Enjoy!
------------------------
Bế công chúa!?
“Oaaaa! Tuyển thủ Keido thật sự đã bế Hinami-san đi rồi! Cuộc thi chạy tiếp sức mượn người vừa mới bắt đầu mà đã có một diễn biến không thể ngờ tới! Liệu Keido và Hinami-san có thể về đích không đây!?”
Việc tôi kéo Hinami ra khỏi khán đài ngay lập tức khiến cả sân trường xôn xao.
Dù là phe mình hay phe đối thủ, những ánh mắt nhìn tôi nắm tay Hinami đều chất chứa vô vàn ý kiến khác nhau.
“Này này, cậu ta nên nhường Hinami cho Kusayanagi chứ…”
“Hả? Ai vậy? Chẳng biết người đó là ai luôn.”
“Gì thế kia? Một thằng mọt sách à? Chán ghê!”
Chỉ toàn là lời chỉ trích. Nhưng mà cũng đúng thôi.
Hinami là một mỹ nữ nổi tiếng toàn quốc. Trong khi đó, tôi chỉ là một kẻ bình thường—thậm chí còn dưới mức bình thường.
Một cặp đôi quá chênh lệch như thế này chắc chắn sẽ khiến người khác khó chịu.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải làm.
Muốn bảo vệ ai đó, thì phải có người đứng ra chịu búa rìu dư luận.
Nếu không thì… làm sao mà bảo vệ người quan trọng với mình được chứ?
“Ryo-kun! Mặc kệ những lời đó đi, đừng để tâm nhé!”
Hinami vừa chạy bên cạnh tôi vừa lên tiếng động viên. Có vẻ cô ấy cũng đã nghe thấy những lời bàn tán.
Tôi nở một nụ cười trấn an để cô ấy yên tâm.
“Không sao đâu, Hinami. Tớ không để bụng đâu.”
“Ryo-kun…”
“Nhưng mà… có hơi bực nhỉ? Vậy thì chúng ta hãy cho họ thấy đi. Cái khoảnh khắc chúng ta về nhất ấy!”
“Ừm! Cố gắng giành hạng nhất nào!”
Giọng nói đầy nhiệt huyết của Hinami vang lên ngay lúc chúng tôi trở lại điểm xuất phát đầu tiên.
Từ đây, tôi phải cùng người mình đã chọn chạy về đích.
Nhìn xung quanh, tôi thấy Kusayanagi và một vài người khác cũng đang tiến lại gần.
Nếu không nhanh chóng, chúng tôi sẽ bị vượt qua mất.
“Được rồi! Đi nào, Hinami!”
“Ư-Ừm!”
Tôi cúi xuống, đặt tay vào chân và eo của Hinami, rồi dùng hết sức nhấc bổng cô ấy lên—
Bế công chúa!
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt to tròn của Hinami mở to hết cỡ, cả gương mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
Xin lỗi nhé… Chắc xấu hổ lắm, nhưng cậu chịu khó một chút nhé…
Mặc kệ sự ngượng ngùng của cả hai, tôi dồn hết sức lực lao về phía trước để giành lấy chiến thắng.
Cảm giác đôi chân mềm mại của Hinami, hơi ấm từ cơ thể cô ấy, và cả mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khiến lý trí tôi suýt nữa lung lay. Nhưng tôi nghiến răng, cố gắng không bị xao nhãng.
Mục tiêu duy nhất của tôi lúc này là—về đích!
“K-K-K-K-Không thể tin được! Keido đã bế Hinami-san lên và chạy! Toàn bộ nam sinh trên khán đài đang ghen tị đến mức mắt họ như những thợ săn ẩn mình trong bóng tối, dõi theo con mồi của mình! Còn Hinami-san thì sao đây…? Cô ấy đỏ mặt đến mức không nói được gì! Dễ thương quá! Nhìn chẳng khác nào một nàng công chúa đang được hoàng tử bế lên vậy!”
Chạy được một đoạn, tôi lén liếc về phía khán đài.
Và đúng như dự đoán—
Rất nhiều ánh mắt ghen tị đang nhìn tôi chằm chằm, hàm răng nghiến ken két đầy uất hận.
Đúng ha… Chuyện này là tất nhiên mà… Chả ai chấp nhận nổi nhỉ…
Chắc chắn rồi, khi một thằng như tôi lại công khai bế "mỹ nữ nghìn năm có một", thì ai mà chẳng bực chứ.
Nhưng xin lỗi nhé. Dù ai có nói gì đi nữa, tôi cũng có điều không thể nhượng bộ.
Dù bị chỉ trích, dù bị nói xấu, thì người con gái đang trong vòng tay tôi lúc này… tôi nhất định phải bảo vệ.
Xấu hổ thì có, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy băng băng trên đường đua.
Không để ai vượt qua, tôi đã chạy qua nửa chặng đường ở vị trí dẫn đầu.
Nếu giữ nguyên tốc độ này, tôi sẽ về đích đầu tiên. Tôi sẽ thắng Kusayanagi.
Nhưng đúng lúc ấy—
“Ồ!? Keido vẫn đang dẫn trước, nhưng ngay phía sau…! Chính là ngôi sao của chúng ta! Kusayanagi và bạn chạy của cậu ấy đang lao tới với tốc độ kinh hoàng! Vừa cõng bạn nữ trên lưng mà vẫn chạy nhanh như thế! Đôi mắt của cậu ấy cháy rực! Quyết tâm không thể thua của cậu ấy truyền đi mạnh mẽ! Liệu cặp đôi của Keido có thể giữ vững vị trí số một không!? Hay Kusayanagi sẽ lật ngược tình thế!? Ai sẽ là người chiến thắng!?”
