Tập ??: iF - Duyên Định Phương Hề
Chương 02 (Chương 341 chính truyện)
2 Bình luận - Độ dài: 3,503 từ - Cập nhật:
Sau khi cùng Lâm Hữu Hề quyết tâm phát triển một tựa game về cuộc sống ở huyện Bạch Mai, cuộc sống công sở của Mai Phương bắt đầu có chút thay đổi nhỏ.
- Anh trở nên bận rộn hơn trước nhiều.
Sao lúc đó mình lại nóng vội đồng ý chuyện này nhỉ...
Mai Phương ngồi trước màn hình máy tính, hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào ngày Valentine cách đây một tháng -
Như thường lệ, anh làm thêm giờ đến cuối cùng mới về, ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới công ty mua chút đồ ăn, và tình cờ gặp một người đồng hương ở huyện Bạch Mai.
Người đồng hương này vừa khéo là bạn cùng trường cấp ba, bạn cùng lớp mẫu giáo, lại còn trùng hợp làm cùng ngành game như anh. Một người là trưởng nhóm lập trình, một người là trưởng ban thiết kế.
Duyên phận trùng hợp này khiến Mai Phương quyết định trò chuyện với cô ấy nhiều hơn.
Lẽ ra cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy đã đủ, nhưng sau đó không hiểu sao Mai Phương lại lên xe với cô ấy, không hiểu sao lại đến nhà cô ấy, không hiểu sao lại bắt đầu nói chuyện về ý tưởng thiết kế game, nói đến tận rạng sáng mới lê tấm thân mệt mỏi về nhà.
Trong cuộc trò chuyện thâu đêm đó, Mai Phương và Lâm Hữu Hề đã xác định tên và thể loại của game. Họ dự định phát triển một game mô phỏng nuôi dưỡng có tên "Thời gian ở huyện Bạch Mai", người chơi sẽ vào vai một cậu bé sinh ra và lớn lên ở huyện Bạch Mai, trải qua quá trình từ ngây thơ vô tri đến trưởng thành.
Thực ra loại game này đã từng có những ý tưởng tương tự trên Steam từ nhiều năm trước, như《Chinese Parents》hay《A Perfect Day》[note68753] đều có thể xếp vào thể loại game hoài niệm tuổi thơ này.
Tuy nhiên Lâm Hữu Hề cho rằng việc bị giới hạn ở tương tác chạm [note68754] sẽ không tạo được cảm giác chân thực. Cô muốn phát triển một game kiểu RPG có bản đồ lớn để khám phá theo phong cách pixel [note68755], vì cô muốn tái hiện lại toàn bộ khung cảnh trong ký ức.
Mặc dù Mai Phương tham gia vào kế hoạch phát triển của Lâm Hữu Hề với tư cách là nhà thiết kế, nhưng thực tế vị trí nhà sản xuất vẫn thuộc về Lâm Hữu Hề. Sau nhiều lần thảo luận và xác nhận tính khả thi, dự án game này sẽ được triển khai theo hướng đi của Lâm Hữu Hề.
Tất nhiên hợp tác phát triển là hợp tác phát triển, nhưng việc phân chia lợi ích thì Lâm Hữu Hề cũng phải nói rõ với Mai Phương:
"Anh là đang giúp tôi hoàn thành kế hoạch phát triển, nên thực ra coi như là làm thuê cho tôi. Mỗi tháng tôi có thể trả cho anh một ít tiền, nhưng vì tôi còn phải để dành tiền thuê họa sĩ ngoài nên không thể trả cho anh nhiều được..."
"Không sao không sao, tôi cũng làm vì thấy hứng thú với dự án này thôi... với lại vốn dĩ cũng chỉ là làm thêm. Nếu cô nhất định cảm thấy tôi phải nhận thù lao mới yên tâm thì tôi lấy 10% lợi nhuận ròng."
"Game này làm ra nói không chừng sẽ lỗ đấy. Khéo lúc đó anh còn chẳng được đồng nào."
