• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyến đường chính (Main route)

Chương 15: Trả thù trả thù trả thù

2 Bình luận - Độ dài: 732 từ - Cập nhật:

<Góc nhìn của Sakura>

Tại nhà của Shota-kun —

“Cơ thể của em… Anh không thể thỏa mãn với con mèo của em được nữa.”

Tôi sốc trước những lời nói của Shota-kun.

“Anh đã có Urara-senpai rồi…”

Tôi biết chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Shota-kun nói với tôi điều này.

Nước mắt lăn trên má Shota-kun.

“Vâng, em đã biết cả rồi! Anh đã quan hệ với Urara-senpai trong suốt thời gian qua!”

Tôi nói với nụ cười trên môi.

Đây là việc đúng đắn phải làm.

Tôi muốn khiến Urara-senpai và Shota-kun phải chịu đau khổ.

Tôi sẽ hủy hoại anh, Shota-kun. Giống như lúc anh đã làm với tôi.

Shota vừa khóc vừa cởi bỏ đồng phục của mình.

“Eh…”

Ngay khi tôi nghĩ Shota-kun sắp nhảy xổ vào mình —

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và Shota-kun ôm chầm lấy người vừa bước vào.

“Urara-senpai…Em vừa kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe…nên làm ơn, làm ơn hãy quan hệ với em!!”

Eh…

Khi tôi quay lại, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên.

Vâng, cô ta đứng đó, Urara-senpai…

“Lâu rồi không gặp, Sakura-san.”

Urara-senpai đang khỏa thân, trên người không một mảnh vải.

“Eh…”

Sau đó, họ bắt đầu hôn nhau ngay trước mặt tôi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Shota-kun hôn Urara-senpai như một con thú hoang.

Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra…thực ra Shota-kun mới  chính là người đã tan vỡ.

Tôi quỳ xuống ngay tại chỗ.

Cảm xúc của tôi không thể diễn tả thành lời, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

Sau khi họ hôn nhau xong, một dòng nước bọt dài được tiết ra.

Urara-senpai nhìn tôi cười.

Kohai-kun, giờ cậu đã hoàn toàn tan nát rồi… giờ đây thì món đồ chơi của chị đã thực sự hoàn hảo rồi.”

Tiến lại gần tôi, Urara-senpai đưa tay nâng cằm tôi lên.

“Chị phải cảm ơn em vì chuyện này… chính em mới là người đã làm Shota-kun tổn thương đấy”

Eh…tất cả những chuyện này…không phải lỗi của Shota-kun sao?

Tại sao Urara-senpai lại làm chuyện này?

Cô ấy không giống như Urara-senpai mà tôi biết.

“Nè, Sakura-san?”

“……”

“Chị tặng Kohei-kun cho em đấy.”

Urara-senpai hôn tôi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

Nụ hôn của Urara-senpai thật sự rất tuyệt.

Tôi ướt ở phía dưới chỉ vì nụ hôn của cô ấy. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì giống thế này trước đây cả.

“Đây sẽ là nụ hôn gián tiếp cuối cùng của em với Kohai-kun … và chị sẽ trao Kohei-kun cho em… vì vậy, để đáp lại, em sẽ tặng món đồ chơi hoàn hảo này cho chị nhé … Ahh, đợi thêm một chút nữa, được không? Chị sẽ làm tình với cậu ngay đây…”, Urara-senpai nói với Shota-kun.

Kohei-kun đang…hẹn hò với Urara-senpai mà, đúng không…?

“Chị nghe nói hôm qua hai người đã làm tình cả ngày. Đúng ngày hôm đó, Kohai-kun nói với chị rằng cậu ấy không còn thấy sướng với cơ thể của em nữa… điều đó cũng là bình thường thôi, vì cậu ấy đã nếm thử mùi vị của chị rồi. Chỉ có chị mới có thể thỏa mãn được Kohai-kun thôi …”

Shota-kun rơi một giọt nước mắt.

“Anh xin lỗi, Sakura…Anh yêu…Urara-senpai.”

Shota-kun đẩy vẻ nghiêm túc khi nói vậy.

Ah…tôi đã bị đá rồi sao…

Sau đó, cả hai người họ bắt đầu điên cuồng làm tình ngay trước mặt tôi  —

Tôi chỉ còn biết bật khóc, nhìn chằm chằm vào họ.

Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Điều duy nhất tôi có thể nhớ được là tiếng rên rỉ của Urara-senpai vang vọng trong tai tôi.

Tôi chắc chắn sẽ trả thù…

Trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Điều đầu tiên tôi làm sau khi về nhà là … luồn tay vào giữa hai chân trong khi tưởng tượng về Kohei-kun.

Không, tại sao mình lại làm việc này?

À, có lẽ tôi chỉ muốn có một người mà tôi có thể tin cậy mà thôi.

Sau đó, tôi gửi một tin nhắn cho Kohei-kun.

'Nè, Kohei-kun…cậu có thể giúp tớ trả thù được không?'

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

oh shit not gud
Xem thêm