Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển ??: iF - Duyên Định Phương Hề

Chương 10

18 Bình luận - Độ dài: 2,978 từ - Cập nhật:

    Trên đường từ huyện Bạch Mai trở về Bằng Thành, sau khi nói chuyện với mẹ, Mai Phương liền nhìn về phía Lâm Hữu Hề đang vui vẻ nghe nhạc với vẻ mặt phức tạp.

    "Cậu đã nói với mẹ tớ về chuyện cậu bị rối loạn lưỡng cực rồi à?"

    Lúc này Lâm Hữu Hề vẫn đang đắm chìm trong âm nhạc. Thấy Mai Phương nhìn mình, cô liền vội vàng tháo một bên tai nghe ra, "Cậu muốn nghe cùng tớ à?"

    Chưa đợi Mai Phương lên tiếng, Lâm Hữu Hề đã nhanh chóng nhét tai nghe vào tai anh.

    Ngay lập tức, tiếng gào thét của nhạc rock kim loại nặng vang lên bên tai Mai Phương, khiến anh cảm thấy hơi choáng váng.

    "Sao trông cậu bình thản nhẹ nhàng thế kia... mà lại nghe loại nhạc rock hung bạo như này vậy nhỉ?"

    "Tất nhiên là vì thích rồi. Đơn giản là thích thôi, không có lý do gì khác."

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vào má Mai Phương, "Giống như thích cậu vậy."

    "..."

    Mai Phương bỏ tai nghe xuống, cũng nhẹ nhàng tháo tai nghe của Lâm Hữu Hề ra, "Sao cậu lại vội vàng nói chuyện này với mẹ tớ thế?"

    "Dì đã nói với cậu rồi à."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Có phải dì bảo cậu đừng ở bên tớ nữa, bảo cậu tránh xa tớ không?"

    "Mẹ tớ không phải người như vậy."

    Mai Phương vừa nói vừa đưa đoạn chat cho Lâm Hữu Hề xem.

    【Chuyện của Hữu Hề, con bé đã tự nói với mẹ rồi】

    【Trên đường về, mẹ cũng suy nghĩ rất nhiều】

    【Mặc dù con bé nói mình bị bệnh tâm thần gì đó mà mẹ không hiểu lắm, nhưng qua thời gian tiếp xúc, mẹ nghĩ sâu trong lòng Hữu Hề chắc chắn cũng mong muốn được ở bên con】

    【Nếu không con bé đã không thẳng thắn nói ra những điều này với mẹ】

    【Hơn nữa, mẹ cũng thấy rõ là con rất thích con bé】

    【Nhà mình tuy không có nhiều tiền, nhưng mẹ nghĩ một cô gái vừa xuất sắc lại vừa có tấm lòng lương thiện như vậy thật sự rất khó tìm. Hoàn cảnh của con bé lại đáng thương như thế, nhà mình không thể vì vậy mà bỏ rơi con bé được】

    【Nếu con thật lòng muốn ở bên Hữu Hề, nếu gặp khó khăn gì, bố và mẹ đều sẵn sàng cùng các con vượt qua】

    Xem xong tin nhắn của Hướng Hiểu Hà gửi cho Mai Phương, Lâm Hữu Hề ngẩn người một lúc rồi gãi đầu cười, "Mẹ cậu thật sự là người tốt, nhưng mà do dì chưa thấy tớ phát bệnh thôi, nếu thấy rồi chắc dì sẽ không nói vậy đâu."

    "Khóe miệng cậu mới giật giật à?"

    Mai Phương nghiêng đầu mỉm cười, "Có phải cậu cảm động vì mẹ tớ không?"

    "Cảm động thì chắc chắn là có, nhưng vừa rồi khóe miệng tớ có giật sao, hay là cậu nhầm rồi."

    "Tớ thật sự có thấy mà."

    Vừa dứt lời, Lâm Hữu Hề liền như hổ đói vồ mồi, ôm lấy Mai Phương và bắt đầu nghịch cằm anh.

    "Biến thái... Từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào miệng tớ, có phải lại muốn hôn tớ không?"

    "Ừ, đúng vậy."

    "Tớ biết mà... Hả?"

    Lâm Hữu Hề vừa dứt lời, Mai Phương đã đưa tay nâng mặt cô ấy lên và hôn một cái. Hành động chủ động bất ngờ của Mai Phương khiến Lâm Hữu Hề cảm thấy khó tin, cô ấy vỗ nhẹ vào Mai Phương vài cái rồi anh mới dừng lại.

    "Bây giờ là chuyện gì nữa thế này? Sao giờ gan cậu lớn thế?"

    Lâm Hữu Hề véo má Mai Phương, "Đây là trên tàu cao tốc đấy, cậu không sợ lại bị nhân viên bắt gặp như lần trước rồi xấu hổ sao?"

    "Đã xấu hổ một lần rồi, không có lý do gì phải xấu hổ thêm lần nữa cả."

    Mai Phương bình thản đáp, "Nếu cậu không muốn ở bên tớ, thì tớ đành phải nghĩ cách để cậu đầu hàng trước và dần chấp nhận tớ thôi."

    "Nếu cậu định làm vậy thì tớ chỉ có thể nói rằng có thể cậu sẽ rất thất vọng đấy."

    Lâm Hữu Hề vừa nói vừa đưa tay luồn vào trong áo Mai Phương, "Hai đứa mình không cùng đẳng cấp đâu, cậu lấy gì so với tớ chứ? Tớ cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì..."

    "Tớ cũng có thể không quan tâm."

    "Thật sao?"

    "Thật." Mai Phương gật đầu.

    "Vậy thế này thì sao?"

    Lâm Hữu Hề véo nhẹ vào eo Mai Phương, anh đỏ mặt mím môi vẫn cố chịu đựng.

    "Vẫn chưa đầu hàng hả? Vậy tớ sẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn đấy..."

    Lâm Hữu Hề vừa nhìn chằm chằm vào Mai Phương, quan sát biểu cảm đỏ mặt của anh vừa làm vài thao tác muốn thăm dò...

    "......"

    "......"

    Sau một loạt thao tác chưa từng có, Lâm Hữu Hề đột nhiên đỏ mặt, mím môi lộ ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy. Mai Phương chưa kịp nhìn cô ấy, cô đã tự rút tay lại và ngồi ngay ngắn, tạo dáng rất đoan trang, mím môi lẩm bẩm:

    "Hình như..."

    "Ừ, đúng vậy."

    Mai Phương gật đầu, rồi cũng hơi bối rối nhìn vào sợi tóc dựng đứng trên đầu người đàn ông ngồi phía trước. [note70622]

    Lâm Hữu Hề lại đưa tay vào trong áo Mai Phương, "Để tớ... để tớ sờ thêm chút nữa."

    "Cậu đủ rồi đấy!"

    Hai người trở về Bằng Thành và bắt đầu một khởi đầu mới. Vào lúc xuân về hoa nở, băng trôi tuyết tan, trò chơi "thay skin" hút tiền của công ty Mai Phương chính thức phát hành, đạt được thành tích không tốt cũng không tệ.

    Vừa đủ để trang trải chi phí vận hành và phát triển, nhưng cũng không còn lại nhiều tiền thưởng. Dù sao thì mọi người cũng đã có thể thoát khỏi thời gian bận rộn trước đó, Mai Phương cũng không cần phải tăng ca cật lực để đẩy nhanh tiến độ cập nhật phiên bản, công ty đã bước vào giai đoạn tương đối nhàn rỗi.

    Và đúng lúc này, sếp cũng đưa ra một tin tức khiến toàn bộ nhân viên trong công ty đều phấn khích.

    "Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi, tháng sau chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch team building nhé!"

    "Tuyệt quá!"

    "Cuối cùng cũng được đi chơi rồi!"

    Nghe được tin tức như vậy, Mai Phương cũng cảm thấy rất vui. Bởi một sự kiện mang tính biểu tượng như thế này cũng có nghĩa là công ty có thể thoát khỏi cơn ác mộng làm thêm giờ, tinh thần mọi người được nâng cao. Chưa nói đến việc có tiền thưởng hay không, ít nhất thì ý định nghỉ việc cũng có thể tạm thời được kìm nén lại.

    Thật lòng mà nói, Mai Phương khá thích công ty hiện tại và ông chủ hiện tại của mình. Việc bị bóc lột mà vẫn phát biểu như vậy có thể khiến anh ấy trông giống một kẻ "công tặc" [note70623]. Có điều ông chủ của Mai Phương, anh Hứa [note70624], thực sự là một nhân vật rất đặc biệt.

    Anh Hứa là một đại diện tiêu biểu của thế hệ thứ hai tại Bằng Thành. Cha anh điều hành ngành vận chuyển thịt bò tươi sống ở Triều Sán, có sức mạnh tài chính không nhỏ tại Bằng Thành. Nhưng từ nhỏ anh Hứa đã đam mê game, nên ước mơ lớn lên của anh là làm những tựa game mà mình yêu thích.

    Khi Mai Phương mới vào công ty, anh Hứa vẫn đang nỗ lực phát triển một số sản phẩm đơn lẻ trên Steam hướng đến chất lượng và nội dung. Tuy nhiên, do thiếu kỹ thuật và hiệu ứng đồ họa không đạt chuẩn, việc dự án bị hủy bỏ là chuyện thường xuyên.

    Nhưng lúc đó dòng tiền của công ty còn khá mạnh, nên anh Hứa vừa làm game mobile kiếm tiền vừa có thể làm những sản phẩm độc lập mà mình yêu thích, thực hiện ước mơ của mình. Mai Phương cũng thấy vui vẻ và tích cực đưa ra nhiều gợi ý.

    Chỉ đến khi mùa đông giấy phép [note70625] ập đến, làn sóng lạnh của internet kéo tới, công ty của anh Hứa không còn cách nào khác ngoài việc cắt giảm để tồn tại. Sau khi đau lòng sa thải một nửa nhân sự, công ty mới có dấu hiệu sống sót, nhưng đó cũng là thành quả của việc mọi người làm thêm giờ không kể ngày đêm.

    Mặc dù là ông chủ nhưng anh Hứa không phải kiểu người lười biếng. Xuất thân từ lập trình, anh vừa dẫn dắt dự án vừa tự mình phụ trách phát triển một số module chức năng. Ngoài ra, anh còn thường xuyên chạy đôn chạy đáo tìm kiếm hợp đồng bên ngoài, nhận những công việc lặt vặt kiếm thêm thu nhập.

    Vì vậy, hai người làm thêm giờ nhiều nhất trong công ty, một là Mai Phương, hai là anh Hứa. Anh thậm chí còn có kỷ lục đi làm thêm ngay ngày hôm sau sau khi kết hôn, có thể nói là tình yêu với công việc của anh sâu đậm đến mức nào.

    Dù bề ngoài có thể không biểu lộ, nhưng Mai Phương đã nhìn thấy rõ nỗ lực và sự vất vả mà anh Hứa bỏ ra. Vì dễ đồng cảm nên anh ấy cũng nhanh chóng đi theo bước chân của anh Hứa, cùng làm thêm giờ trong thời gian dài. Mặc dù những nỗ lực không mang lại kết quả bất ngờ, nhưng ít nhất cũng không phụ lại sự vật lộn trước đó, giữ lại một chút hy vọng cho tương lai.

    "Lần này chúng ta dự định đi đến thị trấn suối nước nóng ở Dương Thành trong ba ngày hai đêm. Vì thời gian khá dài, mọi người cần chuẩn bị trước. Ngoài ra, ai cũng có thể đưa người thân đi cùng, có người yêu thì cứ dẫn theo nhé."

    Lời phát biểu của chị Đạt béo, HR duy nhất kiêm phú bà giàu nhất công ty, đã khiến mọi người trong nhóm công ty reo hò. Tiểu Tào ngay lập tức là người đầu tiên phản hồi hỏi:

    【Người nhà nhất định phải là bạn trai bạn gái sao? Em có thể dẫn bạn thân đến được không?】

    【Về lý thuyết thì được, nhưng như vậy trông có vẻ đáng thương lắm đấy.】

    Phát ngôn của chị Đạt béo khiến một số cô gái trong nhóm hội họa đồng tình, 【Tiểu Tào, đến giờ cậu vẫn chưa yêu đương gì sao? Cảm giác độc thân từ nhỏ có sướng không?】

    【Đừng có nói nhảm! Tôi cũng từng nắm tay con gái rồi đấy!】

    【Có phải là lúc mẫu giáo chơi trò ném khăn tay rồi nắm tay nhau không? Có phải không? Hahaha...】

    【Á! Mấy người đừng có chọc tức tôi thế chứ! Đại học tôi cũng từng nắm tay mà! Lúc lớp tôi tổ chức hoạt động mở rộng kỹ năng, lúc đó tôi có nắm tay mấy bạn nữ đấy!】

    【Haha, haha... Vậy thì cũng như nhau thôi mà!】

    Tiểu Tào là quả bóng cười của cả nhóm, vì tính tình tốt lại thích phát biểu những lời lẽ hài hước, nên thường bị mọi người trêu chọc mà không cảm thấy bị xúc phạm, bởi bản thân cậu ấy cũng để lại ấn tượng rất lạc quan.

    Vừa bị trêu xong, Tiểu Tào liền không ngại ngần nhắc đến Mai Phương.

    【Phương ca Phương ca, sao anh không dẫn bạn gái đến chơi đi! Em cũng muốn làm quen với Phương tẩu nữa!】

    【Tiểu Tào à, lộ chân tướng rồi nhé!】

    【Cậu quả nhiên không phụ cái họ của mình】

    【Trời ơi, không trách Tiểu Tào mãi không thấy kiếm người yêu. Hóa ra cậu ấy có chí hướng như Tào Tháo】

    (Ờm... yeah, Tào Tháo chỉ thích vọ của người khác -_-)

    【Này này! Mấy người đủ rồi đấy! Đùa kiểu này có thể tùy tiện sao!】

    Tiểu Tào lớn tiếng trong nhóm, 【Chẳng qua tôi thấy ở Công ty Tencent có nhiều bạn nữ xinh đẹp, nghĩ rằng Phương tẩu của chúng ta có thể giới thiệu cho tôi vài người thôi.】

    【Vài người? Cậu muốn mấy người đấy? Cậu đủ tư cách chọn lựa sao? Ahahaha!】

    【Cứ cười đi. Đợi tôi quen được Phương tẩu đi nhé, làm quen với nhiều bạn nữ ở Tencent, lúc đó khéo mấy người còn phải cầu xin tôi giới thiệu người yêu cho đấy. Hừ!】

    Mai Phương lặng lẽ nhìn Tiểu Tào đùa giỡn với mọi người trong nhóm làm việc, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên một nụ cười.

    Anh ấy rõ ràng đang tận hưởng cảm giác bị trêu chọc này.

    Điều này khác hẳn với phong cách bình thường của anh.

    Nếu là Mai Phương chính nhân quân tử ngày trước, chắc chắn anh đã giải thích với mọi người rằng mình và Lâm Hữu Hề không phải là người yêu.

    Nhưng sau chuyến về nhà cùng Lâm Hữu Hề, tâm lý của Mai Phương đã có chút thay đổi.

    Bởi nếu cứ khăng khăng giữ thói quen và cách xử lý của mình, anh sẽ không thể nào cùng tồn tại với Lâm Hữu Hề.

    Dù tình yêu đúng là cần sự nỗ lực từ cả hai phía mới có thể ngọt ngào và bền vững, nhưng thế giới tinh thần của Lâm Hữu Hề lại điên cuồng và méo mó, nếu anh không thay đổi nhiều hơn, sẽ không thể tiến xa hơn với cô ấy.

    Rõ ràng cả hai đã thừa nhận tình cảm của mình trước mặt đối phương, thậm chí còn làm nhiều việc mà ngay cả những cặp đôi yêu nhau thắm thiết cũng chưa chắc đã làm, nhưng Mai Phương và Lâm Hữu Hề vẫn chỉ là một mối quan hệ có thực mà không có danh.

    Lâm Hữu Hề không muốn làm phiền Mai Phương, vì vậy cô không thể đáp lại lời tỏ tình và theo đuổi của anh.

    Mai Phương lại nghĩ đến việc cứu vãn tương lai của cô, trở thành người luôn ở bên cạnh cô.

    Mâu thuẫn giữa hai người chắc chắn sẽ tích tụ và bùng nổ vào một ngày nào đó.

    Nhưng... có lẽ chưa phải bây giờ.

    Hôm đó, Mai Phương và Lâm Hữu Hề cùng nhau về nhà, Mai Phương kể cho cô nghe về chuyến du lịch team building. Lâm Hữu Hề nghe xong liền nghiêng đầu nói, "Chuyến này không phải là phải đưa người nhà đi sao? Tớ đâu phải người nhà của cậu đâu. Tớ không đi đâu..."

    "Cậu không muốn đi à?"

    "Cũng không hẳn là không muốn..."

    "Vậy tớ đăng ký cho cậu."

    Mai Phương vừa nói vừa định mở điện thoại để điền thông tin liên lạc, nhưng Lâm Hữu Hề liền kéo tay anh lại, "Tớ không biết mọi người trong công ty cậu nhìn nhận chúng ta thế nào, nhưng tớ không thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa chúng ta đâu. Nếu có ai hỏi tớ sẽ nói thật đấy. Không sao chứ?"

    "Không, cũng không có vấn đề gì đâu... Cậu vui là được."

    Vừa dứt lời, Lâm Hữu Hề suy nghĩ một chút rồi xen vào, "Nếu tớ đi, mọi người chắc chắn sẽ hỏi đủ thứ. Và nếu tớ nói thật, mọi người có thể sẽ nghĩ A Phương đang tự mình đa tình ấy."

    "Tớ vốn dĩ đang tự mình đa tình mà. Điều này cũng không sai."

    Mai Phương gật đầu, "Cậu đâu có quan tâm người khác nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta thế nào đâu. Có gì mà phải băn khoăn chứ."

    "Tớ chỉ không quan tâm mọi người nhìn nhận tớ thế nào thôi, còn mẹ cậu thì không thể. Chuyện này mà nói dối thì cái giá phải trả quá cao."

    Lâm Hữu Hề suy nghĩ một lát, rồi xoa xoa má cố gắng tỉnh táo hơn.

    "Ừm... thôi được rồi. Lần này đi team building tớ sẽ giả vờ là bạn gái cậu vậy. Tớ không muốn cậu vì chuyện này mà không ngẩng đầu lên được ở công ty được nữa đâu. Lỡ mọi người đều nghĩ cậu là kẻ si tình, tớ sẽ thấy đau lòng cho cậu."

    "Ồ, vậy tớ phải cảm ơn cậu."

    "Gì thế! Cảm ơn mà qua loa thế, cậu đúng là đáng ghét."

    Lâm Hữu Hề ôm lấy Mai Phương thân mật một lúc, Mai Phương cũng không né tránh vòng tay của cô mà ôm lấy cô xoay vài vòng. Hai người đùa giỡn rất vui vẻ.

    "Được rồi, như thế này là được rồi."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười nhìn Mai Phương, "Bây giờ cậu cũng đã nghĩ thông rồi đúng không, không đặt nặng việc có danh phận với tớ nữa đúng chứ?"

    Mai Phương cười không đáp, rồi tiếp tục nói, "Ngoài ra, chúng ta đi Dương Thành còn có việc chính cần làm."

    "Việc chính?"

    "《Bạch Mai Thời Quang》của chúng ta không phải đã thuê ngoài phần mỹ thuật sao. Cô ấy cũng là người cùng quê Bạch Mai với chúng ta. Lần này đi có thể gặp mặt, bàn về tiến độ phát triển tiếp theo và giá thuê ngoài."

Ghi chú

[Lên trên]
Sợi ahoge ấy... Con mẹ nó tương phản quá huhu
Sợi ahoge ấy... Con mẹ nó tương phản quá huhu
[Lên trên]
Công Tặc có nghĩa là người vẫn chấp nhận việc bị bóc lột trong khi phần lớn nhân viên khác đình công
Công Tặc có nghĩa là người vẫn chấp nhận việc bị bóc lột trong khi phần lớn nhân viên khác đình công
[Lên trên]
Rõ ràng nhớ chap 1 là anh Vu giờ thành anh Hứa. Méo hiểu kiểu gì. Nào dò lại sau vậy
Rõ ràng nhớ chap 1 là anh Vu giờ thành anh Hứa. Méo hiểu kiểu gì. Nào dò lại sau vậy
[Lên trên]
Ngày 29 tháng 3 năm 2018, hệ thống phê duyệt giấy phép game của TQ chính thức bị đình trệ không có ngày trở lại. Mãi đến 2019 mới phục hồi
Ngày 29 tháng 3 năm 2018, hệ thống phê duyệt giấy phép game của TQ chính thức bị đình trệ không có ngày trở lại. Mãi đến 2019 mới phục hồi
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Danh phận nhất định phải có chứ lỡ sau có thai thì sao mà nói chuyện được , qua chương trc và chương này thì mình đoán chắc hẳn Mai Phương và Hữu Hề là chuyện đó rồi
Xem thêm
Ko có danh phận cũng được, cứ ở bên cạnh dỗ vợ là được, tầm này vợ đòi cự tuyệt cũng phải kiên định vào🗿
Xem thêm
Nếu đến cuối Hữu Hề về bên Mai Phường thì mạch chính kia lẽ nào !!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không nhá. Chương 1 phần iF được tác viết lúc chính truyện được gần 240 chương. Tức là ngay từ đầu tác không hề có ý định viết. Có nhiều tình tiết trong suốt phần iF này được lấy cảm hứng ngoài đời của tác, ví dụ như bệnh của Hữu Hề, lão cũng mắc tương tự nhưng có vẻ nhẹ hơn. Bệnh này phải lâu sau khi viết truyện lão mới mắc. Nên là không hề có chuyện mạch chính thành mạch phụ nhá
Xem thêm
họa sĩ này chắc quách vân rồi nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
yeah, nhanh nhạy quá
Xem thêm
Tới cỡ này mà vẫn chưa nhận là ny á? Lú quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không muốn, không dám yêu mà
Xem thêm
@WanVultz: cái if này 29 chương à trans ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Bẹp. Méo hiểu kiểu gì cũng 3k chữ cho được -.-
Lát nữa sau 12h nốt 1 chương nữa nhé
Xem thêm
éc éc hôm nay không có chính truyện hả ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Uoc có bạn gái: chắc có, mà muộn á
Xem thêm