Absolute Regression
Jang Young Hun A4
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03 - Nguyện vọng của ngươi là gì?

0 Bình luận - Độ dài: 2,114 từ - Cập nhật:

Ta mở mắt.

Dẫu đời này đôi mắt đã khép mở vô vàn lần, chưa từng có khoảnh khắc nào tuyệt vọng như thế. 

Xin hãy cho ta trở lại thuở xưa, nơi mọi sai lầm còn có thể sửa chữa! 

Lời khẩn cầu vừa dứt, trước mắt ta hiện ra một cảnh tượng bù đắp cho bao năm tháng gian truân trước ngày hồi sinh. 

Ta đứng trên một võ đài rộng lớn tựa quảng trường mênh mông. Xa xa, qua hàng ngàn khán giả chen chúc trên khán đài, ta trông thấy những pho tượng ma thần khổng lồ. Ba bức tượng đỏ, xanh, vàng rực rỡ vây quanh võ đài, đối chọi nhau trong khí thế ngút trời. Thanh đại kiếm, trường đao và nắm đấm khổng lồ của chúng đan xen, tạo thành mái vòm che phủ đỉnh đầu. 

Xa hơn nữa, một pho tượng đồ sộ khác sừng sững ngạo nghễ, hai tay bắt chéo, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống trần thế— một ma thần áo đen, biểu tượng tối thượng của Thiên Ma Thần Giáo. 

“Ta đã trở về quá khứ!” 

Trái tim ta đập thình thịch, như muốn vỡ tung lồng ngực. 

“Woooooaaaahhhh!!!” 

Tiếng hò reo vang dậy bốn phương, tựa hồ chúc mừng ngày ta tái sinh. Đám ma đồ của Thiên Ma Thần Giáo chật kín quanh võ đài, khí thế ngập trời. 

“Bây giờ nghĩ lại, hôm nay là…” 

Đúng lúc ấy, từ phía đối diện, một bóng người bước lên võ đài. 

“Hôm nay là ngày diễn ra Tân Ma Loạn Đấu!” 

Vào thời điểm này, phụ thân ta từng tuyên bố một lời chấn động: ngôi vị giáo chủ kế nhiệm không nhất thiết thuộc về dòng máu của người. 

Lời ấy khiến cả giáo phái xôn xao. Từ nay, kẻ nào đủ tài năng đều có thể trở thành Thiên Ma. Để củng cố lời thề, phụ thân mở một đại hội võ lâm dành cho thế hệ trẻ trong giáo—đó chính là Tân Ma Loạn Đấu. 

Người thắng cuộc sẽ được quyền khiêu chiến một trong hai nhi tử của người. Dù kẻ chiến thắng là quán quân hay con trai của Thiên Ma, người sẽ ban cho họ một điều ước. 

Vậy nên, Tân Ma Loạn Đấu ác liệt đến nhường nào? Các thiếu niên anh kiệt trong giáo ùn ùn tham gia, tranh tài khốc liệt. 

Sau mười ngày giao tranh dữ dội, kẻ đứng đầu được chọn, và hắn quyết định thách đấu ta. 

“Geom Mugeuk! Geom Mugeuk!” 

Đám đông đồng thanh hô vang tên ta. Cái tên mà Seo Gong từng khao khát được biết. Ta là Geom Mugeuk—con út trong hai người con của Thiên Ma. 

Trong tiếng reo hò ngập trời, kẻ quán quân khẽ cau mày, nét mặt trầm xuống. 

“Hừ! Đợi trận này kết thúc, cái tên họ hô sẽ đổi khác. Dù ngươi là ai, ta cũng chẳng nương tay.” 

Lúc ấy, ta từng tức giận vì hắn chọn ta. Hắn rõ ràng xem ta là đối thủ dễ đối phó hơn huynh trưởng. 

Nhưng ngẫm lại, còn một lý do khác ẩn sau lựa chọn ấy. 

