• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyến đường chính (Main route)

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 963 từ - Cập nhật:

Bước chân nặng nề lê dọc hành lang, không hiểu vì sao nhưng … tôi không cảm thấy vui một chút nào …

Mặc dù đã hạ nhục được Shota, kẻ đã cướp mất bạn gái của tôi.

Ngược lại, trong lòng tôi cảm thấy một chút hối tiếc.

Bị giằng xé bởi những cảm xúc phức tạp, tôi cứ thế đi dọc hành lang.

“Kohei-kun”, Urara đột nhiên gọi tôi.

Hả? Tôi ngước lên nhìn cô ấy.

“Công việc ở bảng tin của anh hôm nay thế nào?”

Tôi sẽ không bao giờ kể cho Urara biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay, tôi không muốn làm cho cô ấy lo lắng. Do đó, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.

“À, việc hôm nay đã xong rồi, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp”, tôi nói dối cô ấy.

Tôi không cảm thấy khá hơn chút nào sau khi đấm Shota.

Ha ha ha …

Tại sao trong tim tôi lại cảm thấy đau thế nhỉ? Tại sao … tại sao, tại sao, tại sao.

Cho dù tôi đã đấm Shota tơi bời hoa lá.

Tại sao tôi lại cảm thấy thế này?

Tôi muốn cảm thấy tốt hơn, tôi muốn cảm thấy thoải mái

Đột nhiên, tôi lại thèm muốn làm tình với Urara.

“Này, Urara …”

“Có chuyện gì thế, Kohei-kun?”

“Bây giờ em có thể qua nhà anh không?”

Sau đó, Urara mỉm cười dịu dàng với tôi.

“Vâng!”, cô ấy trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi làm tình ở nhà tôi.

Nhưng cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.

Chúng tôi quan hệ, và quan hệ, và quan hệ, … rất nhiều lần.

Tôi làm với Urara nhiều lần để cô ấy cảm thấy thỏa mãn với tôi, để cô ấy chỉ thuộc về tôi, chỉ của tôi mà thôi.

Từ lâu rồi, tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn với mình.

Có chuyện gì đó thực sự không ổn với tôi.

“Hôm nay chúng mình làm nhiều quá … hahaha … cảm giác tuyệt thật.”

Tấm ga trải giường nơi tôi và Urara đang nằm ướt đẫm mồ hôi của chúng tôi.

“Ưm, tuyệt thật đấy …”, tôi đã nói dối, thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Thông thường, khi làm tình với Urara, tôi cảm thấy rất tuyệt … nhưng giờ đây, không biết tại sao nhưng tôi lại chẳng cảm thấy sướng một chút nào.

“Chúng mình làm hiệp nữa nhé …”

“Vâng!!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Shota vẫn đi học như thường lệ.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cậu ta cũng vậy.

Tuy nhiên, Shota và tôi không nói với nhau một câu nào —

Sau giờ học, tôi đang trên đường đến một lớp học trống để làm nhiệm vụ dán áp phích …

“Chuyện đùa đấy à …”

Khi tôi vào lớp, tôi thấy Harukawa-san đang đứng cạnh các tấm áp phích đã được làm xong.

“Nè, Kohei-kun, cậu đã tự làm tất cả đống này à?”

Có vẻ như Harukawa-san không phải là người đã làm chỗ này, vậy thì … chắc chắn là cậu ta …

Đừng có đùa tao … mày không nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ chỉ vì chuyện này chứ?

“Đúng thế, tớ đã làm xong chỗ này đấy …”

“Tớ hiểu rồi …”

Đợi đã, có thứ gì đó kỳ lạ ở đây.

Cô ấy không phải là Harukawa-san mà tôi biết … có vẻ gì đó khác so với thường ngày.

“Harukawa-san? Cậu có sao không —”

Rồi đột nhiên, Harukawa-san hét vào mặt tôi.

“Câm mồm!!”

Cô ấy chắc chắn không phải Harukawa-san mà tôi biết …

“Eh …? Harukawa-san …?”

Harukawa-san nắm chặt tay.

“Nè, Kohei-kun … Tôi là bạn gái của Shota-kun, đúng không? Thế nên là, làm ơn đừng bắt chuyện với tôi quá nhiều, được không? Tôi không muốn những đứa con trai khác lại gần mình đâu …”

Harukawa-san …?

“Tôi không quan tâm đến ai khác miễn là tôi có Shota-kun. Vì thế, Kohei-kun, từ giờ trở đi, cậu sẽ tự mình làm áp phích nhé, được chứ?

Có chuyện quái gì vậy, Harukawa-san?

“Khoan đã, Harukawa-san … đã có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao cậu lại cư xử như vậy!?”

Cô ấy bị sao thế?

Harukawa-san như trở thành một con người hoàn toàn khác so với hai ngày trước.

“Ah, đúng rồi. Hôm nay mình muốn quan hệ với Shota-kun!”

Eh … Cái gì …

Sau đó, Harukawa-san chạy đi mà không nói một lời nào —

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Góc nhìn của Sakura>

Shota-kun … anh đi đâu rồi, em không thể chờ để được làm tình với anh …

Em muốn làm tình thật nhiều với anh.

Em muốn sinh nhiều đứa con cho anh.

Ah, chỉ cần nghĩ đến Shota-kun là em đã ướt hết rồi ♡

Tôi định vị GPS điện thoại của Shota-kun.

Hmm … trong này à?

Tôi vào nhà vệ sinh trong công viên, tự hỏi liệu Shota-kun có thực sự đang ở đây không.

Ngay lúc tôi vừa bước vào nhà vệ sinh nam —

Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ …

“Nè, Kohai-kun!! Hôm qua chị đã làm tình rất nhiều với Kohei, nhưng chị không lên đỉnh lần nào cả. Có vẻ như chị đã hoàn toàn nghiện cơ thể của cậu rồi, Shota à.”

Nghe giống giọng của Urara-senpai quá.

Eh … Shota đang …

Tôi quỳ xuống và bật khóc.

Tuyệt vọng.

“Nè, hôm nay cậu bị sao thế?”

“AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!”

“Có vẻ như đầu óc cậu đã hoàn toàn bị hỏng rồi, nhưng nhớ phải chăm sóc cơ thể thật tốt đấy nhé?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận