"Chào buổi sáng" - tôi mỉm cười.
Nghe thấy lời chào của tôi, những chàng trai tuấn tú đồng loạt quay lại nhìn. Vẻ ngoài của họ đẹp đến mức tôi cảm giác như mình có thể ngất lịm khi thấy họ gần gũi thế này. Và tệ hơn nữa, họ đang đồng loạt tiến về phía tôi.
"Vậy ra đây là em gái của Al sao?"
"Em ấy thật đáng yêu!"
"Thật là nhỏ nhắn~"
Họ bắt đầu đồng thanh lên tiếng, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn tôi. Thú thật, tôi cũng không chắc họ đang cố khen ngợi tôi hay không nữa.
Một phản diện nên cư xử thế nào trong tình huống như thế này nhỉ?
Dù câu trả lời đúng là gì đi chăng nữa, tôi chắc chắn rằng bây giờ không phải lúc để tỏ ra khiêm tốn. Để xem nào... có người vừa gọi tôi là dễ thương, vậy có lẽ đồng ý với anh ta về điều đó cũng không phải ý tồi?
...Không, khoan đã, trước khi làm điều đó, mình nên tự giới thiệu trước đã. Mình không muốn họ nghĩ rằng mình là một cô gái thiếu lễ nghĩa hay không hiểu phép tắc xã giao.
“Em là Alicia. Rất vui được làm quen với các anh,” tôi nói, khẽ nắm lấy vạt váy và cúi chào một cách duyên dáng nhất có thể.
“Này, Alan, Henry... Đây có phải là em gái mà hai cậu hay kể không đấy? Hoàn toàn không giống như cách mấy cậu miêu tả chút nào!?” - tôi nghe thấy ai đó thì thầm với các anh trai của mình.
Hmm?
Rốt cuộc hai anh trai thân yêu của mình đã nói gì về mình suốt thời gian qua vậy chứ?
Mà nghĩ lại thì... mình cũng có thể đoán được. Chắc hẳn họ đã than phiền với bạn bè về việc mình là đứa em gái ích kỷ và hay nhõng nhẽo thế nào rồi.
“Nhưng mà Alicia, có chuyện gì vậy? Em làm gì ở đây thế?”
Em làm gì ở đây ư? Albert-Oniisama... Anh không thể nào quên nhanh vậy được, đúng không?
Hôm nay là ngày anh hứa sẽ dạy em cách sử dụng kiếm mà. Đó là lý do em đã chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để tăng cường sức mạnh thể chất đấy.
...Đó là điều tôi muốn nói, nhưng tôi cố gắng kiềm chế, giữ lại lời nói trên đầu lưỡi và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
“Xin hãy dạy em cách sử dụng kiếm,” tôi chỉ đơn giản nói vậy, nhưng phản ứng tôi nhận được lại y hệt như lần đầu tiên.
Và lần này, không chỉ hai anh trai mà cả những chàng trai khác cũng phản ứng tương tự.
Eric-sama, miệng anh đang há hốc kìa, anh có biết không?
Chẳng lẽ tôi đã nói gì kỳ lạ đến mức phải nhận lại biểu cảm như vậy sao?
Tôi biết đôi mắt của các anh rất đẹp, nhưng tôi đảm bảo là dù chúng chỉ mở ở mức bình thường thì tôi vẫn có thể chiêm ngưỡng được mà.
“Ali, điều đó chỉ xảy ra nếu em hoàn thành việc gập bụng và chống đẩy mỗi ngày thôi mà…” Albert-Oniisama mỉm cười hiền từ nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.
...Nhưng em đã làm rồi mà! Hơn nữa, em còn làm gấp ba lần số lượng mà anh bảo nữa cơ.
Anh ấy thực sự quá coi thường mình rồi đấy.
Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội đến mức đôi má căng phồng lên thành một cái bĩu môi khó coi.
Agh, đây không phải cách mà một phản diện đích thực thể hiện sự tức giận chút nào!
