Tiếng sóng dữ dội đập vào mạn tàu vang vọng trong khoang chứa hàng. Con tàu kêu răng rắc, sàn tàu nghiêng ngả cùng tiếng rít chói tai. Một thứ gì đó rơi xuống và lăn lóc trong góc phòng. Có lẽ hàng hóa chưa được buộc chặt, hoặc những cú xóc nảy liên tục đã làm lỏng dây thừng.
Tất cả âm thanh đó đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Rồi tôi cảm thấy một cú đập mạnh vào phía sau đầu, nơi hoàn toàn không phòng bị. Trong giây lát, tôi gục xuống vì cơn đau dữ dội.
Tôi bật dậy. “Đau chết mất! Thằng khốn nào vừa làm thế đấy?!” Tôi vớ lấy thanh kiếm của mình, nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Vừa xoa đầu, tôi vừa nhìn quanh. Một giọng cười khúc khích của phụ nữ vang lên từ phía trên.
“Chỉ là một cái thùng thôi, Đánh thuê. Không phải kẻ địch đâu.”
“Một cái thùng thôi á?”
Tôi nhìn sang bên, và quả thật, có một thùng rượu nặng đang lăn lóc. Nếu nó lăn với đủ đà, nó có thể nghiền nát xương của vài người chạy đến ngăn nó lại.
“Vậy à, nhưng nó vẫn đau quá đấy.”
Thở dài một hơi, tôi ngẩng đầu lên. Một bóng đen đang nằm trên võng, đôi chân dài và thon thả của cô ấy lắc lư nhẹ.
Đó là một người phụ nữ khoác chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm che khuất khuôn mặt. Dù nửa khuôn mặt bị che, nhưng mái tóc bạc dài tuôn ra khỏi mũ trùm cùng với đôi môi đỏ mọng như táo chín thấm mật cũng đủ để khiến người ta nghẹt thở.
Hơn nữa, cổ mặc một chiếc quần ngắn cũn cởn, tất dài đến đùi và bốt cao đến đầu gối. Thành thật mà nói, chẳng có quý cô đoan trang nào ăn mặc như thế cả.
Tất nhiên, người phụ nữ này không phải là một quý cô bình thường. Cô tên là Zero, một phù thủy thiên tài, tác giả của Ma pháp thư của Zero—một cuốn sách chứa hướng dẫn sử dụng ma thuật, thứ mà cô nói có thể hủy diệt cả thế giới.
Và tôi là một lính đánh thuê được thuê để bảo vệ cô ấy. Hiện tại, chúng tôi đang trên một con tàu vượt biển.
Cụ thể hơn, chúng tôi đang ở trong khoang hàng của một con tàu lớn, đang đi từ cảng Ideaverna—nằm giữa bờ biển lục địa—đến Lutra, cảng lớn nhất ở phía nam.
Chúng tôi cần tìm thông tin về Cestum, một nhóm người bí ẩn đã sao chép Ma pháp thư của Zero và phát tán chúng ra khắp thế giới.
Kế hoạch của chúng tôi là đi bằng đường bộ từ Lutra đến quê nhà của Zero, Rừng Moonsbow, để moi thông tin từ một người đàn ông tên là 13.
“Đừng quá lo lắng,” Zero nói. “Chả có thủy thủ nào trên tàu này đủ gan để giết anh khi anh đang ngủ đâu.” Cô ấy kéo mũ trùm lên, đôi mắt tím xanh ma mị hẹp lại. “Suy cho cùng, anh là món hàng quý của Thống đốc mà.”
“Nếu tôi là món hàng quý giá đến vậy, lẽ ra họ nên đặt tôi vào chỗ an toàn hơn chứ. Người bình thường chắc đã chết vì cú đập lúc nãy rồi.”
Zero cười khúc khích. “Anh nói đúng. Vậy nên hãy biết ơn vì anh không phải con người đi.” Cô cúi người ra khỏi võng, lướt ánh mắt trêu chọc lên khắp cơ thể tôi.
Một sinh vật ăn thịt khổng lồ đi bằng hai chân, phủ đầy lông trắng—đó là cách đơn giản nhất để mô tả ngoại hình của tôi. Tôi là một Đọa thú(Beastfallen), sinh vật nửa người nửa thú mà con người bình thường vừa sợ vừa ghê tởm.
Vậy làm thế nào tôi có thể đi tàu? Lựa chọn duy nhất là bị nhét vào khoang hàng như gia súc.
Bình thường, tôi sẽ bị xiềng xích và tống vào một cái lồng chắc chắn, nhưng chủ con tàu—Thống đốc của Ideaverna—đã sắp xếp đặc biệt để biến một phần khoang hàng thành phòng khách cho tôi.
Khoang nhỏ thì ngột ngạt, đôi khi còn có thùng hàng đe dọa mạng sống tôi, nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với bị nhốt trong lồng.
Tôi được yêu cầu ở trong khoang hàng càng nhiều càng tốt để không dọa thủy thủ, nhưng tôi không bị nhốt. Tôi thậm chí có thể lén ra boong tàu vào ban đêm để hít thở không khí trong lành.
“Có vẻ chao đảo quá nhỉ?” Tôi thắc mắc.
“Trước đó có rất nhiều tiếng nói trên boong tàu về một cơn bão đang tới gần. Ta nghe thấy điều gì đó về việc đi chệch hướng.”
“Whoa, con tàu này mà chìm thì toi.”
“Thống đốc Torres nói trừ khi con tàu bị nát thành từng mảnh thì tàu ở Ideaverna sẽ không bao giờ chìm”
“Thế thì hãy cầu nguyện rằng con tàu không bị xé toạc ra bởi cơn bão đi.”
Tôi mở một ô cửa sổ nhỏ trong khoang hàng để kiểm tra tình hình bên ngoài. Biển tối đen như mực. Những con sóng khổng lồ đang đánh mạnh vào con tàu. Có vẻ như nước biển sắp tràn vào qua cửa sổ.
“Một cơn bão không có mưa sao?” Zero đột nhiên lẩm bẩm.
Cô ấy nói đúng. Gió rất mạnh, nhưng không có dấu hiệu của mưa.
“Hiếm có đấy,” tôi nói.
“Quả thật. Thế giới bên ngoài thật thú vị.”
“Cô đang ám chỉ điều gì vậy?”
Không lời hồi âm, cô chỉ nhếch môi cười nhạt.
Không biết có ý gì, nhưng chắc cũng chẳng quan trọng.
“Ồ, tôi thấy một hòn đảo.”
Tôi căng mắt nhìn và phát hiện một hòn đảo nhỏ dưới bầu trời xám xịt đầy mây.
Một ngọn núi khổng lồ, cao đến mức gần chạm vào những tầng mây, sừng sững ngay trung tâm, bao quanh là một màu xanh bạt ngàn trải rộng như một chiếc quạt xòe ra.
“Chúng ta có dừng tàu ở bên đó không nhỉ?” Tôi lẩm bẩm.
Zero nhảy xuống khỏi võng rồi chạy đến bên tôi. “Ta cũng muốn nhìn thấy nó,” cô ấy nói.
Vì không đủ cao để với tới cửa sổ nên tôi nhấc cổ lên và đặt lên vai mình.
Gương mặt Zero lập tức cứng lại. “Đánh Thuê, anh có thấy không?”
“Thấy gì?”
“Có một con chim đang bay vòng quanh ngọn núi.”
Quả thật, có một con chim đang lượn quanh ngọn núi. Hòn đảo này vẫn còn khá xa, nghĩa là con chim đó phải rất to.
Đột nhiên, cánh cửa trên trần khoang chứa hàng bật mở, một thủy thủ thò đầu xuống.
“Này các người!” anh ta hét lên. “Có vẻ chúng ta không thể thoát khỏi cơn bão! Sẽ khá rung lắc đấy. Đọa thú thì không sao, nhưng tôi khuyên anh nên buộc cô gái kia vào cột! Ý tôi là nếu không muốn bị va đập mạnh vào đâu đó mà chết.” Có vẻ như họ đã quyết định thu hết buồm lại và chờ cơn bão qua đi.
“Tôi không định can thiệp vào công việc của các anh,” tôi lên tiếng trước khi anh ta rời đi, “nhưng tại sao chúng ta không ghé vào đảo và đợi bão tan?”
“Đảo ư? Đừng có đùa. Chẳng có hòn đảo nào quanh đây mà tàu có thể thả neo an toàn cả.”
“Nhưng tôi nhìn thấy nó ngay kia.” Tôi chỉ ra ngoài cửa sổ.
Mặt tên thủy thủ tái nhợt. “Không thể nào!”
Bình thường anh ta thậm chí còn không muốn ở chung một chỗ với tôi, vậy mà lần này, anh ta vội vã nhào đến, dùng một cái thùng làm bệ đứng để nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhìn đi. Nó ở ngay đó,” tôi nói. “Có một hòn đảo.”
Anh ta nghẹn giọng. “Mẹ kiếp! Chúng ta đã trôi dạt xa đến vậy sao?!” Anh ta gần như lăn khỏi thùng, rồi phóng ra khỏi khoang chứa hàng như một cơn gió.
“Thuyền trưởng!” Anh ta gào lên hết cỡ. “Phát hiện Đảo Hắc Long! Rồng đang tiến đến!”
Tôi nhíu mày. “Tên đấy vừa nói… rồng sao?”
___
“Hắn có nói thế,” Zero đáp, cũng nhíu mày. “Hắn còn nói rồng đang tiến đến.”
Tôi chưa bao giờ trong đời nhìn thấy một con rồng. Tôi chỉ nghe những lời đồn về những sinh vật đáng sợ này, và tôi nghĩ rằng chúng tồn tại ở đâu đó.
“Rồng cứ thế mà xuất hiện sao?” tôi hỏi.
“Không,” Zero trả lời. “Giấc ngủ của rồng dài và sâu. Ta từng nghe nói chúng là loài sinh vật cực kỳ hiền lành. Chúng hiếm khi thức giấc, và ngay cả khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trăm năm, chúng lại ngủ tiếp sau khi ăn vài bữa.”
“Ra là vậy.”
“Rồng bay báo hiệu tai ương” là một lời mê tín phổ biến, nhưng rất ít người thực sự nhìn thấy rồng.
Tuy nhiên, sự hoảng loạn của gã thủy thủ ban nãy không chỉ đơn thuần là nỗi sợ trước truyền thuyết, mà là cảm giác nguy hiểm trước một mối đe dọa thực sự.
“Giương buồm ra!” Mệnh lệnh của thuyền trưởng vang vọng trên boong tàu. “Chúng ta sẽ biến khỏi đây ngay!”
Con tàu lại nghiêng mạnh, quay gấp về bên phải với tốc độ tối đa. Một tình huống vô cùng khẩn cấp.
Tôi đặt Zero xuống rồi bước lên cầu thang dẫn lên boong tàu.
“Anh đi đâu vậy?” Zero hỏi.
“Tôi đi giúp họ. Tôi chả biết gì về con rồng này, nhưng với cơn bão đang đến, họ sẽ cần thêm người để kéo buồm.”
“Ta có nên giúp một tay không?”
“Cô có thể dùng ma thuật ngăn cơn bão lại không?” tôi hỏi đùa.
Zero mỉm cười. “Nếu như anh muốn thế.”
Tôi khựng lại. Quay đầu lại, tôi thấy Zero vẫn bình thản mỉm cười như mọi khi, mặc cho tình hình đang hết sức căng thẳng.
“Anh đã quyết định giữ nguyên hình dạng này một thời gian để trả thù cho Theo đúng không?”
“Sao tự dưng lại? Tôi không thấy nó liên quan gì đến cơn bão này cả.”
Mặt tôi tối sầm lại khi cô ấy nhắc đến cái tên Theo—một đứa trẻ từng gọi tôi là bạn.
Ông chú.
Ký ức về gương mặt lấm tàn nhang của thằng nhóc khi nó cười với tôi hiện lên trong tâm trí. Thằng bé từng nói muốn chu du cùng tôi đã chết trong vòng tay tôi, ho ra máu, trở thành nạn nhân của những âm mưu độc ác do Cestum—một tổ chức lạm dụng phép thuật—gây ra.
“Điều đó có nghĩa là ta có thể tự do sử dụng ma thuật, vì ta không cần phải tích ma lực để biến anh thành người nữa. Có một ma thuật có thể điều khiển thời tiết, dù nó tốn khá nhiều công sức nhưng ta có thể ngăn cơn bão này.”
Theo thỏa thuận giữa tôi và Zero, tôi sẽ trở thành con người ngay khi cô ấy lấy lại được ma lực.
Nhưng nếu trở thành người, tôi sẽ mất đi sức mạnh của một Đọa thú. Tôi đã từng nghĩ điều đó không quan trọng. Cả đời tôi đã khao khát được làm người.
Tôi siết chặt con dao đeo bên hông—chiếc dao mà Theo từng giữ như một kỷ vật của cha nó.
Giờ đây, nó trở thành kỷ vật của tôi về Theo, là minh chứng cho lời thề xé xác những kẻ đã giết em ấy. Để thực hiện lời thề đó, tôi không thể từ bỏ sức mạnh hiện tại của mình.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Một vẻ đáng sợ, như thể tôi có thể ăn tươi nuốt sống con người bất cứ lúc nào. Tôi thở dài nặng nề, cố gắng giãn cơ mặt nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Với người thường, tôi vẫn là một con quái vật đáng sợ.
“Không cần làm điều gì không cần thiết đâu,” tôi nói. “Đúng là sau sự kiện Wenias, định kiến về phù thủy đã giảm bớt, nhưng thế giới vẫn coi phù thủy là mối đe dọa. Không cần phải thu hút sự chú ý đâu. Với lại, đóng vai kẻ phản diện vốn là việc của tôi.”
Tôi bước lên boong tàu.
___
Khi tôi bước ra boong tàu, một cơn gió mạnh kinh hoàng khiến tôi loạng choạng trong chốc lát. Những con sóng dữ dội cuộn trào, ập vào boong tàu, như thể muốn nuốt chửng các thủy thủ xuống biển.
“Tình hình còn tệ hơn mình nghĩ.”
Một tên thủy thủ bị cuốn theo sóng và văng ra ngoài. Tôi nhanh chóng lao đến mép boong, túm lấy chân hắn và kéo hắn lên. Hắn định mở miệng cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy tôi, hắn cứng đờ người.
“Là ngươi!”
“Ừ, như ngươi thấy đấy, ta là một Đọa thú. Ta biết ngươi định nói gì, nhưng ta cũng không muốn con tàu này chìm đâu. Ta chỉ có thể làm những việc tay chân thôi, nên cứ ra lệnh đi.”
Tên thủy thủ do dự một chút, nhưng rồi lập tức bắt đầu chỉ đạo tôi. Nghe theo lệnh hắn, tôi chạy khắp boong tàu. Với sức mạnh của một Đọa thú, tôi có thể làm công việc của vài người cùng lúc. Khuân vác hàng hóa hay buộc dây thừng—những việc thường cần nhiều người hợp sức—tôi có thể làm một mình.
Những cánh buồm căng gió, con tàu bắt đầu tăng tốc rời xa hòn đảo. Cột buồm kêu răng rắc như thể sắp gãy, còn cánh buồm trông như sắp bị xé toạc bất cứ lúc nào.
“Giương buồm trong cơn gió thế này chẳng khác nào tự sát!” tôi hét lên giữa cơn cuồng phong.
“Chúng tôi biết chứ!” gã thủy thủ hét lại. “Nhưng con rồng ở Đảo Hắc Long tấn công và đánh chìm tàu thuyền! Nếu nó thấy chúng ta thì coi như xong đời!”
“Sao một con rồng lại tấn công con tàu cơ chứ?”
“Sao tôi biết được?! Nhưng thực sự là nó đã đánh chìm hai con tàu vào khoảng một năm trước! Một con là tàu buôn, con còn lại là tàu cứu hộ! Cả hai đều bị nhấn chìm!”
Những người sống sót đã chứng thực sự tồn tại của con rồng.
“Từ sau mấy vụ đó, chúng tôi toàn phải đi đường vòng tránh xa hòn đảo! Giờ cơn bão lại kéo chúng ta đến đó. Nữ thần thực sự quá tàn nhẫn!”
Tôi nhìn về phía Đảo Hắc Long đang khuất dần, cùng với con chim vẫn đang lượn quanh ngọn núi.
“Con chim đó có gì đó kỳ lạ.”
Cảm thấy có gì đó không đúng, tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn.
Lẽ ra hòn đảo đang lùi xa, nhưng con chim lại trông to hơn trước.
“Nó đang tiến lại gần sao?”
Càng gần thì tôi càng nhận ra nó khổng lồ đến mức nào.
“Không, đó không phải là chim.”
Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy đen như đá thay vì là lông vũ. Đôi cánh khổng lồ vỗ nhịp chậm rãi, tạo ra những cơn gió còn mạnh hơn cả cơn bão, làm mặt biển dậy sóng dữ dội hơn. Nó có bốn chi với móng vuốt sắc bén và một chiếc đuôi dài. Một cái đầu bò sát nằm ở cuối chiếc cổ dài và thanh mảnh vươn ra từ thân nó. Hai chiếc sừng lớn, vặn xoắn nhô ra từ trên đầu.
Gã thủy thủ rên rỉ tuyệt vọng. “Là con rồng đó!”
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp boong tàu. Mọi người náo loạn như thể có ai vừa khuấy động một tổ ong.
“Thuyền trưởng! Chúng ta không thể chạy thoát khỏi nó!”
“Chuẩn bị đại bác! Bằng mọi giá phải bắn hạ nó!”
Không. Chúng ta sẽ không kịp đâu. Con rồng sẽ bắt kịp tàu trước khi họ kịp nạp đạn.
Trước sự hiện diện của con rồng, tôi đứng bất động vì kinh ngạc. Rồi cuối cùng, tôi đặt tay lên thanh kiếm bên hông. Nếu con quái vật đó lao vào con tàu, chắc chắn nó sẽ chìm. Và cuộc hành trình của tôi với Zero sẽ kết thúc tại đây.
Tôi rút kiếm và lao về phía mũi tàu.
“Chương Săn Bắt, Trang Thứ Tư: Kudra! Ban cho ta sức mạnh, bởi ta là Zero!”
Một giọng nói quen thuộc xuyên qua những tiếng la hét của các thủy thủ. Đồng thời, một vụ nổ phát ra xung quanh con rồng, khiến thân hình khổng lồ của nó chao đảo dữ dội trên không trung. Sinh vật đó gầm lên một tiếng chói tai.
Bịt chặt tai, tôi đảo mắt tìm Zero. Và rồi tôi thấy một người phụ nữ khoác áo choàng đen đứng trên xà ngang của con tàu, mái tóc bạc dài bay trong gió.
“Nhìn kìa!” một thủy thủ hét lên.
Con rồng lấy lại thăng bằng trên không và chậm rãi lắc đầu. Lớp vỏ đen trên thân nó bị bong tróc một phần, để lộ những chiếc vảy bạc lấp lánh.
Con rồng im lặng nhìn chằm chằm vào Zero. Ánh mắt nó hướng về cổ, nhưng tôi lại có cảm giác toàn bộ lông trên người mình dựng đứng.
Nó đang giận dữ. Nó biết chính Zero là người đã tấn công nó. Sau một thoáng yên lặng, một tiếng gầm rung chuyển cả trời đất vang lên từ cơ thể khổng lồ của con rồng.
Khoảng cách giữa nó và con tàu chỉ bằng chiều dài cơ thể nó. Đôi cánh của nó vỗ mạnh tạo ra những cơn gió dữ dội, khiến con tàu chao đảo. Zero loạng choạng.
“Bên này!” tôi hét lên.
Zero nhìn tôi rồi nhảy khỏi xà ngang. Ngay sau đó, chiếc đuôi dài của con rồng quét xuống, xé toang bầu trời và chém đôi cột buồm. Chiếc cột gỗ khổng lồ đổ sập, nghiền nát một phần boong tàu. Dây thừng bị đứt, mảnh gỗ vỡ vụn rơi như mưa.
Tôi cố hết sức đón lấy Zero giữa cơn hỗn loạn, rồi đè cô xuống để che chắn khỏi đống đổ nát.
“Đánh thuê, con rồng nhìn ta đầy căm hận! Nó muốn giết ta!”
“Ờ thì, cũng đúng thôi. Cô vừa dùng phép thuật đánh nó ngay khi nó xuất hiện mà.”
“Không phải ý đó!”
“Bây giờ là lúc tranh luận chuyện này sao?”
“Nó nhận thức được ma thuật.”
Gì cơ?
Trước khi tôi kịp nói gì, một vụ nổ gần đó cùng ánh sáng chói lòa làm tôi lóa mắt trong giây lát. Chắc hẳn là một khẩu đại bác đã phát nổ.
“Đánh thuê!” một giọng nói vang lên trong xa xăm. Không. Tất cả âm thanh dường như vọng lại từ rất xa. Vụ nổ đã phá hỏng màng nhĩ của tôi. Thị lực của tôi mờ đi, chỉ còn lại một màu trắng xóa.
“Con tàu đang chìm! Tất cả thủy thủ, rời tàu ngay! Rời tàu ngay!”
Zero kéo tay tôi. Sau đó, sàn tàu đột ngột nghiêng mạnh, quăng cả hai chúng tôi xuống biển. Tôi nhanh chóng tìm thấy Zero dưới nước, kéo cô lên rồi bám lấy một tấm ván nổi. Tôi ra sức bơi về phía Đảo Hắc Long và bằng cách nào đó cũng lên được bờ. Đó là nơi ký ức của tôi chấm dứt.
Tôi có lẽ đã kiệt sức ngay khi lên đến bờ và ngất đi. Lúc đó, Zero vẫn còn ở trong vòng tay tôi.
Nhưng khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong một nhà ngục tối tăm, bị xiềng xích, một mình.
___
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong ngục. Không phải chuyện gì quá lạ thường, nhưng vấn đề là: Zero không có ở đây.
“Này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Xích một kẻ đáng thương vào lồng giam thì quá là vô nhân đạo! Giáo Hội của cái nước này đang làm cái quái gì thế?! Nếu muốn nhốt tôi, ít nhất cũng phải quẳng vào một cái chuồng với cỏ khô tươi ngon chứ!”
Tôi thử gọi cô ấy, nghĩ rằng cô có thể ở gần đây, nhưng không có ai trả lời. Thực tế, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của ai cả.
Toàn bộ đồ đạc của tôi đã bị tịch thu. Thứ duy nhất tôi còn lại là cái vòng cổ với một sợi xích được cố định chặt vào tường đá, hạn chế nghiêm trọng cử động của tôi. Sợi xích ngắn đến mức dù tôi có kéo thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ có thể di chuyển đến giữa buồng giam.
