Tập ??: iF - Duyên Định Phương Hề
Chương 05 (Chương 363 chính truyện)
3 Bình luận - Độ dài: 3,264 từ - Cập nhật:
Mình đang làm cái quái gì thế này...
Mình đúng là đáng chết mà.
Thật đấy.
Mai Phương ơi là Mai Phương, mày đúng là một thằng đàn ông không biết xấu hổ.
Người ta mời mày đến ở cùng là vì mày là đồng hương, tin tưởng mày đến thế. Vậy mà mày lại có thể tự suy diễn nhiều như vậy sao?!
Cô ấy là một cô gái thiếu tình yêu thương, thiếu người bầu bạn, chứng rối loạn lưỡng cực khiến cô ấy hiểu lầm về nhu cầu tình cảm của mình, nhưng mày cũng không thể dễ dàng hiểu lầm như vậy được.
Chúng ta chỉ là bạn bè.
Đúng vậy, chỉ là bạn bè...
Mai Phương trằn trọc suốt đêm trên giường, không ngừng phủ định từng khoảnh khắc mình đã trải qua cùng Lâm Hữu Hề trong suốt mấy tháng qua.
Đối với một người bình thường như Mai Phương, dù những ngày qua có nhiều tương tác thân mật với Lâm Hữu Hề, nhưng trong mắt anh, cô ấy vẫn là một nữ thần cao vời không thể với tới.
Tuy là một nữ thần đã gãy cánh, nhưng vẫn là nữ thần.
Mình không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều nữa.
Cứ như thế này, ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, không phải cũng rất tốt sao...
Nhưng mà nói thật, việc mình cứ ở đây mãi cũng không phù hợp.
Đợi làm xong game này, mình sẽ chuyển ra ở riêng vậy...
Mai Phương gần như thức trắng đêm đó. Sáng hôm sau cảm giác như vừa tràn đầy sinh lực vừa muốn đột tử.
Nhưng anh vẫn đợi đến giờ đi làm như thường ngày vẫn đi cùng Lâm Hữu Hề mới chịu dậy. Có điều cửa phòng của Lâm Hữu Hề vẫn đóng chặt.
Mai Phương không dám làm phiền Lâm Hữu Hề, chỉ nhắn tin cho cô ấy hôm nay có thể tiếp tục nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc đúng giờ, rồi bắt đầu rửa mặt đánh răng thật nhẹ nhàng.
Đến khi anh vệ sinh xong, Lâm Hữu Hề vẫn chưa có động tĩnh ra khỏi phòng.
Mai Phương suy nghĩ một lúc, liền chuẩn bị một hộp sủi cảo chiên làm bữa sáng kiêm bữa trưa, đặt thuốc bên cạnh, dán giấy nhắc Lâm Hữu Hề uống thuốc đúng giờ. Làm xong những việc này cậu lại nhắn thêm một tin nhắn cho Lâm Hữu Hề, nhưng vẫn không có hồi âm.
...
Chắc là... vẫn đang ngủ nhỉ?
Mai Phương không nghĩ nhiều, tự mình rời khỏi nhà.
Ngay cả cửa cũng đóng thật nhẹ nhàng.
Những tình huống thức trắng đêm rồi đi làm ngày hôm sau như thế này Mai Phương đã trải qua nhiều lần, nhưng mỗi lần đi làm ngày hôm sau đều có cảm giác tràn đầy năng lượng kỳ lạ, làm việc đặc biệt hăng hái.
"Tiểu Tào, cái case anh giao cậu làm hôm qua..."
"Làm xong rồi làm xong rồi anh Phương, em đã gửi tài liệu cho anh rồi, anh xem qua một chút."
Tiểu Tào gửi xong tài liệu liền đến chỗ làm việc của Mai Phương chờ đợi kiểm tra, Mai Phương chỉ lướt qua sơ qua rồi gật đầu.
"Mấy case hoạt động này vốn chỉ là đổi vỏ bọc, lập trình cũng na ná nhau, nhưng cậu phải chú ý cấu trúc bảng config. Phải bàn với team dev cách thiết kế bảng dữ liệu cho tiện. Không thì một bảng mấy trăm dòng item event, config kiểu gì cũng dễ sinh lỗi lắm." [note68864]
"Vâng vâng... em biết rồi anh Phương."
Tiểu Tào liếc nhìn Mai Phương rồi nói: "Anh Phương này, dạo này anh nên tiết chế một chút đi... Dạo này tăng ca có nhiều đâu mà quầng thâm dưới mắt vẫn nặng thế."
"Tối qua hơi mất ngủ thôi, cậu nghĩ gì thế?"
"Họ đồn anh đang sống chung với bạn gái, thật không vậy?"
"Cậu nói gì thế... Anh với cô ấy không phải quan hệ bạn trai bạn gái."
"Không phủ nhận chuyện sống chung nhỉ... Không phải bạn trai bạn gái thì cũng sắp rồi chứ gì?"
"Lắm chuyện."
Tiểu Tào ỉu xìu quay về vị trí của mình, rồi ngửa mặt thở dài.
"Ngay cả anh Phương độc thân lâu năm cũng sắp rời khỏi phe độc thân rồi, sau này tôi biết làm sao đây."
"Tiểu Tào, đừng sợ, cậu còn trẻ, những ngày cô đơn còn dài lắm."
"Ha ha ha ha ha!"
"Tôi đồng ý!"
"Các anh cứ cười đi! Đợi đến ngày em tìm được bạn gái, xem các anh còn cười được nữa không!"
"Sao thế, sắp đến ngày 520 rồi, lần này cậu không đi nhặt hoa hồng ở thùng rác nữa à?" [note68865]
"Anh nhắc thế mới nhớ, đúng là phải chuẩn bị rồi."
"Ha ha ha ha..."
Mai Phương đứng bên nghe đám nhân viên nói cười vui vẻ, chợt nhận ra ngày 520 cũng sắp đến rồi.
...
Dù sao thì cứ coi bất kỳ ngày lễ nào cũng là Lễ Tình Nhân mà tận hưởng thôi đúng không?
Với lại cũng chẳng liên quan gì đến mình...
Mai Phương miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt của Lâm Hữu Hề.
Chà, đầu óc mình lại toàn chuyện yêu đương...
Mai Phương mở WeChat xem tin nhắn, Lâm Hữu Hề vẫn chưa trả lời.
...
Cô ấy có phải vẫn còn giận chuyện mình làm hôm qua không?
Cũng... cũng đúng thôi...
Vì là đồng hương nên tin tưởng mình, kết quả lại bị mình ôm mất.
Nhưng mà...
Chỉ là ôm một cái thôi, việc gì phải—
Haiz...
Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ.
Mai Phương suy nghĩ một lúc, rồi chuẩn bị nhắn tin cho Lâm Hữu Hề.
【Về chuyện xảy ra hôm qua là lỗi của tôi, nếu được thì mong cô hãy quên nó đi... N-nếu không quên được thì cũng không sao, nếu cô cảm thấy tôi quá giới hạn thì mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm nhà để chuyển đi. Nh-nhưng mà dù sao tôi cũng nấu cơm dọn dẹp cho cô. Đừng lên đồn báo án tôi nhé, tôi gánh không nổi đâu QWQ】
Với tâm trạng không biết Lâm Hữu Hề sẽ trả lời thế nào, Mai Phương chỉ đành gửi đoạn tin nhắn dài này đi. Anh định xem phản ứng của Lâm Hữu Hề thế nào, nhưng hiện lên lại là dòng chữ như vậy.
【Tin nhắn đã gửi, nhưng đã bị đối phương từ chối】
Tệ rồi tệ rồi—
Mai Phương thấy vậy vội vàng gọi điện cho Lâm Hữu Hề, nhưng chưa kịp kết nối đã nghe thấy tiếng báo bận.
【Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.】
...
Lại phát bệnh rồi phải không? Lại phát bệnh nữa rồi?
Mai Phương giờ đã được trang bị đầy đủ kiến thức lý thuyết, nghĩ thầm giai đoạn hưng cảm đã qua lâu như vậy, giờ chắc lại rơi vào giai đoạn trầm cảm rồi.
Nhưng chắc hẳn cú sốc tinh thần mà tối qua anh gây ra cho cô ấy cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.
Tuy rất đau lòng và khó chịu khi lại bị Lâm Hữu Hề chặn, nhưng Mai Phương dù sao cũng biết về chứng rối loạn lưỡng cực của cô ấy, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp xin phép sếp nghỉ.
"Anh Vu, hôm nay nhà có chút việc, em phải về sớm."
Sếp lập tức gật đầu: "Sao thế... nhà có chuyện gì à?"
"Là bạn cùng phòng của em..."
"À à, bạn cùng phòng à, hiểu rồi hiểu rồi."
Sếp Vu vỗ vai Mai Phương: "Đã là chuyện bạn cùng phòng thì mau về đi!"
"Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ thế..."
Mai Phương gãi đầu, rồi gửi tin nhắn vào nhóm công việc.
【@Tất cả mọi người, có việc phải về trước, có vấn đề gì cứ nhắn cho tôi. Tôi thấy sẽ trả lời, gấp thì tìm trực tiếp Tiểu Tào.】
Nhân viên A: 【@Anh Phương, Tiểu Tào làm được không?】
Tiểu Tào: 【Anh Phương biết thì sao em lại không biết được!】
Nhân viên B: 【Anh Phương có người yêu, cậu có không?】
Tiểu Tào: 【Cười trừ.jpg】
Mai Phương xin nghỉ xong liền bắt taxi về nhà ngay.
Trong giai đoạn trầm cảm, cả người sẽ rất chán nản, đồng thời dễ rơi vào trạng thái bi quan kỳ lạ, sự quan tâm và chăm sóc kịp thời rất quan trọng. Huống chi hôm nay anh còn chưa giám sát Lâm Hữu Hề uống thuốc.
...
Mai Phương giờ có chìa khóa, trực tiếp mở cửa vào nhà. Trong nhà không một bóng người, cửa phòng Lâm Hữu Hề cũng đang mở.
"Lâm Hữu Hề? Cô có nhà không? Lâm Hữu Hề?"
Trong nhà không có bất kỳ phản hồi nào, trong phòng mở cửa cũng không thấy bóng dáng Lâm Hữu Hề đâu.
Mai Phương thấy sủi cảo trên bàn vẫn còn đó, viên thuốc cũng không có dấu hiệu bị động vào.
Giày... giày...
Có vẻ như Lâm Hữu Hề thậm chí còn chưa kịp thay giày đã ra khỏi nhà.
Nhưng dép của cô ấy vẫn ở nhà mà!
Chẳng lẽ là đi chân trần ra ngoài?
Chân trần, mặc đồ ngủ...
Mai Phương càng nghĩ càng lo lắng, càng lo lắng càng thấy bất an. Không thấy bóng dáng Lâm Hữu Hề trong nhà liền lập tức chạy ra ngoài. Hỏi bảo vệ dưới khu chung cư, cố gắng kiểm tra camera an ninh. Hỏi mấy bà đang đánh bài gần đó về tung tích của Lâm Hữu Hề, nhưng không một bà nào để ý thấy cô gái có đặc điểm nhận dạng rõ ràng như vậy.
Bên ngoài khu chung cư là một con đường đi bộ dọc bờ sông, vì nước hồ rất nông nên cũng không có lan can.
Nhưng nếu người ta thật sự nghĩ quẩn thì dù nông đến mấy cũng...
Hừ...
Mai Phương dọc theo đường đi bộ tìm kiếm bóng dáng Lâm Hữu Hề. Ban đầu anh đi chậm rãi, rồi miệng bắt đầu lẩm bẩm, cuối cùng dần dần tăng tốc, tiếng hét cũng càng lúc càng to.
"LÂM HỮU HỀ - CÔ Ở ĐÂU??!!"
"LÂM HỮU HỀ!!"
Khoảng 3 giờ chiều, trên đường mòn không có nhiều người qua lại, mỗi khi Mai Phương thấy có người đi ngang qua liền cố tình hạ thấp giọng. Sau khi đi tới đi lui một lượt mà không tìm thấy ai, bước chân anh càng lúc càng nặng nề, cuối cùng cũng chẳng còn để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người qua đường nữa, cứ thế gọi to tên Lâm Hữu Hề.
"Lâm... Hữu... Hề..."
Trời ơi...
Hôm qua mình còn thức trắng đêm không ngủ mà.
Mai Phương đã không thể đi tiếp, thở hổn hển từng hơi thật dài, anh cảm thấy tim đập thình thịch đau nhói.
Không thể chạy tiếp được nữa... cứ chạy thế này, e rằng chưa tìm được Lâm Hữu Hề thì mình đã đột tử mất.
Nhưng cô ấy không ở đây, cũng không có ở nhà, rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Chân trần thì có thể đi được bao xa chứ?
Sao đến giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy cô ấy!
Mai Phương nóng lòng như lửa đốt. Đi trên đường về nhà dưới ánh chiều tà, nhìn ánh đèn nhà nhà bắt đầu sáng lên, khói bếp đã bắt đầu lượn lờ, chỉ có ánh hoàng hôn còn đồng hành cùng anh.
Dần dần, cảm giác chua xót bắt đầu dâng lên không ngừng trong cổ họng Mai Phương.
Giá như mình đừng ôm cô ấy thì tốt rồi.
Nếu mình không ôm cô ấy, cô ấy vẫn sẽ ổn.
Đã chẳng có nhiều chuyện như thế này.
Hôm nay tâm trạng cô ấy bất ổn như vậy, mình đã không nên đi làm.
Mình nên ở bên cạnh chăm sóc cô ấy cho tốt.
Nếu làm mất cô ấy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mình phải giải thích thế nào với linh hồn bố mẹ cô ấy đây?
Mình... mình không biết...
Mai Phương thất thần trở về căn nhà không có Lâm Hữu Hề.
Tin nhắn gửi cho Lâm Hữu Hề vẫn không thể thu hồi, điện thoại vẫn không thể gọi được.
Anh cảm thấy khát nước, liền đi đến tủ lạnh lấy đồ uống.
Vừa mới mở tủ lạnh, cả người bỗng nhiên không còn sức lực quỳ xuống. Anh vịn vào cánh cửa tủ lạnh, một cảm giác vô lực và tái nhợt chưa từng có xâm chiếm toàn thân. Anh cúi đầu, cơ thể không ngừng run rẩy.
Không ai nhìn thấy được nỗi buồn trên gương mặt anh.
Ngay khi anh vừa lau nước mắt, bắt đầu chuẩn bị mở điện thoại gọi 110, bỗng nhiên từ trong phòng ngủ của Lâm Hữu Hề vọng ra một tiếng động.
...
?
Mai Phương lập tức cảnh giác đứng dậy đi kiểm tra phòng của Lâm Hữu Hề.
Trên giường không có ai.
Dép thỏ vẫn để bên cạnh giường.
Vẫn là cảnh tượng không có Lâm Hữu Hề.
Mai Phương quay người định rời đi, thì tủ quần áo trước mặt thu hút ánh mắt anh.
...
Mai Phương nuốt nước bọt, đặt tay lên tay nắm tủ quần áo, từ từ mở ra.
Dần dần, ánh tà dương bên ngoài cửa sổ chiếu lên tấm lưng Mai Phương.
Cũng chiếu lên người Lâm Hữu Hề đang ngồi co gối trong tủ quần áo, ngẩng đầu nhìn Mai Phương.
Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ, quần áo xộc xệch tóc tai rối bời, trông có vẻ mơ màng hoảng hốt.
Chỉ có đôi mắt vẫn trong veo.
Cô hơi ngơ ngác nhìn anh.
Mai Phương cố gắng nuốt nước bọt để nói chuyện với Lâm Hữu Hề, nhưng nuốt mãi mới nuốt được xuống, rồi dùng giọng run rẩy có chút nghẹn ngào, cố gắng nặn ra một nụ cười hỏi Lâm Hữu Hề:
"Cô đang làm gì ở đây vậy?"
"Chơi trốn tìm... phải không?"
Lâm Hữu Hề chỉ lắc đầu thẫn thờ:
"Anh cứ mắng tôi, đánh tôi cũng được. Không cần phải cố chịu đựng đâu."
"Khi tôi phát bệnh thì chính là một kẻ ghê tởm như vậy đấy."
"Có lúc... tôi còn ghê tởm và quá đáng hơn thế này nữa."
"Nếu tôi chết đi thì sẽ tốt hơn."
"Dù sao tôi cũng chỉ là gánh nặng thôi."
"Anh không thấy vậy sao?"
"Không, tôi không thấy thế... tôi chưa bao giờ thấy thế cả..."
Mai Phương kiệt sức cố gắng chống đỡ cơ thể, đưa tay về phía Lâm Hữu Hề: "Ra ăn cơm đi, chắc cô cả ngày chưa ăn uống gì rồi."
"Với lại, hôm nay cô còn chưa uống thuốc đâu... không uống thuốc sẽ càng khó chịu hơn."
"Anh đừng quan tâm tôi nữa."
"Tôi là một kẻ tâm thần có bệnh, tôi không đáng để anh làm thế này đâu."
Lâm Hữu Hề ôm gối ngồi bất động, "Game cũng không cần làm tiếp nữa, trước khi đến lúc đó anh chắc chắn sẽ bị tôi hành hạ đến chết mất."
"Tôi không muốn thấy anh như thế này."
"Không sao đâu... Tôi thật sự không sao... Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô mà... Tôi đã nói là không sao mà..."
Mai Phương vừa nhẹ nhàng dỗ dành Lâm Hữu Hề ra khỏi tủ quần áo, cảm giác cuộn trào trong dạ dày khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục động viên Lâm Hữu Hề.
"Tôi vốn là M mà. Tôi thích bị cô hành hạ như vậy, không sao đâu... Thật sự không sao đâu mà... nhưng cô không thể thế này được, đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả... cứ thế này mãi..."
"Tôi xin cô, coi như tôi cầu xin cô được không... ra ăn chút gì đó đi..."
Mai Phương không chống đỡ nổi suýt ngã xuống đất, cuối cùng chỉ quỳ xuống mà thôi.
Nhưng lúc này anh đã ngã vào lòng Lâm Hữu Hề.
Trong lòng anh không có chút suy nghĩ thừa thãi nào.
Anh lại ôm lấy Lâm Hữu Hề.
Quỳ xuống ôm lấy Lâm Hữu Hề.
Dù Lâm Hữu Hề có cố đẩy anh ra thế nào anh cũng không buông tay.
"Cô nghe lời tôi, ra ăn cơm được không? Tôi xin cô."
Mai Phương ôm chặt lấy Lâm Hữu Hề, sức lực còn lại của anh đều dùng để ôm chặt Lâm Hữu Hề.
"Tôi có gì tốt chứ, đã block anh hai lần rồi, sao cứ đuổi theo tôi không buông? Muốn có được tôi đến thế sao?"
"Anh có phải muốn 'cưỡi' [note68866] tôi không?"
"Có phải không?"
"Tôi để anh 'cưỡi' một lần, hoặc chơi đến khi anh vui vẻ, sau đó anh có thể rời xa tôi được không?"
"Hả?"
Lâm Hữu Hề dùng giọng điệu khiêu khích không rõ là thái độ gì với Mai Phương, nhưng cô chỉ cảm nhận được tiếng run rẩy và nức nở của người đàn ông trên vai mình.
A... a...
Sau nhiều nỗ lực cố gắng, cuối cùng Lâm Hữu Hề cũng từ bỏ.
"Mai Phương, anh đúng là đồ ngốc."
"Động chân tình với một người như tôi, sau này anh chắc chắn sẽ hối hận..."
Cô ghé sát tai Mai Phương, nhẹ nhàng nói:
"A Phương, tôi đói rồi."
"Tôi muốn ra ngoài."
Câu nói đó chính là mật mã để Mai Phương buông Lâm Hữu Hề ra, chỉ thấy anh lau nước mắt qua loa rồi nói tiếp:
"Cô muốn ra ngoài phải không... Để tôi đi làm đồ ăn cho cô. Hoặc cô muốn ăn gì, tôi gọi đồ ăn ngoài cho."
"Sủi cảo chiên anh làm ban ngày là được rồi, vốn dĩ đó là bữa sáng của tôi mà."
"Được, tôi đi hâm nóng lại..."
Mai Phương vừa định đứng dậy đi dọn đồ ăn thì Lâm Hữu Hề kéo tay anh không buông, lại kéo anh về.
Ngay lúc Mai Phương không biết cô định làm gì, Lâm Hữu Hề bỗng tiến lại gần, bắt đầu âu yếm với anh.
Tuy là cách hôn vụng về, nhưng cô rất cố gắng.
Rất cố gắng.
Ôm Mai Phương, vẫn luôn cố gắng.
Cô chỉ có cách này để bày tỏ lòng biết ơn với Mai Phương.
Hay nói cách khác...
Một cảm xúc khác?
Mai Phương lần đầu tiên hôn ai đó cũng chỉ biết tỏ ra vụng về và ngượng ngùng. Chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng khi Lâm Hữu Hề chủ động trao nụ hôn, cuối cùng còn phải giữ tay Lâm Hữu Hề lại để ngăn động tác tiếp theo của cô.
Sau hơn mười phút, cuộc âu yếm của hai người mới tạm dừng.
Phù... ha...
Sau đó Lâm Hữu Hề ôm lấy má Mai Phương, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười ấm áp vừa rồi.
"A Phương."
"Hửm?"
"Em phát hiện ra, anh vẫn là ngon nhất."
"Em muốn ăn thêm một miếng nữa."
"Ah... tha cho anh đi."
(Chỗ này đổi xưng hô, vì mình nghĩ thân thiết đã đủ. Sẽ xem xét ở những chương sau)


3 Bình luận
Ngay cả ở thế giới hiện tại, nơi mà có Mai Phương, có một tương lai hứa hẹn đẹp hơn thì cách tư duy khi nào một người thực sự chết của Hữu Hề vẫn khiến mình thấy hơi nổi da gà. Vì những lời này mình đã được GV cấp 3 nói cách đây mấy năm rồi. Chung lại là buồn vl :((
Đó là tôi :(