• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 06: Công chúa và Anh hùng (5)

1 Bình luận - Độ dài: 2,527 từ - Cập nhật:

Một người đã từng cắm kẻ khác lên trần nhà không thể bẻ cong được những chấn song sắt bằng thứ ma thuật toàn năng của hoàng gia sao? Quan trọng hơn, nếu một người có thể mở những thanh chắn chỉ bằng sức mạnh thuần túy, thì người đó có còn được gọi là con người không? Nếu một ai đó có thể tay không bẻ cong sắt, thì đó chỉ đơn giản là một con quái vật xanh cơ bắp. [note68635]

“Nicola có vẻ rời đi rất vội vã, xét đến việc điện hạ đến đúng lúc cánh cửa đóng lại.”

Hmm, tại sao cô ta lại bay từ bên ngoài? Đó không phải lối đi đường hoàng qua cánh cửa sắt, mà là một chuyến viếng thăm bí mật, chắc chắn là không muốn bị phát hiện. Chẳng hạn, cô ta có thể đang lên kế hoạch trừ khử tôi, như thế này:”

“Ta không thể đọc được nó, thì anh cũng không thể!”

Hoặc:”Ta đã kiểm tra nội dung lá thư, và nó chứa những điều khác với anh nghĩ đó, hoho.”

Dù có là gì đi nữa, thì cũng thật là phiền toái.

“Ừm …xin lỗi …anh có thể mở cửa được không …”

Tuy nhiên, Aliana lại xuất hiện với tâm thế hoàn toàn khác so với mong đợi, một tư thế thiếu tự tin như ngày thường. Chẳng lẽ là cô ta không mở được? Vẫn chưa chắc chắn nên tôi nói một cách thận trọng.

“Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu người dùng ma pháp trọng lực sao?”

“Ta không thể làm điều đó bằng ma thuật trọng lực …”

Nghe tôi nói, Aliana lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt trắng vốn sáng lên đầy tự tin và kiêu hãnh, giờ trông mờ đục như thể bị đóng băng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong ba ngày qua khiến cô ta trở nên như vậy, nhưng nhìn cô ta tan vỡ như thế, tôi nghĩ nếu cư xử tốt, mình sẽ không chết, có lẽ thế!

Bây giờ, có lẽ tốt nhất là mở những song sắt và nói chuyện với Aliana, không ích gì khi tỏ ra thù địch với một người đang trong tâm trạng như vậy. Nhưng làm sao mà mở được đây? Tôi thận trọng với tay nắm lấy thanh chắn, tự hỏi liệu chúng có mở ra nếu tôi đẩy không. Thật bất ngờ, các chấn song trượt ra và rơi xuống sàn, quả là một kết cấu kỳ lạ. Chưa kịp cho tôi cơ hội ngạc nhiên, Aliana đã bay vào trước mắt tôi.

Quần áo rách nát còn váy thì nhuộm màu một cách kỳ quặc, Aliana trông như thể già đi đến mười tuổi, phản ánh tất cả những khó khăn mà cô đã phải chịu đựng trong ba ngày qua.

“Vậy, người có thể đọc được lá thư không?”

“Chuyện đó …”

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh, nhưng nỗi đau của cô ta không phải là việc của tôi. Aliana, với đôi tay run rẩy, đã đưa cho tôi một mảnh giấy đen. Nhìn thấy mẩu giấy nhăn nhúm, tôi vô tình nhíu mày.

“Điện hạ thật sự làm hỏng nó rồi. Hơn nữa, đây chẳng phải là lá thư của thần sao?”

“..........”

“Được rồi, thần cũng đã đọc nó rồi nên không sao cả.”

Không cần phải khiêu khích cô ta thêm nữa. Điều quan trọng với tôi lúc này không phải là lá thư, mà sức mạnh của nữ thần đã niêm phong nó.

