The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side story -Rachel Route- Giấc mộng trong mơ

Chương 06

2 Bình luận - Độ dài: 2,569 từ - Cập nhật:

Note : Từ chương này thì ngọ sẽ edit có tâm hơn một tí.Với cả nếu các bác thấy tên gọi vật phẩm hay kỹ năng có vấn đề thì cứ góp ý nha

----------------------

Vụ ám sát James Finley lan truyền nhanh như cháy rừng và lên trang nhất của mọi hãng tin trên toàn cầu chỉ trong vòng ba phút. Dake không mong gì hơn ngoài việc chứng minh rằng Lancaster là kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này.

Tuy nhiên, mọi chuyện rẽ sang một hướng kỳ lạ vào sáng hôm sau. Truyền thông chính thống bắt đầu lan truyền các thuyết âm mưu vì có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp xoay quanh cái chết của James Finley. Tệ hơn nữa, một báo cáo chấn động đã được công bố trước khi Hoàng gia Anh kịp đưa ra tuyên bố chính thức.

[Một diễn biến bất ngờ và một vệ sĩ phản bội. Liệu Pháp Viện Hoàng gia Anh có thuê chính kẻ lính đánh thuê đã giết James Finley?]

[Tên lính đánh thuê non trẻ do Pháp Viện Hoàng gia Anh thuê chỉ mới hoàn thành 20 nhiệm vụ trong 5 năm qua.]

Việc Dake thuê một lính đánh thuê từ Đại Tiệc Violet đã bị lộ ra ngoài. Nhưng chưa dừng lại ở đó, báo chí thậm chí còn tìm ra danh tính của người này – Xtra. Dake nghi ngờ Fermin đã để lộ thông tin, nhưng Fermin một mực kêu oan.

Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu Dake. Nếu Lancaster đã theo dõi mọi văn phòng của Pháp Viện Hoàng gia Anh và ghi lại toàn bộ các cuộc trò chuyện thì sao? Đó có thể là cách thông tin bị rò rỉ ra báo chí.

****

[Pháp Viện Hoàng gia Anh - Văn phòng Phó hội trưởng]

“Sao anh không báo cáo chuyện này cho tôi!” Rachel tức giận hét lên.

Đây là lần đầu họ chứng kiến cơn thịnh nộ của phó hội trưởng trong năm nay 

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ lo lắng trước đại hội nghị…” Dake cúi đầu đáp. Giờ thì anh chẳng còn cách nào khác ngoài thú nhận mọi chuyện, bởi vì ai ai cũng đã biết Xtra là kẻ ám sát James Finley.

“Tôi không cần lời biện hộ của anh. Đưa nó đây.”

Rachel lạnh lùng ra lệnh, đồng thời đưa tay ra chờ.

“Đó là…” Dake lưỡng lự.

“Ngay lập tức!”

Cô quạt tay ra hiệu giục anh ta.

Không còn lựa chọn nào khác, Dake đành đưa chiếc đồng hồ thông minh của mình cho nàng.

“Xtra có trong này chứ?” cô hỏi.

“Có… trong danh bạ cá nhân…” Dake lẩm bẩm.

Rachel bấm vài nút rồi thực hiện cuộc gọi. Đường dây đổ chuông vài lần trước khi kết nối. Sau đó, nàng áp đồng hồ vào tai và cất tiếng hỏi.

"Ngươi là Xtra?"

Tuy nhiên, không có phản hồi nào. Rachel nhăn mặt.

"Trả lời ta. Ta là phó hội trưởng của hội Pháp Viện Hoàng gia Anh."

Vẫn không có phản hồi từ đầu dây bên kia.

Cô nàng nheo mắt, trừng trừng nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh, như thể có thể bắn ra tia laser từ ánh mắt.

"Im lặng cũng vô ích thôi."

Rachel liếc nhìn Dake, do dự trong chốc lát rồi tiếp tục.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."

Giọng cô nàng trở nên nghiêm nghị hơn, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn không có phản ứng. Thậm chí, hắn còn dám khẽ cười khẩy.

Một tia giận dữ lóe lên trên mặt Rachel.

"Nói đi."

"...."

"Ngươi là ai?"

"Ưm..." Dake định xen vào, nhưng Rachel phớt lờ hắn.

"Nói"

"Phó Hội Trưởng..." Dake lại lên tiếng cắt ngang.