Giọng bình luận viên vang lên làm tôi lạnh sống lưng.
Tôi lập tức quay lại nhìn—
Và ngay đó, tôi thấy rõ gương mặt dữ tợn của Kusayanagi đang trừng trừng nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.
Hắn cau mày, nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí.
Chết tiệt…!
Hắn sắp đuổi kịp tôi mất.
Tôi không thể để hắn bắt kịp!
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải về nhất!
"Hinami! Kusayanagi đang đến gần, nhưng hãy tin tớ! Nhất định tớ sẽ về đích đầu tiên!"
“Ư-Ừm… h-happi?”
Không biết Hinami vừa đáp lại bằng ngôn ngữ gì, nhưng tôi vẫn dồn toàn lực chạy tiếp.
Tuy nhiên, tiếng bước chân phía sau ngày càng rõ rệt.
Hắn tăng tốc—
Và tiếng cổ vũ dành cho hắn cũng ngày càng vang lên.
Nhưng mặc kệ! Dù không ai cổ vũ tôi, tôi vẫn phải nghiến răng mà chạy!
Dốc toàn bộ sức lực còn lại, tôi lao về phía trước với tốc độ tối đa.
"UOOOOHHH!"
Kusayanagi cũng gào lên, đuổi sát phía sau tôi.
Khoảng cách chỉ còn mười mét, năm mét…
Khi hắn chỉ còn ngay sau lưng tôi—
Tôi cắn răng, dồn hết sức lực—
Và với khoảng cách sát nút, tôi là người đầu tiên cắt đích!
“GOOOOOAL! Người giành chiến thắng trong cuộc thi chạy tiếp sức năm nhất là—Keido! Cậu ấy đã giữ vững vị trí số một! Ngôi sao của chúng ta, Kusayanagi, chỉ thiếu một bước nữa thôi mà lại để tuột mất chiến thắng!”
"Kujo-san dễ thương quáaaa! Nhìn đáng yêu quá chừng luôn!"
"Kusayanagi-san, cậu làm tốt lắm! Lần sau cố gắng nhé! Bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!"
"Kusayanagi-san! Cố lên nhé! Lần sau thắng chắc!"
Toàn là tiếng cổ vũ dành cho Hinami và Kusayanagi.
…Haha, tôi đã cố gắng thế này mà chẳng ai khen tôi à?
Thôi, cũng chẳng sao.
Thở dốc vì kiệt sức, tôi từ từ đặt Hinami xuống.
Dù cô ấy có dáng người thon gọn, nhưng bế suốt quãng đường dài thế này đúng là quá sức.
Chắc chắn mai tôi sẽ đau nhức toàn thân.
Đúng lúc ấy, Kusayanagi cũng tiến lại gần. Gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, vẻ đầy tiếc nuối.
“Haa… haa… Thật không ngờ cậu lại chọn Kujo-san. Ngoài dự đoán của tôi đấy.”
“Cũng đành chịu thôi. Haa… haa…”
“Vậy sao. Cậu may mắn thật đấy. Nhưng lần sau, tôi sẽ không thua đâu, Keido-kun.”
Nói rồi, Kusayanagi quay người bước đi.
Nhưng ngay khi vừa quay lưng, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên khe khẽ:
"Chết tiệt… Tên cản đường phiền phức."
Tôi nhíu mày.
Hắn đúng là tên hai mặt.
Tôi muốn lập tức vạch trần bộ mặt thật của hắn, nhưng với lượng fan cuồng hắn có, làm thế chỉ khiến tôi bị dìm xuống mà thôi.
Chỉ còn cách đợi đến khi hắn tự để lộ sơ hở.
À phải rồi, Hinami thì sao?
Cô ấy vẫn ổn chứ?
Dù tôi đã bế cô ấy, nhưng đây cũng là một cuộc chạy đua thể lực.
“Hinami, cậu ổn chứ? Xin lỗi nhé, tớ đã bắt cậu chịu khổ nhiều quá.”
Tôi quay sang nhìn—
“A… Aha… c-chớ ch-chớ ủ-ủm mờ-ờ…” (Tớ ổn mà)
…Hỏng luôn rồi.
Trông như một con rô-bốt quá tải, toàn thân Hinami phả ra làn khói trắng, đôi mắt xoay vòng vòng như đang lỗi hệ thống.
Cô ấy còn chẳng thể nói chuyện bình thường nữa.
Xin lỗi nhé… Bị bế công khai thế này đúng là quá sức chịu đựng rồi.
“Hinami? Cậu ổn chứ? Cậu nghe tớ nói được không? Cậu có nói được không?”
“Ch-chớ ủ-ủm mờ-ờ. Hồ-ồn tồ-ồn ngh-nghen cau o-ói…” (Tớ ồn mà, hoàn toàn nghe cậu nói)
Cái này chắc chắn là không ổn rồi…
Tôi không ngờ Hinami, một người luôn điềm tĩnh và giỏi giang, lại có thể hỏng nặng thế này…
“Haa… Chắc sẽ mất kha khá thời gian để cô ấy bình thường lại.”
Sau đó, với sự giúp đỡ của Yuri và Koi-san chúng tôi mất gần 20 phút để đưa Hinami về trạng thái bình thường.
Thậm chí còn phải dùng rất nhiều túi đá lạnh để hạ nhiệt cho cô ấy.
Dù không bị say nắng, nhưng trông cứ như người bị sốc nhiệt vậy.
Rắc rối thật đấy—
…Nhưng mà, vì cô ấy quá đáng yêu, nên tôi bỏ qua hết.


10 Bình luận