“Bệ hạ, thần xin lỗi.”
Không phải là lỗi của thần khi người gần đây nhất lại là công chúa điện hạ.
***
Cố đô của đế chế, một lâu đài cổ với những ngọn tháp cao vút, toát lên vẻ đẹp thanh tao. Sau ba mươi phút khởi hành từ cung điện hoàng gia, tôi đã đến nơi công chúa đang ở.
Giữa những thắng cảnh của dị giới, cố đô được coi là nơi đẹp nhất, toát lên phong cách cổ kính của đế chế. Nếu là lần đầu tiên tới đây, tôi hẳn sẽ trầm trồ kỳ quan này với vẻ kinh ngạc, nhưng sau hai năm, ngay cả sự ngưỡng mộ đó cũng đã bắt đầu phai nhạt.
Bây giờ, tôi sẽ gặp công chúa. Tôi chưa thực sự nói chuyện với cô ta, và tôi không có ấn tượng đặc biệt tốt về cô ta. Tôi tự hỏi liệu những cảm xúc như vậy có thể hiện rõ ràng trên mặt mình không. Tôi có nên bắt đầu mỉm cười ngay bây giờ không?
Công chúa Aliana, một con quái vật đã hoàn thành xuất sắc nền giáo dục hoàng gia mà ngay cả hoàng đế đương nhiệm cũng muốn bãi bỏ, và cũng là một người phụ nữ đã từng muốn kết hôn với anh hùng. Giờ đây, mối quan hệ giữa chúng tôi có phần gượng gạo. Rốt cuộc, cô ta là một người không hề có hứng thú với người khuân vác của anh hùng, vì vậy tôi nên cân nhắc khả năng không gặp lại cô ta nữa.
Tôi đã nghịch những lá thư trong túi được ba mươi phút rồi và vẫn còn đang ngồi chờ trước cánh cổng lâu đài đóng chặt, vì vậy, cảnh quan yên bình của thành phố thu hút sự chú ý của tôi. Trẻ em chạy nhảy và trò chuyện tíu tít. Một hiệp sĩ, đã cởi bỏ bộ giáp nặng nề, đang ôm chặt người yêu. Một cặp vợ chồng già tay trong tay thong thả đi dọc bờ sông. Từ những người bán hàng với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, đến những thực khách thưởng thức những món ăn vặt và đồ ăn được chiên trên chảo.
Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với sự tuyệt vọng và u ám của nơi đây chỉ vài tháng trước thôi. Hình ảnh mà “anh hùng” đã từng mơ ước đang diễn ra trước mắt tôi, nhưng không hiểu sao, càng ngắm nhìn tôi càng thấy chán nản.
“À …”
Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao lại có suy nghĩ như vậy.
Một số cô gái đang nắm chặt trong tay con búp bê có khuôn mặt của người hùng, còn ở tay kia là búp bê tạo hình theo công chúa Aliana. Tôi cảm thấy buồn khi thấy những con búp bê người hùng và người khiến anh ta tự sát đứng cạnh nhau. Aliana có chịu để yên như vậy không? Nếu đúng với tính cách của mình, cô ta chắc chắn sẽ cấm bán một trong những con búp bê đó.
Hiện tại, quan điểm của công chúng về anh hùng là tốt, vì vậy cô ta có thể sẽ để mọi thứ yên ổn. Nếu gây áp lực lên người hùng từng tiểu tiết một trong thời gian lễ hội như vậy, ngay cả vị trí là người thừa kế duy nhất hoàng tộc của cô ta cũng có thể bị lung lay.
Dẫu vậy, nó thật kinh tởm. Kể cả khi chúng là búp bê, nhìn thấy anh hùng và Aliana ở bên nhau vẫn mang lại cảm giác tởm lợm.
“Ngài Flan, cảm ơn ngài đã đợi. Điện hạ Aliana đã cho phép diện kiến.”
May mắn thay, hoặc không may thay, tôi có thể gặp cô ta bây giờ. Nếu muộn thêm chút nữa, tôi sẽ rời đi và đến thăm những nơi khác trước. Nhưng thật bất ngờ, Aliana, người thường ra lệnh cho tôi chuyển lời thông qua một người đại diện, đã trực tiếp muốn gặp tôi. Tôi tự hỏi liệu cảm xúc của cô ta có thay đổi gì không.
“Nơi này là …”
“Ngài có thế đến phòng tiếp kiến.”
Thái độ của người hầu lạnh lùng một cách kỳ lạ. Họ dường như đang tự hỏi tại sao một người như vậy lại đến thay vì anh hùng, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của họ xuyên thấu qua tôi. Tôi biết làm gì với ánh mắt như vậy đây? Tôi chỉ nên mau chóng chuyển lá thư rồi đi đến người tiếp theo thôi. Sẽ thật tuyệt nếu Nicola, hiệp sĩ hộ tống của công chúa, có mặt ở đây để làm bầu không khí thoải mái hơn.
“Cảm ơn đã cho ta biết.”
