Enjoy
---------------------
À rế!?
Mặc dù gặp phải một sự cố kinh hoàng trên đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu nghỉ dưỡng nằm giữa những ngọn núi xanh tươi.
Chỉ có nhóm của chúng tôi là đến muộn hơn so với cả khối lớp. Khi đến nơi, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Lịch trình của trại huấn luyện có rất nhiều hoạt động, nhưng việc đầu tiên là tất cả cùng nhau nấu ăn.
Thực đơn hôm nay là cà ri. Một món ăn cơ bản, nhưng tôi không ghét nó nên cũng không có vấn đề gì.
Bữa trưa sẽ được các nhóm tự nấu, nên khi đến khu bếp ngoài trời, chúng tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
"Được rồi, vì nhóm mình đến trễ hơn các nhóm khác, hãy cùng hợp tác để làm xong thật nhanh nào!"
"Đúng như Yuri nói! Cố gắng làm để có một món cà ri thật ngon nào!"
Yuri và Hinami hào hứng cầm dao lên, bắt đầu cắt khoai tây, cà rốt và thịt lợn.
Thấy hai người có vẻ đáng tin cậy khiến tôi hơi yên tâm… nhưng chỉ trong chốc lát.
Khi nhìn lén kỹ thuật dùng dao của họ…
"Ơ? Tớ định gọt vỏ khoai tây mà lỡ cắt mất cả phần ruột luôn rồi~"
"P-P-P-P-P-Phải làm sao đây Yuri!? Tớ chỉ định gọt vỏ cà rốt thôi mà lại chẻ đôi nó luôn rồi!"
Hai người này hậu đậu đến mức nào vậy…!?
Chứng kiến màn dùng dao không thể tin nổi của họ, tôi không thể ngồi yên được nữa.
Củ khoai tây vốn to thế kia mà giờ nhỏ lại thấy rõ, còn cà rốt thì… không hiểu kiểu gì mà gọt vỏ lại thành chẻ đôi thế!?
"Có khi nào… cả hai người đều chưa từng nấu ăn lần nào không?"
"Ơ? Bình thường vẫn có mà?"
"CÓ THẬT HẢ!?"
Nghe thấy cả hai cùng trả lời y hệt nhau, tôi lập tức hét lên.
Không thể tin được. Yuri và Hinami mà cũng có kinh nghiệm nấu ăn á?
Hai người này vụng về đến mức nào vậy!?
"Yuri, Hinami, vậy món ăn sở trường của hai cậu là gì?"
"Ừm… chắc là mì ly nhỉ!"
"Tớ cũng giống Yuri! Mì ly thì tớ nấu ngon lắm! Mùi vị ưa thích của tớ là hải sản!"
"ĐÓ KHÔNG GỌI LÀ NẤU ĂN HAI MÁ! AI CŨNG LÀM ĐƯỢC! DÙ VỊ GÌ THÌ CÁCH LÀM CŨNG NHƯ NHAU MÀ!?"
Không thể nào!
Trong mấy bộ anime tình cảm hài hước, nhân vật nữ chính vụng về trong nấu ăn là chuyện quá quen thuộc, nhưng hai người này vượt xa mức đó luôn rồi!
Cả hai còn chưa đạt đến cấp độ 1 nữa ấy chứ!
Nếu để họ tiếp tục, món cà ri đáng lẽ phải ngon sẽ biến thành thứ canh quái vật kinh dị từ địa ngục mất.
Bữa trưa coi như tiêu rồi… Giờ phải làm sao đây!?
Trong lúc tôi còn tuyệt vọng vì hai người họ quá kém khoản nấu ăn, thì một tia hy vọng bất ngờ xuất hiện.
"Thật là… Yuri với Hinami vẫn như cũ nhỉ. Hai người tránh ra một chút đi. Để tớ làm cho."
Người vừa lên tiếng chính là "Công chúa S hạng nặng" Koi-san.
Đúng rồi!
Bố mẹ Koi-san quản lý một nhà hàng mà!
Vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ biết cách sử dụng dao giỏi hơn hai người kia!
Thật đúng là Koi-san!
"Thôi thì, để tớ thể hiện chút thực lực vậy."
Sau khi cô ấy nói như một người từng trải qua vô số trận chiến khốc liệt,
Tanh tanh tanh tanh tanh!
Koi-san bắt đầu thái cà rốt với tốc độ cực nhanh.
S-Siêu quá!
Không hổ danh là Koi-san, tôi biết ngay là cô ấy làm được mà!
"Cậu giỏi thật đấy Koi-san. Cậu nấu ăn giỏi lắm đúng không?"
"Từ nhỏ tớ đã được bố mẹ dạy nên cũng biết chút chút."
"Ồ, ra vậy… Hửm? Khoan đã. ‘Chút chút’ là sao?"
Linh tính mách bảo có điều chẳng lành… và quả nhiên.
Dù lúc nãy Koi-san thái cà rốt rất nhanh và nhịp nhàng…
Vụt!
Sau một âm thanh nhỏ, ngón tay của cô ấy bị cắt một chút.
"Lại... lại làm nữa rồi... Ư... tay mình đau quá..."
"Ể ể!? Koi-san, cậu có sao không!?"
"Ừ... Tôi chỉ bị đứt tay nhẹ thôi mà."
Không thể nào...
