Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#1. Gặp em (Đã hoàn thành)

"Em sắp chết rồi đấy"-Cô gái trước mặt tôi mỉm cười, nói như vậy (9)

3 Bình luận - Độ dài: 3,390 từ - Cập nhật:

“Dùng lời kính ngữ không phải là một trăm yên sao?”

“Đừng lảng sang chuyện khác.”

Cảm giác cơ thể tôi dần nóng lên. Chút whisky tôi vừa uống dần bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ xử lý của não mình chậm lại. Dần dần, lý trí yếu ớt kia cũng bắt đầu mất kiểm soát.

“Nếu bắt buộc phải chọn giữa hai điều này, có lẽ là... anh không muốn quên đi.”

“Câu trả lời như vậy quá lấp liếm rồi.”

“Không phải tại cách em hỏi sao.”

“Vậy nói cho em biết, suy nghĩ thật sự của Itsuki là gì?”

“Suy nghĩ thật sự à...?”

“Itsuki nghĩ gì về em?”

Chạm phải trọng tâm. Cảm giác như nếu lảng sang chuyện khác nữa thì Nanami thật sự sẽ giận, nếu tôi nói dối, cô ấy có thể sẽ khóc. Nhưng ngay cả khi tôi thẳng thắn trả lời, có lẽ cũng sẽ làm cô ấy tổn thương. Khi bạn đã đoán trước được rằng dù chọn con đường nào, kết quả cũng không hề tốt, người ta sẽ làm gì?

Chỉ có tiếng máy điều hòa vang lên trong căn phòng, và tôi có thể nghe rõ hơi thở của Nanami. Cái khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim của cô ấy. Một nửa cơ thể tôi như thể đang cảm nhận được câu hỏi ngọt ngào của cô ấy.

Rượu dần lan tỏa trong cơ thể, đầu tôi trở nên choáng váng. Nghĩ đến chuyện này thật phiền phức. Trong tâm trạng khó chịu vì phiền hà, tôi muốn từ bỏ, muốn buông xuôi hết mọi thứ và chỉ nói ra tất cả. Ý nghĩ đó bắt đầu xuất hiện trong đầu, rồi lan ra khắp suy nghĩ của tôi. "Với Itsuki thì không sao cả, dù bị tấn công chắc cũng được," Nanami trước đây không phải đã nói vậy sao. Và tôi, tôi cũng là đàn ông. Đàn ông không phải là sói sao? Nếu nói vậy thì tôi cũng là sói. Một lập luận đơn giản.

Tôi xoay người, giơ tay phải lên, nắm lấy vai Nanami bên trái. Cảm nhận được cơ thể cô ấy run lên. Tay trái tôi nhẹ nhàng đặt lên đầu cô ấy, còn tay phải dùng chút sức, cơ thể cô ấy nhẹ nhàng đổ xuống giường.

Nanami với gương mặt đỏ ửng, mắt nhắm chặt. Cô ấy không có vẻ gì là muốn chống cự. Tay phải tôi rời khỏi bờ vai mỏng manh ấy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ấy, mơn trớn tóc cô ấy. Tôi nhớ lại lần hẹn đầu tiên, tôi cũng đã vuốt tóc cô ấy, cài cho cô ấy chiếc kẹp tóc. Đoá hoa màu xanh lam nhạt ngày ấy giờ đã nở bên tai cô ấy.

Ánh mắt tôi từ chiếc kẹp tóc nhỏ dần di chuyển lên lông mày thẳng tắp, rồi hướng về đôi mi dài đang khép lại, đến chiếc mũi nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Tôi lại nhớ lại ngày hôm đó ở Công viên Kasai, khi Nanami đề nghị hôn nhau khi chiếc vòng quay Ferris đến đỉnh cao.

Có thể là do dư âm của rượu, hoặc có thể là vì mùi ngọt ngào từ cơ thể cô ấy tỏa ra, những suy nghĩ của tôi như bị cuốn đi. Tim tôi đập mạnh mẽ. Máu nóng chảy đều trong cơ thể. Tôi vẫn còn sống, Nanami cũng còn sống. Cô ấy còn sống. Cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi. Cô ấy còn sống. Vậy sống là gì? Tại sao chúng ta lại phải tiếp tục sống? Tại sao Nanami lại phải chết?

Tôi nhớ Nanami. Là chuyện hiển nhiên. Tôi đã, thích em rồi. Không muốn quên, cũng không thể quên. Tôi nhất định sẽ không để em bị lãng quên. Đã năm tháng trôi qua kể từ lần gặp gỡ đầu tiên. Trong thời gian này, hầu như mỗi ngày chúng tôi lại gặp nhau. Em làm như vậy. Em nói về việc hẹn hò rồi dẫn tôi đi chơi, nói cười vui vẻ, đôi khi lại làm bộ như hỏng hóc, thể hiện vẻ mặt cô đơn, nói những lời mơ hồ. Làm sao tôi có thể không thích em được. Tất cả là do em. Tôi còn ghi lại trong nhật ký. Trong tâm trí tôi, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị Nanami lấp đầy. Tất cả đều đầy ắp.

Thế nhưng, một ngày nào đó em sẽ biến mất.

Chỉ còn lại tôi, người đã bị em lấp đầy, đơn độc một mình.

Cơ thể tôi lại nóng lên, ý thức trong đầu không ngừng xoay vần, một thứ gì đó từ sâu trong hốc mắt tôi dâng lên. Nước mắt lăn dài xuống má, không thể dừng lại. Hai giọt nước mắt rơi xuống cổ Nanami.

“Itsuki”

Nanami thì thào gọi tên tôi. Cô ấy, đôi mắt cũng rưng rưng. Cô ấy đang gọi tên tôi. Tên tôi là Itsuki. Phải vậy không? Tôi không thể nào nhầm tên mình được. Đó là tên của tôi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy cái tên mà Nanami gọi có vẻ không phải là tôi. Trong lòng tôi bắt đầu dậy sóng. Itsuki là ai? Chắc chắn là tôi. Vì Nanami lúc nào cũng gọi tôi như vậy. Vậy Nanami là ai? Là cô gái đang ở trước mặt tôi. Phải vậy không? Vì đó là tên mà cô ấy tự nói ra. Nanami gọi tên tôi. Nanami nghĩ gì về tôi? Nanami, tại sao lại chọn tôi? Tôi, thực sự biết gì về Nanami?

Cảm giác muốn bảo vệ cô gái trong tay mình, và cảm giác muốn buông thả, đang va chạm mạnh mẽ trong cơ thể tôi, hòa vào nhau. Đúng rồi. Là "hóa thành đi". Cảm giác như nước và bột hòa vào nhau rồi phình lên. Nhưng, thôi đừng suy nghĩ nữa.

Tôi lại gần khuôn mặt cô ấy, tình yêu dâng lên mãnh liệt đến nỗi suýt nữa xé nát trái tim tôi từ bên trong.

Tôi thực sự nghĩ gì về em?

Dù dùng bất cứ ngôn từ nào, có lẽ tôi cũng không thể truyền tải được tình cảm này đúng cách.

Vậy thì, đó là câu trả lời của tôi.

Tôi áp môi mình lên trán cô ấy. Cảm giác nóng như bị sốt của cơ thể Nanami xuyên qua da môi tôi.

Ngày hôm đó trên vòng quay Ferris. Khi tôi từ chối lời đề nghị hôn của Nanami, cô ấy đã nói thế này. "Khi chúng ta đều thật sự thích nhau, đến lúc đó chúng ta sẽ xem xét chuyện đó."

Tôi đã thích em rồi. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Và tôi nghĩ, Nanami có lẽ cũng không ghét tôi. Không biết tôi đã làm gì khiến em cảm thấy như vậy, nhưng chắc hẳn em cũng có chút tình cảm với tôi. Nếu không thì đã không có chuyện như thế này.

Thế nhưng, dù là tình cảm của tôi dành cho Nanami, hay tình cảm của Nanami dành cho tôi, tất cả chỉ là những vết thương nhẹ nhàng em để lại cho mình. Nếu điều đó trở thành sự thật, trái tim tôi sẽ trở thành một con dao sắc bén đầy dịu dàng đâm vào em. Vì em đã không còn tương lai.

Vậy nên, tình yêu lớn nhất, và lo lắng lớn nhất hòa vào nhau, đã dẫn đến hành động như thế này.

Tôi từ từ di chuyển khỏi cơ thể Nanami, nằm ngửa bên cạnh cô ấy. Trần nhà trong phòng tôi, với tấm giấy dán trắng chẳng có gì thú vị, hiện lên trước mắt tôi.

“Itsuki”

Nanami gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng. Lần này tôi chắc chắn rằng cô ấy đang gọi tôi.

“Ừm”

“Cảm ơn” cô ấy nói.

“...Gì cơ?”

“Itsuki, rất dịu dàng đấy.”

“Chỉ là anh quá yếu đuối.”

Nanami cười khúc khích. Cảm giác rung chuyển cơ thể cô ấy qua tay tôi, nhẹ nhàng truyền đến.

