Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 32: Vô lý dữ vậy!?

12 Bình luận - Độ dài: 1,128 từ - Cập nhật:

Enjoy!

----------------------

Vô lý dữ vậy!?

Tôi run rẩy cầm lấy điện thoại của Minamisawa-kun và từ từ áp vào tai.

Từ đầu tiên phát ra từ miệng của Koi-san là—

"Nghe máy rồi đó à."

Sợ quá đấyyyyyyyyyy!

Chết tiệt, tình hình này căng lắm đấy!?

Nếu tôi không khéo léo ứng phó, không biết sẽ bị làm gì nữa!

Phải cẩn thận mới được!

"À-À không, Koi-san, xin lỗi nhé. Điện thoại không có bên cạnh nên tôi không để ý."

Được rồi, biện hộ thành công!

Với lý do này thì chắc cô ấy sẽ không nói gì thêm đâu.

—Hay ít nhất tôi đã nghĩ vậy.

"Ara? Vậy cậu biết tôi gọi từ khi nào thế? Cậu bảo điện thoại không có bên cạnh mà?"

C-h-ế-t t-i-ệ-t—!

Toang thật rồi!

Bây giờ thì không thể biện hộ gì nữa!

"X-xin lỗi… Điện thoại tôi vẫn ở trong túi quần…"

"Thay vì nói dối một cách lộ liễu, tốt hơn là cậu nên thành thật. Đặc biệt là trước mặt tôi."

Cái… cái người này rốt cuộc là gì vậy!?

Tất cả đều bị cô ấy nhìn thấu rồi còn đâu!

Koi-san đáng sợ quá!!!

"Thật sự xin lỗi! Vậy… cô gọi tôi có chuyện gì không?"

"Tới phòng tôi ngay."

"…Hả?"

"Tôi bảo cậu tới phòng tôi."

Hả…?

Nếu tôi nhớ không lầm thì phòng của Koi-san có Hinami và Yuri.

Mà cô ấy bảo tôi đến đó á!?

Chắc chắn là không được rồi đúng không!?

Việc vào phòng nữ là điều cấm kỵ mà!

"K-khoan đã, Koi-san! Giáo viên đã nói rõ là nam sinh không được vào phòng nữ sinh mà!"

"Vậy thì cải trang và lẻn vào đi. Chắc cậu làm được đúng không?"

"Tôi có phải Lupin đâu hả!?"

"Nếu cậu không tới, tôi sẽ xẻ cậu ra làm ba khúc."

"X-xin tha mạng…"

Cuối cùng, tôi không thể chống lại yêu cầu vô lý của Koi-san và đành phải đến phòng cô ấy.

Linh cảm chẳng lành chút nào.

Koi-san đã bảo tôi tới, chắc chắn có chuyện gì đó. Hơn nữa, mùi death event sao mà nồng nặc quá.

Thật sự rất đáng sợ.

Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra nhé…

Vừa lẩm bẩm cầu nguyện, tôi vừa lặng lẽ bước đến phòng của cô ấy.

Haaa… Tôi vừa có cơ hội kết thân với đám con trai cùng lớp xong mà…!

-------------------------

"Chậm, quá chậm. Cậu vừa làm gì nãy giờ vậy?"

Vừa bước vào phòng, tôi lập tức bị những lời sắc bén của Koi-san công kích.

"À thì… do có giáo viên giám sát nên tôi phải cẩn thận một chút…"

"Tên nô lệ mà cũng dám hỗn láo à? Tôi không muốn nghe lời biện hộ."

"Khoan, từ bao giờ tôi thành nô lệ vậy!?"

"Cứ thấy vinh dự đi. Trở thành nô lệ của tôi còn hiếm hoi hơn cả việc từng học cùng mẫu giáo với cựu Thủ tướng An〇."

"Không, chuyện đó có gì ghê gớm đâu chứ…?"

Đúng là Koi-san, vẫn bá đạo như mọi khi.

Bằng cách nào đó, tôi đã trở thành nô lệ của cô ấy mà không hề hay biết.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì… quả thật tôi luôn vô thức làm theo lời Koi-san.

Không chỉ vì cô ấy biết được bí mật của tôi, mà dường như tôi vốn dĩ không thể chống lại cô ấy.

Cô gái này có lẽ sở hữu năng lực vô hình biến người khác thành nô lệ chăng…?

"Thôi, chuyện đó không quan trọng. Lại đây nào. Cảm nhận không gian của một căn phòng đầy ắp hơi thở nữ sinh đi."

"Cách nói của cô có gì đó… không đúng lắm."

Tôi theo sau Koi-san và tiến vào trong phòng.

Một căn phòng nhỏ với ba chiếc nệm trải sẵn trên sàn.

Ngoài ra, không có gì đặc biệt cả.

À, có lẽ chỉ là mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

"Vậy đây là phòng của Koi-san à. Mà khoan, Yuri và Hinami đâu rồi?"

Đây vốn là phòng của Koi-san, Yuri và Hinami.

Nệm thì đã trải ra nhưng không thấy hai người đó đâu.

Họ đi đâu rồi nhỉ?

"Yuri và Hinami chắc sắp về rồi. Hai người đó tắm lâu lắm."

"À, ra vậy. Bây giờ là giờ tắm của nữ sinh mà. Cô tắm xong trước rồi về đây trước à?"

"Đúng vậy. À mà này, trên đường về từ nhà tắm, tôi có thấy ba cậu con trai cùng lớp đang chọn quà lưu niệm. Vì vậy, tôi biết chắc trong phòng chỉ có cậu và Minamisawa-kun, nên mới gọi điện đấy."

"Hóa ra là thế…"

Thật sự cô gái này sắc sảo và thông minh một cách đáng sợ.

Cô ấy đoán được tôi đang ở phòng, và thậm chí còn chuẩn bị phương án dự phòng nếu tôi không bắt máy.

Không hổ danh là người đã vạch trần thân phận của tôi chỉ trong một ngày.

"Yuri và Hinami chắc sắp về rồi."

Ngay sau khi Koi-san nói xong, tiếng cửa mở vang lên.

"Haizz~ Nước nóng dễ chịu quá~. Mê mẩn quá nên bị giáo viên mắng mất tiêu."

"Đúng đó! Muốn đi thêm lần nữa ghê~"

Dựa vào giọng nói, chắc chắn đó là Yuri và Hinami.

Hai người họ đang tiến gần về phía này.

"Mà này, tắm lâu quá nhỉ~. Thôi cởi bớt yukata ra cho mát nào~."

"Đừng có thế chứ Yuri! Nhưng đúng là nóng thật, chắc mình nới lỏng đai lưng chút thôi."

"Mình cũng vậy~."

Ngay sau đoạn hội thoại đó, hai người họ bước vào phòng, nơi tôi và Koi-san đang đứng.

Đúng như lời vừa nói, cả hai đều đã nới lỏng đai lưng, khiến phần ngực lộ ra khá nhiều.

Mái tóc còn hơi ướt, yukata hơi xộc xệch, khiến cả hai toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ.

"Koicchi, tụi mình về rồi đây~. Mà khoan, sao Ryo lại ở đây…?"

Yuri chết sững khi phát hiện ra tôi—một người đáng lẽ không nên có mặt ở đây.

Ngay sau đó—

"Hả, Ryo-kun…!?"

Hinami cũng phản ứng tương tự.

Sau khi nhận thức được sự hiện diện của tôi và nhìn xuống bộ dạng "mát mẻ" của mình, cả hai liền đỏ mặt tía tai.

Cơ thể khẽ run lên, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Và rồi—

"B-Biến thái——!"

"Ể!? Vô lý dữ vậy!"

Không để tôi kịp thanh minh, cả hai đồng loạt giáng một cú bạt tai thẳng vào mặt tôi.

BỐP!

Âm thanh vang lên hai lần liên tiếp.

Cả hai bên má tôi lập tức in rõ vết tay đỏ chót.

Mẹ kiếp.

Quá oan uổng mà!

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

tôi bị oan
Xem thêm
Vì mầy xứng đáng main à 🐧
Xem thêm
Bị tát lần lượt còn đỡ 2 phát cùng lúc thốn :))
Xem thêm
No nen la toi, ko phai anh ta
Xem thêm
it should be me, not him
Xem thêm
NDK
Cái giá xứng đáng
Xem thêm