Người hầu chỉ nói những gì cần thiết rồi quay đi, nhưng ít nhất anh ta cũng chào hỏi theo đúng nghi thức. Tôi không muốn đối mặt những người ở thế giới này, nhưng cũng không nhất thiết muốn tỏ ra thù địch. Có lẽ tốt hơn là dạo quanh lâu đài với một nụ cười?
Mặc dù tôi mỉm cười rạng rỡ khi đi quanh lâu đài, nhưng những người hầu không hề bận tâm đến tôi. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể đau đớn hơn được nữa trong thế giới này, nhưng điều này vẫn hơi nhức nhối một chút.
Tôi tìm thấy phòng tiếp kiến trong vòng năm phút sau khi đi lang thang quanh lâu đài, toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhìn vào những dải giấy màu rải rác gần đó, có vẻ như một bữa tiệc đã được tổ chức trong lâu đài, không hề hay biết cái chết của anh hùng.
Tôi những tưởng rằng với mạng lưới thông tin của công chúa, cô ta sẽ là người đầu tiên nghe tin về cái chết, nhưng lão già chết tiệt đó hẳn đã giữ im lặng. Ngoại trừ năm thành viên của nhóm anh hùng, bao gồm cả tôi, thì chỉ có chưa đến năm người biết tin anh hùng đã chết, cũng là điều tự nhiên thôi.
*Nốc. Nốc. Nốc*
“Điện hạ Aliana, thần là Flan, một thành viên của nhóm anh hùng. Cảm ơn người đã cho phép thần diện kiến.”
Không lâu sau lời chào của tôi, cánh cửa từ từ mở ra. Chắc hẳn là ma thuật trọng lực độc nhất của đế chế …Phung phí kỹ năng đó chỉ để mở một cánh cửa …
Cánh cửa mở ra một căn phòng tràn ngập ánh nắng, bên trong trồng nhiều chậu cây cảnh được sắp xếp gọn gàng, một bức tranh sơn dầu sống động được treo trên tường, khiên cho nơi này đẹp hơn phòng tiếp kiến của hoàng đế nhiều lần.
Và ở đó, ngồi trên chiếc ghế lộng lẫy nhất, là một người phụ nữ. Tóc cô lấp lánh như vàng, đôi mắt trắng như ngọc, mặc chiếc váy màu mật ong đính đủ thứ đá quý. Cô chắc chắn là công chúa của đế chế. Công chúa chào tôi bằng một cái phẩy quạt nhẹ nhàng.
“Anh đã đến rồi à, anh Flan.”
“Rất vinh dự được gặp điện hạ.”
Tôi quỳ xuống trước Aliana, thực hiện nghi thức chào hỏi rườm rà và phức tạp của đế chế. Cô ta mỉm cười một lúc rồi, rồi đỡ tôi dậy.
“Haha. Người không có địa vị [note68447] thì không cần phải làm vậy đâu. Có vẻ ngoài Troka ra thì không có ai hướng dẫn anh thì phải.”
“Thần cảm kích trước sự quan tâm của điện hạ.”
Troka, cái tên được sử dụng trong thế giới này để chỉ anh hùng. Nghe cái tên đó khiến lông mày tôi nhíu lại một chút, nhưng may mắn thay, Aliana đang nheo mắt cười, nên cô ta không thể thấy được vẻ mặt của tôi. Tôi cố gắng giãn khuôn mặt mình ra, rồi lại mở miệng.
“Nhân tiện, thưa điện hạ, thần có chuyện muốn báo với người.”
“Sao chúng ta không tán gẫu trước một chút nhỉ, vì ta đã biết mọi chuyện rồi?”
“Người biết …mọi chuyện?”
“Dù gì thì ta cũng là hoàng hậu kế vị mà. Ta nắm được tất cả thông tin trong cung điện.”
Aliana biết nhiều hơn tôi nghĩ. Cô ta có cho phép bán búp bê anh hùng vì anh hùng đã chết không? Nghe có vẻ hợp lý, không có lý do gì để gây sự với một người đã chết.
“Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu câu chuyện từ đâu đây? Ta đã không nghe Troka kể về trận chiến ở công xưởng của thủ đô, nhưng anh, anh Flan, hẳn phải nhớ rõ mọi chuyện, đúng chứ?”
“Có vẻ như đây sẽ là một câu chuyện dài. Thần vẫn còn nhiều nơi cần ghé thăm nữa.”
“Anh keo kiệt như Troka vậy? Người ta bảo bạn bè thường giống nhau mà …”
“ …Thần cho rằng đó cũng là một cách diễn đạt.”
Cuộc trò chuyện có vẻ hơi kỳ lạ, hay là cô ta cố tình muốn chọc tức tôi? Dù sao thì tôi cũng muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tôi không còn sức để nhìn công chúa đang mỉm cười này nữa.
“Vậy thì, nếu điện hạ cho phép, xin hãy chấp nhận lá thư này.”
Tôi lấy ra một trong tám lá thư đang giữ trong tay. Lá thư được đính ngọc bích xanh trên giấy màu vàng nhạt hợp với mái tóc của cô, được đặt nhẹ nhàng trên bàn.
“Một bức thư tình? Thật là nhàm chán …”
“Như điện hạ đã thấy, đây là một lá thư từ Troka. Nó được bảo vệ bởi phước lành của nữ thần, nên chỉ có người mới có thể mở được.”
“Ồ, ta không biết về chuyện này. Troka, mặc dù anh bị bệnh, anh vẫn gửi thư. Anh nên mau chóng bình phục thay vì làm những việc thừa thãi …”
Aliana cẩn thận cầm bức thức tôi đưa bằng cả hai tay. Tiếng thì thầm của cô ta cho thấy dấu hiệu lo lắng một cách đáng ngạc nhiên.
“Vậy, Troka đã hồi phục được bao nhiêu rồi? Người chữa trị của hoàng gia có thể hơi kém cỏi, nhưng trong khoảng ba ngày, anh ấy sẽ ổn thôi.”
Đợi đã. Phải chăng là …
“ …Điện hạ có biết Troka đang dưỡng thương ở đâu không?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Anh không biết sao, Flan? …Vậy làm sao anh có được lá thư này?”
Aliana nghiêng đầu, che miệng bằng chiếc quạt, gõ ngón tay xuống bàn như thể không hiểu ý tôi. Có vẻ như tôi đã đoán sai từ đầu, hoàng đế có năng lực hơn tôi nghĩ. Nếu ông ta ngăn cản Aliana hiểu hết tình hình, thì hẳn là rất khó khăn, bảo sao ông ta xuống sắc như vậy.
“Người sẽ hiểu khi mở lá thư này ra.”
“Chờ một chút, có phải là …”
Nghe tôi nói, lông mày của Aliana giật giật trong giây lát, sau đó, bằng bàn tay hơi run, nhẹ nhàng chạm vào con dấu của anh hùng và cần thận xé bì thư.
*Lách tách*
Một tia lửa nhỏ lóe lên rồi biến mất mà không để lại dấu vết trên lá thư.
Có điều kiện nào khác để mở thư không? Thật phiền phức, tôi chắc chắn không thể hoàn thành việc này trong vòng hai tuần. Nhưng người ngạc nhiên trước tình hình hiện tại lại là Aliana.
“Hả, tại sao lại thế này? …Hahaha, Troka, lúc nào cũng chơi khăm em thế …”
Cô cố gắng mở lá thư nhiều lần nhưng đều thất bại. Đôi bàn tay nhợt nhạt cháy đen, nhưng Aliana không dừng lại, như thể đang phủ nhận thực tại.
“Vậy là đủ rồi, điện hạ. Sự bảo hộ của nữ thần vẫn còn, có lẽ lá thư này không phải được viết cho người.”
“Ý anh là sao …? Anh không thấy tên ta được viết ở đây sao?”
Sự im lặng bao trùm phòng tiếp kiến. Công chúa trừng mắt nhìn tôi, không ngừng suy nghĩ. Là người thông minh, cô ta hẳn đã phần nào hiểu ra điều đó. Nhưng tôi không biết cô ta sẽ phản ứng ra sao.
Aliana đưa bàn tay bị bỏng về phía tôi và mỉm cười.
“Trò đùa khó chịu này gây phiền hà cho hoàng gia đó. Nếu anh nói cho ta biết tất cả sự thật, ta sẽ bỏ qua. Nói ngay đi!”
Đó có phải là lời đe dọa không? Nhìn vào đôi mắt và cái miệng run rẩy đó, có vẻ như cô ta đã phần nào hiểu ra chuyện đó.
Nhưng tại sao cô ta lại run rẩy như vậy? Khi cô ta mới chia tay với anh hùng, mọi chuyện không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, Aliana đã cố gắng che đậy chuyện đó. Cô ta không từng mong muốn cái chết của anh hùng sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý?
“Nhanh lên, nói cho ta biết. Tại sao ta không thể mở lá thư này? Và tại sao anh hùng, người nhận được phước lành của nữ thần, vẫn chưa xuất hiện. Tất cả mọi chuyện.”
Đúng như mong đợi, công chúa thật sự rất thông minh. Cô ta gần như đã hiểu ra mọi chuyện. Aliana có thật sự hy vọng rằng anh hùng sẽ không chết không?
À, giờ thì không còn quan trọng nữa.
“Anh hùng đã tự sát. Lá thư này là di nguyện cuối cùng của anh ấy trước khi chết, nhưng có vẻ như nó không mở ra được.”
Bằng lời nói và hành động tự nhiên và bình thản, tôi thừa nhận cái chết của anh ấy, giống như lần đầu tiên khi tôi công bố cáo phó của anh, và tôi lấy lại lá thư đã đưa cho Aliana.
Công chúa chặn lá thư đang hướng về phía túi ngực tôi bằng bàn tay nhỏ bé.
“ …Haha, ta … ta đã yêu cầu anh …nói cho ta biết sự thật mà …?”
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt méo mó của công chúa.


10 Bình luận