"Ngươi còn định tiếp tục..."

Rachel quay sang nhìn Dake ngay giữa câu nói.

"Chuyện gì?"

Giọng nàng lạnh lùng khiến Dake phải cẩn trọng khi trả lời, tránh làm tâm trạng của cô tệ hơn.

"Tôi đề nghị cô đeo đồng hồ vào trước hoặc bật loa ngoài để có thể nghe thấy đối phương..."

"...."

Chỉ đến lúc đó, Rachel mới nhận ra sai lầm của mình.

Cô khẽ hắng giọng, lẩm bẩm với chút ngượng ngùng.

"Tôi không quen mấy thứ này... Giờ nghe thấy ta chưa?"

Tôi đã nghe thấy từ nãy rồi. Chỉ có cô là không nghe thấy tôi.

Cuối cùng, cô cũng nhận được phản hồi. Giọng nói vang lên trầm khàn đúng như nàng đã tưởng tượng.

"Nói thật đi. Có phải ngươi—"

Rachel vừa lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia cắt ngang.

Tôi không nói chuyện với ai ngoài người đã thuê tôi

"Thật sao... Cái gì?"

Sự ngắt lời bất ngờ khiến nàng sửng sốt.

Tôi cúp máy đây.

"Hả?"

Beep!

Cuộc gọi kết thúc, chỉ đơn giản như vậy.

Rachel đứng chết lặng, chớp mắt vài lần nhìn Dake. Cuộc trò chuyện nãy giờ quá nực cười đến mức cô nàng còn chẳng thể nổi giận.

"Chuyện đó... Phó Hội Trưởng, tôi nghĩ cô nên xem qua những tập tin trước đã. Tên lính đánh thuê đó đã gửi cho tôi một số tài liệu chứng minh James Finley làm việc cho Lancaster," Dake báo cáo.

"Tập tin à..." Rachel lẩm bẩm, cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

Dake đưa cho Rachel xem những tập tin anh nhận được từ Xtra. Tuy nhiên, anh đã lược bỏ một bằng chứng quan trọng được dán nhãn:

[Cuộc trao đổi bí mật giữa James Finley và Lancaster - Bản hack (Tuyệt mật)]

Tập tin này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Xtra và không thể truy cập nếu không có sự cho phép của cậu ta, vì Lancaster sẽ ngay lập tức bỏ kênh liên lạc nếu phát hiện dấu hiệu bị tấn công.

Dake tin tưởng Rachel, nhưng anh không tin tưởng địa điểm này. Tai mắt của Lancaster có thể ở khắp mọi nơi.

"Đây là toàn bộ bằng chứng?" Rachel hỏi sau khi xem qua các tập tin. Có vẻ cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Đúng vậy."

"Lính đánh thuê đó xem đây là bằng chứng sao?"

Không, cô ấy vẫn chưa hề bình tĩnh lại. Giọng nàng vẫn lạnh băng như cũ.

Dake hiểu. Những hành vi đáng ngờ của James Finley không đủ để kết tội hay minh oan cho hắn.

"Hẻm tối, chợ đen, lầu xanh, hầm ngục không đăng ký, và... câu lạc bộ?"

Rachel đọc từng dòng bằng giọng vô cảm rồi thở dài.

"James Finley có thể đã thuê gái, có thể đã dùng thuốc trong hẻm tối. Anh ta có thể đã buôn lậu và săn bắn trái phép trong các hầm ngục không đăng ký. Anh ta có thể đã khiêu vũ và uống rượu trong một câu lạc bộ..."

Một anh hùng không nhất thiết phải sống một cuộc đời cao quý. Họ có quyền sống theo cách họ muốn.

"Những hành vi này có thể không phù hợp với danh hiệu anh hùng, nhưng chúng cũng không đủ để tước đi tư cách ấy. Không ai có quyền lấy mạng anh ta chỉ vì những chuyện này..."

Nếu những điều này là sự thật, James Finley đáng bị chỉ trích vì hành động của mình. Nếu hắn phạm tội, hắn đáng bị trừng phạt. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn không đáng phải chết.

"Cô nói hoàn toàn đúng 100%. Không, phải là 1000%... nhưng, Phó Hội Trưởng... Những bằng chứng này có thể chỉ là gián tiếp và không đủ sức nặng, nhưng James Finley đã mang theo thứ gì đó rất đáng ngờ. Chính mắt tôi đã nhìn thấy."

Dake nói, nhưng sắc mặt Rachel vẫn lạnh lùng như cũ. Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn thoáng chút u buồn.

"Hủy bỏ thỏa thuận với tên lính đánh thuê đó đi."

****

[James Finley là một kẻ khủng bố?]

[Những hoạt động đáng ngờ của James Finley đã bị phơi bày...]

[Chủ tịch Hạ viện, Ranger Blair: "Bằng chứng cho thấy James Finley là một kẻ khủng bố chỉ mang tính suy đoán và không đủ sức nặng. Pháp Viện Hoàng gia Anh nên ngừng gây rắc rối và thừa nhận sai lầm của mình. Họ nên công khai xin lỗi vì những gì lính đánh thuê của họ đã làm, thừa nhận rằng hắn đã sử dụng vũ lực quá mức và cướp đi mạng sống của một anh hùng vô tội."]

[Kẻ lính đánh thuê Xtra đã giết James Finley là ai?]

[Xtra, lính đánh thuê chỉ hoạt động trên Đại Tiệc Violet.]

[Chính phủ Anh đã ra lệnh truy lùng Xtra.]

Tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa trong căn penthouse, so sánh các tiêu đề tin tức. Dư luận thay đổi theo từng giờ, và mỗi lần như vậy lại dấy lên một cuộc tranh cãi sôi nổi.

Mọi thứ bắt đầu với [Lancaster đã ám sát James Finley]. Sau đó chuyển thành [Lính đánh thuê của Pháp Viện Hoàng gia Anh đã giết một anh hùng vô tội]. Rồi lại xoay sang [James Finley là một kẻ khủng bố do Lancaster tuyển dụng].

Câu chuyện thứ ba lặp đi lặp lại vài vòng trước khi biến thành [Không đủ bằng chứng để kết luận James Finley là kẻ khủng bố. Lính đánh thuê Xtra và chủ thuê của hắn, Pháp Viện Hoàng gia Anh, nên lên tiếng...].

"Mình đoán thế giới nào cũng vậy thôi. Chừng nào con người còn tồn tại..." Tôi lẩm bẩm, thở dài.

Dư luận Anh quốc nghiêng hẳn về giả thuyết rằng Hoàng gia Anh đã mắc sai lầm dẫn đến cái chết của James Finley. Vì thế, Xtra trở thành kẻ gánh chịu chỉ trích nhiều nhất. Các báo cáo bổ sung khẳng định không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ trên thi thể của James Finley sau khi hắn chết. Rõ ràng, Lancaster đã thao túng chuyện này từ phía sau.

Có vẻ như Lancaster đã cắm rễ khá sâu vào nước Anh trong lúc tôi lơ là.

[Thỏa thuận lính đánh thuê đã bị hủy bỏ.]

Ba mươi phút sau, tôi nhận được tin nhắn thông báo Rachel đã chấm dứt hợp đồng. Mười phút sau đó, một tin nhắn khác từ Dake xuất hiện. Anh viết với giọng điệu lịch sự và kính trọng hết mức có thể.

[Tôi đã cố thuyết phục cô ấy, nhưng thất bại. Xin lỗi. Phó Hội Trưởng của tôi khá cứng đầu, nên tôi không thể làm gì khác. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cậu tiếp tục yêu cầu của bọn tôi. Như cậu đã nói lần trước, tôi mới là người thuê cậu, không phải Phó Hội Trưởng. Hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tôi sẵn sàng trả gấp đôi thỏa thuận ban đầu.]

Có vẻ tình hình ở Anh đang trở nên khá hỗn loạn.

"Mình có nên nói thẳng với Rachel rằng mình đã giết hắn không?"

Tớ nghĩ là không nên đâu, nyaang!

Kim Hoseop lập tức đáp lại.

"Sao chứ?"

— Có cả tá gián điệp và phần mềm gián điệp theo dõi Rachel đấy! Cậu mà xuất hiện trước mặt cổ là bị lộ ngay! Hajin-chan, cậu nghĩ mình có thể đối đầu với Lancaster một mình sao? Tớ nghe đồn hắn giờ đã mạnh ngang Cửu Ma rồi đấy.

"Khó thật, nhưng... Cái gì? Cửu Ma á?"

Tôi không thể hiểu nổi những gì vừa nghe thấy. Tôi ngồi xuống, rồi lại đứng lên vài lần trước khi hỏi lại.

"Sao Lancaster lại ngang hàng với Cửu Ma được?"

Tôi chưa từng thiết kế hắn mạnh đến mức đó. Hắn chỉ là một ký sinh trùng sống bám vào Cửu Ma, chẳng làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của bọn chúng.

Tớ đã tìm hiểu rồi, hắn đã âm thầm xây dựng lực lượng ở Pandemonium suốt ba năm qua. Đó là cách hắn cài cắm vô số gián điệp vào các quốc gia khác nhau, nyang. Tớ cũng nghe nói hắn đã tẩy não một lượng người khổng lồ. Tớ nghĩ James Finley là một trong số đó, nyang!

"Chuyện nhảm nhí gì thế này..."

Thực lòng mà nói, Lancaster không xứng đáng được đặt ngang hàng với bọn chúng. Những mối đe dọa còn lại trên thế giới này chỉ có Cửu Ma, bởi vì sự tồn tại của Baal đã bị xóa sổ hoàn toàn. Còn Quái vương Orden, ta cũng không rõ tung tích hiện tại của hắn.

Thật không thể tin nổi Lancaster lại trở thành một mối nguy.

"Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

[Mảnh vỡ của Tháp Phép Màu bắt đầu cộng hưởng!]

[Bạn đã đạt được một giác ngộ!]

[Tháp Điều Ước - Phần thưởng đặc biệt! Bạn đã nhận được một di sản đặc biệt!]

[Bạn đã kế thừa một vật phẩm được lưu trữ trong kho của người chơi!]

— Vật phẩm kế thừa: [Cung của Hắc Liên]

[Bạn đã kế thừa một đặc tính được lưu trữ trong kho của người chơi!]

— Đặc tính kế thừa: [Sự Khéo Léo của Người Lùn Trẻ]

[Bạn đã kế thừa một kỹ năng được lưu trữ trong kho của người chơi!]

— Kỹ năng kế thừa: [Xúc Xắc Ngẫu Nhiên]

Lần đầu tiên sau bốn năm, tôi nhận được hàng loạt thông báo hệ thống. Nhưng tôi không có thời gian để xem xét chúng.

“Euuuk!”

Một vật thể to bằng nửa người tôi rơi xuống từ trên cao và đè bẹp tôi. Đó là một cây cung lớn màu đen với hoa văn hình hoa sen được khắc trên thân.

“Cái quái gì đây?” Tôi lẩm bẩm, ngây người chạm vào cây cung.

Ngay sau đó, một câu hỏi bật lên trong đầu. Không phải về thứ tôi vừa kế thừa, mà là…

“Tại sao lại là ngay lúc này?”

Cái hệ thống chết tiệt này đã im lặng suốt bốn năm, vậy tại sao đột nhiên nó lại hoạt động trở lại?

Tôi không thể hiểu nổi, nhưng chắc chắn tôi đã làm gì đó để kích hoạt lại cốt truyện. Tôi cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì gần đây và chỉ có một cái tên hiện lên trong tâm trí.

“Lancaster…”

Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ dường như quá rõ ràng. Điều quan trọng nhất tôi vừa làm là ám sát James Finley. Chắc chắn tôi đã vô tình can thiệp vào mạch truyện của Lancaster và Rachel.

Wiiing!

Cửa phòng khách trượt mở.

“Eugh!”

Tôi lập tức cuộn tròn người lại và trốn sau ghế sofa. Sau đó, tôi hé mắt ra để đánh giá tình hình.

"Oáppp..."

Evandel bước vào, vừa đi vừa dụi mắt. Vệ sĩ của cô bé, Hayang, kiêu hãnh bước theo sau.

Evandel liếc nhìn tôi đang trốn sau ghế sofa. Cô bé không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ đi đến tủ lạnh lấy một ly nước rồi trở về phòng.

"Khụ... Khụ..."

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Evandel một lúc lâu.

Chết tiệt...

Tự nhiên thấy xấu hổ vl.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Là sao nhỉ? Thế có nghĩa là hajin và hắc liên là 2 cá thể riêng à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đây là kiểu dòng thời gian thay thế ấy bác,Hajin này thuộc 1 dòng thời gian khác với Hajin góc
Xem thêm