Enjoy!
---------------------------
Xin lỗi nhé….
Sau khi trao nhau lời hứa.
Tôi và Ryo xuống núi trước khi trời tối, cùng nhau bước đi trên con đường về nhà.
Trong một khoảng thời gian dài sắp tới, chúng tôi sẽ không thể đi bên nhau nữa.
Cũng sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt góc nghiêng của Ryo.
Vì thế, tôi muốn được nắm tay cậu ấy lần cuối.
Nhưng lại có chút ngại ngùng, trái tim cứ nhột nhạt khó tả.
Cuối cùng, tôi không thể đưa tay ra nắm lấy.
Lúc ấy, tôi chỉ có thể lén lút liếc nhìn Ryo từ bên cạnh.
"Khi nào chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"
Ryo vừa ngước nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn vừa nói.
"T-Tớ không biết. Nhưng đến lúc gặp lại, tớ sẽ học cách ăn mặc thật đẹp. Tớ sẽ trở nên xinh hơn."
"Ừ! Tớ cũng phải trở nên nam tính hơn mới được, không thể thua Yuri đâu!"
"Ư-ưm… nhưng mà cậu đã đủ nam tính. Đủ đẹp trai lắm rồi…"
"Ể? Cậu vừa nói gì à?"
"Ơ-ơm, không có gì đâu! Cậu đừng để ý, chỉ là tớ tự nói chuyện một mình thôi!"
Tôi lẩm bẩm thật khẽ, nhưng dường như Ryo, người đang đi bên cạnh, không nghe thấy.
Ryo có hơi chậm hiểu những chuyện thế này.
Không biết cậu ấy không nghe được là may mắn hay đáng tiếc đây…
"Vậy sao. Yuri, nếu sau này chúng ta gặp lại, hãy tiếp tục chơi cùng nhau nhé!"
"Ư-ừm! Chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều kỷ niệm!"
Chỉ cần được nghe cậu ấy nói "lại chơi cùng nhau nhé", trái tim tôi đã tràn ngập niềm vui.
Nhờ gặp được Ryo, tôi đã thay đổi rất nhiều.
Tôi bắt đầu có chút tự tin hơn, cảm thấy bản thân cũng có giá trị hơn.
Và hơn hết…
Tôi đã biết đến tình yêu.
Tôi đã có thể yêu một người từ tận đáy lòng mình.
Lần tới khi gặp lại, tôi muốn cho Ryo thấy một tôi rạng rỡ và xinh đẹp hơn.
Tôi muốn được nắm tay cậu ấy.
Tôi muốn lại cùng cậu ấy vui đùa.
Khi đang đi bên cạnh Ryo và suy nghĩ như thế—
Định mệnh tàn nhẫn đột nhiên ập đến.
"Xe mất lái! Tránh ra mau!"
Những người lớn đi phía trước đồng loạt hét lên.
Lúc đó, tôi hoàn toàn không hiểu "xe mất lái" nghĩa là gì.
Ngay khi nghe tiếng hét ấy—
Tôi đứng sững lại.
"Này, mấy đứa kia! Chạy ngay đi!"
Chính giọng nói vừa rồi khiến tôi cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Từ phía trước, nơi mà những người lớn vừa đi qua—
Một chiếc ô tô lao tới với tốc độ khủng khiếp.
Nếu cứ đứng yên, tôi sẽ bị đâm trúng mà chết.
Có thể sẽ không còn cơ hội sống sót.
Dù hiểu rõ như vậy, nhưng tôi không thể làm gì cả.
Trước cái chết đang đến gần, tôi chỉ có thể đứng bất động.
Mình… sẽ chết sao?
Chết ở đây, ngay lúc này sao?
Khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên—
"Yuri! Chạy mau!"
Ngay lúc chiếc xe mất lái gần như chạm đến tôi, Ryo đã mạnh mẽ đẩy tôi sang một bên.
Mọi thứ chao đảo trước mắt, cơ thể tôi bị đẩy ra khỏi đường thẳng mà chiếc xe lao tới.
Nhờ Ryo, tôi đã tránh được va chạm trong gang tấc.
Nhưng người đã cứu tôi…
Lại không được may mắn như vậy.
RẦM!
Một âm thanh nặng nề vang lên, chấn động màng nhĩ tôi.
Ban đầu, tôi không hiểu đó là âm thanh gì.
Nhưng khi thấy phản ứng của những người xung quanh—
Tôi dần dần nhận ra sự thật.
"Có một đứa trẻ bị xe đâm rồi!"
"Gọi xe cấp cứu ngay!"
"Vai cậu bé chảy máu! Mau sơ cứu đi!"