Vừa nói mạnh miệng xong chưa đầy một phút mà đã bị thương rồi!?
May mà vết cắt không sâu, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cái khí thế "tôi biết nấu ăn đấy" lúc nãy biến đâu mất rồi!?
"A chà~ cậu lúc nào cầm dao cũng dễ bị đứt tay ha~"
Nhìn vẻ mặt Yuri, có vẻ như cô ấy đã quá quen với cảnh này.
"Lúc nào cũng vậy là sao?"
"Koicchi lúc nào cũng nửa khéo léo, nửa vụng về á~ Dao thì cắt rất đẹp, nhưng cứ một lúc là bị đứt tay ngay. Từ hồi trước đến giờ vẫn vậy."
"... Thật à..."
Vậy là sao đây?
Tức là ngoài tôi ra, không ai trong nhóm biết dùng dao luôn á!?
Vừa mới đến trại hè mà đã gặp tình huống bế tắc thế này sao!?
Không còn cách nào khác!
Vừa vò đầu bứt tóc, tôi vừa giành lấy con dao từ tay Koi-san.
"Được rồi! Tớ sẽ cắt nguyên liệu, còn các cậu lo những việc khác đi!"
"Ừm, hiểu rồi, Ryo-kun!"
"Oh! Cậu thật đáng tin cậy đấy~ Vậy nhờ cậu nhé, Ryo!"
"T-Tôi mà không bị đứt tay thì một mình vẫn làm được thôi, nhưng lần này sẽ để cậu lo vậy."
Hinami và Yuri bắt đầu chuẩn bị các công việc khác.
Hinami rửa rau, Yuri vo gạo. Còn Koi-san vì bị thương nên lo nhóm lửa.
Mặc dù tôi không có nhiều kinh nghiệm nấu ăn, nhưng trong nhóm này chắc vẫn là đỡ nhất.
Phải làm xong nhanh, nếu không bữa trưa sẽ không kịp mất!
Nghĩ vậy, tôi liền bắt tay vào cắt nguyên liệu với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Yuri, lửa nhóm xong rồi, mang nồi lại đây đi."
"Okie, Koicchi~!"
Có vẻ lửa đã nhóm xong.
Nhìn về phía Koi-san, tôi thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Tốt lắm, chuẩn bị nhanh hơn tưởng tượng đấy.
Nghe theo lời Koi-san, Yuri đổ gạo đã vo vào nồi rồi từ từ mang đến bếp lửa.
Nếu cứ đà này, có lẽ sẽ kịp giờ ăn.
Tôi vừa nghĩ vậy thì...
"A! Chết rồi! Ryo, tránh ra!"
Nghe tiếng Yuri hoảng hốt, tôi quay đầu lại và thấy...
Chiếc nồi trong tay Yuri văng lên, bay thẳng về phía đầu tôi.
Hả...?
Cái tình huống gì thế này...?
Không kịp phản ứng, tôi lãnh trọn cú va chạm của cái nồi.
"Bốp!"
Nước gạo đổ ào xuống đầu tôi.
Cả tóc, cả đồng phục đều ướt nhẹp.
"X-Xin lỗi Ryo! Tớ vấp phải đá, nên lỡ làm rơi nồi mất rồi! Thật sự xin lỗi! P-Phải làm sao đây!?"
Yuri hoảng loạn nhìn xung quanh.
Rõ ràng đây không phải cố ý, nhìn là biết ngay.
Khu vực nấu ăn ngoài trời này đúng là dễ vấp ngã thật. Đá lớn đá nhỏ nằm rải rác khắp nơi.
"Không sao đâu, Yuri. Không phải cậu cố ý mà. Trong ba lô của mình có bộ đồ thể dục, cậu lấy giúp mình nhé."
"Th-Thật sự xin lỗi! Mình sẽ lấy ngay!"
Yuri cuống cuồng chạy đi.
Chưa đầy một phút sau, cô ấy đã mang ba lô của tôi cùng một chiếc khăn đến.
Nhanh thật đấy.
"Là cái này đúng không!?"
"Ừ, đúng rồi. Lấy giúp mình áo thể dục ra với. Không có thời gian, nên mình sẽ thay luôn ở đây."
"Ư-Ừm! Hiểu rồi!"
Tôi cởi áo đồng phục ướt sũng ra.
Cả áo lót bên trong cũng bị ướt.
Dù có hơi ngại khi cởi trần trước mặt con gái, nhưng giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tôi cởi áo lót ra và định mặc áo thể dục vào thì...
"Ể...?"
Yuri bỗng thốt lên với vẻ mặt ngơ ngác.
Gì vậy?
Sao tự nhiên cô ấy lại có biểu cảm như thế?
Tôi còn đang thắc mắc thì Yuri bỗng chạm nhẹ vào vai phải của tôi.
"R-Ryo. Sao vai phải cậu lại có vết sẹo này...? Cái vết này... chẳng lẽ..."
Đôi mắt Yuri khi nhìn vào vết sẹo của tôi chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. [note70586]
Tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy trước vết sẹo này?
Yuri... có khi nào cậu biết về nó không...?


9 Bình luận
Senri no michi mo ippo kara!
Ishi no you ni katai sonna ishi de
Chiri mo tsumoreba Yamato Nadeshiko?
"Shi" nuki de iya shinu ki de!