Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 31: Chỉ hai đứa mình!?

8 Bình luận - Độ dài: 1,197 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------------

Chỉ hai đứa mình!?

Trong suốt thời gian nắm tay với Yuri, thật bất ngờ là giữa bọn tôi không có cuộc trò chuyện nào.

Tôi định tìm một chủ đề để nói, nhưng khi nhìn vào gương mặt của Yuri, tôi quyết định từ bỏ.

Không, có lẽ nên nói rằng tôi đã chọn để yên cho cô ấy thì đúng hơn.

Ở đâu đó, cô ấy trông có vẻ hạnh phúc, khóe miệng hơi nhếch lên. Có lẽ im lặng vào lúc này sẽ tốt hơn là lên tiếng.

Vài chục phút sau.

Tôi bắt đầu thấy điểm đến ở phía trước.

Chỉ cần một chút nữa thôi là màn thử thách gan dạ này sẽ kết thúc. Dù có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ tất cả rồi sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

"Yuri, có thể thấy điểm đến ở phía trước rồi. Sắp tới nơi rồi đó."

"Thật sao? Mọi thứ trôi qua nhanh quá nhỉ!"

Trên gương mặt của Yuri lúc này không còn chút cảm xúc tiêu cực nào như lo lắng hay sợ hãi.

Cô ấy đã trở lại là Yuri đáng yêu, tươi sáng và tràn đầy năng lượng như mọi khi.

Chỉ có điều, đôi mắt cô ấy hơi đỏ một chút.

"Không thể để người khác nhìn thấy cảnh này được, tốt hơn là buông tay ra thôi."

"Ư-Ừm... đúng vậy nhỉ. Xin lỗi nhé."

"Không sao cả. Tớ không để ý đâu."

Nếu cứ nắm tay Yuri mà xuất hiện trước mặt đám bạn cùng lớp ở điểm đến, thì chắc chắn sẽ bị đồn thổi đủ thứ chuyện.

Tôi lặng lẽ buông tay cô ấy ra rồi tiếp tục bước đi.

Chỉ cần leo lên con đường mòn nhỏ này là màn thử thách gan dạ sẽ kết thúc.

Nghĩ đến việc sắp hoàn thành, tôi hít một hơi sâu, lấy tinh thần và bước nhanh hơn.

Ngay lúc đó—

"A~ xin lỗi cậu nhé, Ryo. Dây giày của tớ bị tuột rồi. Cậu đi trước đi được không?"

Yuri nhìn tôi với vẻ mặt đầy bối rối.

"Ơ-Ờ... Nhưng cậu đi một mình ổn chứ? Trời tối rồi, không sợ à?"

"Không sao mà! Tớ ổn lắm! Cậu cứ đi trước đi!"

"Ừ-Ừm..."

Bị Yuri đẩy nhẹ vào lưng, tôi đành bước tiếp về phía trước.

Cảm giác có chút miễn cưỡng, nhưng thôi kệ vậy.

Mà nói mới nhớ, việc được gặp lại cô bé ngày ấy thế này đúng là một phép màu.

Tôi thực sự thấy vui. Nhưng sau những sự kiện hạnh phúc thế này, thường sẽ có những biến cố đầy rắc rối xảy ra.

Kiểu như đây là một công thức quen thuộc vậy.

Dù sao thì trong chuyến cắm trại lần này, tôi cũng phải giấu kín danh tính thật của mình.

Vừa suy nghĩ đến đó thì—

"Xin lỗi nha! Cuối cùng tớ cũng buộc xong dây giày rồi!"

Giọng của Yuri vang lên từ phía sau.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chân mạnh mẽ đạp xuống đất. Cô ấy đang chạy tới sao?

"Cố lên nào, còn chút nữa thôi—"

Ngay khi tôi vừa nói dở câu,

Yuri đã bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía sau.

Giữa lúc tôi còn chưa kịp phản ứng vì quá bất ngờ, cô ấy khẽ nói nhỏ:

"Đây là lời cảm ơn vì hồi đó cậu đã cứu tớ."

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm vào má mình.

Ban đầu, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng khi đưa mắt nhìn sang, tôi lập tức nhận ra—

Sau khi kéo tay tôi, Yuri đã hôn lên má tôi.

"Hả!?"

RMQq6TN.jpg

Sự bối rối lên đến cực điểm, tôi lập tức lùi lại để tạo khoảng cách.

Không thể nào!

Tôi vừa bị hôn lên má sao!?

Sự xấu hổ và bối rối ập đến cùng lúc, khiến toàn thân tôi nóng bừng từ đầu đến chân.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Yuri cười tinh nghịch như một tiểu ác ma.

"Chuyện này là bí mật của hai đứa mình nhé? Vậy thì, tớ đi trước đây!"

Cô ấy quay người lại, rồi chạy đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cái quái gì vừa xảy ra thế!?

Cô ấy cảm ơn tôi bằng một nụ hôn sao!?

Lẽ nào Yuri thích tôi...!?

Không không không không!

Không thể nào!

Chắc chỉ là giống kiểu chào hỏi theo phong cách nước ngoài thôi! Không thể nào là vì thích tôi được!

Không thể hiểu nổi ý định của Yuri, tôi chỉ biết đứng đó trong hắc ám, đầu óc rối bời.

À, mà nhắc mới nhớ... Khi chạy đi, hình như Yuri có vẻ rất vui... Hay là tôi nhìn nhầm nhỉ...?

-------------

Khoảng 30 phút sau khi thử thách gan dạ kết thúc, toàn bộ học sinh năm nhất của trường trung học Tokinozawa đã trở về khu nhà nghỉ.

Mặc dù ngôi trường này vừa chuyển sang hệ nam nữ từ năm nay, số lượng nam sinh vẫn còn khá ít. Vì thế, khi phân chia phòng, tất cả nam sinh đều được xếp chung một phòng.

Nghĩa là!

Trong không gian không bị ai quấy rầy này, tôi có thể củng cố mối quan hệ với bạn cùng lớp!

Phòng này có tổng cộng năm người, nhưng ba người hiện đang ở khu mua sắm để chọn quà lưu niệm.

Vậy nên, trong phòng lúc này chỉ có tôi và Minamisawa-kun!

Một cơ hội tuyệt vời!

Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị mở lời bắt chuyện.

Ngay lúc đó—

“Bzz… Bzz… Bzz…”

Tiếng rung của điện thoại vang lên.

Cái quái gì vậy? Sao lại đúng lúc thế này chứ?

Tôi liếc nhìn màn hình để xem ai là người gọi đến.

Trên đó hiển thị một cái tên—

“Koi-san”

A… Chết tiệt.

Tôi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi như thể chưa từng thấy gì, rồi lấy lại tinh thần, định tiếp tục bắt chuyện với Minamisawa-kun.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Minamisawa-kun cũng đổ chuông.

Đừng nói là…

Cậu ta nhấc máy và bắt đầu trò chuyện. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi cậu ấy nói chuyện xong.

—Cho đến khi…

"Ể? Ryo á? Cậu ấy đang ngay trước mặt tớ đây. Vậy để tớ chuyển máy cho cậu ấy nhé? Ừ, được rồi. Tớ đưa cậu ấy máy đây."

Ngay sau đó, Minamisawa-kun đưa điện thoại cho tôi.

"Etto, cái này là…?"

"Koi-san bảo có chuyện cần nói với cậu. Cậu ấy muốn cậu nghe máy."

"Người gọi là ai cơ?"

"Koi-san."

CÁI CON NHỎ ĐÓOOOOOO!

Chỉ vì tôi không bắt máy mà cô ta lại dùng cả Minamisawa-kun để ép tôi nghe sao!?

Thật là một chiêu trò bẩn thỉu!

Bây giờ tôi không còn đường lui nữa rồi!

Tôi run rẩy cầm lấy điện thoại của Minamisawa-kun, từ từ áp vào tai.

Linh cảm chẳng lành chút nào!

Làm ơn đừng là một cái death event nào đó nhá!?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

bộ này 90% end harem, mập mờ ((: hứa luôn
Xem thêm
chạy thế d nào đc
Xem thêm
t quyết tâm ngồi thuyền yuri
ko thể để tên mình hoen ố dc
Xem thêm
Thuyền chìm r nhìn ảnh bìa đê
Xem thêm
Sao bạn để avatar động đc v
Xem thêm