• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 03: Công chúa và Anh hùng (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện đều bắt đầu từ những điều bình thường. Công chúa, đóa hoa của đế chế, và vị anh hùng xuất hiện để giải cứu dị giới. Biết bao nhiêu cô gái đã say mê bản chất tốt bụng của anh hùng, thế nên một người được cho là cao quý nhất như công chúa, yêu anh ta say đắm, cũng là điều không thể tránh khỏi. 

Chỉ là, tình yêu của cô ta có chút lệch lạc.

“Flan …sao anh lại chơi khăm ta như vậy …”

“Điện hạ.”

“Một trò đùa …đúng vậy, một trò đùa! Đó là điều mọi người có thể làm trong một lễ hội như này, đúng không?”

“Công chúa Aliana.”

“Anh có thể nghĩ ra lý do nào khiến anh hùng tự sát không? Nếu anh nghĩ ta thực sự tin vào câu chuyện như vậy thì anh nhầm to rồi. Ta đã nghe một số lời đồn đại, nhưng điều này nằm ngoài sức tưởng tượng rồi, Flan.”

Dù trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt của công chúa thì vô hồn và không ngừng rưng rưng, ánh mắt cầu xin tôi hãy nói rằng mọi chuyện là sai. Mặc kệ ánh mắt đáng thương và thảm hại của cô ta, tôi vẫn không có phản ứng gì.

“Công chúa Aliana.”

“..........”

Aliana ngừng lảm nhảm lại, bị một gã khuân vác quát tháo thật sự gây sốc, nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng. Cô không biết tại sao, nhưng cái chết của anh hùng mới chính là nguyên nhân gốc rễ của cú sốc. Nếu bạn hỏi liệu cái chết của người hùng có gây ra sự xáo trộn nào như vậy với công chúa không, tôi cho rằng là không. Tất nhiên, nếu không phải đối mặt với tình huống hiện tại, tôi sẽ trả lời như vậy bất kể trường hợp nào.

“Flan, có thật là Troka đã chết không?”

Aliana bằng cách nào đó đã làm dịu đi biểu cảm trên khuôn mặt nhưng hẵng còn run rẩy, không nhận ra máu đang chảy trên bàn tay bị bỏng của mình, vẫn nắm chặt cánh tay cầm lá thư của tôi, chăm chú nhìn vào lá thư nhỏ màu vàng nhạt như thể đó là con đường sống cuối cùng của mình.

“Một lần nữa, anh hùng đã chết.”

“ …Vâng, ta hiểu, đại khái là thế …”

“Cảm ơn điện hạ vì đã hiểu.”

Một thoáng chốc im lặng trôi qua, nhưng giờ là lúc chúng ta phải nghĩ về tương lai. Lá thư cần được điều tra riêng để xem có cách nào để mở nó không. Nếu không được, chúng ta phải dùng đến một phương pháp bí mật, nó vô cùng rủi ro và rất phiền phức, nhưng đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận để có thể trở về nhà.

Hmmm …Nếu những lá thư còn lại cũng không mở được thì đúng là một thảm họa. Thôi, chúng ta hãy nghĩ về chuyện đó sau.

*Rên rỉ*

Ngay lúc tôi chuẩn bị quay lưng và rời khỏi phòng, tôi cảm nhận được áp lực mạnh mẽ lên cánh tay mình.

“ …Không phải là người nói rằng mình đã hiểu rồi sao?”

Aliana vẫn bám chặt tay tôi, cô ta thậm chí còn tiến lại gần hơn, bám chặt hơn trước, không có dấu hiệu nào là muốn buông tay ngay cả khi tôi cố gắng nhẹ nhàng rút ra. Vì vậy tôi từ từ tăng lực lên và đẩy cô ta ra.

“Xin điện hạ hãy buông ra, thần còn nhiều nơi phải đến trong hai tuần tới.”

“Hãy trả lại lá thư cho ta đã, rồi ta sẽ thả anh ra.”

“Chẳng lẽ người không tận mắt chứng kiến phước lành của nữ thần đã từ chối người hay sao?”

“ …Tsk.”

Sau khi tôi đưa ra một lý do khá hợp lý, Aliana chậc lưỡi rồi bỏ tay ra khỏi cánh tay của tôi. Sau đó, cô ta nhăn mặt rồi cắn môi một cách đầy vẻ oán hận đến nỗi máu chảy ra từ đôi môi nhăn nheo của cô ta.

Rồi đột nhiên, lá thư từ trong túi bay lên trời rồi đáp xuống tay Aliana, cùng một loại với phép thuật làm mở cánh cửa, chuyện này …

“Ma pháp trọng lực, thần biết là điện hạ sẽ sử dụng nó. Điện hạ có biết rằng người có thể bị kết tội phản quốc nếu sử dụng nó khi chưa lên ngôi không?”

“ …Đây chỉ là một phép thuật thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày thôi. Ta đã từng dùng nó ở mức độ này trước mặt cha rồi. Nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Aliana giật lấy lá thư, tiến đến bên cửa sổ và cố gắng mở nó một lần nữa. Tuy nhiên, bất kể cô ta thử bao nhiêu lần, lá thư vẫn chỉ bùng lên ngọn lửa và không thể mở ra được.

“Xin cứ giao cho thần, điều kiện niêm phong của nó không rõ ràng, nên có lẽ sẽ nhanh hơn nếu để thần giải quyết vấn đề đó.”

“Đây là thư của ta, ta sẽ tự lo liệu.”

“Ha … nếu người ám ảnh với anh hùng như vậy thì ít nhất anh ta đã không phải chết.”

Giật mình, Aliana dừng tay lại. Cô ta có vẻ khó chịu trước lời độc thoại bộc phát đó, như thể không ngờ rằng những lời đó lại phát ra từ miệng tôi.

“Ý anh là ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh hùng sao?”

Tôi cố gắng kìm chế lòng căm phẫn đang dâng trào. Nói chuyện với một người không chấp nhận những gì tôi nói thì có ích gì? Nhưng dù thế nào đi nữa, có lẽ tôi nên nói thêm một chút, để cô ta có thể thành tâm suy ngẫm về quá khứ.

“Điện hạ không nghĩ mình có trách nhiệm sao? Nếu người còn có thể nói thế sau khi đã suy nghĩ về hành động của mình, thì thần sẽ rất thất vọng.”

“Ta không cảm thấy gì ngoài nghĩa vụ phải cố gắng hết sức mình vì anh hùng. Nếu đó gọi là tội ác …thì ta không còn gì để nói nữa.”

“ …Người nói người đã nỗ lực rất nhiều vì anh hùng?”

“Chứ gì nữa. Anh có biết ai là người đã tổ chức lễ hội ở mỗi quốc gia không? Hay ai là người đã ngăn các câu hỏi về nơi ở của Troka từ khắp mọi nơi, phòng trường hợp chúng có thể cản trở quá trình hội phục của anh ấy?”

Tất cả chỉ là sự ích kỷ. Không có gì thực sự là tình cảm dành cho anh ta, ngoài sự tự mãn của bản thân.

“Và anh nghĩ ai đã ngăn chặn những kẻ đang lan truyền tin đồn về anh hùng? Ngoài ra …”

“Tại sao điện hạ lại nỗ lực đến vậy vì anh hùng?”

Tôi không thể nghe cô ta tự khen ngợi thêm được nữa, nên liền đổi chủ đề.

“ …Bởi vì Troka là hôn phu của ta.”

“Chẳng phải cuộc đính hôn đó đã bị hủy bỏ rồi sao? Hay một hôn ước mới đã được quyết định mà thần không biết?”

“Lời hứa của hoàng gia không bao giờ biến mất. Ngay cả khi hôn sự bị hủy bỏ, thì cũng chỉ là lời nói suông, không có tác dụng gì cả. Và không có lý do gì để anh, Flan, biết về hôn ước giữa ta với anh hùng.”

Lời hứa của hoàng gia không bao giờ biến mất, đó là lời của hoàng đế đầu tiên đã nói với người anh hùng đầu tiên. Lúc đầu thì có vẻ lãng mạn, nhưng giờ đây lại nghe thật thô bỉ.

“Chẳng phải chính người muốn anh hùng hủy hôn sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý?”

“Kẻ không giết được và một anh hùng giết được quỷ vương là hai chuyện khác nhau. Và ta cần danh tiếng của anh ấy để có thể kế ngôi nhanh hơn.”

“Vậy là cuối cùng, điện hạ muốn kết hôn với anh ta không phải vì tình yêu, mà vì danh tiếng của người hùng?”

“ …Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao thì tình yêu của anh ấy dành cho ta sẽ không thay đổi, và ta có đủ tình cảm để chấp nhận anh ấy khi anh ấy quay về.”

Ngay cả khi biết rõ biểu cảm của anh hùng khi bị chế giễu trước bàn dân thiên hạ. Anh hùng yêu cô ư? Cô nên nói chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi!

“Điện hạ Aliana, người thực sự yêu anh hùng chứ?”

“Anh ấy đối tốt với ta, mạnh mẽ, và mặc dù có một số bê bối …Ta có thể yêu anh ấy đến mức đó, không hơn.”

Vậy thì tại sao?

“Vậy thì tại sao người lại muốn lá thư cuối cùng của anh hùng đến vậy? Với người, anh hùng chẳng qua chỉ là một tấm bằng công nhận năng lực, không hơn không kém. Giờ thì anh ta đã chết rồi, điện hạ sẽ không cần một thứ như thế nữa.”

Công chúa chỉ giả vờ yêu anh ta vì cô ta cần danh hiệu anh hùng thôi, thứ cảm xúc không phải là tình yêu, thậm chí không phải là tình cảm, chỉ là một cảm giác giả tạo. Là người rõ ràng đã chứng kiến khía cạnh đó của công chúa, tôi không thể hiểu nổi cô ta lúc này.

“Chuyện này không phải quá mâu thuẫn với những gì thần đã nghe và thấy cho đến nay hay sao? Nếu thật sự yêu người hùng, thì ít nhất cùng vì anh ta mà …”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị quăng vào tường. Ma pháp trọng lực, bí thuật của hoàng tộc. Cô ta nói rằng chỉ sử dụng nó trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng đó cũng chỉ là một lời nói dối. cảm giác ghê tởm trong tôi dâng trào như thể ruột gan đang lộn ngược hết cả lên.

“Khụ, khụ … chỗ này đổ nát hết rồi …”

“Để lại lá thư và lặng lẽ rời đi, tội lỗi của ngươi sẽ không bị chất vấn.”

Tông giọng của Aliana thay đổi, không còn dịu dàng như ban đầu nữa mà trở nên điên rồ, không còn phong thái lịch sự nữa.

“Người khá thô lỗ so với nghi thức hoàng gia đấy, đó là lý do vì sao anh hùng … Ah!”

Aliana chỉ ngón tay lên trên, và chân tôi bay vút lên cao. Nếu cô ta có thể chỉ định một bộ phận nào đó của cơ thể và tùy ý thay đổi trọng lực của nó, thì ít nhất cô ta cũng là một pháp sư vĩ đại, không biết hoàng đế có biết chuyện này không nhỉ.

“Câm mồm, đừng có tùy tiện nhắc đến Troka.”

“Người cho rằng mình có tư cách nhắc đến cái tên đó ư? Ngay cả bức thư cuối cùng anh ta để lại người cũng không mở được.”

Xương cốt tôi gãy nát, chọc thủng mạn sườn, đầu tôi chảy máu khiến bản thân khó giữ vững được ý thức. 

Cơ thể chết tiệt! Giá mà nó khỏe hơn một chút thì tốt biết mấy.

“Ta là hôn thê của anh ấy, còn ngươi chỉ là kẻ khuân vác, đừng có xen vào chuyện này.”

Cô ta thậm chí còn không nghe tôi nói gì nữa, có một phương pháp đặc biệt dành cho những lúc như thế này.

“Được rồi, nếu vậy thì thần không còn gì để nói nữa …Nhưng thần phải nói thêm điều này.”

Sau khi nói ra chuyện này, có lẽ tôi sẽ không còn nguyên vẹn mà thoát ra khỏi đây mất. Nhưng, tôi vẫn phải nói ra. tôi là người duy nhất có thể nói ra sự thật với cô ta, người đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm trước cái chết của anh hùng. Có một chút căng thẳng, nhưng cùng lắm là bị lính canh lôi ra ngoài chứ gì?

“Khoảnh khắc anh hùng bắt đầu suy sụp là một ngày trước khi đến lâu đài quỷ vương, ngay sau khi người quyết định hủy bỏ hôn ước với anh ta trước mặt mọi người. Aliana, thần muốn điện hạ biết rằng hành động của người chính là điểm khởi đầu khiến anh hùng đưa ra lựa chọn như vậy. Vì thế, nếu người cảm thấy dù chỉ một chút tội lỗi, đừng có nghĩ đến việc đọc lá thư, và đừng tự hào về những điều mình đã làm cho anh hùng. Thật kinh tởm!”

Như vậy là đủ rồi, phải không? Dù còn nhiều điều muốn nói, nhưng tôi không muốn giải thích gì thêm nữa. Ngay từ khi cầm lá thư bằng ma pháp trọng lực, anh mắt cô ta đã mất đi sức sống rồi. Thật khó để truyền đạt quá nhiều sự thật cho một người cố gắng né tránh và từ chối đối mặt với thực tế.

“Hehehe …Vô lý …”

Cô ta thấy khó chấp nhận đến thế sao? Aliana bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm lệ và điên cuồng.

“Ngày hôm đó, trước mặt mọi người, điện hạ …”

Trước khi tôi kịp nói hết câu, cô ta đã chỉ tay lên trên.

*Ầm*

Cơ thể tôi, vẫn đang ở tư thế trồng cây chuối, cắm thẳng lên trần nhà với một tiếng động lớn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi mak15699
tôi đọc thoại công chúa mà cay hộ flan. càng đọc càng ức. không phải là do ấn tượng đầu không nhưng ngay cả khi đọc đi đọc lại thì vẫn cay hơn ăn ớt. đọc eng đã cay giờ còn cay gấp đôi. về sau tác mà có ý định tẩy trắng chị này thì......thì......😡thì tôi cay hơn chứ có làm được gì đâu aaaa😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Quý Ngài Xe Lăn công chúa là nhẹ nhất rồi, nhưng cũng ko đc tẩy trắng đâu,
spoil: nữ chính được tác giả tha thứ nhất chỉ có thánh nữ thôi, còn lại thì ... ờm, đọc tiếp sẽ biết :v
Xem thêm
Cuốn phết🐧
Xem thêm
A không sợ chết
Xem thêm