• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05: Công chúa và Anh hùng (4)

4 Bình luận - Độ dài: 2,179 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng tối tăm chẳng chút ánh sáng, một người phụ nữ đang đứng một mình, tay ôm đầu.

“Tại sao …tại sao nó không hoạt động …tại sao!!!”

*Loảng xoảng*

Tay cô vung mạnh và một chiếc bình thuốc bay vào tường, vỡ tan tành. Sàn nhà dưới chân nhuộm đầy những dung dịch đủ sắc màu.

 “Ahh …”

Những mảnh vỡ cứa vào ngón tay nhợt nhạt của cô gái, cô nghiến răng đau đớn khi mảnh thủy tinh đâm vào tận xương. Nhưng điều trị vết thương lúc này là khoảng thời gian xa xỉ mà cô không thể lãng phí được. Cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ thoát ra, cô đốt đầu ngón tay bằng phép thuật lửa để sơ cứu, rồi tiếp tục đắm chìm vào công việc.

Làm thế nào để có thể mở được thứ này? Nên dùng phương pháp gì để đọc được lá thư đáng ghét này?

Cô phải làm gì để mở được lá thư này đây?

Cho dù cô có sử dụng rễ cây Raklos, thứ được cho là có thể xóa bỏ mọi phép thuật.

Cho dù cô có sử dụng nước mắt của những kẻ dị giáo.

Cho dù cô đã dùng chìa khóa vạn năng có thể nhìn thấu mọi bí mật vô số lần.

Ngay cả sức mạnh của quỷ dữ, đối lập với nữ thần, cũng không thể phá bỏ phước lành đó.

“ …Tại sao nó không mở được?”

Cô ngã xuống sàn nhà bừa bộn, một nơi bẩn thỉu, đây không còn là căn phòng của một cô gái thường theo đuổi vẻ đẹp gọn gàng và sạch sẽ. Nhiều chất dịch lạ thấm vào váy cô, nhưng Aliana không rảnh để nghĩ về những chuyện như vậy.

“Tại sao chỉ một lá thư là mở được …”

Tại sao lá thư gửi Flan là bức duy nhất được mở?

Cô đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để tìm cách mở lá thư, nhưng tất cả những gì cô tìm ra chỉ là một sự thật vô nghĩa: niêm phong này được tạo ra bởi chính nữ thần.

Vào ngày đầu tiên khi cắm Flan lên trần nhà, cô ấy tràn ngập tự tin rằng mình có thể đọc được lá thư trong vòng một ngày.

(Mình sẽ sớm mở được nó ra thôi. Mình không biết nội dung bên trong ra sao, nhưng ít nhất cũng sẽ có một lời yêu thương vì chúng mình đã từng yêu nhau, và nếu mình cho Flan xem được những lờiđó …)

Nhưng cả ngày hôm đó, lá thư đã không mở ra.

Ngày thứ hai, không hiểu sao cô đã không thể ngủ được và thức trắng đêm. Hôm đó, nhiều bảo vật được mang đến phòng trường hợp lá thư không mở ra được, cô đã cố gắng dùng chúng để mở nó. Nhưng kết quả vẫn như vậy, lá thư cứ như một pháo đài bất khả xâm phạm, không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào là sẽ mở ra cả.

Ngày thứ ba, có lẽ vì đã mất kiên nhẫn, cô dành cả ngày chỉ để dán mắt vào lá thư. Để đề phòng các bảo vật không hoạt động, những pháp sư và nhà giả kim nổi tiếng trong lĩnh vực phong ấn mà cô tìm được thông qua một cuộc điều tra, đã được mời đến lâu đài. Và, tất cả bọn họ đều lắc đầu, nói rằng sức mạnh của nữ thần là quá lớn. Một niêm phong ở cấp độ này hẳn phải do chính nữ thần làm ra.

Cô đã phạm phải những điều gì trên cõi đời để để phải chịu việc này? Đến họ cũng không thể giúp được.

Cuối cùng cũng đến ngày thứ tư.

Vẫn không có tiến triển gì, mặc dù đã dùng mọi phương pháp có thể, không có gì ngạc nhiên nữa khi nó vẫn không mở.

Và thời gian chuyển đến hiện tại.

“Troka …Flan …”

Nội dung trong bức thư gửi Flan quá đơn giản.

『Xin hãy chuyển thư cho họ』

Chỉ một câu, điều duy nhất có thể suy ra từ những từ ngữ đó là lý do Flan mang lá thư đến cho cô, chỉ có vậy thôi. Không có manh mối nào giải thích tại sao thư của anh ta lại mở được, còn của cô thì không.

“Tại sao lại thế!!!”

Cảm thấy buồn nôn, cô vò nát nó và tức giận ném đi. Tờ giấy đen yếu ớt đập vào bức tường rồi rơi vào thùng rác.

Thật không công bằng, tại sao cô lại phải rơi vào tình trạng như thế?

Sau khi quỷ vương chết, lẽ ra cô phải hòa giải những oán giận tích tụ với anh hùng và tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc. Tại sao mọi thứ lại trở nên sai lầm như vậy?

Có phải cái chết của anh hùng thực sự là do cô ấy gây ra không?

Một ngày trước khi nhóm anh hùng liều mình hành quân, đã có chuyện gì xảy ra trong lâu đài? Đó là một sự cố không vui do một hiểu lầm nhỏ gây ra, nhưng những lời buột miệng trong khoảnh khắc tức giận giờ đây trở thành niềm hối tiếc.

Troka luôn mỉm cười với cô, bất kể chuyện gì. Ngay cả khi nghe những lời lăng mạ của cô ngày hôm trước, anh vẫn mỉm cười. Cô đã không biết rằng đó chỉ là nụ cười trống rỗng của một người đã từ bỏ mọi thứ trước khi đối mặt với cái chết.

“Ôi …ahh …”

Nước mắt chảy dài trên đôi má thanh tú của cô. Cô muốn nhớ lại ký ức ngày hôm đó, nhưng lại không thể. Nếu có thể nhớ lại những lời mình đã nói lúc đó, cô đã có thể giảm bớt gánh nặng tội lỗi bằng cách tự trách bản thân, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể.

Điều duy nhất mà cô nhớ được là cuộc trò chuyện của cô với anh ấy dưới ánh trăng. Giờ đây, chỉ còn lại những kỷ niệm vô nghĩa đang lẩn quẩn trong đầu cô.

Tiếng người bước căn phòng yên tĩnh, Nicola - hiệp sĩ trong bộ giáp với đôi mắt xanh.

“Haaa …Quý cô Aliana, chẳng phải đã đến lúc bỏ cuộc và đích thân hỏi Flan khi cậu ấy tỉnh dậy sao hay sao?”

“ …Ta không thể.”

“Người chỉ đang cố chấp vô cớ thôi.”

Nhìn quanh căn phòng bừa bộn, Nicola thở dài như thể đã hết hy vọng, rồi ngay sau đó bắt đầu lau sàn nhà.

“Flan hơi yếu, nhưng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, xin hãy nghỉ ngơi một chút.”

Sau khi lau khô đống nước trên sàn nhà, anh giúp Aliana đứng dậy và ngồi lên ghế, nước mắt cô tuôn trào không ngừng từ đôi mi sụp xuống. 

“ …Nếu lúc đó ta đã không nói thế thì sao?”

“Chuyện đã qua rồi, đừng buồn nữa.”

Cái ngày khởi đầu cho nguyên nhân mà anh tự sát, cô không nhớ mình đã nói gì. Có lẽ, như Flan đã nói, cô không đủ tư cách để đọc lá thư này.

“Cái chết của anh hùng cuối cùng là do ngài ấy tự chọn. Người không đáng để bị đổ lỗi, thưa điện hạ.”

Nhưng không một lời an ủi nào chạm đến trái tim cô, chúng vốn dĩ không thể đến được.

[Khoảnh khắc anh hùng bắt đầu suy sụp là một ngày trước khi đến lâu đài quỷ vương, ngay sau khi người quyết định hủy bỏ hôn ước với anh ta trước mặt mọi người. Aliana, thần muốn điện hạ biết rằng hành động của người chính là điểm khởi đầu khiến anh hùng đưa ra lựa chọn như vậy.]

Cảm giác tội lỗi mà Flan để lại ngày một lớn dần, và giờ đây nó trở thành một gánh nặng khổng lồ đè lên tâm trí cô.

Có thật là do lỗi của cô mà Troka đã chết không? Vậy thì tại sao anh ấy vẫn mỉm cười với cô cho đến phút cuối cùng trước khi ra đi?

Nicola lặng lẽ quan sát Aliana đang nức nở khóc, nhặt những quyển sách quăng quật khắp nơi trở lại lên kệ, và ném từng mảnh kính vỡ vào trong thùng rác. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ mà Aliana lại trong tình trạng luộm thuộm như vậy. Ngay cả khi theo học trong nền giáo dục hoàng gia, cô vẫn luôn giữ nụ cười điềm tĩnh trong mọi tình huống. Giờ đây, với chiếc váy đã phai màu vì nhiều loại thuốc và tay áo rách tả tơi, cô trông thật đáng thương, thật khác xa với hình ảnh công chúa như thường ngày.

“Aliana, một người sẽ trở thành hoàng hậu tương lai mà lại cư xử thế này liệu có ổn không?”

