Absolute Regression
Jang Young Hun A4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05 - Dã thú không che móng

0 Bình luận - Độ dài: 2,538 từ - Cập nhật:

Không cần đi xa để đến bãi săn.

Dãy núi sau giáo phái nổi tiếng hiểm trở, khắp nơi bố trí trận pháp phòng ngự cùng cơ quan bí mật, biến nơi đây thành chốn bất khả xâm phạm. Trong vùng hoang vu này, chỉ có ta và phụ thân.

‘À, hóa ra là ba người.’

Hộ vệ của phụ thân, Hui thúc, hẳn đang ẩn mình đâu đó theo sau.

Ta gọi ông là Hui thúc. Thuở nhỏ, ta thường gặp ông, nhưng lớn lên, cơ hội thưa dần. Hui thúc là người hộ vệ phụ thân tuyệt đối tin cậy. Nếu ta có Lee Ahn, phụ thân có Hui thúc.

Ta vận khí, dò xét xung quanh, nhưng chẳng phát hiện được hơi thở của Hui thúc. Kỹ năng ẩn thân của ông quả nhiên đỉnh cao. Dẫu vậy, ngay cả Hui thúc… cũng chết dưới tay Hwa Moogi ngày ấy.

Câu đầu tiên phụ thân nói với ta hôm đó là:

“Đống hành lý cồng kềnh kia là gì vậy?”

Ta vác chiếc ba lô to bằng thân người.

“Là những thứ con có thể cần trong vài ngày tới.”

“Vài ngày? Ta chỉ ở lại một ngày thôi.”

“Biết đâu được. Phụ thân có thể thấy săn cùng con thú vị đến mức muốn ở thêm vài ngày.”

Nét mặt phụ thân lộ rõ vẻ cho rằng ý tưởng ấy thật hoang đường.

“Mơ đi.”

Chưa đầy nửa canh giờ bên phụ thân, ta đã nhận ra điều trước đây chưa biết. Ký ức về phụ thân trong ta méo mó khá nhiều.

Ta nhớ phụ thân là người ít lời. Nhưng người nói nhiều hơn ta tưởng.

“Ta khá ấn tượng đấy.”

Đó là lời đánh giá của người về trận đấu với Gu Pyungho. Dù không dùng nội lực, kỹ năng ta tôi luyện từ kiếp trước hẳn đã lộ ra. Ta không cố lừa phụ thân.

“Con giấu thực lực.”

“Nhìn giống vậy thật.”

Nhân dịp không khí thoải mái, ta thêm một câu đùa.

“Con không phải mèo kêu gừ mà là dã thú giấu móng.”

Phụ thân ngừng bước, ngoảnh lại nhìn ta.

“Nếu là dã thú, sao phải giấu móng?”

“À, con chưa nghĩ đến vậy.”

“Vậy là mèo.”

Ngay khi định quay đi, phụ thân bất ngờ hỏi:

“Phi Kiếm Thuật của ngươi luyện tới tầng nào rồi?”

Phi Kiếm Thuật là võ công truyền cho dòng máu Thiên Ma. Dù không sánh nổi Cửu Kiếp Ma Công chỉ Thiên Ma được học, nó vẫn là tuyệt kỹ thượng thừa, tương đương võ học của các Ma Tôn.

Dĩ nhiên, nắm được võ công cao cấp không đồng nghĩa với sức mạnh tuyệt đối.

Tùy người thi triển, kẻ dùng võ kĩ yếu hơn vẫn có thể hạ kẻ mạnh hơn dễ dàng.

Ta đoán không thể qua mặt phụ thân, bèn đáp thật:

“Con đã luyện đến đại thành.”

Ngay lúc đó!

Vút!

Một luồng kình phong từ đầu ngón tay phụ thân bắn ra, lướt qua má ta. Nếu không theo bản năng nghiêng mặt né, má ta đã thủng một lỗ.

Phụ thân ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi thật sự đạt đại thành rồi sao!”

Ta xoa má rát vì gió, hét lên:

“Trời ạ! Người không tin còn phóng kình phong. Nếu con không né được thì sao?”

“Đó là cái giá phải trả nếu nói dối. Đã đại thành thì phải né được.”

“Một vết sẹo trên gương mặt tuấn tú giống người thế này thì hợp sao nổi!”

Phụ thân hừ nhẹ, rồi tiếp tục bước đi.

‘Ta ngày xưa hẳn đã sợ chết khiếp.’

Cha nào trên đời lại vô tư phóng kình phong vào con mình, lại nhắm thẳng mặt!

Đòn ấy nếu không tránh sẽ gây thương nặng, dù không chết người.

