Cuối ngày hôm đó, công chúa quay về Nordis cùng một nhóm nhỏ các thành viên Quân đoàn Ma Thuật. Không còn khả năng chiến đấu, cô sẽ chỉ là gánh nặng khi đối đầu với con rồng. Trên hết, tốt nhất nên để cô chỉ huy công tác sơ tán dân chúng.
Sau khi Gouda giải thích tình hình, công chúa chỉ nói một câu:
"Đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta."
Khi tên linh mục được thả khỏi ngục, Gouda lập tức tập hợp Quân đoàn Ma Thuật tại sân trong hoàng thành và đích thân ra lệnh cấm họ không được sử dụng Ma Thuật nữa.
Tất nhiên, điều đó cũng gây ra làn sóng phản đối. Đặc biệt là Guy, con trai của người cựu đội trưởng. Trong cơn tức giận hắn túm lấy cổ áo Gouda và tung một đấm thẳng vào mặt Gouda.
"Tôi từng kính trọng ngài," chàng trai trẻ nói. "Dù ngài không thể sử dụng Ma Thuật, ngài vẫn hiểu rất rõ về nó. Ngài thuộc từng câu chú, hiểu rõ hiệu ứng và tính chất của từng loại phép. Chúng tôi tin vào mệnh lệnh của ngài! Vậy mà giờ ngài lại cúi đầu trước một tên linh mục và bắt chúng tôi từ bỏ Ma Thuật?!"
"Vì sự an toàn của mọi người. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Giáo Hội nếu muốn trốn thoát khỏi con rồng và sống sót. May mắn thay, vị linh mục này sẵn lòng bỏ qua chuyện chúng ta từng dùng Ma Thuật. Nghe theo là lựa chọn tốt nhất nh—"
Chàng lính trẻ siết chặt nắm đấm và tung thêm một cú nữa vào mặt Gouda. Máu tươi văng xuống đất, nhưng anh ta thậm chí chẳng buồn lau đi máu rỉ ra từ nơi khóe miệng mình.
"Chó má bọn Giáo Hội chứ. Ngài quên những điều tên linh mục ở đảo này đã làm gì với chúng ta rồi sao?! Hắn lấy cả thức ăn của dân đói, gọi đó là cúng tế cho Chúa. Rồi khi Ma Thuật bắt đầu lan rộng, hắn bắt rồi giết cả những đứa trẻ! Những đứa chỉ đơn giản lặp lại câu chú của người lớn. Hắn đánh chúng suốt đêm, trói lại giữa trời lạnh! Một tên hèn nhát chết tiệt! Hắn quá sợ để đến gần những người thực sự có thể sử dụng Ma Thuật!"
Không hiếm trường hợp linh mục được cử đến những vùng hẻo lánh lạm dụng quyền lực, lợi dụng việc không ai kiểm soát từ trung ương. Một linh mục đơn độc có thể yếu, nhưng sau lưng hắn là cả một tổ chức quyền lực. Nông dân và các địa chủ nghèo chẳng còn cách nào khác ngoài phục tùng.
"Sao ngài có thể nghe theo mệnh lệnh của chúng chứ?! Đây là điều ngài luôn mong đợi sao? Cấm sử dụng Ma Thuật? Vốn dĩ ngài đã xem Đức vua, cha tôi và tất cả chúng tôi là dị giáo à?!"
"Sai rồi, Guy."
"Vậy tại sao?!"
"Vì tôi tin rằng kẻ dị giáo chính là tôi. Từ khi Ma Thuật xuất hiện trên hòn đảo này, tôi chẳng còn chỗ đứng nữa."
Khuôn mặt của chàng lính trẻ cứng đơ, như thể vừa bị chính người anh trai phản bội. Hắn quay người chạy khỏi sân.
"Tuổi trẻ bồng bột," tên linh mục nói.
"Tất cả là tại ngươi đấy," tôi nói.
“Đừng đổ lỗi cho ta. Đây là lỗi của gã pháp sư kia. Ngay từ đầu, sự tồn tại của Ma Thuật vốn đã là một sai lầm rồi.”
Tôi liếc sang Zero để xem biểu cảm của cô, nhưng cô chỉ lặng lẽ dõi theo cuộc trò chuyện giữa Gouda và các binh sĩ của Quân đoàn Ma Thuật, vẻ bình thản như thể bỏ ngoài tai mọi thứ.
Gouda thở dài một hơi sâu rồi ngước nhìn bầu trời. "Đích đến của chúng ta là Cấm Địa, nơi con rồng đang trú ngụ. Ma Thuật của công chúa đã làm nó bị thương, nên nó sẽ còn ở trong núi lửa một thời gian để hồi phục. Chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội này cho nổ miệng núi và chôn sống nó. Đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, xác suất thành công rất thấp, và không có Ma Thuật, các ngươi đều vô dụng." Đám binh sĩ bắt đầu xôn xao.
Gouda quét ánh nhìn qua tất cả. "Vì vậy, ta tuyên bố giải tán Quân đoàn Ma Thuật! Từ giờ, chỉ còn ta, tên Đọa thú và linh mục tiến vào Cấm Địa!"
"Vô lý quá, Đội trưởng! Ba người thì làm được gì chứ?!"
“Chúng ta đang đối đầu với một con rồng. Dù có một trăm người hay ba người cũng chẳng khác gì. Nhiệm vụ cuối cùng của các ngươi là chứng kiến bọn ta chiến đấu. Nếu bọn ta thành công ngăn được con rồng, ta sẽ đốt lửa tín hiệu. Khi thấy khói, lập tức quay về Nordis và bảo công chúa gọi tàu."
"Ý ngài là chúng tôi vô dụng nếu không có Ma Thuật?!"
"Vậy để ta hỏi lại. Không có Ma Thuật, các ngươi còn lại gì? Một Quân đoàn được lập ra chỉ vì có năng lực sử dụng Ma Thuật, thì khi không được phép dùng phép, còn làm được gì?"
Im lặng bao trùm. Gouda chăm chăm xuống đất, như thể chính anh cũng không muốn hỏi câu đó.
Rồi từ trong hàng ngũ u sầu ấy, một giọng nói vang lên. "Tôi biết cách xử lý thuốc súng."
Gouda chớp mắt. "Cái gì cơ?"
"T-Tôi biết nấu ăn!" Một người phụ nữ trung niên nói. "Tôi có thể nấu cho cả trăm người một lúc, ở bất cứ đâu! Tôi là dân Nordis gốc, nên chắc Đội trưởng không biết, nhưng tôi từng nấu ăn cho các thợ mỏ trước khi gia nhập Quân đoàn Ma Thuật!"
Già, trẻ, trai, gái — tất cả đều vào Quân đoàn chỉ vì họ biết dùng Ma Thuật. Nếu không mặc đồng phục, sẽ rất khó nhận ra họ thuộc cùng một lực lượng.
Một người đàn ông gầy nhom bước lên. Anh ta chẳng giống ai trong quân đội. "Tôi rành về thảo dược. Nếu ai bị thương trong Cấm Địa, tôi có thể giúp."
"Tôi… tôi biết nghe lệnh Đội trưởng!"
Câu nói đó khiến tất cả bật cười. Rồi họ bắt đầu thi nhau kể về khả năng của mình.
Gouda đứng đó, lặng lẽ quan sát. Anh ta cắn môi, chân mày chau lại.
"Nhìn nét mặt đó là biết ngài Gouda đang cố nhịn cười rồi."
“Đủ rồi! Đừng có đùa nữa!” Gouda quát. “Các người ở lại đây. Không cần phải đi vào chỗ chết.”
"Thấy chưa? Tôi biết ngay mà," ai đó lên tiếng, giọng vừa trách móc vừa trêu đùa. "Ngài lại định gánh mọi thứ một mình nữa rồi. Khi quyết định hòa với Nordis, ngài cũng tự nguyện hiến mạng mà không hỏi ai cả!"
"Lúc chúng tôi phạm sai lầm, ngài luôn nhận lỗi với công chúa vì đã ra sai lệnh. Ngài nghĩ chúng tôi không biết sao? Nếu không phải vì ngài luôn âm thầm che chở, thì chẳng ai chịu nghe lệnh một người cục cằn, nghiêm khắc, lạnh lùng như ngài đâu. Hơn nữa, nếu được dùng Ma pháp, chúng tôi sẽ mạnh hơn nhiều.”
"Ngài cũng nên nghĩ đến cảm xúc của chúng tôi chứ. Nếu ngài thành công trong việc ngăn con rồng, ngài sẽ trở thành anh hùng, còn Quân đoàn Ma Thuật dưới quyền ngài sẽ bị ghi vào sử sách như những kẻ vô tâm không làm gì cả."
Mọi người gật đầu đồng thuận. Gouda bắt đầu bối rối. "Nhưng… nguy hiểm…" hắn nói, nhưng những người từng nghe theo mệnh lệnh của hắn tối qua giờ chẳng còn màng đến lời cảnh báo.
"Nếu thất bại, rồng cũng giết hết tất cả chúng ta thôi. Vậy nên ít nhất chúng tôi muốn góp sức, dù chỉ một phần nhỏ. Tôi gia nhập Quân đoàn để bảo vệ gia đình. Tôi muốn bảo vệ họ đến cùng. Và người duy nhất có thể dẫn dắt chúng tôi là ngài, ngài Gouda."
Gouda siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Zero vỗ nhẹ vào lưng hắn. “Có thêm nhân lực vẫn tốt hơn là thiếu, Đội trưởng,” cô nói. “Nhất là khi họ là những binh sĩ có động lực và được huấn luyện.”
“Một nhóm hành động nhanh chóng mà không chất vấn mệnh lệnh của đội trưởng thì vẫn là một lực lượng mạnh, dù từng người có yếu đi chăng nữa,” tôi tiếp lời. “Với lại, càng đông thì càng mang được nhiều thuốc súng hơn, mà như thế thì tôi đỡ cực.”
"Ta chỉ xin nhắc rằng, câu cuối cùng của ngươi vừa để lộ ý đồ đen tối thật sự rồi đấy," tên linh mục nói.
Còn ngươi thì thôi bớt chõ mũi mỗi khi có cơ hội đi, cái tên khốn linh mục kia.
Như thể chẳng còn hứng thú với tôi, hắn quay sang Gouda, hất cằm về hướng Guy vừa bỏ chạy. "Tuy mọi chuyện ở đây có vẻ tốt đẹp, nhưng với tư cách một linh mục trân trọng sự hòa hợp, ta nghĩ ngươi nên đuổi theo cậu ta. Có thể cậu ta cố tình khiêu khích để ngăn ngươi tiến vào Cấm Địa, nhưng giờ cậu ta lại bị bỏ lại phía sau."
"Ừ," Gouda nói. Hắn rủa thầm rồi quay người bỏ đi. Nhưng như vừa sực nhớ điều gì, hắn quay đầu lại và ra lệnh. “Trong kho dưới tầng hầm của lâu đài có thuốc súng! Chúng đã ẩm và cũ, nên hãy lọc lấy phần còn dùng được rồi mang lên. Chúng ta sẽ khởi hành lúc bình minh!”
"Rõ!" Quân đoàn Ma Thuật đồng thanh đáp. Họ lập tức đổ xô vào tầng hầm, và chỉ vài phút sau, thuốc súng đã được tìm thấy.
Nhìn cảnh phối hợp nhịp nhàng như thể ăn ý từ trước, linh mục lẩm bẩm, "Có vẻ đúng là sẽ dễ dàng hơn khi có họ thật."
_________________________________
Họ mất cả ngày trời mới chuyển hết số thuốc súng ra ngoài. Khi trải hết ra giữa đại sảnh, chúng tôi mới nhận ra mình có được một lượng không hề nhỏ.
“Chỗ này đủ để thổi bay cả một ngọn núi đấy,” tôi nói.
“Vụ nổ quá lớn có thể làm núi lửa phun trào, nên phải cẩn thận,” Zero thêm vào. “Dù sao thì những ngọn núi lửa có rồng trú ngụ đáng lẽ sẽ không phun trào.”
“Thật sao? Tại sao lại thế?”