Tôi cảm thấy đầu nặng như chì. Trong cơn thoải mái, ý thức dần dần mờ đi. Không thể cưỡng lại. Tôi cũng vậy, dù chưa đến mức của Nanami, nhưng có lẽ tôi cũng không giỏi uống rượu, tôi tự nhủ.

Không phải là mơ.

Vẫn nhắm chặt mắt, ý thức tôi dần dần tỉnh táo trở lại. Có thứ gì đó mềm mại và ấm áp áp lên trán tôi, rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi nằm bên cạnh Nanami, trong tư thế nằm ngang trên giường. Lẽ ra bàn chân tôi phải chạm đất, nhưng dù mắt vẫn nhắm, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang nằm thẳng trên nệm. Sau đó, một cảm giác nặng nề lạ lùng xuất hiện nơi ngực tôi.

Tôi gạt bỏ cơn buồn ngủ, chậm rãi mở mắt ra. Hiện lên trước mắt là gương mặt của Nanami. Khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, cô ấy giật mình nhảy dựng lên, lùi thẳng ra giữa phòng rồi xoay người quay lưng lại với tôi. Cái sức nặng ban nãy chắc là do Nanami tựa người lên tôi.

Tôi từ tốn ngồi dậy và nhận ra mình vẫn đang được đắp một tấm chăn mỏng. Có lẽ chính Nanami đã phủ nó lên người tôi khi cô ấy đưa tôi—mất hết ý thức—lên giường, để tôi không bị cảm lạnh trong phòng điều hòa.

"Vừa rồi, em đã làm gì anh?"

"Ể, anh nói gì cơ?" Nanami cố tình lảng tránh.

"...Thôi bỏ đi. Xin lỗi, anh ngủ mất tiêu rồi. Đúng là rượu đáng sợ thật. Em không sao chứ?"

"Ừm, không sao."

"Nhưng mà, không ngờ anh chỉ mới uống một ngụm mà say bét như vậy."

"À à, chuyện đó hả, là em giả vờ thôi."

Suy nghĩ của tôi lập tức đóng băng. Giả vờ. Cô ấy diễn. Thái độ đó, tất cả đều là cô ấy đóng kịch.

"...Hả?"

Nanami quay lại, nở nụ cười nghịch ngợm.

"Hehe, em diễn cảnh say rượu đó. Cũng ổn phết đúng không? Không hổ là em, dù chỉ có một năm nhưng em từng ở câu lạc bộ kịch mà. Biết đâu em có năng khiếu làm diễn viên thì sao!"

"Ê, vậy có nghĩa là... toàn bộ đều là do em diễn?"

"Ừm, tuy có hơi bị rượu ảnh hưởng chút xíu, nhưng chưa đến mức như anh, mất hết lý trí đâu."

Nhìn tôi vẫn ngơ ngác, Nanami lại "à" một tiếng, như vừa nhớ ra điều gì đó, rồi nói thêm.

"Như anh lúc đó, mất hết lý trí, đè con gái ra giường rồi cưỡng hôn, em chưa đến mức đó đâu nhé."

"Á á á á…"

Tôi ôm đầu mình. Vừa sợ hãi, vừa lạnh buốt như thể máu đang dần bị rút khỏi cơ thể, vậy mà mặt tôi vẫn nóng bừng vì xấu hổ. Cảm giác này, đúng là lần đầu tiên tôi trải qua.

"Hm hm hm hm." Nanami vui vẻ cười như thể chẳng hề quan tâm tới cảm xúc người khác. "Cảm giác như, anh đã bắt đầu giống con người hơn một chút rồi đấy."

Không hiểu cô ấy đang nói gì.

"...Anh nghĩ, ngay từ đầu anh vốn là con người mà?"

"Nhưng mà ban đầu, anh không có cảm xúc, mặt lúc nào cũng tái nhợt, chẳng giận dữ hay hy vọng vào thế giới này hay chính bản thân mình, cảm giác tồn tại của anh như một bóng ma vậy."

Một nửa hồn ma. Đúng là trước khi gặp Nanami, tôi từng nghĩ bản thân mình như thế. Không hiểu lý do hay ý nghĩa tồn tại của mình trong thế giới này, chỉ ngồi đó, chờ đợi khoảnh khắc thời gian chấm dứt, giống như một linh hồn mờ nhạt.

Nhưng rồi lúc nhận ra, chẳng biết từ khi nào tôi đã tìm được lý do để sống. Tất cả những điều đó, rốt cuộc, đều là lỗi của em.

Biến Nanami trở thành "ký ức". Ghi nhớ sự tồn tại của cô ấy. Làm vậy, có thể giúp xoa dịu nỗi sợ hãi cái chết.

Thật là một ý nghĩa cuộc sống buồn thảm.

"Ơ? Lạ nhỉ? Itsuki, anh giận à?"

Bởi vì tôi im lặng không nói lời nào, Nanami dường như hiểu lầm.

"Xin lỗi, em nói hơi quá lời rồi…"

Một mình cô ấy tự động sa sút tinh thần. Bề ngoài thì có vẻ vô tư, nhưng đôi khi lại bất ngờ dịu dàng như một đại hòa di mẫu vậy.

Tôi nhăn mặt, như muốn phản kích lại sự bối rối vừa nãy. "Đúng là rất thất lễ đó. Nói người ta như hồn ma gì chứ."

"Ừ ừ, xin lỗi mà. Làm sao để anh tha thứ cho em đây?"

Nhìn cô ấy từ vẻ tươi sáng bỗng hóa thành dáng vẻ sắp khóc, tôi cũng thấy hài lòng rồi. Dù gì thì tôi cũng chẳng hề giận từ đầu.

"Vậy thì, từ ngày mai trở đi, tiếp tục rủ anh đi chơi nhé. Vì anh nghĩ, anh nhất định phải ghi nhớ em mới được."

Khuôn mặt Nanami rạng rỡ như một bông hoa vừa nở, cô ấy gật đầu mạnh mẽ. "Giao cho em!" Cảm xúc đúng là thay đổi xoành xoạch. Cơ mặt kiểm soát biểu cảm của cô ấy chắc chẳng bao giờ biết mệt là gì.

Sau đó, dù cả hai không có ý định uống thêm giọt rượu nào, nhưng vì cũng là dịp hiếm hoi nên đã mở túi đồ nhắm mà Nanami mua, cùng nhau ăn vặt. Có điều, số lượng đó hoàn toàn vượt quá sức hai người ăn, kết quả là phần lớn đồ đều bị cô ấy mang về lại.

Nanami rời khỏi trước lúc mặt trời lặn, còn tôi—bị bỏ lại một mình—đang phân vân không biết nên viết gì vào nhật ký hôm nay.

*

Cái mùa hè nóng nực đến mức tưởng chừng có thể nướng chín người ta ấy chẳng biết từ bao giờ đã kết thúc. Một mùa dễ chịu hơn đã đến, đủ để không cần bật điều hòa mà vẫn sống thoải mái. Nói ngắn gọn, thu sang rồi.

Trong tất cả các mùa ở Nhật Bản, có lẽ tôi thích mùa thu nhất. Một phần vì cảm giác giải thoát khỏi cái nóng bức ngột ngạt của mùa hè, nhưng hơn hết là tôi yêu cái nỗi cô đơn mơ hồ mà mùa thu mang lại, cái không khí yên tĩnh như con đường tản bộ dẫn dần về kết thúc. Tôi rất thích cảm giác đó.

Ngày cuối cùng của tháng Tám, tôi và Nanami đã uống rượu cùng nhau trong phòng tôi, vào ngày cuối cùng kỳ nghỉ hè của cô ấy. Cảm giác như chuyện đó đã xa xôi lắm rồi. Có lẽ vì tôi từng nói "Từ ngày mai cũng rủ anh nhé" để làm cô ấy vui, nên sau đó Nanami rất năng động, liên tục kéo tôi đi "hẹn hò". Không biết đến khi nào cô ấy mới cảm thấy hài lòng khi đã nhét đầy hình ảnh của mình vào trái tim tôi. Bên trong tôi, đã bị con người tên Nanami lấp đầy, sắp tràn ra ngoài mất rồi.

Thời hạn của cô ấy, chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa.

Cô ấy mắc bệnh gì, triệu chứng sẽ tiến triển ra sao, Nanami vẫn như cũ, chẳng chịu nói chi tiết với tôi. Nếu cô ấy không muốn nói, tôi cũng không định ép hỏi.Một phần vì tôi vẫn sợ. Vì đó là thông tin trực tiếp về kết cục của cô ấy. Cứ nghĩ đến cảnh người con gái mình quý trọng sẽ kết thúc như thế nào, tinh thần yếu ớt của tôi đã chẳng thể chịu đựng nổi.

Nhưng rồi một ngày nào đó, khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ đến. Thế nên tôi, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trong lòng.

Còn Nanami, cô ấy đang nghĩ gì vậy? Có sợ hãi cái chết đang đến gần không? Cô ấy luôn mỉm cười mỗi khi gặp tôi, ăn ngon lành các món trước mặt, cười vui vẻ, thỉnh thoảng nổi giận hay rơi nước mắt, có lúc lại mang vẻ cô đơn như thể sắp biến mất bất cứ lúc nào, rồi ngay sau đó lại vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười rạng rỡ. Nếu ai không biết nội tình mà nhìn, chắc chỉ nghĩ cô ấy là một nữ sinh trung học bình thường thôi.

Hôm nay là thứ Ba, ngày 17 tháng 11

Sau giờ học, Nanami dẫn tôi đến một công viên có một cái ao lớn, cô ấy đang chơi với món đồ chơi phun bong bóng từ miệng một con gà nhỏ.

Những bé gái nhỏ tuổi vui vẻ chạy vòng quanh cô ấy, nở nụ cười rạng rỡ, đuổi theo những quả bong bóng bay lơ lửng. Giữa vô số bong bóng sắc màu cầu vồng, Nanami cũng cười rạng rỡ. Dưới ánh nắng dịu dàng mùa thu, khung cảnh ấy thật yên bình, thật hạnh phúc. Nghĩ đến việc tất cả những điều này sẽ biến mất sau chưa đầy nửa năm nữa, tim tôi đau nhói.

Mẹ của mấy đứa bé cảm ơn Nanami vì đã chơi cùng các con họ, cúi đầu rồi cùng các bé chào tạm biệt. Nanami quay trở lại chiếc ghế dài nơi tôi đang ngồi.

"Ôi chao, trẻ con dễ thương thật đấy. Cảm giác như tâm hồn mình được gột rửa luôn ấy."

"Vậy ra tâm hồn em xấu lắm à?"

"Không không, chỉ là ví dụ thôi! Tâm hồn em lúc nào cũng thuần khiết và tươi đẹp mà!"

Nói rồi, Nanami nhìn ra mặt hồ rộng trước mặt, thở dài một hơi thật sâu.

"Anh này, em có thể trở thành mẹ của những đứa trẻ như vậy không nhỉ?"

Câu nói bình thản đó như gõ lên tim tôi một vết nứt lớn.

"...Anh biết nói sao đây."

"Hm hm, phản ứng đó y như mấy nhân vật chính trong những tác phẩm về bệnh nan y ấy."

Cô ấy cười, còn tôi thì chẳng cười nổi. Nội tâm tôi co rút lại, co rút đến mức gần như biến mất. Cảm giác như nếu tôi biến mất ngay bây giờ thì sẽ dễ chịu hơn. Dù biết, người thực sự đau khổ phải là Nanami mới đúng.

"Không ổn rồi, em làm bầu không khí buồn bã quá nhỉ. Quên chuyện vừa nãy đi nhé."

Nanami đứng lên khỏi ghế dài, bước đến trước mặt tôi. Cô ấy thò tay trái vào túi áo đồng phục, trên mặt là nụ cười tươi sáng.

"Thế thì, hãy trả lời câu hỏi của em nào. Hôm nay là ngày gì đây!"

"...Thứ Ba."

"Phụt!"

Nanami bật cười. "Không phải em hỏi cái đó!" Trông cô ấy có vẻ rất vui.

"Thế thì... ngày Shogi?"

"Ể, vậy hả? Em còn chẳng biết ấy chứ. Nhưng mà cũng không phải đâu. Này, anh thực sự không biết à?"

"Thật sự không biết."

"Trời ơi... Thật hết cách với anh mà. Vậy để em công bố đáp án nhé."

Nanami rút tay trái ra khỏi túi. Trên tay cô ấy là một vật hình ống giấy lấp lánh ánh sáng rực rỡ, tay phải cầm lấy sợi dây kéo ra phía sau——

"Ể."

Tôi vô thức đưa tay lên che trước mặt.

Nanami kéo sợi dây——

BÙM!

Tiếng nổ nhỏ vang lên, dải ruy băng màu vàng và bạc bay tới tấp về phía tôi, quấn lấy cánh tay và đầu tôi. Một mùi thuốc pháo nhẹ nhàng lan tỏa.

"Itsuki, chúc mừng sinh nhật anh!"

Nanami tươi cười rạng rỡ nói vậy. Tôi nhìn cô ấy qua khe hở giữa các ngón tay mình.

"...Nhìn kỹ cảnh báo trên cái pháo giấy đó đi. Trên đó chắc chắn có ghi là không được bắn mặt vào người khác mà nhỉ."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

anh emtooi khuyeenneen nghe nhạc Tiếng pháo tiễn người đi rồi đọc truyện này, đảm bảo ae sẽ khóc
Xem thêm
cảm giác cứ buồn buồn âm ỉ nhỉ?
Xem thêm
Tks trans :3
Xem thêm