“Sao không đầu hàng đi? Bây giờ vẫn còn kịp đấy.” 

Hắn đã chắc mẩm mình sẽ thắng. 

Quả thật, trận này ta thua. 

Không phải vì kém tài, mà bởi mưu hèn của đối thủ. Hắn mua chuộc kẻ hầu bếp, lén bỏ Tán Công Độc vào bữa ăn của ta—một loại độc dược tạm thời phong bế nội lực. 

Không phải Tán Công Độc tầm thường. Bình thường nó vô hại, nhưng trong trận đấu căng thẳng, nó khiến nội lực ta tan biến. Sau này ta mới biết, thứ ấy gọi là là Hắc Hậu—loại độc dược đặc chế của Tà Phái, lưu truyền bí mật. 

Thua trận ngày ấy, ta bẩm báo phụ thân, nhưng người chỉ lặng thinh. Ánh mắt người nhìn ta như trách cứ vì để thua bởi trò thấp hèn. 

Sau đó, ta liều lĩnh hành động để bù đắp thất bại hôm nay. 

Kẻ thù của ta khi ấy không phải huynh trưởng hay các ứng viên thừa kế khác. Kẻ thù là sự nôn nóng và lòng tự tôn bị tổn thương. Mỗi lần nhắm mắt, ánh mắt thất vọng của phụ thân lại hiện về. 

Sai lầm nối tiếp sai lầm, ta tự vấp ngã, dần xa rời cuộc đua tranh ngôi vị. 

Tất cả bắt đầu từ thất bại hôm nay. 

Tại bước ngoặt định mệnh ấy, lời đầu tiên ta thốt ra kể từ khi trở về là: 

“Tên ngươi là gì nhỉ?” 

Tiếng cười rộ lên quanh ta. Đối thủ tái mặt, tưởng ta chế nhạo, nhưng thật ra ta chẳng nhớ nổi tên hắn. 

“Dám khinh thường ta, Gu Pyungho, tức là sỉ nhục sư phụ ta!” 

“À, đúng rồi. Gu Pyungho.” 

Gu Pyungho—đệ tử thứ năm trong bảy đồ đệ của Huyết Thiên Đao Ma Gu Cheonpa, một trong Bát Ma Tôn. Ta đoán hắn hẳn dùng đủ trò hèn để thắng Tân Ma Loạn Đấu, vì trong đám đồ đệ, đao pháp của hắn chẳng phải xuất sắc. 

“Này, nói cho rõ. Ta khinh ngươi, không phải sư phụ ngươi.” 

Tiếng cười lại vang lên, lần này từ đám ma đồ của Nhất Trảm Kiếm Tôn—kẻ chẳng ưa gì Huyết Thiên Đao Ma. 

“Thằng nhãi! Ngươi dám khiêu khích, hẳn rất tự tin vào bản lĩnh!” 

Ta chẳng buồn đáp, chỉ đưa mắt nhìn Thiên Ma ngồi trên cao. Dẫu giữa ngàn ma đồ, khí thế của người vẫn át hết thảy.

Gu Pyungho hoảng loạn, nỗi bối rối hóa thành cơn thịnh nộ nhắm thẳng vào ta. 

“Thằng nhãi! Dẫu ta không dùng nội lực, ngươi cũng nên cẩn thận, đao ta chẳng có mắt đâu!” 

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo, ta lặng quan sát cơ thể mình. Cảm giác lạ lẫm của một thân thể tuổi trẻ tràn đầy sức sống chế ngự ta. Thanh kiếm trong tay nhẹ tựa món đồ chơi trẻ con. 

‘Liệu thân này có theo ý ta sai khiến?’ 

Gu Pyungho rút đao, khí thế hừng hực, nhưng ta lại tháo kiếm, đặt xuống đất. 

Dùng kiếm, e rằng sẽ lộ hết tài năng thật sự. 

Tiếng reo hò lại vang lên. Há chẳng phải bản tính ma đạo là hò hét khi khinh miệt, chà đạp đối thủ sao? 