Lâm Hữu Hề cười nói với Mai Phương, "Mỗi tháng nhận ổn định 10000 tệ không phải rất tốt sao?"
Cô nói một ít tiền mà là 10000 tệ luôn à?
Đúng là trưởng nhóm lập trình của Tencent!
Mai Phương rất hối hận vì đã không đồng ý ngay. Dù sao anh ấy tuy là trưởng nhóm thiết kế nhưng cũng chỉ là công ty nhỏ, lương cũng chỉ hơn 20.000 một chút [note68756]. Việc làm thêm mà được nhiều tiền như vậy thật sự rất hấp dẫn.
Nhưng nếu để số tiền này thuê ngoài thì cũng không tệ...
Mai Phương suy nghĩ rồi gật đầu: "Đến tuổi này rồi, cũng phải nghĩ đến việc làm những điều lý tưởng một chút chứ!"
Vì hai công ty ở gần nhau nên Lâm Hữu Hề thường hẹn Mai Phương ra ăn cùng vào buổi trưa và tối. Chủ yếu là để thảo luận về cách thực hiện phương án thiết kế hệ thống ngày hôm trước.
Trải nghiệm game của Lâm Hữu Hề thực ra không phong phú như Mai Phương tưởng tượng, nghe nói cô ấy mãi đến đại học mới bắt đầu tiếp xúc với game. Điều này khiến Mai Phương khá vất vả khi giới thiệu game cho Lâm Hữu Hề.
Nhưng những game mà Mai Phương đề cập đến, ngay ngày hôm sau Lâm Hữu Hề đều sắp xếp thời gian để chơi, rồi cùng Mai Phương phân tích những thiết kế hay ho và logic tương tác của những game đó.
Hai người nói chuyện rất sôi nổi, vì họ ăn ở căng tin công cộng dưới tòa nhà văn phòng. Thời gian lâu dần cũng tự nhiên cũng gây ra những bàn tán của đồng nghiệp.
"Sao vậy, dạo này anh Phương không còn ăn cùng chúng ta nữa... có chuyện gì à?"
"Tiểu Tào, đến giờ cậu vẫn chưa để ý sao? Anh Phương giờ ngày nào cũng ăn cơm với cô gái xinh đẹp của công ty Tencent đấy!"
"Ối trời, thật không vậy, cây sắt nở hoa rồi. Tôi cứ tưởng anh Phương là người không có hứng thú với phụ nữ chứ."
"Anh ấy không có hứng thú với phụ nữ thì có hứng thú với cậu à? Người ta chỉ là có tiêu chuẩn cao thôi... Ôi, bạn gái mới của anh Phương đẹp thật."
"Nhưng cảm giác dạo này sắc mặt anh Phương không được tốt lắm, có phải là mệt quá không."
"Có bạn gái xinh đẹp như vậy, công việc lại căng thẳng, tối về chắc chắn sẽ mệt mỏi rồi! Ha ha..."
Thời gian này Mai Phương không có thời gian để ý đến những lời bàn tán của bạn bè. Tiến độ phát triển của Lâm Hữu Hề rất nhanh, phương án thiết kế của Mai Phương thường là vừa nộp qua, cô ấy đã có thể thực hiện chức năng ban đầu, sau đó còn phải thảo luận với Mai Phương về các phương án thực hiện chi tiết. [note68757]
"À... cái này... là như thế này..."
Cường độ một hai tuần Mai Phương thấy còn ổn, nhưng công việc chính của cậu cũng có rất nhiều việc phải xử lý. Cứ quay qua quay lại như vậy, Mai Phương có phần choáng váng, làm việc trong giờ làm suýt thì ngủ gật.
"Anh Phương, anh xem nếu sửa theo phương án này thì chúng ta - Anh Phương?"
Mai Phương được cấp dưới đánh thức, xoa xoa mắt.
"Dạo này anh Phương có phải nghỉ ngơi không tốt không, thấy anh có vẻ buồn ngủ lắm."
"Ừm... hơi mất ngủ một chút."
"Làm việc căng thẳng liên tục cũng không tốt, dễ đột tử lắm. Hay là mấy ngày nay anh xin nghỉ phép rồi về nghỉ ngơi đi."
"Phiên bản còn chưa cập nhật xong, đâu có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều lắm là xin nghỉ buổi sáng chợp mắt một chút thôi."
"Anh Phương đừng cố gắng quá, thế này thì bạn gái anh cũng thấy xót lắm đấy"
"Đi đi đi, anh làm gì có bạn gái nào đâu."
"Anh Phương lớn thế này rồi mà vẫn còn ngại à, hahahahaha!"
Mai Phương làm sao không biết họ đang nói về Lâm Hữu Hề chứ?
Tuy cô ấy thực sự là một cô gái luôn tỏa sáng dù quá khứ khiến người khác không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng hiện giờ Mai Phương chỉ muốn cùng cô ấy làm ra game này thôi.
Mai Phương vừa xử lý xong công việc trước mắt thì nhận được tin nhắn từ【Sơn Hữu Lâm Hề】.
Lâm:【Hôm nay có thể kiểm tra module [note68758] chức năng hệ thống cửa hàng không, đến nhà tôi làm luôn đi? Tôi mời anh ăn cơm.】
Cô ấy tỏ ra rất nhiệt tình.
Mai Phương nghĩ đến hôm nay còn phải release [note68759], cắn răng nhắn tin cho Lâm Hữu Hề:
Mai:【Xin lỗi, hôm nay chắc không được...】
Lâm:【Lại phải tăng ca à?】
Mai:【Đúng rồi, hôm nay phải release, code còn nhiều bug chưa sửa xong】[note68760]
Lâm:【Bug gì, đưa tôi xem, để tôi giúp anh sửa code】
Mai:【E là không hợp lý lắm...】
Lâm:【Anh không tin tưởng năng lực của tôi à?】
Mai:【Không phải vậy đâu!】
Lâm:【Vậy là anh không còn hứng thú như lúc đầu nữa, không muốn làm game này nữa】
Mai:【Không có chuyện đó! Chỉ là tôi dạo này hơi mệt...】
Lâm:【Được rồi, hôm nay anh nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần ăn cơm cùng nữa】
Cô ấy đang giận ư?
Chắc chắn là đang giận rồi!
Con gái giận thì phải dỗ thế nào đây?
Đây là nữ học bá siêu cấp của trường trung học Bạch Mai ngày xưa nha, không thể tùy tiện dỗ dành qua loa được...
Mai Phương không có kinh nghiệm yêu đương, gặp tình huống này hoàn toàn không biết xử lý thế nào cho phải, nhưng hiện tại công việc quá nhiều, anh cũng không có cách nào để ý đến tâm trạng của Lâm Hữu Hề. Chỉ có thể làm tốt công việc công ty trước đã.
Làm việc xong, sửa bug xong đã là 3 giờ rưỡi, Mai Phương đi taxi mất một tiếng mới về đến nhà. Trong thời gian này anh cũng nghĩ đến việc nhắn tin cho Lâm Hữu Hề, nhưng cuối cùng vẫn đắn đo mãi không gửi.
Về đến nhà Mai Phương cố gắng tắm rửa xong rồi ngã đầu vào giường ngủ luôn, đến khi tỉnh dậy đã là 11 giờ ngày hôm sau.
Buổi sáng vốn không phải đi làm, Mai Phương vệ sinh sơ qua rồi nấu mì ăn. Sau đó cầm điện thoại lên xem WeChat của Lâm Hữu Hề, gửi cho cô ấy một tin nhắn.
【Tăng ca xong mới dậy... trưa nay còn ăn cơm cùng không? Chúng ta nói chuyện về hệ thống hôm qua nhé】
...
Sau đó, Mai Phương thấy một dấu chấm than đỏ.
【Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối nhận】
【???】
【Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối nhận】
Mai Phương đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, không lẽ vì hôm qua mình xem nhẹ mối quan hệ với Lâm Hữu Hề, nên bị cô ấy chặn luôn đấy chứ?
Chỉ là vì tăng ca thôi mà... bản thân mình cũng có nhiều việc phải làm chứ.
Mai Phương thực ra cảm thấy Lâm Hữu Hề hơi làm quá vấn đề, nhưng vì tiếp xúc với con gái không nhiều, thêm vào đó hoàn cảnh của Lâm Hữu Hề khiến cô ấy dễ tổn thương và nhạy cảm cũng dễ hiểu, nên đành cắn răng gọi điện cho Lâm Hữu Hề.
Đầu dây bên kia cứ đổ chuông mãi không thông, nhưng cũng không bị cúp máy luôn.
Không thấy à?
Để lát nữa mình gọi lại vậy...
Mai Phương cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Dù sao mình thực sự rất bận việc, vậy mà Lâm Hữu Hề lại không thể thông cảm cho mình.
Cô ấy chỉ quan tâm đến trò chơi mình muốn làm. Có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một công cụ, chứ không phải người quan trọng gì.
Nếu không phải vì khả năng làm trưởng ban thiết kế và sự am hiểu về huyện Bạch Mai, thì người này hoàn toàn có thể không phải là mình?
Nhưng ở độ tuổi này rồi, ghen tị vì chuyện này cũng khá là xấu hổ.
Thôi không nói chuyện này nữa.
Trên đường đi bắt tàu điện ngầm, Mai Phương lại gọi cho Lâm Hữu Hề,. Lần này thì không phải cứ đổ chuông mãi không ai nghe, mà vừa kêu một tiếng đã bị cúp máy.
【Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận...】
Không phải... là sao vậy?
Đã vất vả làm được một tháng rồi, trước đây ngày nào cũng nói chuyện vui vẻ cả buổi trưa buổi tối, sao lại đột nhiên trở mặt thế này?
Con gái đều khó giao tiếp như vậy sao?
Hay chỉ có Lâm Hữu Hề mới thế thôi?
Chẳng trách cô ấy vẫn độc thân từ lúc lọt lòng đến giờ... tính khí thật sự rất khó chịu!
Nhưng dù Mai Phương có giận thì cũng không nỡ bỏ công sức làm game một tháng nay. Đã lâu rồi anh không có những khoảng thời gian hạnh phúc phấn đấu vì ước mơ như thế này, nên anh phải tìm cách liên lạc được với Lâm Hữu Hề.
Anh nhắn tin cho Lâm Hữu Hề.
【Chuyện hôm qua là lỗi của tôi... Tôi biết cô rất coi trọng trò chơi này, nhưng cũng mong cô thông cảm cho tôi. Nhóm dự án của tôi đang chuẩn bị ra sản phẩm, dạo này luôn phải tăng ca, tôi cũng không còn cách nào khác】
【Trò chơi cô muốn làm tôi cũng rất thích, tôi thật sự muốn cùng cô hoàn thành dự án này】
【Thôi... cô bình tĩnh lại cũng tốt... tôi cảm thấy tiến độ hiện tại hơi nhanh quá. Khi nào cô nghĩ thông thì liên lạc lại với tôi nhé"】
Chết tiệt!
Mai Phương càng nhắn càng thấy mình như con chó liếm [note68763], cảm giác khó chịu càng lúc càng mạnh.
Đã lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy rồi, những thứ cơ bản trong lòng phải hiểu chứ... Giao tiếp trong công việc, ai lại chiều cái tính khí thối của cô ấy chứ, có phải sếp hay chủ tịch gì đâu...
Nhưng mà, bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn cô đơn một mình. Ngay cả uống rượu cũng không có ai cùng, tính cách cô độc cũng đã thế từ hồi cấp ba rồi... Khi ở cùng cô ấy mình cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi mà...
Đang lúc Mai Phương tìm lý do biện hộ cho Lâm Hữu Hề, thì cô ấy lại gửi một tin nhắn cho Mai Phương.
【Anh cứ coi như tôi đã chết đi】
...
?
Này, con gái này là sao vậy!
Bảo mình coi cô ấy như đã chết, đừng tìm cô ấy nữa sao?
Chỉ vì mình có vẻ không tích cực với trò chơi sao?
Thật quá nhạy cảm và khó ở rồi mà!
Mai Phương cảm thấy thiện cảm với Lâm Hữu Hề đã giảm xuống mức đóng băng. Nếu người phụ nữ này khó nói chuyện như vậy thì dự án này chắc cũng khó thành công. Chi phí chìm [note68762] đầu tư hiện tại vẫn chưa quá cao, dừng lại vào lúc này cũng là một thời điểm tốt.
...
Nói thì thế.
Nhưng khi Mai Phương làm việc vào buổi chiều, khuôn mặt thanh tú và buồn bã của người phụ nữ đêm Valentine một mình gục trên quầy bar uống rượu giải sầu cứ hiện lên mãi trong tâm trí cậu ấy.
Thành thật mà nói, trong một tháng tiếp xúc này, anh ấy đã có tình cảm với cô.
Lâm Hữu Hề có tài năng xuất chúng, làm game cũng nỗ lực hết mình như được tiêm doping vậy, năng lực lập trình mạnh đến mức đột phá trời xanh. Tất cả lập trình viên trong công ty Mai Phương cộng lại có lẽ cũng không hiệu quả bằng Lâm Hữu Hề.
Tất nhiên đây chỉ là nói về mặt công việc.
Nói thật thì trong cuộc sống Lâm Hữu Hề không khó chơi đâu. Cô ấy và Mai Phương có sự đồng cảm như gặp được tri kỷ, thường ngày cũng hay nói hay cười, thỉnh thoảng hơi ranh mãnh trêu chọc Mai Phương vài câu. Cô biết mình hơn Mai Phương một tuổi nên đôi khi tự xưng là chị, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng kiêu sa...
Nhưng mà, tính khí này cũng thất thường quá.
Hay là đợi cô ấy tỉnh táo một thời gian rồi liên lạc lại nhỉ?
Sau khi tan làm sớm buổi tối hôm đó, Mai Phương đứng đợi xe dưới tòa nhà văn phòng. Anh ấy có chút hy vọng may mắn có thể tình cờ gặp được Lâm Hữu Hề, nhưng kể cả đi vào cửa hàng tiện lợi nhìn ngó, cũng đều không thấy bóng dáng của Lâm Hữu Hề đâu.
...
Giá mà quen biết bạn bè của Lâm Hữu Hề thì tốt.
Nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy, ngoài Hạ Duyên - người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ đó ra, chắc cũng chẳng có mấy người bạn thân thiết...
Nhìn cửa hàng tiện lợi sáng đèn bên cạnh, trong đầu Mai Phương cứ vô thức nhớ về dáng vẻ và bóng hình của cô.
...
Thở dài...
Dù có bị coi là kẻ biến thái theo dõi mình cũng chịu vậy...
Có những lời không nói rõ thì quá đau khổ.
Mai Phương bắt taxi, rồi trên xe nhắn tin cho Lâm Hữu Hề.
【Tôi đến nhà cô tìm cô đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, chia tay trong hòa bình được không, làm game không nên để dang dở thế này】
...
Tin nhắn không có hồi âm.
Mai Phương cũng không nghĩ nhiều, rồi tự ý đi taxi đến nhà Lâm Hữu Hề.
Nhà Lâm Hữu Hề rất gần công ty, thực ra chỉ 10 phút đi đường, nhưng Mai Phương khá gấp muốn gặp cô.
Nói chuyện cho rõ ràng, dự án không làm thì thôi, nhưng phải cho tôi một câu trả lời chắc chắn, phải nói rõ lý do không làm chứ!