Trong cơn bực bội—mà, cũng không hẳn—tôi bắt đầu gào lên hết cỡ, lắc mạnh xích loảng xoảng. Chính tôi còn thấy mình thật phiền phức.
Khi giam giữ một Đọa thú, thông thường người ta sẽ làm nó kiệt sức bằng cách bỏ đói. Nếu tôi giữ im lặng, bọn họ có thể sẽ bỏ mặc tôi suốt bảy ngày.
Vậy thì cứ làm ầm lên trước, nếu không có ai xuất hiện thì giả vờ chết vậy.
Nếu sau sự náo loạn mà tôi gây ra là một sự im lặng kéo dài, chắc chắn sẽ có ai đó đến kiểm tra.
Được rồi, tôi bắt đầu mệt rồi đấy. Hay là đẩy nhanh kế hoạch và giả vờ chết luôn nhỉ?
“Khá là có sức sống đối với một tên vừa bị sóng dạt vào bờ sau khi tàu đắm đấy.”
Một giọng phụ nữ trẻ vang lên khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Tôi dừng việc quậy phá lại và chú ý đến những âm thanh ngoài tầm nhìn của tôi.
Ba loại bước chân. Một phụ nữ, hai đàn ông.
“Nó đã như thế từ lúc tỉnh dậy,” tên cai ngục nói với người phụ nữ. “Nó quá đáng sợ, tôi không dám lại gần tí nào cả.” Giọng hắn có chút khiêm nhường. “Đó là một con quái vật tà ác. Chúng ta nên bỏ đói nó rồi chặt đầu đi. Không có lý do gì để giữ một Đọa thú còn sống cả.”
“Câm miệng.” Người đàn ông kia quát. “Đó là chuyện để công chúa quyết định.” Bước chân của hắn vững vàng, như của một người lính.
Nhưng tôi phải nói rằng, tôi không ngờ lại có một công chúa ở đây. Tôi dễ dàng đoán được mối quan hệ giữa bọn họ mà không cần nhìn thấy. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một nàng công chúa ăn mặc sang trọng, một cận vệ hộ tống cô ta, và một tên cai ngục đáng thương dẫn đường.
Và đúng như dự đoán, một nhóm ba người phù hợp với mô tả đó xuất hiện trước buồng giam của tôi. Chỉ có một điều khác biệt.
Người phụ nữ không mặc váy, mà là bộ giáp đen được thiết kế vừa khít với thân hình mảnh mai của cô ấy. Dù ở khoảng cách xa, tôi vẫn có thể thấy những họa tiết tinh xảo đến mức phi lý tô điểm khắp bộ giáp. Được đánh bóng sáng lóa, không có lấy một vết xước, nó trông giống một món trang trí hình giáp hơn là giáp thực sự.
Dù sao đi nữa, việc thấy một tiểu thư quyền quý mặc thứ gì đó khác ngoài váy vẫn là một điều bất ngờ.
“Whoa, khoan đã.” Tôi cất giọng châm chọc. “Bộ đồ gì thế kia? Ngay cả một kỵ sĩ trên danh nghĩa còn mặc giáp tốt hơn. Hay đó là phong cách thời trang mới của hoàng gia?”
“Câm mồm, tên khốn! Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?!”
“Không biết. Tiếc là chúng ta vẫn chưa giới thiệu lẫn nhau.”
Gã hộ vệ giận dữ bước lên. Đúng như tôi đoán từ tiếng bước chân của hắn, hắn trông như hình mẫu tiêu chuẩn của một kẻ chính trực cứng nhắc. Hắn trông nhiều nhất là hai mươi tuổi. Không phải trẻ con, nhưng vẫn còn rất trẻ.
Một kỵ sĩ bảo thủ, ám ảnh với lễ nghi đã đủ khó chịu rồi, nhưng mái tóc đỏ cắt ngắn của hắn càng khiến hắn trông càng khó chịu hơn.
“Lùi lại, Gouda,” người phụ nữ nói. “Ta sẽ nói chuyện với kẻ này.” Trái ngược với gã kỵ sĩ, giọng cô ta nghe thật dễ chịu.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn rõ mặt cô ta. Mái tóc màu mật ong óng ả, phần mái dài được tết thành hai bím nhỏ hai bên và buộc gọn ra sau đầu. Một kiểu tóc cầu kỳ, đặc trưng của giới quý tộc. Chiếc kính một mắt được trang trí quá mức trên mắt phải khiến khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của cô ta trông càng khó ưa hơn.
Thật đáng tiếc.
Cô ta hoàn toàn không phải gu của tôi. Mà cũng phải nói thật, với thân phận và ngoại hình của tôi, tôi chẳng có quyền kén chọn phụ nữ. Tôi công nhận cô ta đẹp, nhưng vẫn không thể nào so sánh với Zero được.
Khi tôi đang quan sát kỹ người phụ nữ này, cô ta khẽ mỉm cười. “Ta rất vui khi biết ngươi có thể hiểu ngôn ngữ của con người,” cô ta nói.
“Đây là lần đầu tiên cô thấy một Đọa thú à? Nếu đến đây chỉ để xem một con quái vật biết nói, tôi rất sẵn lòng nếu cô có thể ném cho tôi vài đồng vàng đấy.”
“Ngươi nói năng khá lưu loát đấy. Vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Ta biết ngươi đang tức giận vì bị xích, nhưng để một Đọa thú như ngươi ở chung với những tù nhân khác không phải là một quyết định khôn ngoan. Ngươi hiểu điều đó, đúng chứ?”
Giọng điệu ngạo mạn của cô ta khiến tôi hơi khó chịu, nhưng ít nhất tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Cô ta có nhắc đến “những người khác”.
“Vậy là có những người khác cũng trôi dạt vào bờ ngoài tôi đúng không?”
“Hàng chục thủy thủ đã dạt vào bờ biển của hòn đảo này. Những người chúng ta tìm thấy đã được tập hợp lại một chỗ và đang được chăm sóc.”
Trước đó tôi đã rất lo lắng, sợ rằng Zero vẫn còn nằm trên bãi biển một mình. Ít ra bây giờ tôi có thể tạm yên tâm.
Tôi giật mạnh sợi xích và nghiêng người về phía trước. “Trong số họ chắc chắn có một người phụ nữ tóc bạc. Cô ấy ở cùng tôi trên bãi biển. Cô có thể mang cô ấy đến đây không? Cô ấy là chủ thuê của tôi.”
“Chủ thuê?” Cô ta nhướng mày.
“Tôi là lính đánh thuê. Cô ấy là một người rất nổi bật, nên chắc chắn sẽ rất dễ nhận ra. Cô ấy có thể làm chứng rằng tôi vô hại. À, mà đồ đạc của tôi đâu? Có một—”
“Quên nó đi,” cô ta đột nhiên nói với giọng sắc lạnh.
Tôi định nói rằng tôi có giấy phép do Wenias cấp, có thể dùng để chứng minh thân phận của chúng tôi.
“Gì?”
Tôi không hiểu cô ta muốn nói gì. Quên cái gì chứ? Có gì trong cuộc trò chuyện của chúng tôi đáng để quên sao?
“Cô vừa lỡ miệng nói ra thông tin mật à? Chứ tôi chẳng nghe thấy gì đáng ngờ cả. Dù sao thì, nếu cô thả tôi ra, tôi sẵn sàng quên luôn chuyện này. Thực ra tôi đã quên luôn rồi.”
“Ta đang nói là ngươi nên quên chủ thuê của mình đi.”
“Hả?”
“Cô ta đã chết. Từ nay trở đi, ngươi thuộc về ta. Đó là lựa chọn tốt nhất của ngươi.”
Khoan đã. Không, không thể nào.
Cô ta vừa nói cứ như thể mình vừa nhặt được một con chó con và quyết định mang về nuôi vậy. Mà thực ra, có lẽ đó chính xác là cách cô ta cảm thấy.
Zero đã chết? Không thể nào. Khi tôi kéo cô ấy lên bờ, cô ấy vẫn còn thở. Tôi chắc chắn điều đó.
Tôi lắc đầu. “Cô nên đi khám lại đầu óc đi, tên ngốc.” Tôi nở nụ cười tự tin nhất có thể.
Tên hộ vệ của cô ta tái mặt, tên cai ngục thì cứng họng, nhưng người phụ nữ vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.
Tôi nheo mắt, quyết định khiêu khích cô ta. “Có vẻ như quyền lực đã dồn hết lên não cô, khiến nó thiếu oxy, hả cô tiểu thư? Cô thực sự nghĩ rằng nếu nói với tôi rằng cô ấy đã chết, tôi sẽ chỉ đơn giản chấp nhận và nói ‘Được thôi, vậy từ giờ tôi sẽ làm việc cho cô’ sao? Mang trò lừa bịp của cô đi chỗ khác đi, tôi không tin đâu.”
“Ngươi nghĩ ta đang nói dối sao? Ngươi chắc chắn đến mức nào?”
“Vì tôi đã liều mạng bơi vào bờ với cô ấy trong vòng tay mình. Khi đó cô ấy vẫn còn sống. Nếu cô ấy chết, xác cô ấy chắc vẫn đang nằm trên bãi biển. Cô có thể mang xác cô ấy đến đây cho tôi xem, rồi tôi sẽ tin. Nhưng đừng hiểu nhầm nhé, ngay cả khi cô ấy thực sự đã chết, điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ trở thành tài sản của cô. Tôi có quyền chọn chủ nhân của mình.”
“Đồ quái vật hạ tiện!” tên hộ vệ rít lên. “Ta sẽ khiến ngươi hiểu tình cảnh của mình!”
Hắn rút kiếm, giật lấy chìa khóa từ tay tên cai ngục rồi lao về phía buồng giam.
“Gouda,” công chúa nghiêm giọng. “Ta đã bảo ngươi lùi lại.”
“Nhưng thưa Công chúa!”
“Nó đang cố dụ chúng ta lại gần để có thể bắt giữ và buộc chúng ta phải thả nó. Ngươi không nhìn ra điều đó sao?”
Mắt gã hộ vệ trợn tròn. Hắn cúi đầu đầy cay đắng, trả lại chìa khóa cho cai ngục rồi quay lưng đi.
“Thần xin cáo lui,” hắn nói. “Thần cần kiểm tra tình hình những người sống sót.”
“Ta trông cậy vào ngươi.”
“Theo như ý Người.” Gã bước nặng nề lên cầu thang rồi rời khỏi hầm ngục.
“Hắn đến đây làm gì vậy?” Tôi tự hỏi.
Hắn đến, la hét, bị quát mắng, rồi bỏ đi. Đúng là một tên ngốc.
“Hắn có lẽ chỉ đang cố bảo vệ ta,” người phụ nữ nói mà không hề nở một nụ cười. “Vẻ ngoài của ngươi kinh khủng đến mức một người nhát gan có thể ngất xỉu ngay khi nhìn thấy.”
“Chắc Đọa thú không phổ biến lắm trên hòn đảo này. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không trở thành tài sản của cô đâu.”
“Ngươi đã là của ta, dù ngươi có đồng ý hay không. Và ta không phải kiểu người thích phô trương tài sản của mình.”
“Gì cơ?” Tôi tái mặt.
“Nếu ngươi muốn sống trong buồng giam này suốt đời, ta sẽ không ngăn cản. Ngươi có thể làm gì tùy thích. Ta rất bận rộn, không biết bao giờ mới có thể đến thăm ngươi lần nữa, nhưng đừng lo. Ta sẽ đảm bảo ngươi được ăn ba bữa một ngày. Chỉ mong tên cai ngục không bỏ độc vào thức ăn của ngươi vì quá sợ hãi.” Cô ta quay người đi.
“Này, chờ đã! Cô chỉ đang dọa tôi thôi, đúng không? Nếu cô nghĩ tôi sẽ mắc bẫy, thì đừng hòng!” Cô ta vẫn bước đi mà không thèm ngoảnh lại, từng bước chân vững chắc. “Này, cô có nghe thấy không, đồ mụ kiêu ngạo?!”
Cô ta nghiêm túc. Cô ta thực sự định để tôi mục rửa ở đây.
Nếu để cô ta đi, có khi phải cả năm tôi mới có cơ hội ra khỏi buồng giam. Điều duy nhất tôi có thể mong chờ là những bữa ăn, mà có lẽ chỉ toàn đồ thừa.
“Được rồi! Cô thắng!” Tôi hét lên. “Cô muốn làm gì cũng được! Nô lệ, thú cưng hay áo khoác cũng được! Chỉ cần thả tôi ra khỏi đây!”
Cô ta vẫn không dừng lại. Vô ích rồi. Cách duy nhất là tôi phải hoàn toàn khuất phục. Tạm biệt, lòng tự trọng và phẩm giá của tôi.
“Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình! Tôi xin dâng lòng trung thành của tôi cho cô! Tôi sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của cô, vậy nên hãy thả tôi ra và cho tôi phục vụ Người!” Tất nhiên tôi chỉ đang giả vờ, nhưng điều này thật sự quá nhục nhã.
Sau khi bắt tôi phải chờ đợi, cô ta cuối cùng cũng dừng lại, bước về phía tôi với một nụ cười đắc thắng. Chưa bao giờ tôi muốn đấm vào mặt một người phụ nữ đến vậy.
“Rất tốt, nếu ngươi đã khẩn khoản như vậy. Ta sẽ cho phép ngươi phục vụ ta,” cô ta nói. “Ta là công chúa của Nordis, vương quốc cai quản Đảo Hắc Long. Ngươi được phép gọi ta là ‘Công chúa’. Ta luôn muốn sở hữu một Đọa thú hiếm có như ngươi.”


0 Bình luận