi tôi sớm đã hiểu rõ điều đó rồi. Tôi đã ngầm tha thứ cho cô ấy từ lâu, hơn nữa cảm giác khó chịu mơ hồ trong ngực cũng đã tan biến.

Có lẽ vì hiểu lầm sự im lặng của tôi là còn đang giận, Nanami gọi cuộc thoại đến. Tôi nhấn nút nghe, áp điện thoại vào tai. Ngay lập tức, giọng Nanami có phần chùng xuống vang lên bên tai.

“Cái đó, thật sự, rất xin lỗi.”

Không hiểu sao, khi nghe giọng nói nhỏ ấy, tôi chợt thấy có cảm giác hoài niệm.

"Không, thực ra... không sao cả đâu."

“Nhưng mà, quả thật em đã để lại cho anh một ký ức không vui lắm nhỉ.”

"Đó là vì thái độ của anh khiến em khó chịu trước, nên mới như vậy thôi mà?"

“Chuyện đó... đúng là cũng có phần như vậy, nhưng...”

"Đã thế, vậy thì cứ như này đi. Là anh mới đúng, đã không thể đáp lại mong muốn của em, xin lỗi. Về chuyện quan hệ giữa người với người, anh thực sự vẫn chưa hiểu rõ lắm."

“Hm...”

Khoảng ba mươi giây trôi qua trong im lặng, rồi Nanami lại cất lời.

“Này, lát nữa... có muốn gặp nhau không?”

"Ể, nhưng mà... bây giờ đã mười giờ tối rồi đó."

“Ưm. Nhưng mà, đã nhịn lâu thế này rồi, thật sự rất muốn gặp anh.”

Giọng nói ngọt ngào ấy, xuyên qua màng nhĩ, dội thẳng vào đầu tôi, làm ngực tôi nóng lên. Tôi đưa tay phải ra, cố xua đi cái cảm giác dễ chịu ấy. Thình thịch, thình thịch.

"Anh thì... không sao cả."

Cách đây khoảng hai tháng, nơi tôi và Nanami ngồi trên ghế dài và lập khế ước trở thành người yêu, chính là công viên gần đây. Sau khi hẹn gặp nhau ở đó, Nanami cúp máy.

Dù là gió đêm tháng năm vẫn còn chút lạnh, nhưng tôi đã cảm nhận được trong đó lẫn một chút hơi thở ấm áp của mùa hè.

Giờ này, công viên tất nhiên chẳng còn một bóng người. Tôi ngồi chờ trên chiếc ghế dài quen thuộc, khoảng năm phút sau thì Nanami xuất hiện. Thấy tôi, cô ấy chạy lại. Khác với phong thái lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, lần này trông có vẻ vội vàng, chỉ khoác đại một chiếc áo khoác ngoài đồ mặc nhà. Dưới ánh đèn điện, bông hoa đeo trên tai phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Itsuki, xin lỗi nhé, để anh đợi lâu rồi."

"Không sao, anh cũng vừa đến thôi."

Nanami mở to mắt nhìn tôi một chút, rồi cười "hừm hừm hừm". Sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, cô lại xin lỗi thêm lần nữa.

"Thật sự xin lỗi nhé? Đã để anh lo lắng vì em rồi."

"Không, đừng bận tâm nữa. Em không bị đưa đi đột ngột vì bệnh tình xấu đi là tốt rồi."

"Ừm. Trong mấy ngày không gặp anh, em lại suy nghĩ kỹ thêm rồi. Khoảng thời gian còn lại, em muốn sống thật tốt cùng với Itsuki."

Nói rồi, cô ấy lại nở một nụ cười rực rỡ.

"Khoảng thời gian còn lại…"

Nghe Nanami nói vậy, tôi mới nhận ra dòng chảy tàn nhẫn của thời gian.

Dưới ánh đèn và ánh trăng, những tán anh đào như lơ lửng giữa không trung, giờ đã phủ đầy lớp lá xanh chồng chất. Hai tháng trước—cuối tháng ba, khi hoa anh đào vừa hé nở, Nanami ngồi trên chiếc ghế này đã nói rằng: cô ấy còn khoảng "một năm" sinh mệnh. Vậy mà giờ đây, con số đó chỉ còn lại "mười tháng".

Thời gian trôi đi. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng khi ở bên cạnh cô ấy, điều hiển nhiên đó lại trở thành hiện thực khắc nghiệt, đặt ngay trước mắt tôi. Thực tại ấy, khiến người ta chỉ muốn lảng tránh ánh nhìn.