“Hmm. Rồng là lĩnh vực của Giáo hội. Có rất ít thông tin được công bố rộng rãi. Hơn nữa, Giáo hội còn cấm xâm nhập vào lãnh thổ của rồng, nên gần như không có tài liệu gì cả.”
Có vẻ như ngay cả một phù thủy của Bùn Đen cũng chẳng thể dễ dàng bước vào lãnh địa của Giáo hội.
“Có lẽ tên linh mục này biết điều gì đó”.
“Ta là linh mục, đúng, nhưng ta chỉ là thành viên Dea Ignis. Ta e rằng mình không có kiến thức chuyên sâu về loài rồng.”
“Có còn hơn không.”
Tên linh mục nhíu mày đầy khó xử. “Để xem... Trước khi tới đây, ta có nghe một vài chuyện. Rồng sống ở những nơi con người không thể sống nổi — núi lửa, đỉnh tuyết, đáy đại dương.”
“Tôi cũng nghe vậy.”
“Và khi rồng ở đó, nơi ấy sẽ không có thiên tai. Không có núi lửa phun trào, không có tuyết lở, biển thì lặng sóng. Chúng bảo vệ tổ ấm của mình, có thể nói vậy.”
“Tổ ấm à? Ngẫm lại thì cũng hợp lý, chúng phải tạo không gian thoải mái nếu muốn ngủ cả trăm năm,” Zero nói.
“Hợp lý nếu chúng phải ngủ tận trăm năm liền.” tôi gật đầu.
Hẳn rồng cũng chẳng ngủ ngon nếu thường xuyên bị núi lửa phun trào hay tuyết lở.
“Vậy thì nếu có chút sai sót về lượng thuốc súng cũng không sao,” Zero cười khúc khích. “Con rồng sẽ tự xoay xở.”
“Không, không không! Vẫn phải thận trọng chứ! Nếu nó không làm gì thì cả đám cũng sẽ chìm trong biển dung nham luôn đấy!”
Tôi thấy Gouda bước vào đại sảnh. Tôi vẫy tay gọi, và hắn cau mày đi tới.
“Sao rồi?” tôi hỏi.
“Chẳng rõ nữa. Ta chỉ bảo y như khi nói với Quân đoàn.”
“Rằng anh giải tán đội?”
“Ừ.”
“Ở lại chờ tín hiệu khói?”
“Ừ.”
“Rằng họ vốn vô dụng vì không được dùng Ma Thuật?”
Gouda im một chút. “Ừ.”
“Tên đần này,” tôi nói.
“Đúng thật,” linh mục thêm vào.
“Tồi tệ,” Zero tiếp lời.
“Vậy ta phải nói gì chứ?! Ta không muốn hắn chết. Bọn ta lớn lên cùng nhau. Nó như em trai ta vậy. Nó không còn Ma Thuật, thì đâu cần theo chúng ta vào Cấm Địa.”
“Sao không nói thẳng với hắn?”
“Hắn không phải kiểu người biết nghe lời. Hắn thần tượng cha mình. Muốn chết như một anh hùng.”
“Một cái chết anh hùng… ý là hy sinh để bảo vệ ngươi à?”
“Đúng vậy,” Gouda đưa tay ôm trán. “Cha hắn chết khi cứu ta khỏi con rồng. Khi con rồng định giết ta, ông ấy dùng phép để đánh lạc hướng rồi để bị giết nếu không thì mạng ta đã nằm trong tay con rồng đó. Với Guy, ta là người cha hắn đã liều mạng để cứu.”
“Nghe thì có vẻ cao thượng đấy,” linh mục nói. “Kế thừa ý chí bảo vệ nhà vua. Chuyện đấy có thể dựng thành cả một vở kịch cảm động.”
“Danh dự chẳng có nghĩa lý gì khi người đã chết.”
“Thật sao? Anh mà nói được câu đó à?” tôi nói.
“Ý ngươi là sao?” Gouda nhướng mày, chẳng hề nhận ra chính mình cũng đang lao đầu vào cái chết vì danh dự. “Dù sao thì, càng ít người đi theo càng tốt. Nhưng đám kia cứ không chịu nghe lệnh.” Hắn làu bàu một lúc rồi thở dài. “Từ đây ta lo. Ba người cứ nghỉ đi.” Nói rồi hắn rời đi để giao việc cho thuộc hạ.