Quả nhiên, Gu Pyungho giận dữ bùng nổ. 

“Ta không giết ngươi vì ngươi mang dòng máu giáo chủ, nhưng một cánh tay thì phải để lại!” 

Chưa dứt lời, hắn lao tới như mãnh hổ, đao nhắm thẳng vai ta chém xuống. 

Xẹt! 

Ta ngắm lưỡi đao rơi đến sát na cuối cùng, rồi xoay người né tránh. 

‘Tốt, rất tốt!’ 

Lo lắng thân thể không theo ý nguyện hóa ra dư thừa. Cơ thể phản ứng tức thì, nhanh nhẹn và mạnh mẽ vượt mong đợi, như thể đang thì thầm: 

―Ngươi quên rồi ư? Đây là ngươi thời niên thiếu. 

Thời kỳ ta có thể chạy suốt ngày không mỏi, đôi tay đủ sức đập tan vạn vật. 

‘Tuổi này, trái tim ta đập mạnh mẽ biết bao!’ 

Nụ cười tự nhiên nở trên môi. Ta vui sướng đến mức muốn hét lớn. 

Thấy ta cười, Gu Pyungho càng thêm cuồng nộ. 

“Thằng điên này còn cười được sao?” 

Mắt đỏ ngầu, hắn vung đao, nhắm thẳng yếu huyệt mà bổ tới. Hắn có thể phóng đao khí bằng nội lực, nên ta không kéo dài thêm nữa. 

Né lưỡi đao dai dẳng nhắm vào tay, ta lao thẳng vào ngực hắn. 

Gu Pyungho thở hổn hển, cố thủ thế, nhưng khuỷu tay ta đã đâm sâu vào huyệt thái dương hắn. 

Bịch! 

Ta bám theo bóng hình hắn bật lùi. 

Nắm đấm liên hoàn giáng xuống. Cú đầu tiên nhanh như chớp làm gãy xương mũi, đòn thứ hai trầm mạnh gãy xương sườn. Dẫu không dùng nội lực, ta là võ giả tôi luyện từ nhỏ. Một quyền tay còn đủ hạ trâu—thân hắn sao chịu nổi? 

Ta chưa dừng lại. 

Nắm cổ tay hắn khi hắn gào thét ngã quỵ, ta hỏi: 

“Tay nào thả độc? Tay này sao?” 

Túm cánh tay, ta nhảy lên, giậm chân xuống. 

Bộp! 

Lực từ bàn chân truyền khắp thân, lấy đầu gối làm đòn bẩy, ta bẻ gãy tay hắn. 

Rắc-rắc-rắc-rắc-rắc! 

Sóng xung kích như thủy triều, cổ tay, khuỷu tay, vai hắn tan nát hoàn toàn. 

“Aaaa!” 

Dẫu không có tiếng gào thảm thiết, ai cũng thấy rõ. Cánh tay và vai hắn dùng để thi triển tuyệt kỹ đã phế, từ nay vĩnh viễn không thể giao đấu. 

Tiếng hò reo bùng nổ tứ phía. 

“Waaaah!” 

Không phải trận đấu vụng về, mà là thắng lợi áp đảo khiến mọi người mãn nhãn. 

Đám ma đồ của Huyết Thiên Đao Ma la ó, nhưng bị tiếng reo hò át đi. Huyết Thiên Đao Ma ngồi giữa khán giả, thấy đệ tử bị hủy hoại mà chẳng động lòng, chỉ lặng lẽ quan sát. 

Khi tiếng hò hét và rên rỉ lắng xuống, phụ thân ta đứng dậy. Con rồng đỏ thêu trên bạch long bào như sắp bay vút lên trời cao. 

Bát Ma Tôn bên người đồng loạt đứng thẳng. 

Xào-xạc-xào-xạc. 

Như sóng lan, toàn bộ ma đồ trong sảnh đứng lên, cúi đầu kính lễ vị chúa tể tối cao. 

Thiên Ma Geom Woojin. 

Kẻ mạnh nhất thời đại này. 

…Tạm thời là vậy. 

Phụ thân nhìn ta. Ánh mắt sắc bén như xuyên thủng thân thể. 

Ngày ấy, ta sợ phụ thân đến run người. Đặc biệt ánh mắt khinh thường khi ấy—ta chưa từng dám đối diện. Vậy làm sao có nổi một cuộc trò chuyện tử tế? 

Vì thế, ta chỉ đoán mò về phụ thân qua định kiến và tin đồn. Giá mà ta có thể nói với chính mình ngày xưa: 

‘Khi liên quan đến nhân tình, đừng tự tưởng tượng. Hãy nhìn kỹ, lắng nghe kỹ. Đáp án không nằm ở ngươi—mà ở người trước mặt.’

Ta không né tránh ánh mắt phụ thân. 

Biểu cảm ấy có gì đáng sợ? Chỉ là một người đàn ông cố giữ uy quyền, đối mặt vô vàn thử thách và âm mưu nhắm vào ngôi vị. Sự lạnh lùng, xa cách đều từ đó mà ra. Điều ta không thấy ngày ấy, giờ ta thấy rõ. 

“Nguyện vọng của ngươi là gì?” 

Giọng phụ thân trầm vang, dù không dùng nội lực, vẫn truyền tới mọi người, mang sức uy hiếp kinh hồn. 

Tất cả chăm chú nghe câu trả lời. Đặc biệt là Bát Ma Tôn bên ta, tò mò xem ta sẽ nói gì. 

“Nguyện vọng của con…” 

Không ngờ được trở lại ngày này, ta theo bản năng đáp: 

“Con muốn cùng phụ thân đi săn.” 

Phụ thân khựng lại, ngỡ ngàng trước lời bất ngờ. Đám đông xôn xao, chẳng ai dự đoán được. Họ có lẽ nghĩ ta sẽ cầu ngôi vị kế thừa, hoặc ít ra là một thanh bảo kiếm, bí kíp võ công. 

“Cùng ta đi săn?” 

“Vâng. Chỉ hai cha con. Con nghe nói phụ thân từng thích săn bắn thời trẻ. Con muốn học cách săn từ người.” 

Phụ thân lặng nhìn ta một lúc, rồi cất giọng cộc lốc: 

“Ngày mai, bình minh xuất phát.” 

Nói xong, người bước đi. 

Giữa khung cảnh đen trắng, Thiên Ma y phục đỏ thắm đơn độc cất bước, vạn võ sĩ cúi đầu. Hàng ngàn người tụ hội, im lặng như tờ.

Khi Thiên Ma và Bát Ma Tôn rời đi, một giọng độc địa phá vỡ im lặng. 

“Đồ ngu. Lại ước cái đó…” 

Ta quay lại, thấy Gu Pyungho được sư huynh khiêng đi, tay buông thõng vô lực. 

Gãi đầu, ta nói với hắn: 

“Xin lỗi. Tên ngươi là gì nhỉ?” 

Gu Pyungho bị phớt lờ đến cuối, gào lên phẫn nộ: 

“Argh! Giết nó! Sư huynh, xin giết nó đi!” 

Nhưng trận đấu đã xong, chẳng ai dám động thủ. Họ chỉ lạnh lùng liếc ta, rồi khiêng hắn rời đi. 

‘Giờ ta đã trở lại, đời các ngươi sẽ không còn dễ chịu như trước.’ 

Ta cảm tạ trời cao đã đưa ta về bước ngoặt định mệnh này. Dẫu Seo Gong từng phản bội ta trong phút yếu lòng, ta vẫn biết ơn hắn đã hoàn thành Đại Hồi Quy Thuật. 

‘Cảm tạ vô vàn.’ 

Ngẩng nhìn trời xanh rực rỡ, ta cười tươi, trẻ trung như chính tâm hồn mình lúc này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận