Nàng Elf tên Watanabe
Wagahara Satoshi Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

4 Bình luận - Độ dài: 2,693 từ - Cập nhật:

TL: thực ra có nhiều thứ mà mới đọc tới đây thì chắc chắn sẽ hiểu sai <(") cuối vol 1 tôi sẽ giải thích. 

_____________________________________

Sau khi phân loại những bức ảnh mới được rửa sang một túi nhựa OPP cho nàng elf tên Watanabe, và một túi khác cho Izumi, Yukuto cởi bỏ áo khoác ngoài ra rồi mới lê những bước chân mệt mỏi xuống bếp.

Đầu tiên là cậu chuẩn bị súp miso với đậu phụ, dùng hành lá thái sẵn còn đang để đá. Sau đó cậu mới hâm nóng lại chỗ cơm mới lấy ra từ ngăn đá, rồi vớ túi thịt nguội gần hết đát, một củ cà rốt khô quắt queo, và một nửa củ hành thừa lại, rồi đem tất cả đi thái thành lát, kế đến mới ném vào chảo mà xào lên cùng sốt cà chua.

Cuối cùng cậu mới thêm một chút sữa và vẩy chút nước dashi vào một bát trứng và khuấy đều trước khi nấu ốp lết, thế là xong hai đĩa cơm trứng đơn điệu. Cậu cũng thoáng nghĩ có khi nên làm thêm một đĩa gì nữa cho nó cân đối, nhưng...

“Mẹ về rồi đây!”

Vừa nghĩ tới mẹ, mẹ về thật, nên cậu quyết định không thêm gì vào thực đơn nữa mà dọn món ra bàn luôn.

“Con chào mẹ ạ. Con mời mẹ ăn cơm.”

“Mẹ cảm ơn. Mà omurice với súp miso thật hả? Phối món kiểu gì vậy trời?”

Đó chính là Oki Yukiko, mẹ của cậu. Cặp làm việc của mẹ cậu đầy tú hụ, nào là máy tính, nào là tài liệu, nhìn cứ như rách tới nơi rồi. Mẹ cậu cởi chiếc chiếc âu phục màu xám thường nhật, rồi ngồi xuống bàn với một hơi dài nặng trĩu.

“Thực đơn dọn tủ thì thế thôi. Mai con sẽ đi mua bổ sung, nên hôm nay nhà mình tạm ăn thế thôi ạ. À mà, thì con biết mẹ mệt, nhưng ít nhất thì mẹ đi rửa tay trước khi ăn đi ạ.”

“Rồi, rồi. Con là con của mẹ chứ có phải mẹ của mẹ đâu mà dặn hoài.”

“Thì mẹ là mẹ, tức là người lớn, người lớn thì tự giác đi rửa tay trước khi bị con mình nhắc nhở mới phải chứ.”

Bĩu môi tỏ vẻ trước lời nhắc nhở của cậu như vậy, nhưng mẹ cậu vẫn đành đi ra chỗ vòi rửa tay, và trở lại chỉ sau vài giây.

“Nhanh nhỉ. Có thật là mẹ rửa tay rồi không thế? Kỳ kẽ ngon tay chưa?”

“Rồi nhé! Con cái thì lên lớp với phụ huynh ít thôi! Mà thôi, mẹ đói lắm rồi. Mẹ dùng bữa đây!”

Không chần chừ gì nữa, mẹ cậu thả mình xuống ghế rồi cắm mặt vào ăn món cơm do tôi chuẩn bị.

“Mmm, cũng ngon đấy. Con cho gì vào trứng nữa thế?”

“Nước dashi đấy ạ. Nấu omurice với súp miso thế này thì con thấy thêm chút hương vị Nhật Bản vào nữa sẽ hợp hơn.”

“Cái thằng mau miệng mau tay này, nãy mẹ tính đùa thế thôi mà cũng bị lường trước hết cơ.”

Yukiko đang ăn mà cũng bật cười vui vẻ. Thế rồi có vẻ như vừa có gì đó chợt nảy lên trong đầu, làm mẹ cậu phải thốt lên.

“Ơ, cơ mà này, thế câu lạc bộ nhiếp ảnh của con đã tìm được thành viên mới nào chưa?”

Nghe thấy vậy, Yukuto tuy vừa mới cầm thìa ăn thì đã khựng tay lại.

“Dạ không… hiện chưa có ai ạ.”

“Không sao. Nhưng nghe mẹ nói này, nếu con có lỡ thấy mình không thể tự mình gánh vác được hết, thì mẹ khuyên con nên từ bỏ và nghỉ ngơi một thời gian. Không có việc gì phải chú tâm quá vào nhiếp ảnh đâu, trước sau nó cũng không đem lại cái gì cho con cả.”

Yukuto không trả lời, nhưng chiếc thìa trên tay cậu đã hạ thấp xuống phần nào.

“Mẹ biết mẹ nói hoài rồi, nhưng mẹ xin con đừng nghĩ tới việc theo nghề nhiếp ảnh. Thực sự nếu con muốn diễn hài hay làm họa sĩ manga, thì mẹ còn có thể hỗ trợ con được.”

“Mẹ nói vậy hàng triệu lần rồi quá… con cũng nói rồi còn gì, con đâu có nhắm tới mục tiêu nào to tát đâu.”

“Vậy thì tốt, miễn con nhớ vậy là được. Mà chứ ai đoán được tương lai đâu ha? Ngay cả những nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng thường phải khởi nghiệp từ việc làm thuê cho công ty nào đó, nên trước mắt con cứ tập trung vào học hành cho tốt đã. Hôm nay ở công ty, mẹ có trò chuyện với mấy cô cậu mới ra trường, và tụi trẻ thời giờ thực sự suy nghĩ thực tiễn thật…”

Phải đến lúc mà mẹ cậu bắt đầu chuyển sang chuyện văn phòng và những lời ca thán thì Yukuto mới có thể bắt đầu dùng bữa.

Vừa ăn, cậu vừa thi thoảng gật gù và đưa những câu trả lời mơ hồ trước câu chuyện của mẹ, sau một lát đã hoàn thành bữa tối đạm bạc.

“Mà thôi, mẹ đi làm về mệt quá rồi. Mẹ đi tắm rồi đi ngủ luôn vậy. Cảm ơn con vì bữa tối nhé.”

“Dạ vâng. À mà, mẹ ơi.”

Trước khi mẹ cậu kịp đi mất vào trong buồng tắm, thì Yukuto đã gọi mẹ cậu một tiếng, tay vẫn còn đang xếp bát đũa ra ngâm dưới bồn rửa bát.

“Bố cũng như thế sao?”

“Như thế là như nào?”

“Thì như mẹ nói ấy-- nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng thường phải khởi nghiệp từ việc làm thuê cho công ty nào đó.”

“À…”

Có một nỗi lo âu đè nặng lên câu trả lời của mẹ.

“Bố con có làm gì, thì mẹ mong con cũng đừng nghĩ sâu xa quá. Trước mắt con cứ tập trung thi vào một trường đại học nào đó khá khẩm là được.”

Trả lời mà cũng như không, mẹ cậu đặt dấu chấm cho cuộc hội thoại ở đó, rồi mau chóng khuất dạng phía sau cửa phòng tắm.

Cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hóa ra Yukuto lại chẳng đoái hoài việc truy tìm câu trả lời cho lắm. Câu hỏi của cậu thực ra thể hiện sự bất bình của bản thân với những lời thúc giục của mẹ, hơn là một câu hỏi chân thành.

Bởi dù có hỏi hay không, thì Yukuto cũng biết câu trả lời rồi.

“Có phải con muốn theo này hay theo nọ gì đâu…”

Lời cậu nói chẳng thể đến tai mẹ, và cũng chẳng mang chút sắc thái biểu cảm nào rõ rệt.

“Nhưng mẹ cứ đẩy con đi như thế… thì con cũng muốn đẩy lại chứ… con là con mà."

Thực ra cậu đâu có nghĩ mẹ mình là người vô duyên vô cớ gì đâu. Một người vất vả làm lụng tối ngày như vậy hiển nhiên sẽ có những lúc này lúc nọ phải giải bày tâm tư chứ. Yukuto đâu phải là một thằng nhóc non nớt không hiểu được điều này?

Nhưng không phải lúc nào cũng là lúc nên nói những thứ như thế.

“Thôi chắc cứ phải cố thắng cái giải nhiếp ảnh này đã.”

Tắt hết đèn đóm quanh phòng ăn rồi Yukuto mới lên lầu. Giữa đường, cậu bước qua phòng làm việc của bố.

“Con không biết chuyện ngày mai liệu sẽ ảnh hưởng gì tới mục tiêu nhiếp ảnh của mình, nhưng quyết định của mình thì con đã biết rồi, nên con sẽ theo nó đến cùng.”

Cánh cửa dẫn tới phòng làm việc của bố cậu tuy chẳng thể nói từ nào, nhưng vẫn tiếp nhận toàn vẹn những gì cậu muốn nói.

Đợi đến khi sự tĩnh lặng bao trùm, Yukuto mới khẽ gật và trở về phòng của mình.

Đêm hôm đó, hai mẹ con cậu không đụng mặt nhau lần nào nữa.

Ngày hôm sau lúc tan trường, người đang đứng đợi Yukuto ở cổng trước không phải ai khác ngoài nàng elf tên Watanabe – và, dĩ nhiên, như ai nấy đều đoán trước được, có nhỏ Kotaki Izumi hộ tống kế bên.

“Mà, anh biết thừa là sẽ thế này mà.”

“Hừ. Tưởng là em sẽ để Senpai đi một mình với chị Fuka dễ thế à!”

Như con mèo mẹ bảo vệ mèo con, nhỏ nhe vuốt sắc nanh nhọn, chỉ rập rình đợi chờ.

“Izumi!”

“O-oái!”

“Chị là người mời Oki qua nhà, nên em đừng có mà đối xử như thế với cậu ấy! Mà hơn nữa, Izumi, cậu ấy là Senpai của em đó— em không được vô lễ với cậu ấy như vậy. Em đang làm cậu ấy khó xử đấy, nên đừng có làm trò, nghe chưa?”

“C-có sao đâu! Đằng nào Senpai cũng có bận tâm lắm đâu!”

“Ơ thì, đúng là anh không bận tâm nhưng mà nghe em nói vậy cũng hơi… cơ mà thôi, kệ đi.”

Mặc dù đã bị nàng elf mắng mỏ như vậy, mà Izumi vẫn bướng bỉnh cố chen vào giữa hai người bọn họ cho bằng được, làm Yukuto cũng chỉ đành chịu.

“Thiệt tình… Oki ơi, tớ xin lỗi nhé. Thực ra hôm nay cũng có cần Izumi đi cùng đâu, thế mà—”

“Chị Fuka! Chị xấu tính!”

Ngữ điệu đanh thép hiếm hoi của nàng elf coi bộ đã giáng một đòn khiến Izumi phải điêu đứng, nét mặt thực sự sửng sốt.

“Em ấy cứ đòi đi theo tớ cho bằng được, nên tớ cũng đành để em ấy để đi theo thôi. Mà có khi em ấy lại nói được gì hữu ích thì sao.”

“Mà, chẳng sao đâu. Mình biết thừa là dù không có lý do thì em ấy cũng đi theo mà.”

“Ơ, Senpai, anh làm như em là người phá đám không bằng!”

“Đừng có vô lễ với lớp trên như vậy. Em mà cứ như thế, chị cho em đứng ngoài cửa luôn đấy.”

“Ơ, chị tưởng chị sinh trước em một năm thế là chị ngon hơn à?!”

“Oki ơi, chúng mình đi đi. Cứ kệ em ấy nhé.”

“À, ừ, đi thôi.”

Mặc kệ những lời phản đối nhiệt liệt từ Izumi, nàng elf tên Watanabe nắm lấy tay của Yukuto rồi mau lẹ sải bước.

“Ơ! Chị Fuka, chị đợi em với!”

Coi bộ nàng elf nhất quyết không cho nhỏ Izumi đi cạnh, tay phải quàng cái cặp sách ra sau vai, tay trái đan vào bàn tay của cậu, lúc nào sải chân nàng cũng dẫn trước cậu khoảng nửa bước.

Trong khi đó thì Yukuto lại được trải nghiệm sự pha trộn choáng ngợp của hai sắc thái tương phản: giữa bàn tay mềm mại, hơi thấm mồ hôi của nàng elf đang tì lên những đầu ngón tay cậu, với cú lườm gay gắt chồng chất sự ghen tuông và tức tối tỏa từ phía nhỏ Izumi đằng sau.

“Ơ này, Watanabe…”

“Đi tới đây mà để lạc nhau thì không được.”

Nàng elf thẳng thừng trả lời, mặt hơi gằm xuống, tránh không nhìn vào mắt cậu.

“Thôi nào… chúng ta có phải trẻ con đâu, vả lại đây là giữa phố phường còn gì. Lạc kiểu gì được mà cậu phải lo…”

“Thì có sao đâu! Hay là… Oki… cậu không muốn nắm tay tớ sao?”

Giờ cô nàng mới dám ngẩng mặt nhìn về phía cậu, đôi ngươi sao hồn nhiên mà cũng thật hoài nghi.

“Đ-đâu, làm gì có chuyện mình lại… thì… làm gì có chuyện mình lại không muốn…”

Những lời đó cũng là những lời bộc bạch tuổi hồng của cậu thiếu niên.

“Tuyệt.”

Nụ cười tỏa nàng của nàng elf tên Watanabe làm Yukuto miễn cưỡng chỉ biết lặng lẽ nối theo bước chân nàng. Tới lúc này mà có thằng nào còn nghĩ làm gì khác thì chắc chẳng phải người nữa rồi.

“Chị Fuka, em cũng lạc mất giờ!”

“Thế thì bám vào cặp chị ấy, Izumi.”

Nàng elf lạnh lùng đáp lại lời ca cẩm của nhỏ Izumi, thế mà nhỏ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ khẽ khàng lấy tay víu vào mép cặp sách của nàng elf mà thôi. Tuy nhỏ có ném một cú lườm gắt gao về phía Yukuto, nhưng trước mắt thì không kêu ca gì nữa.

“Sắp đến nhà tớ rồi đó.”

Yukuto tưởng là làm gì đã được mười lăm phút đi bộ đâu, nhưng có lẽ thời gian trôi đi cũng nhanh như những bước sải này vậy, làm lời tuyên bố của nàng elf tới sớm hơn những gì cậu mường tượng.

“Ồ, ra là ở đây. Khu này, ừ, hình như là phường Nerima đúng không?’

Trường cao trung Minami-Itabashi trên giấy tờ tuy nằm ở phường Itabashi, nhưng lại ở sát cạnh phường Nerima, nên mới có nhiều học sinh cư trú ở cả hai phía.

Khu Nerima nằm ở phía tây của ngôi trường thì vốn là khu dân cư đông đúc, thành ra Yukuto cũng chưa bao giờ đặt chân tới đây cả.

“Ở đây nhà cửa nhiều chỗ nhìn trông giống nhau thật.”

“…Ừm, có lẽ đúng thế.”

Băng qua khu phố trùng trùng lớp lớp những hộ gia đình giản dị và tương đồng thế thôi, mà mắt Yukuto cứ trôi dạt đó đây. Thế rồi đột nhiên có tiếng máy bay trên đầu, phá vỡ thế giới đơn điệu đó. Yukuto ngẩng mặt lên, ngỡ ngàng làm sao. Hóa ra đến tận lúc này cậu mới nghe thấy tiếng máy bay như mọi khi, có lẽ bởi vì tình thế đã đẩy đưa cậu vào cõi bồi hồi- khi tay trong tay với nàng thơ kia, chân rảo bước trên đường đến nhà nàng.

“Tới rồi đó.”

Giọng của cô nàng làm cậu hạ cánh xuống mặt đất, mắt hướng về phía trước. Bọn họ giờ đang đứng trước một ngôi nhà chẳng có gì đặc sắc giữa phố phường cư dân.

“Ồ… ra cậu sống ở đây.”

Giờ mà bảo nó trông tầm thường quá thì thật quá vô duyên, nhưng cũng khó mà phủ nhận được- rằng nó thực sự chỉ là một căn nhà hai tầng mộc mạc, giản đơn.

Tường ngoài được sơn một màu vàng nhạt như bánh kem, ngói đá đen phủ thành một lớp mái, lưng chừng một nửa tầng trệt được dùng làm gara, giờ trống không chỉ có hai chiếc xe đạp đặt kế bên nhau. Không hiểu sao, nhưng cậu thấy hình ảnh “nàng elf” với “xe đạp” chẳng ăn khớp là nhiêu.

Mảnh vườn thì thật ngăn nắp gọn gàng, với hàng cỏ được tỉa tót, với những bụi cây và một luống hoa nhỏ nhỏ. Bông đỏ rực, bông trắng muốt, chắc do chính tay Watanabe tự trồng xuống, tô điểm lên cho bố cục toàn cảnh.

Bên cạnh cánh cổng có một bảng hiệu ghi “渡辺” và một bảng số địa chỉ tiêu chuẩn được cấp bởi ủy ban phường.

Giả như từ đầu Yukuto hình dung đây là “nhà của Watanabe Fuka,” thì có lẽ nó đã khớp từng li từng tí với hình ảnh thanh nhã và gọn gàng của cô bạn. Nhưng khi đến đây với suy nghĩ đây là “nhà của nàng elf tên Watanabe,” thì cậu lại không kiềm được sự thất vọng. Nơi này thực sự không có gì đặc biệt cả.

Thực sự thì ngoài mảnh vườn gọn xinh, nó cũng na ná nhà cậu thôi.

Ngay cả khi Watanabe mở cửa trước ra, nội thất bên trong cũng chào đón cậu với phong thái tương đồng với nhà cậu. Thậm chí trên tủ giày còn có một bình xịt khử mùi y chang cậu có ở nhà.

“Nào, xin mời mọi người.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

toem 🤡
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Btw chap này nu9 gọi "Oki ơi" 2 lần 👍
Xem thêm
TRANS
cảm ơn hiyori vì thông tin này.
Xem thêm