Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển ??: iF - Duyên Định Phương Hề

Chương 11

15 Bình luận - Độ dài: 3,493 từ - Cập nhật:

    Hiện tại, quy trình làm việc của《Bạch Mai Thời Quang》là Lâm Hữu Hề đảm nhận việc xây dựng khung sườn và sửa BUG, còn Mai Phương chịu trách nhiệm viết kế hoạch và cung cấp yêu cầu.

    Ngoài yêu cầu về chương trình, còn có yêu cầu về mỹ thuật và âm nhạc. Đây cũng là công việc chính mà Mai Phương đảm nhiệm.

    Vốn dĩ với mối quan hệ của Lâm Hữu Hề ở Tencent, cô có thể tiếp xúc với rất nhiều cao thủ mỹ thuật, nhưng đáng tiếc là vị "chị đại tinh thần" này ngoài làm việc ra hầu như không có giao tiếp xã hội trong công ty.

    Vì vậy, Mai Phương đành phải đăng thông tin tác phẩm của mình trên các diễn đàn và cộng đồng freelancer để tìm kiếm sự hợp tác về mỹ thuật.

    Và trong số các họa sĩ hợp tác, một họa sĩ có ID là 【Mây Xa Xôi】 đã nổi bật lên.

    Tác phẩm pixel của cô ấy rất hợp gu của Mai Phương, thêm vào đó cô ấy cũng lớn lên ở huyện Bạch Mai, nên có nhiều cảm hứng hơn cho việc sáng tác《Bạch Mai Thời Quang》.

    Điểm phiền phức duy nhất là cô ấy không chơi nhiều game, và đây cũng là lần đầu tiên cô nhận vẽ cho một dự án game. Trong giao tiếp cô cũng tỏ ra không tự tin lắm, phải nhờ Mai Phương viết một bản kế hoạch yêu cầu chi tiết mới có định hướng để ra được một số concept nhân vật.

    Kế hoạch du lịch đến Dương Thành nhanh chóng được ấn định vào thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy tuần sau. Mai Phương cũng chính thức gửi lời mời gặp mặt trực tiếp vào Chủ nhật cho họa sĩ freelancer của mình, muốn thảo luận kỹ về các vấn đề liên quan đến hợp tác.

    Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người bạn họa sĩ vốn luôn phản hồi ngay lập tức này lần này lại mãi không trả lời tin nhắn của Mai Phương.

    Đến ngày chuẩn bị lên đường đến Dương Thành, Mai Phương và Lâm Hữu Hề vừa sắp xếp hành lý vừa chờ đợi phản hồi từ Mây Xa Xôi.

    "Lạ thật, sao hôm nay vẫn chưa thấy trả lời tin nhắn của tớ nhỉ..."

    "Cậu không tìm nhầm kẻ lừa đảo chứ?"

    Lâm Hữu Hề vừa thu dọn hành lý vừa trêu chọc: "A Phương cậu quá ngây thơ rồi đấy. Biết đâu lại bị mấy cô gái xấu xa lừa gạt mất rồi. Ví dụ như tớ chẳng hạn."

    "Cô ấy còn chưa nhận tiền đặt cọc của tớ nữa mà, chắc cũng không đến nỗi phải tốn thời gian làm khó tớ vậy chứ..."

    "Có lẽ vì chưa nhận tiền đặt cọc nên cô ấy cảm thấy giờ có rút lui cũng không áy náy gì."

    Lâm Hữu Hề vỗ vai Mai Phương rồi ôm anh từ phía sau, "Hay là chúng ta tìm người khác đi, tớ đâu phải là không có tiền chứ. Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng đi chơi nữa. Mau tập trung vào việc du lịch và ngâm suối nước nóng đi."

    Trước đây, Lâm Hữu Hề luôn coi Mai Phương như một công cụ lên kế hoạch cho《Bạch Mai Thời Quang》, nhưng giờ đây cô lại hứng thú hơn với việc đi chơi cùng Mai Phương. Không thể không nói rằng đây là một sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý của Lâm Hữu Hề.

    Có người yêu bên cạnh thủ thỉ, Mai Phương nhanh chóng trở thành tù nhân tình cảm của Lâm Hữu Hề, ngay lập tức đồng ý với lời khuyên của cô, tập trung vào việc thu dọn hành lý và lên đường.

    Chiếc xe buýt mà công ty đặt đã đậu sẵn dưới tòa nhà văn phòng, cách công ty không xa nên Lâm Hữu Hề và Mai Phương đến sớm. Nơi tập kết hiện chỉ có lác đác vài vị đồng nghiệp.

    "Chào anh Phương!"

    "Chào anh Phương."

    Dù chỉ là một quản lý cấp trung trong công ty nhỏ, nhưng Mai Phương lại có nhân duyên tốt đến lạ kỳ trong công ty. Mọi người đều chủ động chào hỏi anh. Mai Phương cũng lần lượt đáp lễ.

    Lâm Hữu Hề đứng bên cạnh Mai Phương xem anh chào hỏi xong, rồi không nhịn được bước lên trêu chọc.

    "Mọi người trong công ty cậu nhiệt tình thật đấy, cả đồng nghiệp nam nữ đều vậy. Cậu được yêu mến thế sao vẫn chưa có người yêu nhỉ? Tớ thật không hiểu nổi."

    "Chỉ là vì tớ là người tốt thôi. Nếu không cần thiết thì tuyệt đối sẽ không bắt mọi người tăng ca. Còn có lý do gì khác đâu."

    "Nhưng chắc cũng phải có đồng nghiệp thật sự thích cậu, ngưỡng mộ cậu chứ? Không có ai vừa mắt sao? Để tớ giới thiệu cho cậu..."

    Lâm Hữu Hề đang trêu chọc Mai Phương thì lúc này sếp của Mai Phương là anh Hứa bước đến. Mai Phương đột nhiên khoác tay Lâm Hữu Hề, chào sếp:

    "Chào anh Hứa!"

    "À ừ chào nhé. Đến sớm thế."

    "Ừ, nhà gần nên đến sớm."

    Mai Phương khoác tay Lâm Hữu Hề bên cạnh, mỉm cười giới thiệu: "Đây là bạn gái mới quen của em, Hề Hề. Trước đây có đến công ty mình chơi."

    Lâm Hữu Hề nghe Mai Phương giới thiệu mà ngớ người, nhưng cũng rất hợp tác mỉm cười chào anh Hứa: "Xin chào xin chào."

    "À ừ chào Hề Hề nhé. Úi xời..." Anh Hứa vốn nhiệt tình, gãi đầu gãi tai không biết nói gì, rồi nghiêm túc nói: "Mai Phương nhà mình phúc đức thật, kiếm được bạn gái xinh thế này, haha, haha..."

    Trong không khí hơi ngượng ngùng, anh Hứa gọi đồng nghiệp Tiểu Tào đang đứng xem từ xa lại:

    "Này Tiểu Tào! Không phải cậu nói muốn làm quen với bạn gái Phương ca rồi nhờ cô ấy giới thiệu người yêu cho cậu sao? Lại đây lại đây..."

    Tiểu Tào với vẻ miễn cưỡng bị sếp gọi đến, bắt chước sếp gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng chào Lâm Hữu Hề: "Chào, chào chị dâu."

    "Là cậu muốn tôi giới thiệu người yêu cho đúng không?"

    "Không có không có! Em đùa thôi mà. Giờ em chỉ muốn kiếm tiền thôi, còn yêu đương gì nữa..."

    "Tình yêu do người khác giới thiệu không ngọt ngào đâu, nhưng nhớ nhé, một khi gặp được đối tượng phù hợp, nhất định phải mạnh dạn tiến lên đấy. Tình yêu là phải tự mình giành lấy. Đừng phí hoài tuổi trẻ đẹp đẽ."

    Lâm Hữu Hề vừa khoác tay Mai Phương thể hiện tình cảm, vừa chân thành khuyên bảo Tiểu Tào. Tiểu Tào chỉ biết gật đầu không biết ứng phó thế nào.

    "Vâng, vâng ạ! Cảm ơn lời dạy của chị dâu! Em đi dọn đồ đây."

    Tiểu Tào nhanh chóng cáo lui, rồi vội chạy đến chỗ đồng nghiệp khác, thở phào nhẹ nhõm.

    "Cậu làm sao vậy? Trông cậu như vừa suýt chết khiếp ấy."

    "Phương tẩu khí chất quá mạnh. Trông giống hệt lớp trưởng hồi tiểu học của tôi ấy. Ngày nào cũng đòi kiểm tra bài tập của tôi."

    "Tại sao cô ấy lại kiểm tra bài tập của cậu hàng ngày vậy?"

    "Tôi cũng không biết nữa, chắc là rảnh rỗi thôi. Cô ấy là hàng xóm của tớ, kiểu như đứa con nhà người ta mà bọn mình hay nói ấy. Ngày nào cũng khoe khoang trước mặt mẹ tôi..."

    "Cái đ*. Đây chẳng phải là thanh mai trúc mã của cậu sao? Cơ hội thoát ế chính là hôm nay đấy!"

    "Người xinh đẹp mới gọi là thanh mai trúc mã chứ, cô ấy xấu lắm..."

    Dù ở công ty của mình thì Lâm Hữu Hề luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần, nhưng cô ấy lại hòa đồng với đồng nghiệp của Mai Phương. Mọi người đều rất tôn trọng và thân thiện với cô ấy, và Lâm Hữu Hề cũng cho Mai Phương thể diện, cùng mọi người cười nói vui vẻ.

    【Đúng là một người bạn gái hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn được nữa.】

    Đây là nhận xét của Mai Phương khi nhắn tin cho Lâm Hữu Hề trên xe. Lâm Hữu Hề vặn vào đùi Mai Phương một cái, sau đó cúi đầu gõ phàn nàn:

    【"Hề Hề" là cái quái gì vậy? Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho tớ chứ.】

    【Vì như thế sẽ khiến mọi người thấy chúng ta thân thiết hơn mà.】

    【Tớ đang tìm đối tượng cho cậu đấy. Sao phải tỏ ra quá thân thiết chứ?】

    【Chúng ta đã nói rõ mối quan hệ của hai đứa rồi. Làm sao mà tìm đối tượng được nữa?】

    【Nước dâng thì thuyền mới nổi mà. Biết đâu thấy cậu có một người bạn gái xuất sắc như này, các cô gái trong công ty sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, hối hận vì đã không chủ động tấn công cậu sớm hơn.】

    Mai Phương suy nghĩ một lúc, rồi gõ một dòng tin nhắn gửi đi, sau đó đưa mắt nhìn Lâm Hữu Hề.

    【Có em là đủ rồi.】[note70643]

    ......

    Lâm Hữu Hề nhìn thấy tin nhắn, ngẩng đầu nhìn Mai Phương. Ánh mắt anh ấy đầy vẻ "chính nghĩa lẫm nhiên" [note70644], không hề liếc ngang liếc dọc, khó mà nói đó là lời tỏ tình dẻo miệng giả tạo.

    A a a a a...

    Người này hồi mới quen còn rất thật thà và trầm lặng, sao giờ lại càng ngày càng biết tán tỉnh thế nhỉ?

    Chẳng lẽ mình đã kích hoạt thuộc tính tán gái tiềm ẩn trong lòng anh ấy sao?

    Biết thế đừng nói thích anh ấy làm gì cho rồi...

    Lâm Hữu Hề tự trách bản thân vì đã nói ra sự thật với Hướng Hiểu Hà.

    Dù trước đây Mai Phương đã hiểu rằng cô ấy không muốn hẹn hò với anh nhưng vẫn đồng ý thử nghiệm tình cảm, là vì không nỡ để anh cùng mình chịu khổ. Nhưng việc cô ấy trực tiếp nói với Hướng Hiểu Hà rằng mình thích Mai Phương chắc chắn là một sự kiện quan trọng củng cố thêm sự tự tin của anh.

    Chuyến xe buýt đến Dương Thành còn rất dài. Lâm Hữu Hề mệt mỏi nên đã dựa vào vai Mai Phương ngủ thiếp đi. Mai Phương cầm điện thoại lên, lướt xem tin nhắn của【Mây Xa Xôi】, nhưng vẫn chưa có phản hồi.

    Mai Phương suy nghĩ một lúc, rồi lại nhắn tin cho【Mây Xa Xôi】.