Một quý cô phản diện kiêu hãnh sẽ không bao giờ bị bắt gặp đang bĩu môi như vậy. Mình đúng là vẫn còn trẻ con quá… Dù tâm trí mình không còn là trẻ con nữa, nhưng cơ thể này vẫn là của một đứa trẻ... Có vẻ mình vẫn chưa hoàn toàn thấm nhuần cách hành xử của một phản diện. Nhưng giờ thì chẳng làm gì được. Cảm xúc của mình đã lấn át cả lý trí rồi.
“Ôi trời, ngay cả khi giận dỗi trông cô bé cũng đáng yêu quá.”
Curtis-sama, anh có thể im lặng được không?
Tôi đã thấy khó chịu lắm rồi, anh còn đổ thêm dầu vào lửa nữa làm gì chứ.
“Ali, kiếm rất nguy hiểm, em biết chứ? Nó thật sự không hợp với em đâu,” Albert-Oniisama nói, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Trước đây mình thấy hành động xoa đầu con gái dễ thương chỗ nào chứ!?
Bị làm vậy rồi mới thấy chẳng dễ thương chút nào. Thật khó chịu vô cùng!
Tôi nhẹ nhàng gạt tay Oniisama ra khỏi đầu mình, và chỉ với một động tác đó, bầu không khí vui vẻ của buổi gặp gỡ lập tức tan biến.
Vẻ mặt của Oniisama cứng lại. Và không chỉ anh ấy, biểu cảm của mọi người xung quanh cũng trở nên căng thẳng hơn.
Mình gây chuyện rồi… Giờ thì một phản diện sẽ làm gì trong tình huống này đây?
...Sao chẳng có gì nảy ra trong đầu mình lúc cần thiết vậy chứ?
Giờ thì chỉ có thể làm theo bản năng thôi.
Không suy nghĩ gì thêm, tôi với tay lấy thanh kiếm nhỏ đang đeo bên hông Oniisama và rút nó ra.
...Nặng quá! Kiếm lúc nào cũng nặng như vậy sao??
Xem ra việc rèn luyện cơ bắp thực sự cần thiết trước khi học cách sử dụng kiếm. Nhưng những ngày cố gắng vừa qua không hề uổng phí.
Nếu là trước đây, khi tôi chưa hề tập luyện gì, có lẽ tôi đã chẳng thể nào nhấc nổi thanh kiếm này.
Nhưng giờ đây, không chỉ đơn thuần là nhấc lên, việc vung kiếm… không phải điều mà tôi không thể làm được.
Tôi điều chỉnh hơi thở, giữ cho bản thân bình tĩnh lại, rồi xoay người hướng về phía gốc cây ngay bên cạnh. Tôi tập trung toàn bộ ý thức vào việc dồn sức mạnh xuống đôi chân để giữ thăng bằng và tạo một thế đứng vững chắc.
Đảo mắt qua tán cây, tôi thấy một quả táo trông có vẻ đã chín và sẵn sàng rụng xuống. Tôi liền dồn toàn lực tung một cú đá mạnh vào thân cây.
Cây rung lên bần bật và quả táo đung đưa dữ dội.
Xin hãy rụng đi. Nếu không rụng, mình sẽ xấu hổ lắm đấy. Làm ơn, làm ơn hãy rụng xuống!
Khoảnh khắc chờ đợi đó kéo dài tưởng chừng vô tận... Nhưng rồi cuống táo xoắn lại, báo hiệu rằng nó sắp rơi.
Tôi nhanh chóng tính toán quỹ đạo rơi của quả táo, giống như những gì mình từng đọc trong sách Vật lý. Thật may mắn vì tôi đã đọc rất nhiều sách trong mấy ngày vừa qua.
Không biết mình có làm được không nữa. Mình chỉ có thể dựa vào bản năng thôi... Nhưng đây là lần đầu tiên mình cầm kiếm... không có ký ức cơ bắp nào để biết cảm giác nào là đúng cả.
Không! Mình không được bi quan lúc này. Nếu có thể làm đúng lần này, mình sẽ tiến thêm một bước quan trọng trên con đường trở thành một phản diện đáng kính.
Hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân, tôi vung kiếm theo một đường vòng cung ngang với tất cả sức mạnh mà mình có.


2 Bình luận