“.............”

Nicola đã cố can thiệp, nhưng vô ích.

“ …Thần sẽ đến chỗ Flan bây giờ, nếu cậu ấy tỉnh lại, thần sẽ báo báo với người, nên hãy ngủ một chút nhé.”

Người khả năng cao nhất có thể cải thiện được tình hình hiện tại chỉ còn Flan, chỉ có người đàn ông đó. Suy nghĩ như vậy, Nicola mở cửa, cầm túi rác trên tay.

“Nicola.”

Bước chân của Nicola dừng lại khi anh sắp rời khỏi căn phòng tối tăm.

“Anh đứng về phía ta, phải chứ?”

Những lời nói tuôn ra như của một cô gái níu kéo người yêu vừa nói lời chia tay.

“ …Tất nhiên rồi.”

Câu trả lời cất lên sau một thoáng im lặng khiến Aliana đau đớn như bị dao đâm.

                                    

                                          

Cuối cùng, chẳng còn ai ở lại bên cô nữa …

Khi Nicola bước ra khỏi phòng, Aliana chỉ còn lại một mình. 

Người anh hùng đã bảo vệ cô khi cô đang cô đơn, còn cô thì khước từ anh một cách cay nghiệt. Ngay cả khi anh bị vu cáo là đã tấn công một người hầu gái, anh vẫn giữ nụ cười cho đến cùng …

“Thật nực cười …”

Aliana lấy ra lá thư màu đen đã bị ném vào thùng rác, di sản mà Troka để lại khi còn sống. Và cô cẩn thận nhét lá thư màu vàng hoàng yến vào ngực.

“Anh ấy đã viết gì trong thư của tôi …”

Nội dung viết cho Flan rất ngắn gọn, nên có lẽ sẽ viết cho cô chỉ một hai câu thôi. Sẽ dễ dàng hơn nếu những lời đó là sự oán hận. Suy cho cùng, chính những lời của cô đã khiến anh ấy quyết định tự vẫn. Nếu không may, trong đó chỉ là những lời lẽ yêu thương, trái tim cô sẽ không chịu đựng được và tan vỡ mất. [note68580]

Tuy nhiên, cô mở cửa sổ, vẫn hy vọng vào một thứ tình yêu không xứng đáng. Dù biết rằng điều đó đó thật vô liêm sỉ, nhưng cô vẫn giữ trong lòng một chút hy vọng.

Để gặp người có thể mở được lá thư của cô.

Cô đảo ngược trọng lực, bay lên đỉnh tháp. Nếu Flan vẫn chưa tỉnh dậy, cô sẽ tìm một cách nào đó để mở nó ra. Còn nếu anh ấy đã tỉnh …cô sẽ phải hỏi tại sao chỉ có lá thư được viết cho anh là được mở. Nếu anh ấy phàn nàn về việc bị đập vào trần nhà, cô sẽ phải xin lỗi.

Trước khi kịp nhận ra, Aliana đã bay lên đến đỉnh tòa tháp, ngay khi cô định ngó vào các chấn song sắt của căn phòng nơi Flan đang ở, nhưng cô không thể làm vậy.

“ …Cậu tỉnh dậy từ khi nào thế?”

“Nicola …”

Cô không thể xen vào cuộc trò chuyện giữa Nicola và Flan. Không hiểu sao, hơi thở của cô trở nên nặng nề. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, ngay cả khi người lạ đang nói chuyện, cô cũng không ngần ngại chen vào và nói những gì mình muốn. Nhưng giờ đây, ngay cả nghĩ đến việc đó cũng trở nên khó khăn.

Cô cần phải bình tĩnh lại. Cô là công chúa, cô cần phải giữ gìn phẩm giá của mình.

Không việc gì phải xen vào giữa họ.

Vậy nên …

“Hộc …hộc …”

Cô đã lặp đi lặp lại suy nghĩ này bao nhiêu lần? Cuối cùng, Aliana đã đưa ra quyết định, cô ngó vào phòng qua những song sắt, để thấy Flan đang nhìn chằm chằm vào cô.

“ …Eek!”

Một âm thanh kỳ quặc phát ra từ miệng cô, nhưng cô không thể dừng lại bây giờ. Cô phải nói ra những lời tiếp theo một cách tự tin. Với quyết tâm đó, cô lại lên tiếng.

“Flan, mở ra …”

Ghi chú

[Lên trên]
Đúng rồi đó!
Đúng rồi đó!
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi mak15699
CHỦ THỚT
TRANS
@mak15699 bạn không biết cách cmt văn minh à, tôi đã yên nhiều lần rồi, bây giờ nhắc bạn lần đầu và cũng là lần cuối đấy


Xem thêm