Đây là đêm đầu tiên Lâm Hữu Hề ở lại nhà Mai Phương. Phòng của Mai Phương được dành cho Lâm Hữu Hề, còn Hướng Hiểu Hà thì quan tâm hết mực đến người bạn khác giới của con trai mình, trước khi đi ngủ vẫn không ngừng hỏi han ấm lạnh. Mai Phương đành phải chịu thiệt, ngủ ở phòng khách.
Dù trong lòng vẫn còn chút đau nhói, nhưng cuối cùng Mai Phương cũng đã bình tâm trở lại. Hôm nay, anh quyết định đi ngủ sớm. Đúng lúc đó, Lâm Hữu Hề lại nhắn tin cho Mai Phương.
【Ngủ chưa vậy hả Tiểu A Phương?.】
【Chưa, sao vậy?】
【Một mình khó ngủ quá, cậu đến thị tẩm cho tớ mau lên.】
【Sợ làm ồn lắm! Cậu cũng không muốn mẹ tớ phát hiện ra chuyện của bọn mình đâu nhỉ!】
【Tức giận.jpg】
Sau khi gửi biểu tượng tức giận, Lâm Hữu Hề im lặng không nói gì thêm. Mai Phương nghĩ chắc cô ấy đã yên ổn rồi, liền đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, hơi lo lắng một chút, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng xối xả...
À, thì ra là đi vệ sinh...
Vừa định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Mai Phương bỗng cảm nhận được một luồng hơi lạnh quen thuộc len lỏi vào chăn. Mở mắt ra, anh giật mình vì Lâm Hữu Hề đột nhiên xuất hiện. Cô nhanh tay bịt miệng Mai Phương, ra hiệu im lặng.
Sau khi Mai Phương đồng ý không lên tiếng, Lâm Hữu Hề từ từ chui vào chăn của anh, ôm ấp Mai Phương như mọi khi.
Cô khẽ thầm vào tai Mai Phương: "Vẫn là ngủ cùng cậu thì yên tâm hơn."
"Bố mẹ tớ mà phát hiện ra, xem cậu giải thích thế nào."
"Chuyện đó... để khi bị phát hiện rồi tính sau."
Lâm Hữu Hề ôm lấy cổ Mai Phương, một chân đặt lên người anh, nhẹ nhàng lật qua lật lại. Không lâu sau, cô nhoẻn miệng cười với Mai Phương một cách đầy ẩn ý.
"Cậu đúng là... rất thích tớ đấy nhỉ..."
"Trạng thái này thì bình thường thôi mà."
"Trạng thái này... là trạng thái gì vậy hả?"
Lâm Hữu Hề ngẩng đầu nhìn Mai Phương. Hơi thở nóng hổi của cô phà vào cổ anh, rồi như một con rắn nước, cô quấn lấy Mai Phương, đôi tay luồn lách quanh eo anh.
"Nếu không mau trả lời tớ, tớ sẽ cù cậu đến chết cho xem"
Mai Phương bị Lâm Hữu Hề trêu chọc suốt cả đêm, cuối cùng cô cũng chơi mệt rồi nằm bệt lên người anh. Mai Phương không dám ôm Lâm Hữu Hề ngủ đến sáng, đợi cô ngủ say rồi mới bế cô trở về phòng cũ của mình.
Sáng hôm sau, Mai Phương còn đang mơ màng thì đã bị mẹ là Hướng Hiểu Hà đánh thức.
"Mặt trời lên đến mông rồi mà còn không chịu dậy à? Định ngủ đến bao giờ nữa hả? Hữu Hề dậy sớm đã giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa hết rồi đấy."
"Giúp mẹ... dọn dẹp nhà cửa á?"
Mai Phương nhìn mẹ bằng ánh mắt khó tin, "Cô ấy đang làm gì vậy?"
"Hữu Hề dậy sớm rồi giúp mẹ dọn dẹp giường chiếu, còn nói muốn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa nữa. Mẹ bảo cô ấy đợi con dậy rồi dẫn cô ấy đi ăn mì bò Phan Ký đi. Cô ấy lớn lên ở đây, chắc sẽ thích ăn quán đó."
"Vâng vâng..."
Mai Phương kéo lê thân hình mệt mỏi dậy đánh răng rửa mặt. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, Lâm Hữu Hề cũng đã chỉnh tề trang phục, đứng đợi anh ở trước cửa nhà.
"Đi thôi A Phương. Chúng ta cùng đi ăn sáng nào!"
"Hơi xa một chút, để tớ gọi xe nhé?"
"Không cần gọi xe đâu. Huyện Bạch Mai có lớn lắm đâu chứ. Đi bộ chút là được..."
Lâm Hữu Hề và Mai Phương sánh vai bước đi trên con phố huyện Bạch Mai. Vừa đi được vài bước Lâm Hữu Hề đã kêu tay lạnh rồi đòi nắm tay Mai Phương.
"Đây là trung tâm huyện này. Tớ nhớ hồi bé, tớ vẫn thường đến siêu thị và trung tâm thương mại ở đây. Vào mùa hè, buổi tối có nhiều quán bán kem cuộn lắm. Kem cuộn ở đây ngon lắm, tớ đặc biệt thích kem cuộn vị cam, còn cậu thì sao A Phương?"
"Tớ thì thích kem cuộn nho khô bình thường thôi."
Mai Phương vừa nói vừa ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, ngắm một lúc rồi ánh mắt lại dừng trên người Lâm Hữu Hề.
Bây giờ cô ấy đã vượt qua giai đoạn phát bệnh của chứng rối loạn lưỡng cực, trông chẳng khác gì người bình thường.
Nhưng một cô gái xinh đẹp rực rỡ như thế này, rõ ràng không phải đối tượng mà một chàng trai tầm thường như mình có thể chinh phục được.
Nghĩ đến đây, Mai Phương tự ti nắm chặt tay Lâm Hữu Hề.
"Cậu nắm tay tớ hơi đau đấy."
Lâm Hữu Hề quay đầu nhìn Mai Phương, lúc này cô phát hiện Mai Phương đang chăm chú nhìn mình, lập tức nở nụ cười:
"Thích nhìn tớ đến vậy sao."
Mai Phương vừa nhìn Lâm Hữu Hề vừa không tự chủ mà tiến lại gần.
Vì trước đây Mai Phương cứng đầu nhất quyết phải vào mối quan hệ yêu đương với Lâm Hữu Hề rồi mới tính đến chuyện làm "chuyện yêu" kia, nên trước giờ luôn là Lâm Hữu Hề chủ động hôn Mai Phương.
Lần này là lần hiếm hoi mà Mai Phương chủ động tiến lại gần. Lâm Hữu Hề cũng rất vui, chỉ nhắm mắt ngẩng đầu chu môi đợi Mai Phương hôn.
Khi Mai Phương tiến đến cách đôi môi đỏ tươi của Lâm Hữu Hề chỉ vài centimet thì chợt tỉnh táo lại, giúp cô gỡ sợi tóc dính trên mặt.
"Làm gì vậy hả... Trên mặt cậu dính tóc, tớ giúp cậu gỡ một chút."
Lâm Hữu Hề dùng ánh mắt chán ghét nhìn Mai Phương, chưa kịp để Mai Phương phản ứng, đột nhiên xông lên vồ lấy vai Mai Phương, bắt đầu thân mật với anh.
Một lúc lâu sau, Lâm Hữu Hề mới bị Mai Phương gỡ ra, sau đó vẫn mang vẻ mặt chưa thỏa mãn.
"Mỗi lần đều phải tớ chủ động thân mật với cậu, giờ tớ thành chó liếm mất rồi... Phiền thật đấy."
"Vậy thì cậu nhận lời tỏ tình của tớ đi, tớ hứa sẽ làm chó liếm của cậu thật tốt."
"Ha ha ha, ai lại tự mình nói muốn làm chó liếm bao giờ chứ. Cậu buồn cười thật đấy."
Lâm Hữu Hề và Mai Phương vừa nói vừa cười, cùng nhau đến quán mì bò Phan Ký. Nơi đây vẫn đông nghịt người như bao ngày tháng trong ký ức.
Mai Phương kéo Lâm Hữu Hề tìm một chỗ ngồi trống, sau đó tự mình xếp hàng mua mì bò.
"Cậu có ăn cay không?"
"Có, rồi thêm rau mùi và hành."
"Trứng chiên có cần không?"
"Cần, cần!"
Lâm Hữu Hề ngồi chống cằm, nhìn Mai Phương đang xếp hàng, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười ngọt ngào.
Mai Phương cuối cùng cũng xếp xong hàng, ngồi cùng Lâm Hữu Hề ăn mì bò. Hương vị quê nhà lâu ngày khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lâm Hữu Hề vừa thổi vừa ăn, lau sạch lớp dầu đỏ trên miệng, rồi liền gọi Mai Phương đổ nước lèo cay cho anh.
"Vậy là không được rồi, ăn cay kém thế."
"Cậu ở Bằng Thành lâu thế, bên đó khẩu vị lại thanh đạm, không lẽ vẫn ăn được cay à... phù..."
Lâm Hữu Hề bị Mai Phương chế nhạo, liền gắp mất mấy miếng thịt bò của anh để trả thù.
Sau khi ăn xong mì ở quán, tận hưởng không khí ấm cúng của thị trấn, Lâm Hữu Hề cùng Mai Phương đứng đợi xe buýt ở ngã tư. Hai người định đi thẳng xe buýt đến nghĩa trang.
"Là nghĩa trang Thiên Đường nhỉ?"
"Trong huyện còn có nghĩa trang nào khác nữa sao?"
"Hình như có, ở phía cầu Tây Hà có nghĩa trang mới."
"Vậy thì không liên quan đến bố mẹ tớ rồi. Hai người họ hợp táng [note70600] ở bên này cơ."
Lâm Hữu Hề cùng Mai Phương lên xe buýt đến bến xe tổng, sau đó chuẩn bị đón xe buýt khác đi nghĩa trang.
Trước khi xuất phát, Mai Phương đã mua sẵn vàng mã, nhang và đồ cúng ở bến xe.
"Mua chút hoa quả... Bố mẹ cậu thích gì? Có cần mua thuốc lá và rượu không?"
"Bố tớ không hút thuốc, cũng không uống rượu, cứ mua đại đi. Còn mẹ tớ... Tớ nhớ mỗi lần tớ và bố đi thăm mộ bà, đều mua quả lê. Chắc mẹ tớ thích ăn lê."
"Ừm, tớ biết rồi..."
Lâm Hữu Hề đột nhiên kéo Mai Phương đang định đi mua đồ, "A Phương, cậu còn phải chuẩn bị đồ cúng cho Duyên Duyên nữa!"
"Duyên Duyên thích gì?"
"Hồi nhỏ nhà Duyên Duyên quản rất nghiêm, không cho ăn kẹo hay sô cô la các thứ. Thỉnh thoảng tớ mua chút đồ ăn vặt chia cho cậu ấy, cậu ấy vui lắm..."
"Vậy chúng ta mua gì đi?"
"Kẹo, sô cô la, khoai tây chiên, que cay... mua đủ cả... À, Duyên Duyên thích nhất kẹo mút vị dâu, cậu mua nhiều cái này đi."
"Thế này cứ như đi dã ngoại vậy..."
"Vốn dĩ là đi dã ngoại mà."
Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Chúng ta đi gặp lại người bạn lâu năm chưa gặp còn gì, tự nhiên phải vui vẻ một chút chứ."
Lâm Hữu Hề và Mai Phương lên xe đến nghĩa trang. Mai Phương xách đủ thứ đồ đạc, còn Lâm Hữu Hề đi trước dẫn đường.
"Tớ nhớ ở ngã tư phía trước, có con sư tử đá bị đổ... Rẽ phải hàng thứ ba, là mộ của bố mẹ tớ rồi..."
Lâm Hữu Hề dẫn Mai Phương đi một đoạn, phát hiện không có tượng sư tử đổ nào.
"Có phải do lâu rồi không đến nên chỗ này đã được tu sửa rồi không?"
"Có thể lắm... nhưng trong ký ức của tớ, chắc chắn là chỗ này rồi. À, đằng kia, đằng kia chính là nó."
Lâm Hữu Hề dẫn Mai Phương đến trước một ngôi mộ. Ngôi mộ này trông đã lâu không có ai đến quét dọn, trên đó phủ đầy bụi bẩn. Lâm Hữu Hề và Mai Phương cùng nhau dọn dẹp bụi bẩn trên mộ, trên bia mộ in hình bố mẹ của Lâm Hữu Hề.
Hình bố của Lâm Hữu Hề trông là một người đàn ông trung niên gầy gò, điềm đạm và lịch sự. Còn nụ cười của mẹ cô thì rạng rỡ và tràn đầy sức sống, trông không khác mấy so với Lâm Hữu Hề hiện tại.
"Bố, mẹ! Đứa con gái vô dụng đến thăm hai người rồi."
Giọng nói của Lâm Hữu Hề khác hẳn với vẻ mạnh mẽ thường ngày, trở nên rất dịu dàng. Mai Phương đứng bên cạnh giúp Lâm Hữu Hề dọn dẹp tro tàn, đốt nhang rồi cắm vào.
Lâm Hữu Hề nhắm mắt quỳ xuống trước mộ, khẽ nói vài điều, sau đó cúi lạy, đập đầu xuống đất ba cái thật mạnh.
"Sao làm mạnh thế..."
Mai Phương thấy trán Lâm Hữu Hề đã đỏ lên, Lâm Hữu Hề chỉ ôm đầu cười, "Đập đầu càng mạnh, người dưới đất mới nghe thấy. Đây là bố dạy tớ đấy."
"Ừ... Hình như bố tớ cũng từng nói thế."
Mai Phương gãi đầu, suy nghĩ rồi nói: "Hay tớ cũng đập đầu vài cái, chào hỏi một chút."
"Cậu muốn tớ giới thiệu cậu với bố mẹ tớ, như ra mắt bố mẹ tớ đúng không?"
"Cậu đã gặp bố mẹ tớ rồi mà..."
"Thôi được rồi."
Mai Phương cũng đập đầu xuống đất ba cái thật mạnh trước mộ bố mẹ Lâm Hữu Hề. Lâm Hữu Hề chắp tay quỳ bên cạnh khẽ nói.
"Bố, mẹ, con xin giới thiệu với hai người. Đây là bạn học cấp ba của con, bạn cùng phòng, đối tác làm ăn, gối ôm trên giường, đầu bếp riêng, trợ lý cho con uống thuốc, và còn là... thanh mai trúc mã của con, bạn học Mai Phương."
"..."
Mai Phương hơi khó chịu nhìn Lâm Hữu Hề, còn Lâm Hữu Hề thì tiếp tục khẽ nói:
"Bây giờ cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Nếu hai người có nghe thấy lời đứa con gái bất hiếu này, xin hãy phù hộ cho A Phương của con. Cầu mong cho cậu ấy sớm thoát khỏi nanh vuốt của con, một ngày nào đó tìm được hạnh phúc của riêng mình."
Nghe xong, Mai Phương cũng bắt đầu chắp tay: "Chú dì ơi, xin đừng nghe Hữu Hề nói bậy. Hữu Hề đã là cô gái mà cháu yêu thích nhất trong đời rồi. Xin hai người yên tâm giao cô ấy cho cháu, cháu sẽ dốc hết sức chăm sóc cô ấy trọn đời."
"..."
Lâm Hữu Hề nghiêng đầu nhìn Mai Phương đang khẽ nói, "Lúc này rồi mà cậu còn nói nghe buồn nôn thế. Gan cậu cũng to thật đấy A Phương."
"Gan to gì đâu, nhát gần chết đây. Nếu chú dì dưới suối vàng có linh có thiêng, chắc chắn sẽ biết tấm lòng của tớ cho cậu mà. Họ chắc chắn sẽ tin lời tớ nói thôi."
"Cậu này... đôi lúc tớ chẳng biết phải nói gì với cậu nữa."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa cười rồi thở dài, "Cậu cứ khăng khăng như thế, thôi thì đợi lúc tớ phát bệnh rồi hành hạ cậu sau vậy. Đừng thấy bây giờ tớ ngọt ngào mà tưởng bở nhé, đến lúc đó cậu sẽ biết tớ đáng sợ thế nào."
"Dù sao cũng đã trải qua một lần rồi còn gì. Quen rồi thì không còn sợ nữa."
Mai Phương và Lâm Hữu Hề nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cả hai cùng cười, rất ăn ý.
Sau khi hai người thắp hương trước mộ của bố mẹ Lâm Hữu Hề xong, họ tiếp tục đi.
"Nhân tiện, cậu từng nhắc đến việc cậu còn có một người cậu phải không?"
Lâm Hữu Hề gật đầu, "Ừ, cậu nói đúng rồi, cái tên cậu tồi tệ khốn kiếp đó."
"Mấy năm nay cậu không liên lạc với ổng à?"
"Hắn ta là một kẻ vô công rỗi nghề, chỉ biết cờ bạc. Sau khi mẹ tớ mất, hắn cứ vin vào cái nhà đó là tài sản gia đình họ để bám lấy bố tớ, hút máu bố tớ. Gia đình tớ lúc nào cũng khó khăn. Sau đó, bố tớ bị ung thư, hắn còn lấy 200 nghìn từ số tiền thế chấp nhà của nhà tớ rồi biến mất."
"Sao lại có người cậu tàn nhẫn đến thế? Đó là em trai ruột của mẹ cậu mà!"
"Em trai ruột thì sao chứ... haha."
Lâm Hữu Hề bóp nhẹ mũi mình, "Nhưng vài tháng trước khi bố tớ mất, tớ nghe đồng nghiệp của bố kể về tin tức của hắn. Nghe nói hắn đánh bạc thua sạch tiền, rồi đi vay nặng lãi, bị đám cho vay đuổi đánh, cuối cùng bị đánh đến chết."
"Coi như gieo gió gặt bão rồi nhỉ? Có điều chết không hết tội, đúng chứ?"
"Tớ cũng nghĩ vậy."
Lâm Hữu Hề cười với Mai Phương, rồi tiếp tục:
"Sau đó, tớ cố gắng hết sức để kiếm tiền chữa trị cho bố. Từ việc gây quỹ cộng đồng, đến bán nhà, rồi vay mượn, mọi cách đều thử hết, nhưng cuối cùng cũng không cứu được bố."
"Tớ vẫn nhớ câu nói cuối cùng của bố trước khi mất. Lúc đó không còn tiền để nằm viện nữa, tớ đành đưa bố về căn phòng thuê ở Giang Thành."
Lâm Hữu Hề vòng tay qua cánh tay Mai Phương, nhớ lại, "Tớ nhớ lúc đó tớ nấu một nồi sủi cảo cho bố ăn. Bố bảo sủi cảo tớ làm rất ngon, giống như mẹ tớ làm vậy, còn nói tớ có tố chất làm đầu bếp nữa chứ... haha, buồn cười thật."
"Hữu Hề..."
"Rõ ràng tớ chỉ làm sủi cảo đông lạnh thôi, bố cũng biết mà, kiểu mua ở siêu thị ấy, ăn xong lại khen tớ có tố chất nấu nướng... còn nói có hương vị của mẹ... Chẳng lẽ mẹ tớ cũng nấu sủi cảo đông lạnh để đánh lừa bố sao, haha..."
Lâm Hữu Hề vừa cười vừa đỏ mắt, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Mai Phương quay người lại định ôm lấy cô, nhưng Lâm Hữu Hề đã ôm lấy anh trước, đôi chân yếu ớt run rẩy rồi quỵ xuống đất.
"Tớ chỉ mới quay người một chút thôi mà... hức... khi quay lại nhìn bố, bố đã không nói được gì nữa rồi..."
"Dù tớ... hức... dù tớ có lay ông ấy thế nào, ông ấy cũng không nói gì nữa..."
"Thực ra bố tớ cũng là một người tồi tệ mà, haha..."
"Ông ấy chẳng khá hơn lão cậu kia của tớ là mấy cả, cậu biết không..."
"Ông ấy cứ thế, bỏ lại tớ một mình ở đây. Còn chẳng hỏi xem tớ có bạn bè không, có cô đơn không... hức... Chẳng thèm hỏi han gì cả, thậm chí còn không nói một lời xin lỗi, cũng chẳng để lại một bức thư tuyệt mệnh nào, cứ thế bỏ rơi tớ... hu hu..."
Lâm Hữu Hề xúc động đến mức nước mắt tuôn như suối. Mai Phương lo lắng rằng nỗi đau lớn lao này sẽ khiến cô ấy mất kiểm soát, liền cố gắng hết sức để an ủi cô.
"Hữu Hề... Đừng khóc nữa mà... Mọi chuyện đã qua rồi... Cậu còn có tớ mà... Tớ sẽ bảo vệ cậu... Sẽ luôn bên cạnh cậu, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi cậu... Cậu tin tớ đi, tớ khác hẳn những người cậu từng gặp trước đây mà."
Mai Phương vừa nói vừa ôm chặt Lâm Hữu Hề, chủ động thân mật với cô. Lâm Hữu Hề vừa lau nước mắt, vừa hôn Mai Phương, vừa khóc nức nở. Mai Phương cảm thấy mặt mình dính đầy nước mũi của cô ấy, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu, cứ thế ôm chặt Lâm Hữu Hề, hôn cô mãi không thôi. Đến khi cô ấy dần bình tĩnh lại, anh mới dám buông lỏng.
"Đỡ hơn chưa?"
"Ừ... đỡ nhiều rồi."
Lâm Hữu Hề nép vào lòng Mai Phương, "Nếu không có cậu ở đây, tớ đến đây một mình chắc chắn sẽ phát bệnh mất."
"Vì vậy tớ mới đi cùng cậu mà."
"Cậu cũng là đồ tồi."
"Sao đột nhiên lại chửi tớ thế, tốt bụng mà chẳng được gì."
"Cậu không chiều tớ."
"Tớ không chiều cậu á?"
"Cậu không cho tớ chơi, cũng không chịu đưa lần đầu cho tớ."
"Chắc chắn là của cậu thôi mà."
"Vậy tối nay cậu phải đưa nó cho tớ."
"Cái đó... cái đó chắc chắn không được!"
"Hừ... lần đầu còn không chịu cho tớ, còn dám nói yêu tớ..."
"Cậu... Cậu đừng như thế được không? Cậu biết rõ tớ muốn gì mà..."
Mai Phương vừa dứt lời, đột nhiên giật mình.
Lâm Hữu Hề ngẩng đầu nhìn anh, "Sao thế?"
"Không... Hình như tớ vừa thấy một cô bé đứng bên cạnh nhìn mình. Sợ chết đi được."
Lâm Hữu Hề theo ánh mắt của Mai Phương nhìn ra xa, "Bên đó chẳng có gì cả, cậu nhìn nhầm à?"
"Tớ cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy... hơi rợn người."
"Cố tình đổi chủ đề đấy hả A Phương."
Lâm Hữu Hề véo bụng Mai Phương, "Với cái trình độ này mà còn định lừa tớ..."
Mai Phương bất lực lắc đầu, "Vậy cậu có đi gặp Duyên Duyên không?"
"Gặp chứ, tất nhiên là gặp rồi."
"Cậu có biết mộ của gia đình Duyên Duyên ở đâu không?"
"Tớ đã từng đi dự đám tang của gia đình Duyên Duyên, sau này cũng theo bố đến quét mộ. Hồi cấp hai tớ cũng tự tìm đến quét mộ cho Duyên Duyên mỗi năm."
"Tớ nhớ là ở... ở..."
Lâm Hữu Hề vốn định chỉ về hướng đông bắc, nhưng đột nhiên những mảnh ký ức lóe lên khiến cô cảm thấy hơi đau đầu.
"Không nhớ sao?"
"Không phải... Chỉ là... Ủa? Là ở đâu nhỉ..."
"Hỏi ban quản lý chắc có thể tra được mộ của gia đình Duyên Duyên ở..."
Mai Phương đang định nói chuyện với Lâm Hữu Hề, thì bỗng thấy từ phía xa có một cô bé tóc ngắn đang đứng cạnh một tấm bia mộ, chỉ tay về phía trước, như thể đang chỉ đường cho Mai Phương.
Khi Mai Phương tỉnh táo lại, hình ảnh mờ ảo của cô bé kia đã biến mất.
"Lại định giả vờ nhìn thấy Duyên Duyên nữa hả?"
"Không phải... cái đó..."
"Để tớ xem."
Mai Phương dẫn Lâm Hữu Hề đi theo hướng mà cô bé trong tầm nhìn mờ ảo vừa chỉ. Hai người đi một lúc, Lâm Hữu Hề đột nhiên dừng lại trước một tấm bia mộ.
"Cái này... Đây rồi! Đây là mộ của gia đình Duyên Duyên này."
Lâm Hữu Hề ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mai Phương, "Cậu, cậu đoán mò đấy à?"
"Tớ, tớ không dám chắc... Lúc nãy tớ thật sự thấy có một cô bé chỉ về hướng này."
"Cứ coi như... Cứ coi như Duyên Duyên đang chào đón tớ đi, haha."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa cùng Mai Phương đi đến trước mộ của gia đình Hạ Duyên.
Ngôi mộ của gia đình Hạ Duyên được xây dựng rất bề thế, ngay cả chất liệu bia đá cũng tinh xảo hơn nhiều so với những ngôi mộ khác, nhưng tấm bia vẫn cũ kỹ, có vết phong hóa, có vẻ như đã nhiều năm không có ai đến viếng thăm.
Trên bia mộ dán ảnh của ba người trong gia đình Hạ Duyên. Trong ảnh người bố đẹp trai phong độ, người mẹ dịu dàng đáng yêu, cô con gái ngây thơ ngộ nghĩnh, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây lại là một gia đình ZS. [note70603]
Nhưng bây giờ cảm thán những điều này thì có ý nghĩa gì chứ?
Mai Phương và Lâm Hữu Hề bắt đầu quét dọn mộ cho gia đình Hạ Duyên, đốt nhang, đốt vàng mã, tiền giấy bay theo gió, Lâm Hữu Hề cũng bày đồ cúng là đồ ăn vặt lên cho Hạ Duyên.
"Xin lỗi nhé Duyên Duyên, đã lâu lắm rồi tớ không đến thăm cậu. Chắc cậu đang giận tớ lắm nhỉ?"
Cảm xúc của Lâm Hữu Hề vừa rồi đã được giải tỏa phần nào, đến đây cô lại càng bình thản hơn, "Nhưng cậu đừng giận nữa nhé. Tớ có mang đến cho cậu món ăn vặt cậu thích này. Bánh quy, sô cô la, và cả kẹo mút vị dâu cậu yêu thích nữa... À đúng rồi, còn cái này nữa, cái này cái này."
Lâm Hữu Hề quỳ trước bia mộ của Hạ Duyên, vỗ vai Mai Phương đang cùng quỳ bên cạnh.
"Cái này là A Phương đấy. Cậu có nhớ cậu ấy không? Vua đái dầm nổi tiếng đấy. Hồi đó cậu còn an ủi cậu ấy đừng buồn nữa chứ. Tớ nhớ hồi mẫu giáo cậu thích cậu ấy lắm, thích lắm luôn. Chỉ là hồi đó cậu ấy không thích cậu thôi, không thì tớ nghĩ hai người chắc đã sớm thành đôi rồi!"
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa kéo Mai Phương lại gần, "Chào bạn Duyên Duyên thân nhất của tớ đi, A Phương."
"Chào... chào cậu..."
Vẻ mặt căng thẳng của Mai Phương khiến Lâm Hữu Hề bật cười không ngừng, "Sao cậu lại căng thẳng như gặp mối tình đầu vậy hả, hahaha!"
"Gì... gì mà mối tình đầu chứ!"
"Tớ biết cậu đang sợ ma, nhưng không sao đâu."
Lâm Hữu Hề nói nhẹ nhàng, "Duyên Duyên nhà tớ dù có biến thành ma đi chăng nữa, thì cũng là một con ma dễ thương, ma tốt bụng, một thiên thần nhỏ thôi. Tuyệt đối sẽ không làm hại cậu đâu."
"Nếu cô ấy thực sự biến thành ma, tớ lại muốn gặp cô ấy một lần."
Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Tớ có rất nhiều nỗi buồn muốn tâm sự với cô ấy, có nhiều tâm sự muốn chia sẻ. Duyên Duyên nhà tớ chắc chắn sẽ lắng nghe tớ một cách chân thành, giúp tớ nghĩ cách, đứng ra bảo vệ tớ."
"Hồi nhỏ tớ không có mẹ, lúc nào cũng tự ti và nhút nhát, chính Duyên Duyên là người luôn bảo vệ tớ."
"Cô ấy nói tớ không có mẹ, thì cô ấy sẽ làm mẹ của tớ."
"Mỗi lần chơi trò gia đình, chỉ có cô ấy chơi cùng tớ."
"Tớ không biết buộc dây giày, cô ấy sẽ buộc giúp tớ."
"Tớ hay bị chảy nước mũi, cô ấy sẽ lau cho tớ."
"Có đồ ăn ngon hay đồ chơi hay, cô ấy luôn là người đầu tiên chia sẻ với tớ, nhường nhịn tớ mọi thứ."
"Tóm lại... Tớ luôn nghĩ cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất trên đời. Thực ra trước đây tớ còn từng mơ tưởng kết hôn với cô ấy, để cô ấy làm cô dâu của tớ nữa, haha."
Lâm Hữu Hề kể, Mai Phương lắng nghe.
Nghe đến mức say sưa, Mai Phương mơ màng lại thấy một cô gái tóc ngắn đứng trước mặt Lâm Hữu Hề, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy. Khuôn mặt cô gái mờ ảo, dường như không có ngũ quan. Khi Mai Phương kinh ngạc định hét lên, cô gái quay lại nhìn anh, đưa tay ra hiệu im lặng.
Mình... thực sự gặp ma rồi sao?
Mai Phương sợ đến mức không dám nói thêm lời nào.
Nhưng có vẻ như đó thực sự là hồn ma của Duyên Duyên.
Lâm Hữu Hề kể xong chuyện cũ, liền cúi đầu lạy Hạ Duyên, Mai Phương bên cạnh cũng lạy theo vài cái.
Khi Mai Phương đứng dậy sau cúi đầu cuối cùng, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô bé mờ ảo kia.
Mai Phương còn chưa kịp mở miệng, khuôn mặt mờ ảo của cô bé đã biến thành khuôn mặt Hạ Duyên trong tấm ảnh. Cô bé ngẩng đầu nhìn Mai Phương, nở nụ cười ngọt ngào, rồi ôm chầm lấy anh.
【Cảm ơn cậu... đã luôn bên cạnh Hữu Hề nhé!】
?!
Mai Phương định nói gì đó, cô bé đang ôm mình bỗng tan biến như những hạt sáng.
Khi Mai Phương tỉnh táo lại, chỉ thấy Lâm Hữu Hề bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt đầy thích thú:
"Từ nãy đến giờ cậu cứ đờ đẫn ra, trông như vừa gặp ma vậy."
"Tớ... tớ nói cậu nghe. Hình như tớ vừa thấy Duyên Duyên đấy, cậu có tin không?"
"Không tin lắm."
Lâm Hữu Hề lắc đầu cười, "Nếu Duyên Duyên thật sự ở đây, cô ấy không thể chỉ gặp cậu mà không gặp tớ được. Hai chúng tớ quen nhau sáu năm khi còn sống, và hơn mười năm sau khi Duyên Duyên qua đời nữa. Tình cảm giữa chúng tớ sâu đậm hơn cậu nhiều."
"Ừ... cậu nói cũng đúng..."
Ký ức mờ nhạt của Mai Phương không thể giải thích được tất cả những gì anh vừa trải qua trong khoảnh khắc mất thần, nhưng hình ảnh thoáng qua của Hạ Duyên với khuôn mặt thiên thần vẫn mãi đọng lại trong tâm trí anh.
Chuyện vừa xảy ra...
Rốt cuộc là thật, hay chỉ là ảo giác?
...
Khó mà hiểu nổi.
...
Trong những ngày tiếp theo, Mai Phương cùng Lâm Hữu Hề đi thăm nhiều con phố cũ ở huyện Bạch Mai, cùng nhau tra cứu và sắp xếp nhiều tài liệu, tổng hợp lại những sự kiện mà anh đã từng cũng như chưa từng trải qua, coi như là chuẩn bị tư liệu cho《Bạch Mai Thời Quang》.
Suốt khoảng thời gian này, Lâm Hữu Hề luôn ăn cơm ở nhà Mai Phương. Hướng Hiểu Hà cũng rất quan tâm đến người bạn khác giới của con trai mình, coi cô như con đẻ, thậm chí còn giả vờ không nghe thấy những tiếng động mà hai đứa trẻ gây ra vào buổi tối, nhưng bản thân bà lại vui đến mức cả đêm không ngủ được.
Cứ thế, năm mới này, Lâm Hữu Hề đã đón Tết tại nhà Mai Phương.
Một cái Tết không phải uống bia một mình khiến Lâm Hữu Hề nhớ mãi.
Vì sinh nhật của hai người gần nhau, Hướng Hiểu Hà và Mai Lợi Quân còn tổ chức sinh nhật chung cho Mai Phương và Lâm Hữu Hề.
Khi chiếc bánh kem lớn được mang lên, vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Hữu Hề lộ rõ.
Thoạt nhìn... đúng là đang đi theo hướng phát triển của một nàng dâu.
Thậm chí, ngay cả Mai Phương cũng có chút đắc ý đến mức anh nghĩ rằng Hữu Hề của mình đã bắt đầu nhượng bộ ở một số điểm.
Và khi gần đến lúc chia tay, chuẩn bị quay lại đi làm, Hướng Hiểu Hà và Mai Lợi Quân đã nhét đầy hành lý cho hai người, rồi đón taxi đưa họ đến tận phòng chờ.
Trước lúc lên đường, nhân lúc Mai Phương và Mai Lợi Quân đi vệ sinh, Hướng Hiểu Hà do dự một lúc, cuối cùng cũng nắm tay Lâm Hữu Hề, đưa cho cô một chiếc vòng tay.
"Hữu Hề à... cháu nhìn này. Đây là chiếc vòng ngọc của nhà họ Mai truyền từ đời này sang đời khác, là của bà nội A Phương để lại cho dì. Giờ các cháu cũng đã lớn rồi, có những chuyện dù không nói ra thì mọi người cũng hiểu. Vì vậy, dì muốn tặng cháu chiếc vòng này, hy vọng cháu có thể nhận lấy."
"Ôi... chiếc vòng này đẹp quá."
Lâm Hữu Hề nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc mà Hướng Hiểu Hà đưa cho mình, "Cảm giác rất ấm áp, cầm trên tay thấy rất an tâm, mà chất ngọc này nhìn cũng rất đặc biệt, không hề già cỗi chút nào!"
"Nếu cháu thích thì thử đeo xem, dì nghĩ Hữu Hề sẽ hợp với nó lắm..."
Lâm Hữu Hề mỉm cười lắc đầu, sau đó hai tay dâng chiếc vòng ngọc lên, cung kính đặt lại vào lòng bàn tay Hướng Hiểu Hà.
"Dì ơi, cháu và Mai Phương thực sự chỉ là bạn bè thôi ạ. Nhiều lắm cũng chỉ là thanh mai trúc mã."
"Ai da, Hữu Hề này, dì biết nói thế này có thể hơi sớm, nhưng mà... A Phương đối với cháu, rồi cháu đối với A Phương nữa, chẳng phải rõ ràng là..."
"Dì à, chúng cháu sẽ không đến với nhau đâu."
"Cháu... không thích A Phương sao?"
Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tình cảm của cháu dành cho A Phương, có lẽ còn sâu đậm hơn cả tình cảm của dì dành cho cậu ấy."
"Cháu thích A Phương hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Cậu ấy là mặt trời và ngôi sao của cháu, là nguồn ấm áp tỏa sáng trong cuộc đời cháu."
"Nếu vậy, vậy thì cháu..."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa dùng tay chạm vào trán mình, làm động tác như đang gõ vào đầu.
"Cháu bị bệnh tâm thần, rối loạn lưỡng cực, bệnh hưng - trầm cảm ấy. Là loại bệnh suốt đời không thể chữa khỏi."
"Và nó còn có thể di truyền cho thế hệ sau nữa."
"Những điều này chắc chắn A Phương chưa từng nói với dì."
"Nhưng cháu nhất định phải nói với dì."
"Xin lỗi, cháu đã làm một việc rất hèn hạ... Tận hưởng sự yêu thương của chú dì rồi mới nói ra sự thật."
"Đừng nhìn cháu bây giờ có vẻ bình thường, khi cháu phát bệnh, cháu sẽ hành hạ con trai dì đến chết, cậu ấy đã trải qua một lần rồi. Lần tới khi cháu phát bệnh, có lẽ cháu sẽ chủ động rời xa cậu ấy."
"Vì vậy, cháu cũng hy vọng dì có thể khuyên con trai mình, để cậu ấy tìm một cô gái bình thường khác yêu đương."
Lời nói đột ngột của Lâm Hữu Hề khiến Hướng Hiểu Hà rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ, trong phút chốc không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng nhìn Lâm Hữu Hề đặt chiếc vòng tay trở lại lòng bàn tay mình, muốn đưa lại nhưng lại do dự.
Sau đó, Lâm Hữu Hề đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai Hướng Hiểu Hà, cúi đầu sát tai, dịu dàng nói:
"A Phương là chàng trai dịu dàng nhất mà cháu từng gặp, nên cậu ấy xứng đáng có một tương lai hạnh phúc và tươi đẹp hơn. Thực ra cậu ấy cũng dễ dàng tìm được người như vậy, chứ không phải là ở bên cháu..."
Lâm Hữu Hề đặt tay lên vai Hướng Hiểu Hà, vừa mỉm cười vẫy tay với người mình yêu đang tiến lại gần, vừa tiếp tục nói:
"Ở bên cháu, cậu ấy chỉ có thể trải qua một cuộc đời như địa ngục, không ngừng rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, dần dần thối rữa, và cuối cùng là tự hủy hoại chính mình."
===============================
NOTE lão tác:
Dù tôi đã qua thời hạn, nhưng chương này có tới 8000 chữ, tôi nghĩ mình rất tuyệt, và như đã hứa, Duyên Duyên cũng đã xuất hiện.


27 Bình luận
Flag cắm đầy đường rồi. Suy nghĩ về việc thêm tag supernatural, drama, tragedy không nhỉ
or not?