Ngả lưng ra ghế, Argentum bật cười khi nghĩ đến phù thủy Bùn Đen, tên Đọa Thú, và cả học trò của mình.
Cuối cùng thì ta cũng đã được chứng kiến một điều tuyệt vời. Đã gần một trăm năm từ khi ta đến với thế giới này.
“Hoặc có lẽ hơn một trăm năm đã trôi qua? Ta không còn minh mẫn để nhớ nữa.”
Từ khi biết đến khái niệm tri thức, lão đã dâng hiến cả đời để quan sát. Lão khao khát được biết, được hiểu. Nó như một cơn đói. Một sự thèm khát.
Lão nguyện làm mọi thứ, mặc cho nó điên rồ đến đâu, chỉ để được quan sát. Để bù đắp cho sự suy giảm dân số do những cuộc tấn công của con rồng, lão đã tạo ra những cơn bão nhằm dụ dỗ tàu thuyền, chẳng khác gì những pháp sư hắc ám ngày xưa.
Nhưng khi cơn đói khát đã tan biến, nhường chỗ cho một sự mãn nguyện tột cùng. Từ khi bắt đầu quan sát Ma Thuật, mỗi ngày đều trôi qua tràn đầy phấn khích. Lão thậm chí không theo kịp chuỗi sự kiện liên tục diễn ra. Việc ghi chép lại tất cả khiến lão rất bực bội.
Hôm nay đã đến lúc lão phải dừng lại. Với sự xuất hiện của “người quản trị,” Phù Thủy của Bùn Đen, vương quốc này sẽ rơi vào tình trạng trì trệ trong một khoảng thời gian.
Những gì diễn ra tiếp có thể đoán trước được. Không. Không có tiên đoán nào là hoàn hảo cả. Có lẽ thứ gì đó sẽ bất ngờ xảy ra, thứ mà ngay cả lão cũng không tưởng tượng ra.
“Chà, ta ước rằng mình có thể nhìn thấy điều đó.”
Argentum thở ra. Tiếng thở dài của một kẻ đang nói về những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Một lưỡi dao bạc lóe lên, chém bay đầu Argentum. Cái đầu lăn lông lốc trên sàn, nhìn chằm chằm vào cơ thể không đầu của nó.
Lão biết điều này sẽ đến.
Vô số tin tức mà Argentum đã quan sát ngày hôm nay đã chỉ ra rằng. Dù cho chiến binh thú nhân tha cho lão, lão đã định sẵn rằng mình sẽ chết vào hôm nay.
Phía sau thi thể mất đầu, một bóng người chuyển động. Mái tóc xanh ngọc bích sáng bóng cùng bộ trang phục tu sĩ đen tuyền. Tay hắn là một cây lưỡi hái, loại như những nông dân hay sử dụng để gặt lúa.
Máu tươi nhỏ giọt trên lưỡi hái. Argentum biết rằng đó là máu của mình.
Kẻ phán xử từ tổ chức khét tiếng Dea Ignis. Những Hành Quyết Giả được Giáo hội phái đi để xử lý các phù thủy và pháp sư.
“Pháp sư Argentum. Tội ngươi phạm phải đã quá mức nghiêm trọng. Truyền bá ma thuật tàn ác trên hòn đảo này, tẩy não dân chúng, dẫn dắt họ, và cướp đi mạng sống của vị linh mục đức hạnh nơi thánh đường. Ngươi sẽ phải chuộc tội …” Argentum cảm thấy giọng hắn chất chứa chút dịu dàng. “...bằng mạng sống mình.”
Người đàn ông vung lưỡi hái, biến nó thành một cây gậy bình thường.
Quả là một món đồ thú vị, pháp sư thầm nghĩ. Ngay cả khi đang trên bờ vực của cái chết, lão vẫn mãn nguyện khi phát hiện một điều gì đó mới lạ.
Kẻ phán xử quay lưng lại với Argentum, chẳng còn quan tâm đến một cái xác nữa, sau đó hắn đốt một miếng vải trong lò sưởi rồi thả xuống sàn. Trước khi ngọn lửa nóng rực chạm đến xác Argentum, hắn đã trang nghiêm bước ra khỏi căn phòng.
Mặc dù thế tâm trí của Argentum vẫn bình tĩnh và đầy thỏa mãn.
Có lẽ ta không còn gì để nuối tiếc.
Lão đã tiếp xúc Ma Thuật, quan sát nó trong nhiều năm, và hôm nay lão đã tận mắt diện kiến người tạo ra nó. Lão đã biết những gì muốn biết, thấy những gì muốn thấy. Lão đã ghi chép lại mọi thứ cần thiết. Ngay cả ngọn lửa địa ngục cũng không thể thiêu rụi chúng.
Argentum đã hoàn thành mọi công việc mà ông tự giao cho mình.
Nếu lão nhắm mắt lại, lão chắc chắn sẽ nhìn thấy một tương lai vô tận. Những quá khứ lão quan sát sẽ hội tụ thành một con đường duy nhất một cách rõ ràng.
Ta sẽ thiếp đi một lúc…
Lão cảm thấy thoải mái hơn khi ý thức của mình dần mờ đi. Ngọn lửa ấm áp dễ chịu bao trùm lấy người.
Ta nghĩ mình chưa có một giấc ngủ ngon trong một khoảng thời gian dài. Ta chắc rằng mình sẽ có một giấc mơ đẹp.
Từ từ nhắm mắt lại, Argentum bắt đầu mơ, một giấc mơ lão sẽ không bao giờ thức giấc. Liệu giấc mơ có phải là lời tiên tri về tương lai hay không? Hay có lẽ là…


0 Bình luận