    【Nếu cô không thích gặp mặt trực tiếp thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục trò chuyện riêng. Nhưng nếu cảm thấy không thể tiếp tục được nữa thì cũng nói cho tôi biết nhé. Tôi có thể hiểu được.】

    Lần này, Mai Phương vừa gửi tin nhắn đi thì đã nhận được phản hồi ngay lập tức.

    【A a a a, cái đó cái đó...】

    【Thật ngại quá... Không phải là tôi không muốn làm nữa. Chỉ là tôi hơi sợ giao tiếp xã hội...】

    【Với lại... Tôi vừa xấu vừa béo, các anh nhìn thấy tướng mạo của tôi chắc sẽ thấy ghê lắm...】

    Mai Phương nhìn tin nhắn xong đột nhiên không nhịn được, lập tức gõ một hàng chữ chuẩn bị gửi đi:

    【Chúng ta đâu phải đi xem mắt đâu. Sao lại chê cô được? Với lại tôi đã có bạn gái rồi.】

    Đoạn văn này Mai Phương chuẩn bị gửi đi thì chợt dừng lại, vì anh cảm thấy nói thẳng như vậy có hơi không phù hợp. Thế là lại gõ chữ:

    【Chúng tôi không đánh giá người khác qua ngoại hình đâu.】

    Nghĩ đi nghĩ lại Mai Phương lại thấy không ổn, lại gõ tiếp:

    【Con gái béo cũng rất đáng yêu mà, có gì đâu?】

    【Anh nhìn thấy tướng mạo của tôi sẽ không thấy đáng yêu đâu.】

    【Vậy cô cho tôi xem một chút, gặp mặt rồi nói chuyện sau.】

    Sau đó【Mây Xa Xôi】lại im lặng.

    ......

    Mai Phương cảm thấy lời nói của mình có lẽ đã xúc phạm cô ấy, nhưng anh thật sự không biết phải giải thích thế nào để cô ấy hiểu mình không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn gặp mặt một lần.

    Nếu nói rằng mình cũng xấu xí thì e là khi gặp mặt, sợ rằng đối phương sẽ phát hiện ra mình đang nói xạo mất. Mai Phương có xấu hay không thì chưa bàn tới, nhưng Lâm Hữu Hề rõ ràng là không rồi.

    Đang lúc lưỡng lự thì Lâm Hữu Hề đang dựa vào vai Mai Phương mở mắt ra, nhìn thấy tin nhắn của Mai Phương liền bảo anh đưa điện thoại cho mình.

    【Chúng tôi vì muốn bàn bạc với cô mà đặc biệt từ Bằng Thành chạy sang tận Dương Thành bên này. Giờ cô bảo không gặp là không gặp à? Ai quan tâm cô trông thế nào chứ? Chẳng phải chỉ muốn cô cho ra lò tác phẩm tốt thôi sao? Không gặp mặt thì đừng làm dự án này nữa. Cô không tôn trọng chúng tôi thì đừng mong chúng tôi tôn trọng cô. Chúng tôi sẽ đổi người ngay.】

    Lâm Hữu Hề vốn là người có tính cách kiểu ai chọc ta thì ta xiên người đó, nên lúc này thấy Mai Phương bị họa sĩ hành hạ cũng rất tức giận. Mai Phương cũng thấy không ổn, ngăn Lâm Hữu Hề lại nói:

    "Nhìn là biết người ta rất tự ti rồi. Em đừng nói thế chứ. Với lại chúng ta đâu phải đặc biệt đến gặp cô ấy đâu. Em đang tạo áp lực cho người ta đấy."

    "Sao em không thể nói thế chứ? Rõ ràng là vậy còn gì... Có phải đi xem mắt đâu, ai thèm quan tâm cô ấy trông thế nào chứ. Em không tạo áp lực thì cô ấy cứ làm phiền anh, không bằng cắt đứt luôn cho rồi."

    Đang lúc hai người cãi nhau,【Mây Xa Xôi】lại gửi tin nhắn đến.

    【Xin lỗi】

    【Là lỗi của tôi】

    【Tôi... chúng ta gặp nhau ở đâu đây?】

    【Tôi mời các anh ăn cơm nhé. Các anh muốn ăn gì?】

    ......

    Lâm Hữu Hề và Mai Phương nhìn tin nhắn đều hơi bất ngờ. Lâm Hữu Hề phản ứng nhanh hơn rồi hích hích Mai Phương: "Thấy chưa, người này đúng là kiểu người luôn muốn làm hài lòng người khác mà. Anh càng chiều cô ấy, cô ấy càng được nước lấn tới. Anh nói mấy câu mạnh miệng thì cô ấy mới không dám do dự mà quyết định ngay."

    "Dù làm thế có hơi tổn thương người ta, nhưng dù sao thì lần này đúng là em nói có lý thật..."

    Nếu giải quyết được vấn đề thì Mai Phương cũng không nói thêm gì nữa.

    Xe buýt đã đến thị trấn suối nước nóng Dương Thành. Nơi đây là một thánh địa tắm suối nước nóng tự nhiên. Mỗi ngôi nhà nhỏ là một phòng riêng, trong sân còn có một bể tắm suối nước nóng ngoài trời.

    Mọi người đều khen ngợi không ngớt về môi trường ở đây. Xem ra lần này anh Hứa đã chi tiền không tiếc tay, chuẩn bị tiếp đãi mọi người thật chu đáo.

    Những ngôi nhà kiểu này đều là phòng đôi với hai giường, nhưng đối với những cặp đôi như Lâm Hữu Hề và Mai Phương, bộ phận HR còn đặc biệt sắp xếp phòng giường lớn.

    Vừa bước vào phòng, Lâm Hữu Hề đã nằm vật xuống chiếc giường lớn mềm mại, thoải mái. Khuôn mặt hiện lên vẻ thư thái, dễ chịu.

    "Chết mất chết mất... Trên xe buýt suýt nữa là nôn rồi."

    "Cũng làm khổ bắt em phải nhịn rồi."

    Mai Phương vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Lâm Hữu Hề, "Anh nhớ trước đây em chỉ cần ngồi xe hơn nửa tiếng là bị say xe rồi. Lần này đi tận bao lâu nhỉ, 4 tiếng phải chứ?"

    "Ừ, cũng chỉ vì anh nên em mới cố gắng chịu đựng thôi..."

    Lâm Hữu Hề uể oải vặn vẹo người, cong mông về phía Mai Phương, "Sao không mau giúp em xoa bóp đi?"

    "Em đi tắm trước đi. Anh sẽ xả nước bồn tắm suối nước nóng giúp em giải tỏa mệt mỏi."

    "Được nha!"

    Lâm Hữu Hề vui vẻ chạy vào phòng tắm. Lúc này Mai Phương đang thu dọn đồ đạc, lấy thuốc của Lâm Hữu Hề ra.

    Chứng rối loạn lưỡng cực loại I [note70645] của Lâm Hữu Hề về cơ bản cần phải uống thuốc đúng giờ. Một khi tự ý ngừng thuốc sẽ khiến triệu chứng trầm trọng hơn. Và cái từ "đều đặn" này không phải nói đùa, mà là một quá trình thật sự rất dài, gần như là suốt đời.

    Đây là điều Mai Phương phải chấp nhận khi ở bên Lâm Hữu Hề.

    Ngoài thuốc của Lâm Hữu Hề, Mai Phương cũng lấy ra một lọ CO-Q10 [note70646] bảo vệ tim đặt trên bàn, uống hai viên với nước.

    Sau khi xuất hiện triệu chứng đau thắt ngực, Mai Phương đã tự đi khám. Bác sĩ không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ nhắc nhở anh không nên thức khuya, chú ý giữ gìn sức khỏe. Tất nhiên Mai Phương nghe theo lời khuyên của bác sĩ, mua thuốc bổ tim về uống.

    Cũng không biết thuốc bổ tim có tác dụng gì không, nói chung có chút an ủi tâm lý cũng là tác dụng rồi.

    Mai Phương uống thuốc xong lại cất thuốc bổ tim vào túi, sau đó ra sân xả nước bồn tắm suối nước nóng.

    Vì trong suối nước nóng có chứa sulfur, không thể mặc đồ cotton xuống tắm nên Mai Phương cởi áo khoác ra, thử nhiệt độ nước ở bên cạnh. Đúng lúc đó, đằng sau bỗng vang lên tiếng của Lâm Hữu Hề. Mai Phương quay đầu nhìn, phát hiện Lâm Hữu Hề đang mặc một bộ đồ bơi hai mảnh màu cam, tò mò nhìn anh.

    "A Phương, suối nước nóng thế nào rồi?"

    "À, cái đó..."

    Mai Phương nhìn thấy bộ đồ bơi của Lâm Hữu Hề liền đờ đẫn ra, còn Lâm Hữu Hề thì rất thích thú với ánh mắt chằm chằm của Mai Phương, "Anh thích bộ đồ bơi này của em không? Nếu thích thì cứ nhìn thoải mái đi. Có muốn xem mặt sau không?"

    "Không, không xem nữa đâu. Thôi, đến giờ uống thuốc rồi. Bọn mình đi uống thuốc thôi."

    "Ừ... ăn thì ăn, ăn xong tiếp tục xem."

    Lâm Hữu Hề ngồi bên giường đợi Mai Phương rót nước cho cô uống thuốc.

    "Cảm giác như từ khi ở bên anh, em đã thoái hóa mất rồi ấy. Giờ đến cả uống thuốc cũng phải nhờ anh đút cho."

    "Quen như vậy là tốt nhất, như thế em sẽ không rời xa anh được."

    "Bạn học Mai Phương này."

    Lâm Hữu Hề khẽ mỉm cười, "Đừng nghĩ rằng hiện tại em dính lấy anh như này, nhưng khi bệnh tái phát, em vẫn sẽ đuổi anh đi, xóa và chặn anh như thường đấy."

    "Ừ, anh biết."

    Mai Phương gật đầu, đút thuốc cho Lâm Hữu Hề. Sau đó cô nắm lấy tay cậu, đan ngón tay vào nhau rồi hôn lên.

    Sau một lúc âu yếm, Mai Phương rời khỏi vòng tay Lâm Hữu Hề và đứng dậy.

    "Được rồi... anh đi chuẩn bị nước tắm tiếp đây."

    "Ừ, được."

    Lâm Hữu Hề nhìn theo bóng lưng Mai Phương ra ngoài sân, nụ cười vốn đầy trên mặt dần trở nên buồn bã.

    Đồ ngốc, đâu phải em không thể rời xa anh đâu chứ...

    Nhưng, nếu cứ tiếp tục như thế này...

    Liệu anh ấy...

    Liệu anh ấy...

    Đã khó lòng rời xa mình rồi chăng.

    Sau khi uống thuốc, ý thức của Lâm Hữu Hề cũng trở nên mơ màng. Đến khi Mai Phương xong việc trở lại, cô đã nằm trên giường chìm vào trạng thái buồn ngủ.

    Ngày đầu tiên của chuyến du lịch team building, Lâm Hữu Hề vì tác dụng phụ của thuốc mà ngủ li bì trong phòng suốt hơn mười tiếng, mãi đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

    Mai Phương trong khoảng thời gian đó luôn ở bên cô, cũng không đi chơi.

    Nhưng ít nhất, khi Lâm Hữu Hề tỉnh dậy, cô không phải một mình, mà còn có Mai Phương ở bên cạnh.

Ghi chú

[Lên trên]
Khụ... Sao nhỉ? Vì đóng giả bạn gái nên chỗ này xưng anh - em dần cho nó tiện nói chuyện với cả người ngoài. Với cả... đoạn này mình nghĩ là hợp nhất để chuyển đổi xưng hô rồi. Cái này làm mình đau đầu mãi, vì TQ không xưng hô rõ ràng như mình, cũng như tiếng anh chỉ có I - You ấy
Khụ... Sao nhỉ? Vì đóng giả bạn gái nên chỗ này xưng anh - em dần cho nó tiện nói chuyện với cả người ngoài. Với cả... đoạn này mình nghĩ là hợp nhất để chuyển đổi xưng hô rồi. Cái này làm mình đau đầu mãi, vì TQ không xưng hô rõ ràng như mình, cũng như tiếng anh chỉ có I - You ấy
[Lên trên]
Gốc là "正義凜然". Là 1 thành ngữ ở TQ. Ý chỉ người chính nghĩa, rõ ràng và nghiêm khắc. Btw trong quá trình tìm hiểu trên trang Hanyu Baidu thì có trích dẫn 1 câu dùng cụm này. Nó nằm trong 1 bài báo của tờ Nhân Dân Nhật Báo, xuất bản 18/04/1972 ở TQ nói về Nhân Dân Việt Nam Tất Thắng. Báo ca ngợi thắng lợi của nhân dân Việt Nam trước Đế quốc Mỹ. Xin phép trích ra: "Chiến tranh đe doạ, dọa không ngã người dân Việt Nam chính nghĩa lẫm nhiên, lại hù ngã làm suy yếu phái phản động.")
Gốc là "正義凜然". Là 1 thành ngữ ở TQ. Ý chỉ người chính nghĩa, rõ ràng và nghiêm khắc. Btw trong quá trình tìm hiểu trên trang Hanyu Baidu thì có trích dẫn 1 câu dùng cụm này. Nó nằm trong 1 bài báo của tờ Nhân Dân Nhật Báo, xuất bản 18/04/1972 ở TQ nói về Nhân Dân Việt Nam Tất Thắng. Báo ca ngợi thắng lợi của nhân dân Việt Nam trước Đế quốc Mỹ. Xin phép trích ra: "Chiến tranh đe doạ, dọa không ngã người dân Việt Nam chính nghĩa lẫm nhiên, lại hù ngã làm suy yếu phái phản động.")
[Lên trên]
Loại I và loại II cơ bản khác nhau ở chỗ hai giai đoạn hưng - trầm cảm. Loại I thì giai đoạn hưng cảm mạnh hơn, loại II thì hưng cảm biểu hiện nhẹ hơn nên nhiều khi chỉ thấy mỗi mặt trầm cảm, khó phát hiện bệnh hơn, cũng như pha trầm cảm sẽ bị nặng hơn. Cảm quan cá nhân thì may mà bị loại I, vì ở mức nào đó nghe nó vẫn nhẹ hơn. Dĩ nhiên cảm quan cá nhân của người dịch, không có kiến thức liên quan đến tâm thần, tâm lý học
Loại I và loại II cơ bản khác nhau ở chỗ hai giai đoạn hưng - trầm cảm. Loại I thì giai đoạn hưng cảm mạnh hơn, loại II thì hưng cảm biểu hiện nhẹ hơn nên nhiều khi chỉ thấy mỗi mặt trầm cảm, khó phát hiện bệnh hơn, cũng như pha trầm cảm sẽ bị nặng hơn. Cảm quan cá nhân thì may mà bị loại I, vì ở mức nào đó nghe nó vẫn nhẹ hơn. Dĩ nhiên cảm quan cá nhân của người dịch, không có kiến thức liên quan đến tâm thần, tâm lý học
[Lên trên]
CO-Q10 hay Conenzym Q10. Vốn là 1 chất có thể tìm thấy trong thực phẩm nhưng đa phần khá ít. Có tác dụng chính là hỗ trợ điều trị suy tim, cải thiện tình trạng đau đầu mất ngủ
CO-Q10 hay Conenzym Q10. Vốn là 1 chất có thể tìm thấy trong thực phẩm nhưng đa phần khá ít. Có tác dụng chính là hỗ trợ điều trị suy tim, cải thiện tình trạng đau đầu mất ngủ
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tiểu Tài khi đi chơi ở bên ngoài : sao anh Phương không đi chơi mà lại ở trong phòng suốt nhỉ , cả chị Phương tẩu nữa . Không lẽ hai người đang...
Xem thêm
Mai Phương mà mất nữa thì Hữu Hề có nước mà 44
Xem thêm
Tán mãi mới đổ mà bị bệnh tim chết là t xiên tác giả liền :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phù, done kèo bet, ngán quá đi mất. Còn chương nữa là done arc suối nước nóng của iF. NHƯNG NÓ 10K CHỮ. Gãy...
Nên là cái đó hên xui, có thể rất rất lâu nữa mình mới dịch if tiếp. Đừng ai hỏi mình iF đâu nữa :((
Xem thêm
ai dui hổm rày đang đợi chính truyện nè, tại ngoại truyện t thường lười đọc, thích mạch chính hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@TuyềnPhan: Giờ hết rùi nha. Mình sẽ quay lại mạch chính thêm 1 thời gian khá dài sau mới về lại iF.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chan ngủ đi 2h r đó
Temmmm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
xong cái kèo bet, nghỉ thoai
Xem thêm