“C–cậu chắc chứ?”, Shota do dự hỏi.
Tôi mỉm cười với Shota và …
“Ừ, tất nhiên rồi, bởi vì chúng ta là … bạn thân mà, phải không.”
Lúc này tôi phải kiên nhẫn …
Shota liền nắm lấy tay tôi.
“Thật sự! Cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Được rồi! Đừng lo lắng về chuyện đó.”
“Không, nghiêm túc đấy anh bạn, cảm ơn cậu rất nhiều!”
Tao cũng nên cảm ơn mày chứ nhỉ.
Nhờ có mày, tao chắc chắn sẽ lấy đi lần đầu tiên của Harukawa-san.
“Không có gì đâu.”
“Đúng là ông bạn thân nhất của tôi!! Tôi thực sự mong đợi được làm tình với Sakura đấy!!”
Tôi biết mà, thằng này là thằng khốn nạn nhất mà tôi từng gặp …
Anh chắc chắn sẽ cứu em, Urara.
“Hahaha … nhưng cậu thực sự nên ngừng đánh giá con gái qua thân thể của họ đi.”
“Vậy thì tôi còn có thể đánh giá bằng cái gì nữa? Tất cả những gì một cô gái có thể cống hiến chỉ là cơ thể của cô ta thôi, đúng không?”
Thằng chó này …
Tôi không thể không trừng mắt nhìn Shota khi nghe nó nói vậy.
Mày chỉ coi Urara như một người bạn tình của mình thôi, đúng không!?
“Hở … cậu đùa tôi đấy à? Cậu thực sự đánh giá môt cô gái qua tính cách sao?”
“Đ–đúng thế …”
“À, xin lỗi.”
“Tôi không bận tâm đâu. À thì, Harukawa-san chắc chắn đã yêu cậu rồi ~ Mặc dù cậu có rất nhiều bạn tình …”
“Ừ, tôi rất đẹp trai mà!!”
“Uwaa, mày đúng là đồ cặn bã, biết không hả? Gieo nhân nào thì sẽ có ngày phải gặp quả nấy đấy nhé …”
Tôi tự hỏi cậu ta có thể tiếp tục làm trò này được trong bao lâu.
“Vậy thì, sau giờ học thì giới thiệu tôi với cậu ấy nhé …”
“Xin lỗi, nhưng lại không được rồi.”
“Eh?”
“Hôm nay Sakura bị ốm, cô ấy bị cảm cúm. Tôi sẽ đến thăm cô ấy sau giờ học.”
“V–vậy sao …”
Nếu vậy thì đành chịu rồi.
Tôi nên kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội tiếp theo …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Góc nhìn của Shota>
Sau giờ học.
Hôm nay Kohei có vẻ khang khác … như thể cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.
Cũng có thể là tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao thì cậu ấy cũng là người bạn thân của tôi mà.
“Nè, Sakura …”
**Khụ, khụ *** “Shota-kun, anh đến rồi à …”, Sakura nói, trên người mặc bộ đồ ngủ.
Sau đó, chúng tôi đi vào phòng khách.
“Anh đã nhắn tin cho em nhiều lần rồi, em biết không? Em không trả lời bất kỳ tin nhắn của anh cả. Anh lo cho em lắm, nên anh quyết định đến thăm … em vẫn ổn chứ?”
“Em xin lỗi! Em không kiểm tra điện thoại của mình. Em vẫn ổn mà …”
“Nghe thế là anh nhẹ nhõm rồi.”
Tôi lấy một chai Pocari từ trong túi mình mang theo và đưa cho Sakura.
“Đây, uống đi …”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì đâu. Sớm lại khỏe lại nhé, được không?”
“Yeah! Đúng như mong đợi từ Shota-kun, anh rất tốt bụng ~”
Tim tôi đập thình thịch khi nghe Sakura nói vậy với nụ cười dịu dàng trên môi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.
Cảm giác này … là gì thế?
“Anh biết không, em luôn bị anh hấp dẫn, Shota-kun. Em biết Shota-kun có phần biến thái, nhưng anh đối xử rất tốt với người khác … anh luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ những người xung quanh …”
“À …ừ …”
Tôi nghĩ rằng … có lẽ tôi đã yêu Sakura mất rồi …
Tôi hiểu rồi … Tôi nên ngừng làm những việc đó lại … vì Sakura.
“Ah …”
Sakura kêu lên một tiếng rồi ngã xuống trên chiếc sofa.
“Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi …”
Nước mắt chảy dài trên má khi tôi nói lời xin lỗi.
Tôi đã chuốc thuốc ngủ cho Sakura.
“Làm tốt lắm … Kohai-kun!”
Quỷ dữ vỗ nhẹ vào vai tôi.
“V–vâng …”
“Người cậu run thế … cậu dễ thương quá. Nhanh lên, cởi ra đi nào ~”
Đúng thế, Urara-senpai đang nhìn tôi như thể đang nhìn một đống rác rưởi.
Anh xin lỗi … Sakura …
“V–vâng …”
Anh đã bị ma quỷ dụ dỗ, anh xin lỗi …
“Cậu đang khóc cái gì thế? … Cậu cứng hết cả lên rồi kìa! Cậu thực sự thích cô gái này đến thế à?”
Urara-senpai nói trong khi đang trừng mắt nhìn thằng em của tôi ở phía dưới.
“Vâng …”
“Cậu thực sự muốn quan hệ với con bé này sao?”
“Vâng …”
“Vậy thì làm ngay đi …”
“Hả?”
Câu đó có nghĩa là gì?
Tim tôi đập thình thịch đã được một lúc rồi, tôi không thể suy nghĩ tỉnh táo được.
“Chị đã bảo rồi mà, chị cho cậu một cơ hội để làm tình với nó. Nó sẽ không thể tỉnh dậy một thời gian vì thuốc mà cậu đã bỏ vào chai nước kia đâu … Nào, nhanh lên nào.”
“Nhưng mà …”
“Thôi nào, cậu phải chọn lựa giữa chị và con bé này …”
Tôi thực sự muốn làm chuyện đó với Sakura, nhưng … anh xin lỗi …
“Em chọn … senpai …”
Tôi nói vậy rồi quỳ xuống.
“Tốt lắm, Kohai-kun. Cậu chọn đúng rồi đấy, Vậy thì, bắt đầu bằng việc liếm chân chị đi …”
Thế là, ngay trước mặt Sakura.
“Thế, cậu có cảm thấy kích thích hơn thi làm tình trước mặt người mình yêu không?”
“.........”
Tôi im lặng, không nói gì cả.
“Cậu đang lờ chị đi đấy à? Thế thì …”
Urara-senpai đứng dậy và tiến về phía Sakura. Sau đó, chị ấy cởi bộ đồ ngủ của Sakura ra …
“Eh …”
“Chị biết là cậu sẽ còn thấy phấn khích hơn mà ♪ Thôi nào, ngắm nhìn nó trong khi đang làm tình với chị đi!!!”
“Vâng …”
Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.
Sakura, anh xin lỗi … anh thực sự xin lỗi …
“Ủa, sao lại khóc? Cậu thực sự yêu con bé này đến thế sao? Nếu đúng là thế thì chị sẽ phát tán đoạn phim này …”
“Chuyện đó …”
“Chuyện đó thì sao? Nào, nói cho hết câu đi.”
“Em yêu chị, Urara-senpai. Em thực sự rất hạnh phúc khi được quan hệ với Urara-senpai!!”
“Cậu bé ngoan ♪”
Urara-senpai nói với nụ cười độc địa trên khuôn mặt.


8 Bình luận
có tận 2 route :v
Bác lich mang đến cái pj này đúng lúc tôi đang cần cái j đó là lạ để đọc, tka bác
Tôi sẽ theo chân cái pj này đến cùng 🗣️🗣️🔥🔥