“Tôi chẳng hiểu nổi gã đó,” tôi lẩm bẩm. “Thằng nhóc muốn chết vì anh ta thì cứ để nó chết đi.”
Linh mục thở dài. “Xem ra Đọa thú các ngươi không hiểu cảm giác có người quan trọng hơn cả bản thân. Thật đáng thương.”
“Tôi ít nhất còn sống thật với mình. Nếu phải chọn giữa thế giới và bản thân, tôi chọn bản thân.”
“Sao lại có người vô liêm sỉ đến thế nhỉ? Ngươi chẳng có giá trị gì đối với ai trên thế giới này cả.”
“Ta đây,” Zero phản bác.
Linh mục giật mình rồi quay sang Zero.
“Với ta, Đánh Thuê là người quan trọng. Gọi anh ta vô giá trị với thế giới chỉ vì anh ta không có giá trị với ngươi thì thật vô lý.”
“Ừm, như thường lệ, lập luận rất hợp lý.” Linh mục mỉm cười, vỗ vai tôi rồi quay đi. “Ngươi nên tạ ơn Chúa vì đã ban cô gái này cho ngươi.”
“Lo chuyện của ngươi đi! Đi đâu vậy?”
“Tối qua ngủ dưới ngục. Giờ ta đi tắm rồi kiếm cái giường mềm để ngủ. Nghe bảo được chọn phòng tùy ý.”
Vẫn ung dung như thường. Hắn bỏ đi không chờ chúng tôi phản hồi.
“Phù thủy,” tôi gọi khi hắn khuất bóng.
“Có chuyện gì vậy? Trông anh nghiêm túc thế.”
“Bởi vì chuyện này nghiêm túc thật.”
“Ồ? Vậy thì ta sẽ lắng nghe nghiêm túc.” Cô ấy có vẻ đang tận hưởng cuộc trò chuyện.
“Sao cô lại hợp tác với linh mục? Cô ghét hắn mà.”
Zero bỗng nghiêm mặt, nhìn thẳng tôi. “Anh đang nói đến Argentum à?”
“Cô quý lão già đó mà phải không?”
“Ta nghĩ ông ta là một pháp sư đáng kính. Nhưng ta là một phù thủy tàn nhẫn. Ta không thù dai chỉ vì một pháp sư bị giết.”
Tôi nghiêng đầu: “Cứ thế sao?”
“Ừ.” Zero gật đầu. “Để ta hỏi anh. Trong chiến tranh, anh có ghi nhớ từng kẻ giết đồng đội mình không?”
“Tất nhiên là không. Ngày nào cũng thêm cả trăm cái tên vào thì làm sao nhớ nổi.”
“Chính xác. Cuộc săn phù thủy của Giáo hội được xem như chuyện thường tình. Đã năm trăm năm trôi qua và cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.”
Cuộc chiến giữa Giáo hội và các phù thủy đã nổ ra cách đây năm trăm năm. Giáo hội giành chiến thắng, buộc phù thủy phải rút lui về những vùng đất hẻo lánh. Kể từ đó, cuộc truy lùng những kẻ sống sót chưa bao giờ dừng lại, người đời gọi đó là “cuộc săn phù thủy”. Có lẽ chỉ những kẻ đứng ngoài mới nghĩ rằng cuộc chiến giữa họ đã kết thúc.
“Ta tạo ra Ma Thuật với hy vọng chấm dứt chiến tranh, để phù thủy và người thường được sống yên bình. Nhưng đời không như mơ.” Zero ngước mắt nhìn trần. “Vả lại, tên linh mục kia cũng chỉ là công cụ.”
“Công cụ? Ý cô hắn là công cụ của Giáo hội?”
“Ừ. Hắn không hành động theo ý mình. Hắn là cỗ máy phục vụ Giáo hội, làm theo lệnh và chờ lệnh mới khi hoàn thành nhiệm vụ.” Ánh mắt Zero dửng dưng, gần như thương hại.
“Hắn không biết phù thủy thực sự là gì. Chỉ tin những gì Giáo hội nói và mù quáng săn giết. Nhưng hắn không ngu. Khi phải đưa ra phán quyết như với Thánh nữ, hắn có chút ý chí riêng, nhưng chỉ với người chưa bị kết án là phù thủy hay pháp sư.”
“Chút ý chí riêng… Ý cô là cái vẻ lịch sự giả tạo và gương mặt đẹp trai khó ưa đó à?”
“Ta không thấy dung mạo liên quan gì ở đây.”
“Mấy tên điển trai thường sống tệ!”
“Đó chỉ là định kiến của anh thôi. Anh cũng thấy rồi mà, hắn có lòng nhân từ lý tưởng của một giáo sĩ. Bằng chứng là hắn biết ta là phù thủy.”
“Gì cơ?”
Con nhỏ này vừa nói cái gì vậy?!
Zero nhướng mày. “Anh không nhận ra à? Ta rất giỏi Ma Thuật. Hắn chắc nghĩ ta biết quá nhiều. Ta còn phong ấn Ma Thuật của công chúa. Linh mục không thể không nhìn ra mối liên hệ đó.”
“Vậy nếu biết rồi, sao hắn chưa làm gì cô?!”
“Vì hắn biết ta trước khi biết ta là phù thủy. Có vẻ ta khác xa hình ảnh phù thủy trong đầu hắn.”
Với Giáo hội, phù thủy là hiện thân của cái ác tuyệt đối, những kẻ đã mang sự hỗn loạn đến cho thế giới. Chúng giết người, bắt cóc trẻ em, gây ra bão tố và tàn phá mùa màng.
Thế nhưng trong mắt tên linh mục, những gì Zero làm chỉ là giúp đỡ người khác.
“Ý cô là vì cô không hẳn xấu xa, nên hắn tạm làm ngơ?”
“Ta không chắc hắn hoàn toàn nhận thức điều đó. Ta nghĩ điều mà tên linh mục ấy thực sự muốn… là săn lùng kẻ xấu, chứ không phải phù thủy. Nhưng vì ta không phải kẻ xấu, nên hắn buộc phải đối mặt với mâu thuẫn trong chính mình. Thật đáng thương, phải không?” Zero mỉm cười với tôi. “Vậy nên ta không ghét hắn lắm. Thế nào? Anh ghen tị à?” Giọng cô ấy đầy vẻ trêu chọc.
Tôi nhún vai, quay lưng đi. “Có chút.”
Đôi mắt Zero mở to bất ngờ. Tôi rời khỏi đại sảnh, giả vờ không thấy phản ứng đó.
_________________________________
Theo đúng kế hoạch, chúng tôi rời Lâu đài Altaria trước lúc bình minh và tiến vào Cấm Địa. Cơn mưa tầm tã từ đêm qua đã tạnh hẳn, bầu trời nay quang đãng.
Tuy vậy, con đường vẫn lầy lội và trơn trượt. Chúng tôi lê bước trên lối mòn dốc đứng giữa rừng núi bao phủ bởi rừng rậm, vừa đi vừa gạt cành cây và dây leo chắn lối.
“Cha ta từng cho mở lối đi này để tiêu diệt rồng,” Gouda nói. “Không ngờ chỉ sau một năm mà nó đã hư hại đến mức này.”
“Ít ra có đường còn hơn không,” tôi đáp. “Này, linh mục, may mà ngươi mang đúng dụng cụ đấy. Lưỡi hái đúng là hợp để dọn cỏ mà.”
“Đây là linh hồn của ta! Không phải mấy cái nông cụ rẻ tiền!”
“Thì cũng là nông cụ thôi.”
“Cũng đúng. Là công cụ để chém đầu kẻ tội lỗi và cắt đứt linh hồn nhơ bẩn của chúng. Ta không ngại chặt đầu ngươi ngay tại đây đâu!” Linh mục trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt điển trai căng lên vì tức giận.
“Đủ rồi, hai người,” Zero lên tiếng. “Ta đang ngồi trên vai Đánh Thuê đấy. Nếu linh mục chặt đầu anh ta lúc này, ta sẽ bị máu vấy lên người.”
“Cô lo bị dính máu hơn là lo tôi chết hả?! Vậy thì xuống mau!”
“Không. Đây là chỗ ngồi đặc biệt của ta. Anh không thể đuổi ta đi được.” Zero ôm chặt lấy cổ tôi, quyết không buông.
“Này! Đừng siết nữa! Tôi ngộp thở mất!”
“Ta giặt sạch đồ còn kỹ hơn cả thợ giặt chuyên nghiệp. Ta sẽ giặt sạch máu cho anh.”
“Tôi nghĩ cô đang hiểu sai trọng tâm rồi! Nghe như kiểu cô chắc chắn tôi sẽ bay đầu vậy!”
“Im lặng hết đi!” Gouda quát. “Đừng cư xử như trẻ con nữa, đi cho nghiêm túc vào!”
Tôi giật mình. Tên linh mục và tôi lập tức giữ khoảng cách rồi tiếp tục đi như chưa có gì.
“Y như mấy đứa con nít cãi nhau,” Zero lẩm bẩm.
Rồi sao?
Chúng tôi im lặng tiến sâu vào Cấm Địa. Càng đi, đường càng dốc và hiểm trở, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng vất vả. Ngay cả việc tiếp cận chân núi cũng đã là một thử thách.
Những tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống từ sườn dốc. Có người trượt ngã. Vì đang kéo theo một xe chở đầy thuốc súng nên chúng tôi phải vô cùng cẩn trọng. Với cái đà này thì có lẽ phải đi suốt đêm mới đến được sườn núi.
Tôi ngước nhìn lên trời và sững sờ. Một thứ gì đó đang lao đi với tốc độ khủng khiếp.
“Con rồng…” tôi lẩm bẩm.
Gouda cũng nhìn lên, mặt biến sắc. Hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra và hét to đến mức cả đội hình trải dài trên con đường đều nghe thấy.
“Rời khỏi đường ngay! Tản vào rừng! Núp dưới tán cây và giữ đầu thấp!”
Con rồng từ đỉnh núi lao xuống, chỉ trong nháy mắt đã bay sát ngay phía trên chúng tôi. Một luồng khí nóng ngột ngạt quét qua. Những cây mà rồng lướt qua lập tức bốc cháy.
Con rồng sà ngang qua đầu chúng tôi, rồi lại vút lên bầu trời trước khi bay đi đâu đó, để lại một tiếng gầm duy nhất.
Không, không phải chỉ là “đâu đó”.
“Này, Đội trưởng! Con rồng đang bay hướng về Nordis!”
“Cái gì?!” Gouda, lúc nãy còn nằm rạp dưới đất, bật dậy rồi bực dọc bật lưỡi khi thấy con rồng bay xa dần. “Chỉ còn công chúa và vài người trong Quân đoàn Ma Thuật ở đó. Nếu con rồng tấn công lúc này, chúng ta sẽ không kịp thời gian để sơ tán dân!”
“Vẫn chưa hết đâu,” Zero lên tiếng, giọng căng thẳng lạ thường. “Con rồng đã nhận ra chúng ta. Ta từng nghe rằng rồng rất bảo vệ lãnh địa và tuyệt đối không để bất kỳ mối đe dọa nào xâm phạm nơi nó ngủ. Vậy mà nó lại bỏ qua chúng ta. Ngươi hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?”
“Khoan đã… rồng không còn quan tâm đến lãnh thổ của nó? Nó định bỏ đảo… nhưng trước đó sẽ giết sạch mọi người để trả thù?!”
“Cái gì cơ?!” tôi kêu lên. “Tôi tưởng Ma Thuật của công chúa đã làm nó yếu đi cơ mà. Giờ nghe như nó chẳng hề hấn gì!”
“Ta không rõ,” Zero cay đắng nói. “Nếu nó không bị thương nặng bởi đòn của công chúa, thì lúc đó nó đã xé xác chúng ta rồi. Nhưng nó lại rút lui. Nếu thật sự muốn trả thù, tại sao hôm qua nó lại không ra tay?”
“Không còn thời gian để tranh luận nữa đâu,” Gouda ngắt lời. “Chúng ta phải quay lại thành ngay lập tức. Tất cả, bỏ lại hành lý! Chạy gấp về Nordis!”


0 Bình luận