Tôi sẽ trở thành nữ phản...
Izumi Okido Jyun Hayase
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 995 từ - Cập nhật:

xin lỗi mọi người nhiều, tháng này trans bận thi nhiều quá nên tầm tuần sau mới ra chap đều đặn cho mọi người được (╥﹏╥)

____________________________________________________________________________________________________

Nhìn xuống mặt đất tôi thấy hai nửa quả táo nhỏ nhắn, gọn gàng nằm đó.

Không thể nào… Mình thực sự đã làm được ư?

Tôi ngước lên, nhìn về phía các anh trai và bạn bè của họ. Tất cả đều đứng lặng như tượng, đôi mắt đẹp đẽ mở to đến mức như thể sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

…Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy có được không? Tôi phải làm gì đây? Làm sao để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này?

Khoan đã… Có lẽ đây chính là cơ hội để tôi khắc sâu hình tượng phản diện vào tâm trí họ?

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng để trông thật hiên ngang, rồi nhìn thẳng vào họ.

“Oniisama, em nghĩ là đã nói với anh rồi, đừng xem thường em. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Em có một mục tiêu rất rõ ràng. Và vì mục tiêu đó, em sẽ vượt qua bất kỳ khó khăn nào cản đường.”

Ồ…! Nghe chẳng khác gì lời thoại của một nữ phản diện thực thụ. Tuyệt lắm, tôi ơi! Nhưng đó cũng là sự thật. Vì mục tiêu của mình, tôi sẵn sàng làm tất cả.

Trong một câu chuyện cổ tích mà tôi mới đọc gần đây, có một nữ phản diện quyến rũ đến mức hàng vạn người đàn ông từ khắp nơi trên thế giới đều xếp hàng chỉ để mong lọt vào mắt xanh của cô ấy. Nhưng trong số đó, chỉ có một số ít được cô cho phép ở lại bên mình. Cô đã đích thân gặp từng người một để đưa ra quyết định.

Tôi không thể tưởng tượng nổi cô ấy đã phải mất bao nhiêu ngày để làm việc đó. Chắc chắn đó là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Điều đó cho thấy, khi một nữ phản diện quyết tâm làm gì, họ có thể đạt được mọi thứ.

“Thật đáng kinh ngạc,” Duke-sama nói, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Anh ấy là người đầu tiên lên tiếng sau màn thể hiện có phần gây sốc của tôi.

Tôi ước gì anh ấy đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Nếu anh ấy hiểu được vẻ đẹp của mình có sức ảnh hưởng thế nào đến người khác… Như thế này thật là xấu hổ…! Nhưng tôi phải quen với điều đó. Đây không phải lúc để tôi bẽn lẽn. Tôi sẽ trở thành một nữ phản diện! Và nữ phản diện thì không bao giờ lùi bước trước những tình huống như thế này.

Albert-Oniisama tiến lại gần, cúi xuống nhặt hai nửa quả táo từ dưới đất lên. Nụ cười quen thuộc của anh cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một biểu cảm trầm tư khi anh chăm chú nhìn vào hai mảnh táo trong tay. Một lát sau, anh từ từ quay sang tôi.

“Em thực sự muốn học kiếm thuật sao?”

Đó là điều mà em đã nói từ nãy đến giờ mà! Nhưng có vẻ như đến tận lúc này, anh ấy mới cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của tôi.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Albert-Oniisama suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của tôi trong giây lát, rồi cuối cùng, anh ấy khẽ gật đầu chấp thuận.

Hả? Vừa rồi… Anh ấy thực sự nói là được sao!?

Vậy thì điều đó có nghĩa là cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu học kiếm thuật sao!?

“Thật sao~!?”

Ôi không… Tôi đã quá phấn khích mà buột miệng nói thẳng những gì đang nghĩ.

…Hỏng rồi! Tôi đã diễn vai nữ phản diện hoàn hảo suốt từ nãy đến giờ! Không ngờ lại phá hỏng hình tượng của mình ngay giây phút cuối cùng thế này.

Haizz… Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Tôi đang vui đến phát điên mà. Được cho phép học kiếm thuật sau khi bị đánh giá thấp như thế, ai mà không phấn khích chứ?

Mà nghĩ lại, vì tôi đã thể hiện một cách xuất sắc vai diễn nữ phản diện cho đến tận phút cuối cùng, nên có lẽ điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu.

Albert-Oniisama nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.

“Thật mà,” anh nhẹ nhàng đáp, rồi đưa tay lên xoa đầu tôi lần nữa.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ thấy hành động này thật khó chịu. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ vì tôi cảm nhận được sự công nhận của anh dành cho tôi, cảm giác như tất cả nỗ lực và quyết tâm của tôi cuối cùng cũng được thấu hiểu. Tràn ngập niềm vui, tôi nhào tới ôm chầm lấy anh ấy.

“Cảm ơn anh!! Albert-Oniisama là tuyệt nhất!!”

Cảm giác này… giống như cách tôi từng cư xử trước khi lấy lại ký ức kiếp trước của mình vậy.

Không, có lẽ nó cũng hơi khác một chút. Bây giờ, tôi cảm thấy bản thân tự do hơn rất nhiều.

“Trông Albert có vẻ vui nhỉ~”

“Ngại quá à?”

“Al-Nii, ghen tị ghê~”

Hả? Trông Albert-Oniisama có vẻ vui sao? Tôi muốn nhìn thấy điều đó~!

Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên để quan sát khuôn mặt anh, nụ cười ấm áp thường ngày đã quay trở lại, che giấu hết mọi cảm xúc trước đó… Aaaa, không công bằng chút nào.

A! Đúng rồi! Tôi phải đến thư viện ngay thôi!

“Vậy nhé, Oniisama, em đi đây!” Tôi nói, rồi xoay người chạy nhanh về phía dinh thự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận