• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Triệu hồi Linh thú

Chương 34: Triệu hồi Linh thú (3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,359 từ - Cập nhật:

Trên sàn nhà, cạnh cửa sổ phòng khách, một chiếc gối vuông nhỏ đang ôm lấy một cục lông tròn màu đen.

Khi bầu trời đêm dần lấy lại ánh sáng, mặt trời ló rạng phía sau những ngọn núi, báo hiệu buổi sáng đã bắt đầu.

Vị trí mà cục lông ấy chiếm đóng là nơi đón ánh nắng đầu tiên của ngày, một chỗ lý tưởng để tắm nắng.

Dưới tia sáng ấm áp đang dần lan tỏa, cục lông đen từ từ mở mắt.

Nó ngẩng đầu lên, duỗi người, đón lấy ánh nắng bằng toàn bộ cơ thể nhỏ bé của mình.

[Tam Túc Ô đã tăng cấp.]

[Hiệu suất máy phát điện mặt trời tăng 100%.]

‘Đã cấp 5 rồi cơ đấy.’

Tôi vừa uống cà phê sáng trong phòng khách, vừa mỉm cười nhìn Kkami.

Nhờ vậy, hiệu suất của máy phát điện mặt trời đã tăng gấp năm lần.

Giờ đây, thiết bị này có thể thu hồi vốn 1 tỷ won chỉ trong vòng một năm.

‘Tuy chưa chắc đã xứng với giá 1 tỷ, nhưng cũng không tệ. Sớm muộn gì cũng thu hồi lại được.’

Tuy nhiên, thay đổi không chỉ dừng lại ở đó.

[Tam Túc Ô tạm thời giải phóng sức mạnh mặt trời.]

[Kế thừa một phần sức mạnh từ linh thú.]

[Đánh thức thuộc tính phép cơ bản (hỏa).]

‘Thuộc tính gì?’

Khi những thông báo kỳ lạ hiện lên, tôi bắt đầu hiểu ra thế nào là thuộc tính phép cơ bản (hỏa).

‘Cái này là…?’

Chẳng bao lâu, tri thức mới mẻ ấy dần trở nên quen thuộc như thể tôi đã biết nó từ trước.

Tôi nhanh chóng nắm bắt được cách sử dụng và điều khiển sức mạnh này.

‘Thử thế này xem?’

Tôi giơ ngón trỏ lên, hình dung ra hình dạng của một ngọn lửa.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Hwarara.

Một ngọn lửa nhỏ nở rộ.

‘Cảm giác khá quen thuộc. À!’

Tôi sực nhớ ra: cảm giác này rất giống lúc tạo ra điện hoặc khí gas bằng kỹ năng Duy trì phẩm giá.

Tôi dập tắt ngọn lửa nhỏ bằng kích thước bật lửa, sau đó mở lòng bàn tay, tạo ra một ngọn lửa lớn hơn cỡ một quả bóng chày.

Hwalala.

Ngọn lửa dễ dàng bùng lên, tỏa ra nhiệt lượng mạnh hơn tôi tưởng.

Xác nhận xong, tôi chuyển sang bước tiếp theo.

“Tuyệt Nhãn Của Kẻ Cư Ngụ.”

Lúc này trời vừa hửng sáng.

Dù khu vực đã ổn định, nhưng hiếm có công dân nào đi dạo vào giờ này.

Tôi nhìn ra con đường vắng, tưởng tượng ra một ngọn lửa cỡ ngôi nhà.

Hwarururuk!

Nhưng kết quả chỉ là ngọn lửa to như đống củi trại.

‘Chắc đây là giới hạn hiện tại.’

Thành thật mà nói, khả năng này cũng không quá ấn tượng.

Tuy nhiên.

‘Nếu kết hợp như thế này…’

Tôi dùng kỹ năng Duy trì Phẩm giá để rò rỉ khí gas.

Hwarurururuk―!

Lửa bùng nổ, tràn ra mọi hướng.

‘Kỹ năng duy trì phẩm giá bổ trợ cực kỳ tốt cho nó.’

Thuộc tính phép hỏa tuy đơn lẻ không mạnh, nhưng kết hợp với gas từ kỹ năng lại trở thành mối đe dọa thật sự.

‘Thế này thì khỏi cần giấy đốt tạo bom gas nữa.’

Dù chỉ giảm bớt một việc phiền phức nhỏ, tôi vẫn thấy hài lòng.

Hoàn thành thí nghiệm đơn giản, tôi bất ngờ cảm thấy mệt mỏi.

Có thể do thức trắng cả đêm, nhưng cảm giác kiệt sức này dường như không chỉ vì thế.

‘Thì ra, nó dùng một loại năng lượng khác với kỹ năng phẩm giá.’

Dù cách sử dụng khá giống nhau, tôi có thể cảm nhận rõ rằng hai nguồn sức mạnh này hoàn toàn khác biệt.

Kỹ năng phẩm giá, dù dùng bao nhiêu, cũng không khiến tôi mệt mỏi.

Chỉ có ví tôi mệt thôi.

Nhưng thuộc tính phép hỏa lại dường như tiêu hao sức mạnh tinh thần..

‘Dù sao thì tiềm năng phát triển của nó vẫn rất lớn. Kkami vẫn sẽ tiếp tục mạnh lên.’

Thấy chữ “cơ bản” ở phía trước, tôi đoán chắc rằng sau này sẽ có trung cấp, cao cấp.

‘Giờ thì ăn sáng cái đã.’

Chắc do thức trắng đêm nên bụng đói meo.

Tôi làm một bữa ăn đơn giản: cơm trứng chan nước tương.

Hai quả trứng chiên lòng đào được đặt lên cơm trắng, chan thêm nước tương và dầu mè rồi trộn đều.

Tôi xúc một thìa, thêm miếng kim chi lên trên, và hương vị đúng như mong đợi.

‘Bà từng làm món này thường xuyên.’

Vì mẹ bận đi làm, nên bà thường là người nấu ăn cho tôi.

Và món mà tôi hay năn nỉ bà làm nhất chính là “cơm trứng chan nước tương”.

Tôi muốn được ăn món gyeran bap bà làm, sau bao năm rồi.

‘Xin bà đợi thêm chút nữa. Cháu sẽ đến cứu bà sớm thôi.’

Buổi chiều, hệ thống liên tục phát thông báo.

[Đã hoàn thành xây dựng cơ sở phát điện mặt trời.]

[Đã hoàn thành xây dựng cơ sở phát điện mặt trời.]

······

······

Từ sáng đến giờ, Kkami đã lên thêm ba cấp, và các máy phát điện mới xây dựng giờ đây đã đạt hiệu suất gấp 8 lần ban đầu.

‘Với hiệu suất này, tiền chắc bắt đầu chảy vào ví mình rồi chứ?’

Cho đến giờ, toàn bộ điện tạo ra đều được cung cấp miễn phí cho dân.

Thực tế, tôi còn đang phải bỏ tiền túi ra.

Nhưng với hiệu suất gấp 8, chắc chắn sẽ có điện dư sau khi cung cấp.

‘Không biết sẽ thu về bao nhiêu đây nhỉ?’

Đúng lúc đó, Seo Ye-jin đến nhà tôi.

♬♪♬♩~

‘Cô ấy đến rồi.’

Nhân tố chủ chốt của chiến dịch lần này, Seo Ye-jin.

Sáng nay, lần đầu tiên sau thời gian dài, cô ấy ngủ nướng, tắm nước nóng, và được mẹ chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng trước khi rời nhà.

Bởi chính tôi đã yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ.

Đây là sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy.

Bởi vì nhóm sống sót mà Seo Ye-jin lãnh đạo đã phải chịu đựng gần một tháng trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Tôi đã cho họ thời gian để thư giãn bên gia đình.

“Hehe. Cảm ơn v=cậu rất nhiều vì hôm qua.”

“Tôi chỉ đối đãi theo năng lực của cô thôi.”

Nhờ Seo Ye-jin, phạm vi kỹ năng của tôi đã mở rộng đáng kể.

Làm sao tôi không thích được?

“Tôi cũng mong chờ được hợp tác cùng cậu hôm nay!”

“Tổ đội của Ha Dong-geon đang đợi tại ga Seomyeon. Cô có thể dẫn họ đi trực tiếp.”

Seo Ye-jin gật đầu và nói, “Tôi đã thả chuột dọc tuyến tàu điện ngầm. Chúng ta có thể di chuyển đến ga Choryang mà không gặp vấn đề gì.”

“Cô nói ‘đến ga Choryang’ nghe như sau đó có rắc rối vậy?”

“…Vâng. Cụ thể là ga Busan.”

Cô tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc:

“Sẽ tốt hơn nếu anh trực tiếp nhìn thấy.”

Seo Ye-jin chỉnh lại tư thế ngồi, rồi lập tức kích hoạt chia sẻ giác quan.

Ga Busan, nơi tôi thấy qua con chuột, rõ ràng là có rất nhiều vấn đề.

‘…’

Shwahhh―

Ngay cả khi chưa bước vào ga Busan, âm thanh nước chảy đã vang lên, và một đoạn phía trước hoàn toàn bị ngập.

Tồi tệ hơn nữa, trần nhà ga sập xuống ở đoạn giữa, hoàn toàn chặn đường đi.

‘Thế này thì không thể qua được rồi.’

Có vẻ cần phải đi lên mặt đất trước khi vào ga Busan, rồi tìm lối khác.

Ngay lúc đó, Seo Ye-jin dừng chia sẻ giác quan và mở mắt.

“Như cậu thấy đấy, đường ray hiện giờ như vậy, nên tôi đã tiếp tục cho chuột đi lên, nhưng…”

Thay vì nói tiếp, cô ấy lại nhắm mắt và chia sẻ giác quan thêm lần nữa.

Tôi cùng cô ấy chia sẻ tầm nhìn qua Tuyệt Nhãn.

Và.

‘Hoh.’

Khung cảnh trên đất liền chẳng khác gì địa ngục.

Nhà ga Seomyeon trông như chiến trường.

‘Chẳng tồn tại nổi một tòa nhà nào xung quanh cả.’

Mọi thứ đều đã bị phá hủy.

Nếu vị thần hủy diệt có hạ phàm thì chắc cũng sẽ như thế này thôi.

Các tòa nhà cao tầng chẳng còn thấy đâu và mấy con đường nếu không bị xới tung thì cũng nát vụn.

Thực tế, mức độ tàn phá, cứ như thể đã làm biến dạng cả địa hình, khiến người ta không khỏi cảm thấy hư ảo, khó tin.

Chít––

 Trong khi đám chuột khéo léo di chuyển bằng cơ thể nhỏ bé của nó, tôi có thể quan sát được toàn diện xung quanh thông qua Tuyệt Nhãn.

Nhờ đó, tôi có thể nhìn qua những nơi mà đám chuột chạy ngang.

‘… Dấu chân?’

Một dấu chân khổng lồ được khắc sâu trên nền đất.

Trong khung cảnh siêu thực, nơi mà hiện thực như bị bóp méo, tôi chết lặng trong giây lát.

‘Không thể nào?’

Ngay khi nhận ra đó là dấu chân, khung cảnh tàn phá xung quanh lập tức hiện về trong đầu tôi.

Những tòa nhà đổ nát, con đường vỡ vụn, và ở giữa tất cả… là những dấu chân khổng lồ.

‘…Người khổng lồ sao?’

Chỉ với những dấu vết còn sót lại, tôi cũng có thể cảm nhận được phần nào.

Sự hung tàn của con quái vật đó, dù hiện tại không còn ở đây, hẳn đã vượt quá tưởng tượng.

Những dấu tích còn lại cho thấy sự chênh lệch kích cỡ quá lớn khiến mọi kháng cự đều vô nghĩa, và đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng trong tuyệt vọng tột cùng.

‘Điên thật.’

Ngay lúc đó.

Kwonggggg—

Một âm thanh khổng lồ vang vọng.

‘Từ đâu ra vậy?’

Ban đầu tôi nghĩ nó phát ra từ nơi con chuột đang ở.

Nhưng không phải.

“C, cậu Jae-hyun!”

Kwooooonggg—

Cả căn nhà rung chuyển.

Tiếng động không phát ra từ ga Busan nơi con chuột đang trinh sát, mà là từ gần nhà tôi.

‘Động đất sao?!’

Cơn rung lắc kéo dài khoảng mười giây trước khi dừng lại.

‘…Không ổn rồi.’

Linh cảm chẳng lành ngày càng rõ rệt.

Ngay khoảnh khắc sau đó.

Bộp, bộp, bộp!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cùng với giọng nói gấp gáp của Choi Hyeong-jun.

“Cậu Jae-hyun! Cậu Jae-hyun! Cậu nhất định phải xem cái này!”

Tôi và Seo Ye-jin trao nhau ánh mắt ngơ ngác.

“Ra ngoài xem thử thôi.”

“Vâng.”

Ngay khi mở cửa, tôi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Choi Hyeong-jun.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nhà… nhà tôi…!”

Theo sau anh ta đang chạy với khuôn mặt tái mét, chúng tôi vội vã đến phòng khách nhà Choi Hyeong-jun.

Kwooong!

Từ cửa sổ phòng khách của anh ta, có thể nhìn thấy rõ cả khu vực đường phố Seomyeon.

Ở đó, một con quái vật khổng lồ với kích thước khó tin đang phá hủy cả một khu chung cư.

Kwooooongg!—

Nó dùng thân hình khổng lồ húc vào tòa nhà, khiến cả chung cư nghiêng ngả rồi đổ sập như hiệu ứng domino, kéo theo các tòa nhà khác đổ theo.

Kwarararang!

Tiếng va chạm vang rền, và mặt đất rung chuyển như thể động đất vừa xảy ra.

Sau khi nghiền nát khu chung cư, con quái vật bắt đầu chuyển hướng.

Mục tiêu tiếp theo của nó dường như là các tòa nhà cao tầng ở Seomyeon.

“…Triệu hồi thuộc hạ.”

Tôi lập tức triệu hồi toàn bộ nhóm của Ha Dong-geon đang chờ tại ga Seomyeon.

Dưới lòng đất hiện tại đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những bước chân của gã khổng lồ, và chẳng ai dám chắc nó sẽ không sập bất cứ lúc nào.

Vừa được triệu hồi, nhóm Ha Dong-geon ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Hả? Sao tụi mình lại ở đây?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Chắc là vì động đất.”

Khi họ đang bàn tán, cả nhóm lập tức im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ phòng khách.

Kwong!

Gã khổng lồ đang tiến lại gần với tốc độ khủng khiếp.

Thình—thình, thình!

Nó lao thẳng vào trung tâm thương mại Lotte ở Seomyeon.

Kwaaaanngggg!

Tòa nhà khổng lồ bị phá tan thành từng mảnh bê tông, đổ sập một cách tàn bạo.

Ngay cả làn bụi trắng dày đặc cũng không thể che khuất cảnh tượng kinh hoàng.

“…!”

Kwong!

Gã khổng lồ vẫn bình thản bước ra từ trong bụi mù.

Và trước mắt nó bây giờ là khu căn hộ của chúng tôi.

‘Chết tiệt thật.’

Kwong!

Một con khổng lồ một mắt đang tiến lại gần, con mắt đơn duy nhất của nó phát ra tia sáng lạnh lẽo.

「Cyclops (Lv. 51)」

Liệu năng lực của tôi có thể chống đỡ được đòn tấn công của con quái vật này không?

Dù có thể, thì những tòa nhà bên ngoài phạm vi bảo vệ chắc chắn cũng sẽ bị phá hủy.

‘Mình phải ngăn nó lại.’

Nhưng bằng cách nào?

Đúng lúc ấy.

“Cậu Jae-hyun, hãy cho tôi cơ hội.”

Với ánh mắt rực cháy quyết tâm, Oh Eon-ju nhìn chằm chằm vào Cyclops.

Tôi hỏi cô ấy, “…Cô làm được không?”

“Tôi sẽ làm được.”

Dù quái vật trông đáng sợ đến mức nào, thứ duy nhất cháy lên trong Oh Eon-ju là tinh thần chiến đấu.

“Haa… Được rồi.”

Tôi giao nhiệm vụ như đã hứa cho cô ấy.

《Giao Nhiệm Vụ》

Nội dung nhiệm vụ: Tiêu diệt Cyclops (0/1)

Thời hạn: 24 giờ 00 phút 00 giây

Phần thưởng: Hồi sinh con trai trong một ngày

Hình phạt khi thất bại: Đau đớn tột độ kéo dài một ngày

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận