Sáng sớm hôm sau, sau khi Công chúa Amnil trở về lâu đài, con rồng đã bay tới Nordis.
Như thường lệ, Raul là người đầu tiên nghe thấy tiếng gầm vang vọng khắp hòn đảo. Tên Đọa thú lập tức báo cáo với Amnil và theo lệnh cô, đánh thức các binh lính rồi hướng dẫn họ dân chúng sơ tán.
Dù không còn sự hỗ trợ của Quân đoàn Ma Thuật, việc sơ tán vẫn diễn ra nhanh chóng. Người dân vốn đã quen với các đợt tấn công của rồng và đã quen thuộc các lối vào các đường hầm ngầm.
Bọn họ không thể đối đầu với nó nếu thiếu đi Quân đoàn Ma Thuật, nhưng họ đã chuẩn bị đầy đủ để cố thủ chờ viện binh.
Miễn là con rồng chưa quét sạch đội của Gouda.
"Không đời nào mà đội trưởng lại chết dễ dàng như vậy."
Dù không có cách nào xác nhận, họ chỉ còn biết chờ đợi trong hy vọng.
Không có Ma Thuật, ta chẳng làm được gì cả, Amnil thầm nghĩ, ôm chặt đầu gối co ro trong làn nước ấm.
Sau khi dân chúng được sơ tán và đóng chặt cổng thành, Amnil đắm mình trong suối nước nóng. Giờ đây khi đã mất khả năng sử dụng Ma thuật, việc ngâm nước nóng để hồi phục ma lực chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng căn phòng tắm này là nơi duy nhất có thể khiến cô bình tâm lại.
Tối qua, cô lại mơ thấy con búp bê. Lẽ ra nó chỉ treo lủng lẳng trên trần nhà, nhưng lần này nó tự do đi lại, nhìn chằm chằm vào Amnil và nói, "Tìm thấy ngươi rồi." Anmil vẫn thấy rùng mình dù trong làn nước nóng.
Tiếng gầm thét và cơn thịnh nộ của rồng vọng xuống tận nơi lòng đất. Thứ sinh vật đó trong một cơn cuồng nộ chưa từng thấy, nó tàn phá khắp nơi. Mỗi bước chân nó giáng xuống làm rung chuyển cả hầm trú ẩn dưới lòng đất những mảnh đá vụn cũng theo đó rơi lả tả từ trần nhà.
"Chậc, nước sẽ đục mất," cô lẩm bẩm.
Sau đó Amnil nghe có tiếng đập cửa làm cô khó chịu cau mày.
"Công chúa đang tắm!" Raul giậm móng nói.
"Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng có một người phụ nữ đang nài nỉ được xin ra ngoài!"
"Cái gì? Con rồng đang ngoài đó đấy!" Khó hiểu, Raul quay đầu nhìn Amnil, chờ quyết định.
Công chúa hít sâu rồi đứng dậy. "Chờ chút, ta ra ngay."
Khi bước ra khỏi bồn, Amnil thấy mình bình tĩnh hơn. Raul giúp cô mặc đồ, rồi cả hai cùng nhóm lính quay lại quảng trường.
Amnil còn chưa tới quảng trường đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn. Mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát. Người người gào thét, cãi vã. Chỉ có vài thành viên của Quân đoàn Ma Thuật ở đó, và những lính canh không biết sử dụng Ma Thuật thì chẳng đủ sức dập tắt tình hình.
Lắc đầu, Amnil bước tới nơi tổ chức các trận đấu Ma thuật giữa quảng trường, nơi cái chuông vẫn còn treo, và rung chuông thật to. Tiếng vang dội khắp đường hầm ngầm, khiến đám đông im bặt.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Amnil hỏi.
Mọi ánh mắt lập tức dồn về một người phụ nữ nước mắt đầm đìa nhìn thẳng về phía công chúa.
"Cổng đã đóng nhưng con tôi vẫn còn ở ngoài đó! Tôi đã cầu xin họ cho tôi ra ngoài, nhưng bọn họ chẳng hề quan tâm! Họ muốn để con tôi chết để tự cứu lấy chính mình!"
"...Một đứa trẻ."
Cuộc sơ tán diễn ra trong hỗn loạn. Chính Amnil cũng chưa hoàn hồn sau cú sốc mất đi Ma thuật, và trong lúc vội vã lánh nạn, tất cả lối ra đều bị bịt kín ngay lập tức.
"Đã quá muộn rồi!" ai đó hét lên.
"Đứa bé chắc đã chết rồi! Nếu cô ra ngoài, cô cũng chết theo, còn kéo theo chúng tôi gặp nguy hiểm!"
"Đúng đấy! Cách tốt nhất là cứ chờ ở đây cho đến khi Quân đoàn Ma Thuật tới cứu!"
Tốt nhất, Amnil mấp máy môi. Cô có cảm giác như mọi chuyện đã bị ai đó sắp đặt mọi chuyện từ trước.
"Chúa ơi... Người đang thử thách con sao?"
Đặt mạng sống toàn bộ dân chúng chỉ vì một đứa trẻ là điều không thể chấp nhận. Nhưng bảo một người mẹ bỏ rơi đứa con duy nhất của mình cũng là điều không thể tha thứ.
Amnil không còn có thể sử dụng Ma Thuật.
"Ta sẽ thu hút sự chú ý của rồng," cô nói. "Trong lúc đó, các ngươi tìm đứa trẻ và đưa nó đến nơi an toàn."
Dù vậy, cô vẫn phải làm.
Có người thở phào nhẹ nhõm, nhưng những thành viên Quân đoàn Ma Thuật lại lo lắng. Họ biết công chúa đã mất khả năng thi triển Ma thuật.
"Công chúa, chuyện này...!"
Quá nguy hiểm! Amnil đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, rồi trao cho người lính ánh nhìn dịu dàng.
Với dân chúng, điều quan trọng không phải là công chúa còn khả năng sử dụng Ma Thuật hay không, mà là liệu một người lãnh đạo của họ như cô có bảo vệ họ hay không.
"Raul! Lấy cho ta bộ giáp của ta và con ngựa nhanh nhất mà ngươi có thể tìm được!"
Tên Đọa thú không thắc mắc nửa lời, chỉ lập tức làm theo lệnh Amnil, rồi lao đi. Cô chắc chắn rằng Raul sẽ nhanh chóng mang đúng thứ mình cần.
Tuy nhiên, Quân đoàn Ma Thuật vẫn không giấu nổi vẻ bất mãn. "Người định thu hút sự chú ý của rồng kiểu gì chứ?!" có người nói. "Một con ngựa thì chẳng thể nào chạy tới được lâu đài Altaria đâu! Dù có nhanh đến đâu, thì khi nó bắt đầu kiệt sức, thì cũng sẽ con rồng bắt kịp thôi!"
"Các ngươi nói đúng. Tới được Altaria là không thể," Amnil đáp. "Nhưng ít nhất ta có thể tới được chỗ vị pháp sư."
Hang của Argentum được yểm bùa che mắt rồng. Một khi vào được rừng, tán cây rậm rạp sẽ che chắn khỏi tầm mắt và đòn tấn công của nó.
"Giáp của người đây, Công chúa," Raul trở lại.
Amnil gật đầu quay người lại. Cảnh tượng trước mắt làm cô chết lặng. Tên Đọa thú thực sự đã mang tới bộ giáp cô yêu cầu, nhưng anh ta cũng khoác lên mình một bộ giáp bạc toàn thân, từng được rèn cho các giải đấu kỵ sĩ từ rất lâu trước đây.
"Tại sao ngươi lại mặc như vậy?" công chúa hỏi.
"Vâng? Người nói cần con ngựa nhanh nhất mà," Raul đáp.
"Ngươi không chỉ là ngựa! Giờ không phải lúc để đùa giỡn!"
"Đây là phương án tốt nhất. Khác với ngựa thường, tôi có thể cầm vũ khí. Tôi chịu đòn giỏi hơn, và không hề sợ hãi. Tôi sẽ không bao giờ để người rơi xuống."
Lần duy nhất mà Raul cầm vũ khí là lúc tham gia giải đấu kỵ sĩ mua vui. Khi đó, anh ta được dự đoán sẽ thua sớm, nhưng lại bất bại chiến thắng bao đối thủ, thậm chí còn phải cố tình thua trong trận chung kết để đối thủ giữ được thể diện.
"Người luôn bảo vệ tôi," Raul nói. "Ngay cả khi chúng tôi ngăn lại, tôi biết người vẫn sẽ tự mình lên đường. Vậy nên, ít nhất hãy cho tôi đi cùng. Người không thể cản được tôi đâu. Nếu người chọn con ngựa khác, tôi cũng sẽ đuổi theo." Raul mỉm cười, khiến trái tim Amnil nhẹ hẳn.