Lâm Hữu Hề sống trong một khu chung cư cũ từ những năm 2000, tuy nhiên trang thiết bị đầy đủ. Mai Phương đi thang máy lên lầu, đến trước cửa nhà Lâm Hữu Hề, gõ cửa nhẹ nhàng, nhưng không có ai trả lời.
Đúng lúc có một shipper đi ngang qua Mai Phương đến cửa nhà bên cạnh, hành động gọi điện gõ cửa của anh ta cho Mai Phương một ý tưởng.
Mai Phương lại gõ cửa, cất giọng khẽ gọi: "Xin chào, đồ ăn của bạn đã đến."
Trong phòng quả nhiên có tiếng động đáp lại.
Tuy nhiên bước chân đi ra rất chậm rãi.
Mai Phương nín thở, chờ đợi giây phút gặp lại Lâm Hữu Hề.
Cửa mở ra.
Lâm Hữu Hề xuất hiện trước mặt Mai Phương trong bộ đồ ngủ liền thân màu hồng, tóc rối bù, vẻ mặt mệt mỏi.
Khi thấy Mai Phương, Lâm Hữu Hề cũng tỏ ra khá ngạc nhiên.
Nhưng sau khi nhìn nhau chốc lát, Lâm Hữu Hề đưa tay về phía Mai Phương.
"Đồ ăn đâu? Đưa tôi đi."
"Cô thật sự coi tôi là shipper à!"
Sau khi Mai Phương than phiền, Lâm Hữu Hề cũng ngượng ngùng cười: "Hôm nay tôi bị sốt nên không đi làm."
"Ra vậy..."
Bầu không khí lúc này lại trở nên hơi vi diệu [note68764], Mai Phương rất muốn vào trong nhưng không biết mình có nên làm phiền không.
Nhưng có những lời nếu không hỏi cho rõ thì Mai Phương sẽ thấy tiếc nuối...
Vì thế anh hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi Lâm Hữu Hề:
"Sao cô lại xóa tôi vậy, tôi buồn lắm."
"Chỉ là buồn thôi sao?"
Lâm Hữu Hề mỉm cười lắc đầu với Mai Phương: "Người bình thường chẳng phải sẽ nổi giận với tôi, rồi không thèm để ý đến tôi nữa sao?"
"Có lẽ tôi không phải người bình thường."
"Vậy thì chúng ta khá giống nhau đấy."
Lâm Hữu Hề mỉm cười mở cửa cho Mai Phương, "Dù sao... vào trong nói chuyện đã."
Mai Phương vừa bước vào nhà vừa gãi đầu hỏi Lâm Hữu Hề: "Vậy, rốt cuộc tại sao cô lại nói những lời đó, cô không định làm game cùng tôi nữa sao?"
"Thực ra gần đây tôi quên uống thuốc, cảm thấy bệnh cũ sắp tái phát, sợ đến lúc đó sẽ làm anh hoảng sợ."
"Uống thuốc?"
"Ừ, là vậy đó."
Lâm Hữu Hề vừa nói vừa cầm một hộp lithium carbonate trên bàn đưa cho Mai Phương xem, rồi mỉm cười nói: "Thực ra tôi bị bệnh tâm thần, rối loạn lưỡng cực, năm ngoái còn phải ở viện tâm thần hơn hai tháng mới được ra viện."


2 Bình luận
Cũng gọi là liên quan đến lập trình + game, nên mấy thuật ngữ mình sẽ giữ rồi chú thích, tại mình cũng coi như một nửa dân kỹ thuật, mấy từ đấy nó ăn vào trong đầu rồi.
Và khá nổi da gà khi tác giả nhắc tới Chinese Parent, mình chơi con này cách đây phải 3 năm rồi, chơi suốt 1 tháng cơ. Nó gây nghiện cực. Các yếu tố trong đó làm khá giống đời thực của 1 gia đình châu Á. Nếu được mọi người nên chơi qua.