Thế nhưng, cảm giác này, lại thật lạ lùng. Đối mặt với quãng đời còn lại tẻ nhạt của mình, tôi từng cầu mong một cái kết thúc. Đã vậy, sự trôi đi của thời gian lẽ ra nên là một sự cứu rỗi dành cho tôi. Thế nhưng, tôi lại cảm nhận rõ sự tàn nhẫn của thời gian—.

"Itsuki? Sao vậy?"

Đối diện với tôi đang chìm trong im lặng, Nanami nghiêng đầu nhìn. Đôi mắt trong trẻo ấy, đôi má mịn màng, đôi môi phớt hồng như hoa anh đào, mái tóc mềm mại, và chiếc kẹp tóc quen thuộc, tất cả đều nhuốm ánh sáng dịu dàng của ánh trăng. Tôi quay mặt đi, đưa tay phải lên xua tan sức nóng nơi ngực. Thình thịch, thình thịch.

Tôi, rõ rang không hề thích Nanami. Không xem cô ấy là một người quan trọng của mình. Bởi nếu như vậy, sẽ quá bất kính với cô ấy.

Thế nhưng, hơi ấm ấy vẫn chảy khắp cơ thể tôi, cảm giác ấm áp ấy vẫn lan tỏa. Dù tôi cố gắng xua đi, cố gắng phủ nhận, thì sự khẳng định trong lòng vẫn cứ phản bội lại ý chí ấy.

Tôi chỉ có thể thừa nhận. Cảm xúc trong lòng mình. Và khi tôi đối diện với sự ấm áp ấy, cảm giác như nó đã ở đó từ rất lâu rồi, khiến ngọn lửa trong tim không ngừng tuôn trào.

Nhưng cảm xúc ấy, thật sự là một nỗi buồn sâu sắc.

Dù biết rằng cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc, dù biết rằng bản thân rồi cũng sẽ bị bỏ lại một mình—. Tôi vẫn hứa hẹn với cô ấy một bi kịch đã định sẵn, tình yêu như bị nguyền rủa này. Tôi chắc chắn rằng, kể cả sau khi thế giới của cô ấy khép lại, tôi vẫn sẽ ôm lấy vết thương này và tiếp tục sống, mang theo cảm xúc này.

"Như vậy, chẳng phải đúng như ý cô ấy rồi sao..."

Tôi úp lòng bàn tay lên mắt để không bật khóc, lẩm bẩm. Chính tôi là người đã để Nanami toại nguyện, cảm thấy vừa xấu hổ, vừa có chút tự hào xen lẫn cô đơn, khi thấy mong ước của cô ấy có thể thực hiện được.

"Itsuki, anh không sao chứ? Anh có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Nghe giọng Nanami lo lắng, tôi thấy bản thân lại khiến cô ấy phải bận lòng. Đáng lẽ người đau khổ, người buồn bã, luôn là cô ấy cơ mà.

Tôi hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, chậm rãi buông tay che mắt.

"Không sao đâu, anh rất ổn."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Không phải là giận à?"

"Không phải."

"Vậy thì, cười một cái cho em xem đi."

"Ể?"

Tôi không hiểu ý cô ấy.

"Itsuki biết không? Chúng ta gặp nhau và đã hẹn hò nhiều lần rồi, nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng cười lấy một lần đâu đấy?"

Sao có thể—tôi nghĩ vậy, nhưng khi hồi tưởng lại, tôi hoàn toàn không nhớ mình đã từng cười.

"Em á, dù lúc nào cũng ích kỷ kéo anh đi khắp nơi, nhưng thực sự hy vọng anh sẽ thấy vui vẻ. En muốn thấy anh cười, hy vọng anh cảm nhận được hạnh phúc. Muốn anh cảm thấy vui vì hiện tại, vì những khoảnh khắc quý giá này."

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Tôi muốn trốn khỏi ánh mắt ấy, nhưng không thể nào rời đi được.

"Nhưng mà, dù em có anh tôi cười đột ngột thế này..."

Cách cười, với tôi—người đã sống quá lâu trong bóng tối—đã quên mất từ lâu rồi.

"Giống như thế này này." Nanami nói rồi nhẹ nhàng nhếch môi cười.

"Không cần cười phá lên đâu. Chỉ cần mỉm cười thôi cũng được. Người ta bảo nụ cười mang lại may mắn, thậm chí dù chỉ là nụ cười vô thức cũng giúp tăng cường miễn dịch, khiến tâm trạng tích cực hơn đấy. Cơ thể con người đúng là kỳ diệu thật đấy."

Từ trước đến giờ, mỗi lần nhìn Nanami, tôi luôn nghĩ rằng cô ấy, dù chỉ còn lại chút ít sinh mệnh, vẫn luôn tươi cười rạng rỡ. Nhưng khi nhận ra những nụ cười đó đều là cô ấy cố gắng gượng ép mà có, tôi cảm thấy như mình đang dần chạm đến sinh mệnh của cô—một sinh mệnh đã gần kề kết thúc.

"Được rồi, Itsuki, thử cười xem nào."

Nanami nở nụ cười dịu dàng, nói với tôi như vậy.

Thấy tôi còn lưỡng lự, cô ấy đưa hai tay lên chạm vào má tôi. Sau đó, dùng hai ngón trỏ đẩy khóe môi tôi lên trên.

"Hừm hừm." Nanami phát ra tiếng nghẹn cười, rồi cúi đầu, như muốn giấu đi biểu cảm của mình. Đôi vai cô ấy run run vì nhịn cười.

"Sao em lại cười?"

"Bởi vì... biểu cảm của Itsuki trông kỳ quặc quá... à há há há."

"Rõ ràng là do em làm còn gì... quá đáng."

Nanami ngẩng đầu lên, nhìn tôi.

"Itsuki này, bây giờ... anh đang cười đó."

"Ơ?"

Tôi đưa tay phải chạm vào môi mình. Đúng thật, khóe môi tôi đã nhếch lên.

"Hehe, con người, đúng là khi cười trông tốt hơn hẳn. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn."

Nanami vui vẻ nói vậy.

Thì ra là thế, nụ cười—là như vậy sao. Trong lòng tôi, một ngọn lửa ấm áp lại bùng lên.

"Cuối cùng cũng chịu mở lòng với em rồi nhỉ?"

"Ừ, suốt gần hai tháng bị em lôi đi khắp nơi, cuối cùng cũng đến vậy rồi."

"Vậy thì, thử hôn nhé?"

"Không."

"Keo kiệt."

Nanami làm vẻ mặt không hài lòng, nhưng dáng vẻ ấy cũng thật thú vị, khiến tôi bất giác lại mỉm cười lần nữa.

Sau khi nói "muộn lắm rồi", Nanami vẫy tay chào và quay lưng bước đi. "Sau này nhắn tin trên LINE[note70618] tiếp nhé", cô ấy nói như vậy.

Tôi đứng đó, nhìn theo dáng cô xa dần, lòng thầm nghĩ: không hiểu sao cô lại có nhiều điều để nói đến thế.

Trên con đường trở về nhà, tôi bước một mình. Gió lặng, đêm cũng lặng. Chỉ có lòng tôi vẫn rì rầm những ý nghĩ quen thuộc.

Với tôi, cái gọi là sống, chỉ như đoạn cuối của một bộ phim nhàm chán—nơi chỉ còn dòng chữ trắng lặng lẽ trôi trên nền màn hình đen kịt.

Tôi vẫn luôn nghĩ vậy.

Không có mùi hương. Không âm thanh. Thậm chí chẳng còn lấy một chút hơi ấm. Chỉ là một khoảng tối vô tận, nơi những ký tự vô nghĩa cứ nối đuôi nhau lặng lẽ trôi đi. Và tôi, chỉ ngồi đó, ôm lấy thân mình như thể sợ bị tan biến, lặng lẽ nhìn tất cả mà không buồn đưa tay với tới. Trong lòng chỉ còn một mong muốn duy nhất—mọi thứ này mau chóng kết thúc đi.

Thế rồi, không biết từ lúc nào, giữa những dòng chữ vô hồn ấy, hiện lên một cái tên—Nanami.

Chỉ riêng cái tên ấy, như có sinh khí. Những ký tự trở nên sắc nét và rực rỡ, tựa như có một thứ ánh sáng dịu dàng soi rọi. Khác với những cái tên khác đã dần trôi qua, riêng cái tên này cứ đứng nguyên đó, không chịu rời đi.

Dù xung quanh vẫn chỉ là một màn đêm trống rỗng, dù tôi vẫn chỉ là một kẻ cô độc, dù thế giới này chẳng còn lại thứ gì, chỉ cần ngước mắt nhìn về phía cái tên ấy, tôi đã có thể khẽ mỉm cười.

Ký ức về cái nắm tay dưới ánh sáng xanh lam, mờ ảo như ánh trăng trong thủy cung, lại dần trở về. Khoảnh khắc ấy, nơi mà bàn tay cô len vào tay tôi, truyền đến một chút ấm áp khẽ khàng, tựa hồ vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay này.

Dù là ngày ấy, hay bây giờ—ánh sáng ấy vẫn chưa từng lụi tàn.

Ghi chú

[Lên trên]
là ứng dụng nhắn tin ưa chuộng ở nhật
là ứng dụng nhắn tin ưa chuộng ở nhật
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sắp có biến căng rồi =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
😱
Xem thêm
@Yoamete: tho san Yoamete chap trans :D
Xem thêm