Nếu bỏ qua việc cô không muốn Raul chết, thì đây thực sự là lựa chọn tốt nhất.
"Người đâu, mau thắng yên cho Raul! Chúng ta sẽ đi từ cổng chính!"
Đúng lúc đó, cổng chỉ vừa mở hé ra, Raul phóng như bay với Amnil trên lưng.
Rồng là loài sinh vật có tập tính lãnh thổ mạnh mẽ và rất đề phòng kẻ lạ. Chúng luôn chọn những nơi cao để trú ngụ. Ở thành phố Nordis, trải dài theo sườn núi, tòa lâu đài cũng được xây dựng ở vị trí cao nhất.
Con rồng đã phá hủy một phần lâu đài. Nó cuộn mình trong đống đổ nát, cảnh giác chờ đợi bất kỳ động tĩnh nào.
Khi Raul và Amnil xuất hiện, con rồng lập tức lao tới truy đuổi. Không đời nào nó chịu để họ thoát. Gầm gừ đầy khoái trá như đang tận hưởng cuộc săn mồi, con rồng giang rộng đôi cánh khổng lồ và bay vút lên bầu trời.
Chớp lấy thời cơ đó, Quân đoàn Ma Thuật đồng loạt tấn công, chặn đường con rồng đang lao xuống. Ngoài ra, họ còn khai hỏa khẩu pháo cổ, một di vật từ thời kỳ trước khi Ma Thuật phát triển. Càng ngày càng ít người biết vận hành nó do những trận công kích liên tục của rồng, nhưng các thủy thủ trôi dạt tới đây gần đây đã nhanh chóng làm chủ khẩu pháo khổng lồ.
Tuy nhiên, họ chỉ cản được con rồng khoảng mười giây. Họ buộc phải ngừng tấn công trước khi con quái vật chuyển mục tiêu, đồng thời đóng sập cửa dẫn xuống hầm trú ẩn.
"Raul! Nó đang đến đấy!"
"Đừng lo! Chúng ta sẽ thoát thôi!"
Raul dậm móng xuống đất. Con đường nối Nordis và Altaria được bao phủ bởi tán cây tự nhiên. Khi họ vào đó, con rồng mất dấu họ từ trên cao. Với hy vọng bắt chết được Amnil và Raul, con rồng đã lao xuống nhiều lần, đốn ngã nhiều cây, vung chân và đuôi, nhưng tên Đọa thú đã lách qua tất cả các đòn tấn công, bỏ lại con rồng phía sau.
Amnil nghẹn lời trước tốc độ kinh ngạc của Raul. Quả nhiên anh ta không hề khoác lác khi tự nhận là con ngựa nhanh nhất.
"Chúng ta sắp rời khỏi rừng, đến thung lũng rồi," Raul nói. "Tôi sẽ tăng tốc, hãy bám chặt vào nhé!" [note72337]
Khoác giáp bạc, tay cầm vũ khí, lưng cõng công chúa, Raul vẫn tăng tốc mạnh mẽ. Bầu trời mở rộng ra trước mắt, hai bên là những vách đá dựng đứng.
Cơ thể đồ sộ của con rồng khiến nó không thể hạ cánh xuống thung lũng. Nhưng nó vẫn ngoan cố vươn cổ và chân, cố vồ lấy Amnil.
Raul bật cười khẽ. "Có vẻ nó ghét người lắm đấy."
"Raul..."
Sự bình thản của tên Đọa thú cho thấy anh không chút sợ hãi. Hơi thở nhịp nhàng của anh thậm chí còn gợi cảm giác như đang tận hưởng cuộc đua sinh tử này.
"Nếu không chắc chắn mình bảo vệ được người, tôi đã chẳng đi theo." Raul nói. "Chúng ta sắp ra khỏi thung lũng rồi. Đừng lo, nó sẽ không bắt kịp ta đâu."
Như thể tên Đọa thú ấy đã tính toán trước mọi thứ — từ những chướng ngại trên đường giữa lâu đài Nordis và hang của Argentum, đến tốc độ chạy của mình và cả tốc độ bay của con rồng - Đọa Thú lao đi không chút do dự.
Cuối cùng, họ vượt qua thung lũng. Phía trước, chỉ còn khu rừng dẫn tới hang của Argentum. Không còn chướng ngại vật, con rồng một lần nữa lao tới, nhưng Raul như đang trêu ngươi nó, khéo léo luồn lách giữa rừng cây dày đặc.
Tầm nhìn rộng mở, hiện lên một hồ nước trước mắt.


0 Bình luận