Âm thanh nặng nề lúc nãy chính là tiếng va chạm giữa bả vai của Ryo và chiếc xe mất lái.
Ryo, người vừa mới đi bên cạnh tôi, đã bị hất văng ra xa mấy mét và nằm sõng soài trên mặt đất.
Máu bắn tung tóe xung quanh, vết thương trông rất nghiêm trọng.
Những người lớn nhanh chóng chạy đến, cố gắng cầm máu và sơ cứu cho cậu ấy.
Tất cả mọi người đều vây quanh Ryo, lo lắng không ngừng.
Còn tôi—
Tôi chỉ có thể đứng đó, không làm gì cả.
Ryo đã hy sinh bản thân để cứu tôi.
Sự thật đó đè nặng lên trái tim tôi.
Tôi đã khiến người mà mình yêu thương nhất phải chịu đau đớn.
Ryo, người vẫn còn cười đùa với tôi khi nãy, giờ đây đang nằm trên mặt đất, cắn răng chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, nước mắt rơi lã chã.
Cảnh tượng đó khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi không thể tiến lại gần.
Người lẽ ra phải bị đâm là tôi.
Nhưng Ryo lại thay tôi gánh chịu tất cả.
Là lỗi của mình.
Chính tôi đã làm tổn thương cậu ấy.
Nếu tôi tỉnh táo hơn, nếu tôi chịu tránh đi kịp thời, thì chuyện này đã không xảy ra.
Ryo sẽ không bị thương.
Nếu cậu ấy chết thì sao?
Đó sẽ là lỗi của tôi.
Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng xoáy sâu vào tâm trí tôi, giam cầm tôi trong nỗi dằn vặt và sợ hãi.
Và rồi—
Tôi bỏ chạy.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tôi quay lưng và chạy đi, xa khỏi nơi đó.
Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đau đớn của Ryo.
Tôi không thể đối diện với sự thật rằng chính mình đã khiến cậu ấy đau khổ.
Tôi đã chạy trốn khỏi thực tại.
Không một lời từ biệt, tôi đã rời xa Ryo ngay tại nơi đó…
-----------------------------
Ngày hôm sau sau vụ tai nạn.
Tôi đã hoàn thành việc chuyển nhà và nhốt mình trong căn phòng mới.
Theo bản tin sáng nay, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế lái xe trong tình trạng say rượu.
May mắn thay, không có ai thiệt mạng.
Nhưng Ryo đã bị thương nặng.
Có lẽ cậu ấy sẽ phải chịu di chứng sau này.
Nếu đúng như vậy, thì trách nhiệm chắc chắn thuộc về tôi.
Tôi muốn xin lỗi. Tôi muốn đến gặp cậu ấy.
Nhưng tôi không biết nhà của Ryo ở đâu. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng quá xa.
Bây giờ, tôi chẳng thể làm gì cả.
Tôi chỉ có thể cuộn tròn trên giường, không ngừng tự trách bản thân vì đã bỏ chạy lúc đó.
Liệu mọi chuyện cứ kết thúc như thế này sao?
Liệu tôi sẽ cứ mãi sống trong hối hận sao?
Liệu một ngày nào đó tôi sẽ quên mất Ryo sao?
Đúng lúc ấy—
Tôi bỗng nhớ lại lời hứa ngày hôm đó.
Đúng rồi.
Tôi đã hứa rằng mình sẽ thay đổi.
Tôi đã hứa rằng khi gặp lại, tôi sẽ trở nên xinh đẹp hơn.
Tôi đã hứa rằng mình sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn, tự tin hơn!
Nếu tôi không thay đổi, tương lai của tôi sẽ mãi mãi dừng lại ở đây!
Nhận thức đó giúp tôi vực dậy khỏi những suy nghĩ tiêu cực, tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Tôi không biết khi nào mình sẽ gặp lại Ryo, nhưng để chuẩn bị cho ngày đó, tôi nhất định phải thay đổi!
Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu nỗ lực để biến bản thân thành một con người mới.
Tôi năn nỉ mẹ mua cho mình những tạp chí thời trang mới nhất, thử thay đổi kiểu tóc.
Bất cứ điều gì có thể làm, tôi đều cố gắng thử.
Để một ngày nào đó, khi gặp lại anh—
Em có thể cho anh thấy một em hoàn toàn mới.
Để có thể nói lời cảm ơn và xin lỗi anh một cách đường hoàng nhất.
Cho đến ngày được gặp lại Ryo, tôi sẽ không ngừng cố gắng.


11 Bình luận
chứ kẻ đến trước theo truyện thì thắng là chắc