Cố gắng lờ Aliana đi, tôi nhét lá thư cô ta đưa cho vào túi áo khoác, rồi lặng lẽ nhìn, một khuôn mặt đã mất đi vẻ trang nghiêm. Một cơ thể run rẩy, đôi tay duỗi ra như thể đang mang một sứ mệnh. Tôi muốn rời khỏi lâu đài ngay sau khi lấy lại được những lá thư còn lại, nhưng nếu như tin tức Aliana trở nên như thế này sau khi gặp tôi đến tai vị hoàng đế chiều con, tôi sẽ không thể đối phó được với hậu quả mất.

Tôi không thích là người mở đầu câu chuyện, nhưng có lẽ không còn sự lựa chọn nào khác.

“Aliana.”

“Flan …”

Chúng tôi đồng thanh trong giây lát.

“ …Xin điện hạ nói trước đi.”

Nhìn thấy Aliana đang trong tình trạng đáng ngại, tôi cảm thấy mình không nên cất tiếng trước. Thật vô ích khi hỏi những lá thư còn lại đang ở đâu, vì dù sao thì cô ta cũng sẽ không nói cho tôi biết.

“Tại sao chỉ có thư của anh là mở được?”

Tại sao chỉ có thư của tôi mở được? Cô ta thậm chí còn không cho tôi chạm vào lá thư của cô ta, chứ đừng nói đến việc đọc nó. Trong tình thế này, tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất.

“Thần không biết, ngay từ đầu, chỉ có lá thư gửi thần và hoàng đế là mở được.”

Tôi đâu biết cần phải đáp ứng những điều kiện gì để chúng có thể mở ra được? Tại sao ngay từ đầu chỉ có thư của tôi và hoàng đế là mở được? Tôi chỉ biết rằng có lẽ nữ thần chết tiệt đã gây ra chuyện này để cản trở đường về nhà của tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ cần giao đúng người, thì niêm phong sẽ được giải trừ.

Cho đến khi tôi gặp công chúa.

“Vậy là …anh cũng không biết.”

“Vâng, tất cả những gì thần biết đều là thông tin vô ích. Nếu người muốn một thông tin đảm bảo, thì nên hỏi một chuyên gia sẽ nhanh hơn.”

Vai Aliana chùng xuống như tấm giẻ ướt, đó không phải câu trả lời cô ta muốn, nhưng tôi làm gì được đây? Bản thân tôi hầu như chả biết gì cả. Tôi chỉnh lại quần áo xộc xệch và ngồi xuống chiếc giường đầy bụi.

“Có vẻ như điện hạ đã cố gắng mở nó ra trong khi thần đang bất tỉnh, vậy cứ để lại việc đó cho thần.”

“Nhưng …cái này là của ta …”

“Trong những ngày qua người có thể đọc được nội dung của nó không?”

Bàn tay của Aliana đang vuốt ve lá vàng nhạt kia bỗng dừng lại. Tất nhiên là cô ta không thể đọc được nội dung rồi, nếu có thể đọc được dù chỉ là một chữ, cô ta sẽ không đến tìm tôi một cách thảm hại như vậy.

“Xin đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa, cứ để thần lo. Chẳng phải người là hoàng hậu tương lai sao? Người không nên bận tâm vào những chuyện vặt vãnh này.”

“ …Ta muốn tận mắt đọc nó.”

“Người có thực sự nghĩ rằng mình xứng đáng đọc nó không?”

“Lá thư này có tên ta trên đó, ít nhất thì anh ấy cũng muốn ta đọc được nó …”

Ánh mắt cô ta đã thay đổi, cô ta không biết xấu hổ sao?

Nhưng, cô ta nói đúng. Tôi có quyền gì để lấy đi thứ gì đó được gửi cho cô ta? Tôi chỉ là một gã đưa thư, không thể đòi hỏi quyền sở hữu. Nếu là anh ta, thì có lẽ còn được.

Nhưng …

“ …Thần chỉ nêu ra ý kiến thôi, dù sao thì thần cũng chỉ là một người đưa thư thôi.”

Tôi nhớ như in ngày hôm đó.

“Nhưng thần không thể quên được ký ức về ngày hôm ấy. Những lời người nói với anh hùng vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu điện hạ nói ra xem người suy nghĩ gì về chuyện đó, thần sẽ từ bỏ lá thư này ngay lập tức.”

“.........”

Những lời cô ta đã nói với anh hùng, người đã bị vu oan mà không hề xác nhận sự thật, vẫn như sống động trước mắt tôi. Thế nhưng, cô ta lại không nhắc đến một từ nào về chuyện đó, mà chỉ muốn xem lá thư. Cô ta không nhớ thời điểm mà mình đã phản bội anh hùng sao?

Nếu tôi được nghe chính miệng cô ta giải thích lý do cho những gì đã nói lúc đó, ít nhất tôi có thể tạm thời chấp nhận.

“Lúc đó …một người hầu gái tên Bitz đã quyến rũ Troka …và anh ấy …anh ấy đã nghe theo cô ta …và trước mặt mọi người …”

“Thần có yêu cầu điện hạ kể rõ chi tiết không? Chỉ cần cho biết người đã nói gì lúc đó và tại sao lại làm như vậy?”

“Chuyện đó …ta …với anh ấy …”

Aliana, vừa thể hiện tự tin trở lại cách đây ít phút, giờ lại quay lại với sự tự ti của mình.

“Lúc đầu chúng ta gặp nhau, người đã rất tự tin mà, đúng không? Xin cứ thoải mái chia sẻ.”

“Với anh ấy …với anh ấy …rằng …”

“Người không thể không nhớ, đúng không? Cảm giác như mới ngày hôm qua khi điện hạ nói rằng mình đã cô gắng rất nhiều vì anh ấy, nhưng lại không thể nhớ được những lỗi lầm mình mắc phải.”

Tôi nhớ rõ từng âm tiết, từng chữ, từng câu. Vậy không đời nào mà chính người nói ra lại không nhớ. Nếu là thế, thì tại sao nữ thần lại …

“Ta …ta không nhớ nữa …”

Cô ta trông bất ổn hơn bao giờ hết, thậm chí còn hơn cả khi tôi dizz cô ta mấy hôm trước.

“Thật đáng thương, nếu người không nhớ, thần sẽ tử tế nhắc người một câu.

[Tôi thấy buồn nôn khi nghĩ về những cuộc trò chuyện của chúng ra dưới ánh trăng tròn.]

Bây giờ người hẳn phải nhớ ra rồi chứ? Thần tin là điện hạ sẽ nhớ hết mọi thứ.”

Với bản tính thông minh của mình, cô ta hẳn sẽ nhanh chóng nhớ lại chuyện đó thôi.

“Ah …Ahh …!”

Aliana cuối cùng cũng đã nhớ lại những gì cô ta đã nói, ngồi bệt xuống đất và bắt đầu nôn khan. 

Tôi thậm chí không cho cô ta thời gian để trấn tĩnh lại.

“Xem ra người thật sự đã quên rồi, chỉ vừa mới nhớ ra thôi. Ừm, thần hiểu rồi, kẻ phạm tội rất hiếm khi nhớ lại mọi hành vi sai trái của mình.”

“Ta …ta …”

Cô ta cúi đầu, thốt ra những lời như thể để tự an ủi mình.

“Ta đã sống cả mình như một người thừa kế ngai vàng. Tất cả những gã đàn ông tiếp cận ta đều vì họ có thể trở thành hoàng đế nếu kết hôn với ta, và tất cả những người phụ nữ nói rằng muốn làm bạn với ta …thì sau lưng ta, họ đều …”

Aliana không thể nói hết câu. Cô ta đưa cho tôi lá thư màu vàng như chim hoàng yến mà cô đã giữ gìn cẩn thận.Tôi nhẹ nhàng đón lấy lá thư bằng tay phải.

“Trong tất cả những kẻ đó, chỉ có duy nhất một người nhìn ta như là chính ta. Không phải cha ta hay hiệp sĩ Nicola, chỉ có anh ấy là đối xử với ta hoàn toàn chân thành, không có bất kỳ động cơ nào cả.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

“Ta đã tin vào lời nói dối của một người hầu gái mà thậm chí còn không chịu kiểm chứng sự thật và ta … với anh ấy …”

Một câu chuyện đơn giản, cô ta bị sự ghen tuông làm mờ mắt mà trong những tình huống bình thường sẽ không bao giờ lay chuyển được cô. Rốt cuộc thì, có rất nhiều phụ nữ xoay quanh anh hùng, cậu ta tử tế với tất cả mọi người, không chỉ riêng công chúa, vì thế một khoảnh khắc nghi ngờ đủ để khuếch đại cơn ghen ấy.

Tôi hiểu quá rõ cảm giác mất đi người bạn tâm giao duy nhất của mình.

“Nếu anh ấy quay lại, nếu anh ấy quay lại, ta có thể xin lỗi và hàn gắn mối quan hệ của chúng ta …”

Nhưng anh hùng đã chết rồi.

Anh ấy đã đưa ra lựa chọn đó, bị tổn thương không chỉ bởi cô ta, mà còn bởi vì tất cả những người khác. Cô gái đã khởi đầu mọi chuyện thậm chí còn không thể nghe lời xin lỗi của anh ấy.

“Vậy là, Aliana, điện hạ đã làm thế vì không tin tưởng người duy nhất ở bên mình. Thật nực cười.”

Cô ấy đang cô đơn, tất cả lời lẽ yêu thương chỉ là dối trá. Cuối cùng, tất cả lời yêu mà anh ta thì thầm chỉ là lời nói suông, và rồi anh ta sẽ bỏ cô lại để trở về thế giới của mình, vì thế mọi chuyện từ trước đến nay chỉ là sự dối trá.

Bị dồn vào đường cùng, Aliana đã bị ảnh hưởng bởi sự nhỏ mọn của người hầu và đâm lại tri kỷ duy nhất của mình. Một câu chuyện quá quen thuộc, quá quen thuộc đến mức không thể chịu nổi, không cần nghe thêm một lời nào nữa.

“Dù sao thì thần đã nghe câu chuyện rồi. Dù không thích nhưng thần sẽ trả lại người cái này.”

“ …Cái gì?”

Aliana có vẻ ngạc nhiên, cô ta hẳn nghĩ rằng tôi sẽ không trả lại. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Đó không phải sự trân trọng đúng mực, nhưng tôi vẫn nên trả lại. Tôi có thể lấy sức mạnh của nữ thần sau.

Tôi từ từ tiến lại gần Aliana, lúc này đang ngồi xuống, và đưa ra lá thư màu vàng hoàng yến. Với vẻ mặt pha lẫn giữa sự nghi ngờ, ngạc nhiên và tội lỗi, cô ta cẩn trọng chìa tay ra.

“ … Nếu ta có thể quay ngược thời gian.”

“Công chúa, nếu như bây giờ hối hận, vậy thì ngay từ đầu người nên tin tưởng anh ta nhiều hơn một chút.”

Aliana nhìn vào khoảng không với ánh mắt đầy thương cảm, dường như đang mơ về một điều ước bé nhỏ, nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc nhất của mình, nhưng không may thay, thực tại không phải là hư cấu. Một điều dễ chịu như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

Cô ta không bỏ rơi anh hùng, cô chỉ đặt anh ta vào một vị trí mà nếu ngã, anh ta sẽ chết, chỉ vậy thôi. Tôi không bận tâm nếu cô ta phải chịu đựng đau đớn trong suốt quãng đời còn lại, đó là điều cô ta tự chuốc lấy.

“Nếu ta có thể gặp Troka …một lần cuối …”

Aliana nhẹ nhàng thì thầm, vuốt ve lá thư.

Và lá thư trong tay cô dễ dàng mở ra.

Ghi chú

[Lên trên]
chắc ám chỉ Hulk
chắc ám chỉ Hulk
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cái cơ chế kiểu này... anh main còn phải chịu khổ dài dài
Xem thêm