Phụ thân đi phía trước, không ngoảnh lại, nói:

“Tuổi con mà đại thành… đáng nể.”

Kiếp trước, ta đến ngoài ba mươi mới đạt cảnh giới ấy, nên phụ thân ngạc nhiên cũng phải.

Người say mê võ học chân chính, lời khen này xuất phát từ tâm.

“Cảm tạ phụ thân.”

Sau đó, chúng ta leo núi trong im lặng hồi lâu.

Nếu ở trong phòng mà im lặng thế này, hẳn ngột ngạt không chịu nổi. Nhưng leo núi thì khác. Chỉ bước đi lặng lẽ cũng như đang đối thoại không lời.

Ta là người phá vỡ im lặng kéo dài ấy.

“Ai dạy phụ thân săn bắn?”

Sau thoáng ngừng, phụ thân đáp:

“Huynh trưởng của ta.”

“Con có bác sao?”

“Chết rồi. Khi tầm tuổi con, ta giết hắn.”

Im lặng ngắn ngủi trôi qua. Thay vì an ủi xã giao, ta nói suy nghĩ thật:

“Người làm rất tốt.”

Phụ thân dừng bước, nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh.

“Nếu không, con đâu được sinh ra.”

Phụ thân, vẫn lạnh lùng nhìn ta, rồi tiếp tục đi.

Làm sao phụ thân không mang vết thương lòng từ tranh đấu gia tộc như vậy? Kiếp trước, ta thấy điều này quá nhiều.

Người càng mạnh mẽ bên ngoài, vết thương tinh thần càng sâu thẳm.

Vậy nên, ta buột miệng, như rạch vết thương ép mủ trào ra.

Từ kiếp trước, ta đã học được một bài học.

Chôn xác chết, nhưng đừng chôn vết thương lòng.

Vì thế, ta mới nghe được lời ấy từ phụ thân.

“Ngày đó… ta không tìm ra cách.”

Ta hiểu ý người. Phụ thân không tìm được cách thắng trận chiến kế vị mà không phải giết huynh trưởng mình.

Ta đáp, giọng kiên định:

“Đừng mong con làm được.”

Phụ thân liếc nhìn ta. Ánh mắt lạnh hơn trước, nhưng ta vẫn nói điều cần nói.

“Điều người không làm được, con cũng chẳng thể. Và chỉ kẻ có huynh đệ rắc rối mới nói được thế. Người thừa biết đại huynh của con độc ác, tàn nhẫn thế nào.”

“Giỏi mắng sau lưng nó nhỉ.”

“Hắn đáng bị vậy.”

Thực ra, thế này vẫn chưa đủ. Nghĩ đến những gì huynh của ta sẽ làm để giành ngôi vị trong tương lai.

“Nó đang khổ chiến nơi biên cương, còn ngươi thoải mái ba hoa chốn an toàn.”

“Dẫu khổ chiến nơi biên cương, với thân phận Đại Thiếu Gia Thiên Ma Thần Giáo, hắn có bị nhốt trong tầng ngục sâu nhất cũng chẳng khổ nổi.”

Huynh trưởng hiện đang hoạt động theo lệnh phụ thân. Lúc này, hắn chưa lộ bản chất, lại khá tài năng, nên phụ thân tin hắn hơn ta. Không chỉ vậy, nhiều kẻ trong giáo đang tìm cách dựa vào hắn.

“Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ ngôi vị kế thừa. Nghĩ rằng ngươi có thể lên ngôi mà giữ hắn sống là sự kiêu ngạo của kẻ ngu.”

Nét mặt phụ thân nhìn ta như muốn hỏi:

“Ngươi luôn thế này sao?”

Ánh mắt quyết tâm của ta đáp lại:

“Phải!”

Phụ thân tiếp tục bước đi.

Kiếp trước, ta không thành thân. Nên ta chẳng rõ con cái khơi gọi cảm xúc gì trong lòng một người cha.

Vì thế, ta tò mò.

Ta là gì trong mắt phụ thân?

Chúng ta leo núi bao lâu rồi nhỉ?

“Suỵt.”

Theo tín hiệu của phụ thân, ta ngẩng đầu. Người chỉ tay về phía xa.

“Thấy không?”

Ta mở to mắt, nhưng chỉ thấy rừng rậm dày đặc.

“Con chẳng thấy gì.”

“Ta thấy.”

“Cái gì vậy?”

“Bữa tối.”

“Vậy phải bắt nó chứ.”

Ta đưa tay lấy cung treo trên vai, phụ thân ngăn sự nóng vội của ta.

“Không thấy được thì bắt kiểu gì? Trước tiên, nhắm mắt, cảm nhận xung quanh.”

“Dạ.”

Cao thủ đánh giá đối thủ bằng cách cảm nhận dao động trong không khí. Người ta thường gọi là đọc khí tức đối phương.

Khí tức duy nhất ta cảm nhận được quanh đây là của phụ thân. Bình lặng. Và đó là điều khiến nó đáng sợ. Ta hiểu rõ hơn ai hết khí tức này có thể bùng nổ kinh hoàng thế nào khi nổi giận. Dưới mặt biển yên ả kia là cơn bão đủ sức đảo lộn trời đất.

“Bây giờ, thả một tia khí. Chỉ một thôi.”

Ta phóng một tia khí theo lời phụ thân.

“Chậm rãi, đừng để đứt. Tưởng tượng thân mình là cuộn chỉ, thả từ từ.”

Kiếp trước, ta chưa từng phóng khí mảnh như sợi chỉ. Luôn có lý do rõ ràng để phóng khí—đè ép khí thế đối thủ. Nhưng giờ, ta phóng khí theo cách chưa từng tưởng tượng.

“Mảnh hơn. Không được đứt!”

Ta lần đầu phát hiện khí của mình có thể vươn xa đến vậy.

“Xa nữa, xa nữa, xa nữa.”

Nếu không có phụ thân khích lệ bên cạnh, ta chẳng thể thả khí xa thế này.

Rồi khoảnh khắc tiếp theo, khí của ta chạm vào thứ gì đó.

“Tới chưa?”

Phụ thân nhận ra ngay khi ta cảm thấy khí mình chạm vào vật gì.

“Dạ, con cảm nhận được.”

“Con nghĩ là gì?”

“Hình như là cây.”

Kỳ diệu thay, ta cảm nhận được đó là gì. Không giải thích nổi, nhưng ta chắc chắn là cây.

“Giờ, dò xét xung quanh nó. Từ từ thôi.”

Cảm giác như sợi chỉ sắp tuột khỏi cuộn, tan rã. Nhưng ta không mất tập trung.

Ta kéo dài khí thêm, thăm dò quanh đó. Rồi ta phát hiện một luồng khí sống dưới gốc cây.

“Lợn rừng chăng?”

Phụ thân không đáp, ta hé mắt nhìn. Người ngạc nhiên nhìn ta.

“Hay là gấu? Lông nó cứng, thân dài, nên con nghĩ là lợn rừng.”

“Là lợn rừng.”

Ta nhìn về phía khí mình chạm tới. Mắt thường vẫn không thấy gì. Nhưng ta đã xác định được một con lợn rừng trong rừng xa.

“Ngay lần đầu đã làm được, quả không dễ.”

Ngay cả phụ thân đã từng trải, cũng thấy khó tin.

Nghĩ lại, kỹ thuật vừa rồi không chỉ là mẹo săn bắn. Đó là bí kỹ kinh người, áp dụng được trong võ học.

“Người định trêu con nếu con thất bại, đúng không?”

“Dĩ nhiên, ngươi phải thất bại chứ.”

“Con là con trai người mà.”

“Lần đầu ta cũng chẳng ăn ngay được.”

“Nhưng con có thiên võ chi thể, đúng không?”

Khi nhắc đến thiên võ chi thể, ánh mắt phụ thân khẽ đổi.

Thời đó, ta từng oán trách phụ thân về thiên võ chi thể.

―Người đam mê sức mạnh, còn mở đại hội võ lâm tìm kẻ kế thừa xứng đáng để đè bẹp con cái mình, sao lại bỏ rơi ta—kẻ mang thiên võ chi thể? Sao không nâng đỡ ta?

Ta từng nghĩ có lẽ phụ thân ghen tị với ta. Phải, hồi đó ta nhỏ nhen vậy đấy. Nhưng giờ ta hiểu.

Thế gian chẳng vận hành theo ý ta.

Không phải có thiên võ chi thể thì được đối xử đặc biệt; mà phải dùng tốt thiên võ chi thể để tự mình thành kẻ đặc biệt.

Khi mọi kỳ vọng và khát vọng được đặt vào sự đặc biệt ấy, thiên võ chi thể mới là ân huệ trời ban. Giờ ta hiểu rồi.

“Đang làm gì đấy? Định bỏ bữa tối à?”

Ta mạnh mẽ bắn tên về phía trước.

Píu!

*

Trong màn đêm, đống lửa trại rực cháy, thịt lợn rừng được chế biến ngon lành nướng trên đó.

“Ngươi học mổ xẻ thú từ bao giờ?”

“Đọc sách mà học.”

“Học từ sách mà khéo vậy sao?”

Phụ thân, con đã mổ và ăn hàng trăm con lợn rừng rồi.

Ta khéo léo đổi chủ đề.

“Thứ người đang ngồi là quà con chuẩn bị cho người. Công sức vác theo đáng giá đấy.”

Phụ thân ngồi trên tấm da hổ ta mang trong bao.

Nghe lời ta, khóe môi phụ thân khẽ nhếch. Khó tưởng tượng ai nhếch mép mà trông hợp đến thế!

“Ngươi muốn đi săn với ta để gây ấn tượng, rồi làm người kế thừa sao?”

“Không. Con biết rõ mấy trò đó chẳng tác dụng với người.”

“Biết vậy là tốt.”

“Con có thể tự mình làm người kế thừa mà chẳng cần người giúp.”

“Tự tin nhỉ?”

“Dĩ nhiên, huynh trưởng tham lam, tàn nhẫn, xấu tính sẽ tìm cách cản con.”

“Lại nói xấu nó nữa.”

“Phải vậy chứ. Cơ hội công khai chỉ trích hắn trước mặt Giáo chủ đâu nhiều?”

Phụ thân, nếu người thật sự mong gia đình huynh đệ hòa thuận, người nên quyết định từ đầu. Nên tuyên bố ai là người kế thừa, bảo chúng ta đừng mơ mộng gì khác.

Dẫu có vậy, tranh đấu vốn đã đầy đấu đá, giết chóc, hỗn loạn, đúng không?

“Sao ngươi muốn đi săn với ta?”

“Có hai lý do. Thứ nhất là học hỏi để mạnh hơn. Nếu vậy, con nghĩ mình đã thành công.”

“Mạnh hơn nghĩa là sao?”

Ánh mắt khiêu khích của phụ thân, như hỏi liệu ta có nhắm đến ngôi Thiên Ma, khiến ta đáp nhanh:

“Lý do con muốn mạnh hơn không phải để làm Thiên Ma. Con không muốn phí thanh xuân mơ làm Thiên Ma khi người còn khỏe mạnh. Làm người kế thừa, được học võ công Thiên Ma là con mãn nguyện rồi.”

Từ góc nhìn của phụ thân, cả ta và huynh trưởng chắc còn quá non nớt để làm người kế thừa. Thực tế, phải mười năm sau người mới chọn huynh trưởng.

Ta không thể đợi mười năm. Chỉ chờ để thể hiện tiềm năng là chưa đủ. Đã đến lúc lấy dùi trong túi ra, đâm thủng khắp nơi.

Nên ta phải nhanh chóng học Cửu Kiếp Ma Công và đạt đại thành. Không, phải vươn tới cảnh giới cao hơn. Ngay cả phụ thân, đạt Thập Tinh Đại Thành, vẫn thua Hwa Moogi. Ta cần đạt Thập Nhị Tinh Đại Thành.

“Đôi khi, con tưởng tượng. Nếu gặp kẻ rất muốn giết, nhưng không đủ sức, thì sao? Con muốn mạnh hơn để tránh nỗi thất vọng ấy.”

Nét mặt phụ thân không đổi, ta chẳng đoán được người nghĩ gì.

“Lý do thứ hai?”

“Con muốn ở bên người. Đây là lần đầu, đúng không?”

Nụ cười nhếch mép của phụ thân đậm hơn.

“Thứ tình cảm rẻ tiền, hợp để chết lắm.”

“Làm gì có gì rẻ tiền khi ở bên Đệ Nhất Thiên Hạ? Người hát, là khúc ca hay nhất thế gian. Người uống, là rượu ngon nhất thế gian. Dẫu người có đi đại tiện…” [note68979]

“Đủ rồi.”

“Dạ! Con sẽ ngậm miệng trọn một giờ.”

Ta nhìn vào mắt phụ thân, cười rạng rỡ. Có lẽ là lần đầu ta cười trước mặt người.

Dẫu phụ thân lạnh lùng quay mặt đi.

‘Nghĩ về phụ thân, chẳng có ký ức nào đáng trân trọng. Ký ức đáng sợ thì chẳng hoài niệm, đúng không? Kiếp này, ta sẽ không để ký ức mình hoang lạnh. Nhưng, không phải vì người, mà vì ta.’

Ghi chú

[Lên trên]
,là cục c*t to nhất thế gian ( ͡° ͜ʖ ͡° )
,là cục c*t to nhất thế gian ( ͡° ͜ʖ ͡° )
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận