hồi 5 - Hỡi rồng thiên, hỡi rồng vĩ đại! Điều chúng ta khai phá là những điều chưa biết và sự thật (291 - 370)
Chương 293 – Hai lục địa
2 Bình luận - Độ dài: 1,972 từ - Cập nhật:
Từ góc nhìn của một người chơi chỉ biết đến quốc gia của Vorpal Bunny – 'Rabbitzuta' – qua kịch bản độc nhất [Tour du lịch vương quốc thỏ], thì ma pháp quan trọng kia cũng chỉ là một thứ độc quyền trong một scenario độc nhất mà thôi... Nhưng nếu hoàn thành [Lời mời từ vương quốc thỏ], thì ta có thể biết được ý nghĩa ẩn giấu đằng sau đó.
Đó là sự tồn tại của quái vật độc nhất [Bất Diệt Vysache], và mối thù thâm sâu với quái vật độc nhất [Vô Tận Goldunine], được kết nối bằng một đường hầm sâu thẳm dưới lòng đất.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là nội dung của một kịch bản độc nhất. Nếu nhìn từ góc nhìn lớn hơn mang tên Shangri-La Frontier, thì chẳng qua cũng chỉ là một ngã rẽ.
Nhưng nếu Thánh nữ-chan dính dáng vào thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Thánh nữ của lòng từ ái, Irystella – rõ ràng là kiểu NPC có liên quan đến tuyến truyện chính.
Flag gọi là World Quest trông rất chi là nguy hiểm đang âm thầm đếm ngược từng bước một, và tôi dám chắc là Thánh nữ này sẽ dính líu đến nó.
Ngay từ đầu, cái câu kiểu như 'Thánh nữ-chan có thể thấy trước tương lai' đã là quả bom hạng nặng rồi, đẩy tôi vào tình trạng khá hoảng loạn đấy.
Mà nói đúng hơn, việc tôi nói chuyện với Thánh nữ-chan cũng đồng nghĩa với việc sự thật đó sẽ bị phơi bày, đúng không? Đội cận vệ không nhận ra điều đó mà cứ để tôi đi qua à? Hay là họ cố tình để tôi nhận ra và đang định đề nghị một cuộc giao dịch nào đó? Ra là vậy, mục đích là buộc tôi phải nhận trước phần thưởng để có thể khai thác thêm nhiều thứ từ tôi sao...
「………(Ánh mắt lạc trôi suy tưởng về bí ẩn vũ trụ một cách triết học, bắt nguồn từ câu hỏi: Tại sao Thánh nữ-chan lại dễ thương đến thế?)」
Không, có khi chẳng nghĩ gì thật... Thôi kệ, game thủ là phải dũng cảm, mấy chuyện như đối sách hay gì đấy thì chết rồi tính tiếp cũng được.
「Tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin nhận nhiệm vụ này.」
「Cảm ơn ngài Sanraku, ta xin thề trước ba vị thần sẽ báo đáp ngài...」
...Josette, vì là trong game tôi nghĩ là không thể chảy máu mũi được đâu.
◆
「Thế nên, nói ngắn gọn là giờ tôi cần phải đến tân lục địa... mà nói thật, Rabbitzuta nằm ở tân lục địa đúng không?」
「Đúng vậy-desuwa! Nhưng mà nhưng mà, Rabbitzuta là một đảo quốc đó nha? Cho nên dù có rời khỏi Rabbitzuta thì cũng khó mà đặt chân đến lục địa đó lắm .」
Khoan đã—vậy tức là Goldunine đã đào hầm dưới đáy biển á? Chỉ cần sai một ly là cái đường hầm đó sập liền còn gì...
Tôi để Emul ngồi trên đầu, tiếp tục tiến bước trong cung điện thỏ khi vẫn còn trong hình dạng nữ, vẫn sống sót sau khi bị đội cận vệ của Thánh nữ-chan bắt cóc.
「Trước mắt thì dọn dẹp lại đống vũ khí xong sẽ đến Fastia.」
「……? Sao lại đến đó vậy ạ?」
「Tại xã hội này khắt khe với đám thất nghiệp lắm… chỉ vậy thôi.」
Thiệt chứ, ai mà ngờ trong game lại còn đòi kiểm tra giấy tờ tùy thân cơ chứ, sốc thật luôn.
Tàu trinh sát tân lục địa… tên cụ thể thì quên rồi, nhưng có ba con tàu mới được chế tạo, mỗi chiếc đều mang tên một trong ba thần thú của Tam Thần Giáo.
Người có thể lên tàu là các nhà khai phá, tức là những ai được công nhận là có thực lực nhất định, thường là bởi hiệp hội – nói cách khác là các guild.
Thực tế thì, trừ khi ai đó đến được Fifthisia theo kiểu RTA thần tốc như con nhóc hồ ly kunoichi kia, thì đa phần người chơi khi hoàn thành các quest được guild đăng sẽ được guild đứng ra đảm bảo thực lực...
Phải, nếu như thuộc một guild... thì sẽ được đảm bảo.
「Nghe nói bên Thánh nữ-chan có thể dùng uy tín để lo liệu mấy chuyện đó, nhưng dù vậy thì vẫn không thể để tô mang tiếng ‘vô nghề nghiệp’ được.」
「Em không hiểu rõ lắm, nhưng đại loại là cuộc đời cay nghiệt phải không ạ?」
「Lén trốn dưới hầm tàu để nhập cảnh trái phép nghe cũng vui đấy chứ.」
Đúng là tinh thần Vorpal đích thực. Kiểu hồi hộp này khác hẳn việc đối đầu với một con quái vật khổng lồ… mà tôi đâu có chơi game để tìm cảm giác kiểu này đâu, phè!.
「Tạm thời ghé chỗ của đại ca với chỗ của Billac để chỉnh lại đống vũ khí, sau đó gom sạch đồ cần thiết rồi tiến công thôi.」
Cổng dịch chuyển tọa độ hình như chỉ đến được những nơi tôi đã từng ghé qua, trừ khi là trong sự kiện, nên có lẽ phải quay lại từ Secandil thôi… Hừm, vậy ta tranh thủ đi đường vòng vậy.
「thôi thì cứ chết đại một lần rồi đi tiếp nhỉ.」
「Tự nhiên vứt mạng kiểu đó không có tinh thần Vorpal chút nào đâu ạ?㎑
「Haha, tôi chỉ định ghé nhà mấy bạn bọ cạp thôi mà.」
「Bạn…?」
Bên đó thì hễ tôi vừa tới là biết liền, còn tôi thì mê mệt bọn chúng (ý là nguyên liệu và đồ khai thác từ chúng)… nếu thế mà không gọi là bạn thì là gì nữa chứ?
Tự tôi nói ra hơi kỳ, nhưng gọi chắc là… “oan gia” thì đúng hơn.
.
.
.
「Ồ, tới rồi à……」
「Vâng, chuyện về vũ khí đó thì sao, đại ca?」
「Đợi một chút đã…… Tao muốn cả con Bi nghe nữa cơ.」
Tôi chờ tầm 5 phút tại cung điện Thỏ, phòng ngai vàng nơi vysache đang ngồi thì Billac xuất hiện, trông có vẻ hơi căng thẳng, lật đật chạy tới.
「Ô-ông già…… ông bảo sẽ kể cho con về vũ khí anh kiệt……」
「Ờ, mở to lỗ tai ra mà nghe cho kỹ vào nhé……」
Liếc nhìn Bilac đang gật đầu như cái lắc tay, Vysache giơ “Aradvahl mục nát” mà tôi đưa, rồi từ tốn bắt đầu kể:
「Các vũ khí anh kiệt ấy, phần lớn là như cây này – đã mất đi sức mạnh vốn có…… nên mấy tên thợ rèn như chúng ta ấy…… phải hiểu được ‘thứ mà vũ khí anh kiệt đang tìm kiếm’……」
Ví dụ như Aradvahl mục nát – lưỡi thương/kiếm ấy đã cắm vào con long xà của Goldunine suốt bao năm, đến mức mục rữa. Vì vậy, nếu muốn để vũ khí ấy lấy lại ánh sáng, thì phải có “thứ gì đó cần thiết” – Vysache giảng giải.
「Aradvahl ấy…… là thanh mang hỏa kiếp, có thể thiêu rụi diệt cả thân rồng, Mà cái xác mục này thì lại thiếu ‘hỏa chủng’…… Vậy nên, Sanraku này, mày phải đi tìm ‘hỏa chủng’ để khiến nó cháy lên một lần nữa……」[note72314]
「Hỏa chủng…」[note72315]
「Lửa thường thì không ăn thua đâu, phải là kiểu ‘ngọn lửa từ đáy mặt đất gầm thét vươn tới tận trời’ cơ……」
「……Hử?」
Lửa bùng lên từ đáy mặt đất, kèm theo tiếng gầm, thiêu luôn cả bầu trời… mấy từ khóa này tự nhiên gợi nhớ tới một hiện tượng tự nhiên khá quen. Nhưng mà, cái chỗ đó… chẳng phải thuộc top 5 nơi “tuyệt đối không được lao vào khi nữa trần” à? Chỗ đó kiểu xèo xèo, rồi cháy khét lẹt luôn đấy.
「Có khi nào là tan chảy luôn không?」
「Tan chảy là sao cơ ạ?」
「Chứ còn gì nữa, ngọn lửa phun lên từ dưới đất, kèm cả khói với đất đá, thì chỉ có một chỗ thôi còn gì.」
「…………A! Là núi lửa đúng không ạ!」
「Mà khoan, mày đang nói kiểu như việc nhảy vào đó là hiển nhiên luôn rồi đấy nhỉ…」
Cơ mà thật sự ấy, đời nào có vụ “múc ít dung nham rồi xong việc” đâu. Chắc chắn kiểu gì cũng phải chui xuống tận đáy, đánh nhau với một con boss dạng “quái nhân dung nham”, rồi móc hạt nhân của nó hay đại loại vậy.
「Vấn đề trang bị thì nhờ set ‘Thiêu cốt toái thân’ là tạm xong, giờ cần đồ kháng lửa… nhưng mà, nghĩ lại thì lục địa cũ không có núi lửa hoạt động nào cả, lại là chuyện bên tân lục địa rồi……」
Dù chỗ đó tên là “Hồ núi lửa chết của vinh quang đã tàn”, nhưng đã là hồ thì đừng mong gì có mấy yếu tố thuộc tính lửa nữa.
Tôi vừa nghĩ mông lung rằng “giá mà có job kiểu thợ lặn dung nham” thì...
「Hừm? Nếu là ngọn núi đó thì nó vẫn chưa chết hẳn đâu.」
「… thật luôn?」
.
.
.
Nghe nói, núi lửa đã chết ấy… lý do nó không còn là núi lửa nữa là tác động vật lý cực kỳ cưỡng ép, hay gì đó.
Tôi chẳng hiểu gì ráo, nên mới gợi gợi để moi thêm thông tin, thì thứ tôi nghe được là…
「…'Xích Long' tiền nhiệm đã bị Siegwurm dùng sức mạnh để làm nắp đậy, rồi ép xuống tận sâu dưới lòng đất á???」
「Nghe vô nghĩa đúng không nào… Kukuku, nhưng mà chuyện kiểu như vậy là điều cái thằng đó làm được thật đấy.」
Không, điều khiến tôi sốc không chỉ là chuyện đó… Không, mà cũng có, nhưng còn sốc hơn là chuyện rồng cũng có khái niệm 'tiền nhiệm – đương nhiệm' nữa cơ!?
Kết hợp với câu chuyện lúc nãy thì rõ ràng là… dưới đáy cái hồ đó…
Ừm, một khu vực ẩn giống như 'Vườn hoa bí mật' của Wezaemonn—cũng có thể tồn tại ở đó.
Với cả—sao đại ca thỏ yakuza này lại biết nhiều chuyện thuận tiện thế, như thể đã tra wiki từ tương lai vậy á!?
Bộ não tôi giờ như nồi lẩu cảm xúc, bị nhào trộn đủ kiểu rồi ninh nhừ… Tôi liền cưỡng ép cắt dòng suy nghĩ kiểu "kệ mẹ nó đi vậy".
Đây là chế độ game online, nên đầu óc mới rối rắm. Phải chuyển về chế độ game console thôi.
Cứ mỗi khi cốt truyện tiến triển, người chơi sẽ được "cho ăn" từng chút thông tin.
Việc của tụi tôi chỉ là há miệng chờ—dù là sơn hào hải vị hay là bug thúi hoắc thì cũng phải nhai và nuốt hết.
「Giả sử tôi thật sự phải lặn xuống đó… thì chắc sẽ phải buộc đá vào chân để chìm hẳn xuống…」
「Nhìn kiểu gì cũng giống mấy vụ tự tử chứ không phải khám phá...」
「…Thôi, chuyện đó thì tự mày nghĩ cách đi.」
Nói thật thì cách giải quyết tôi đã nghĩ ra trong vòng hai giây rồi, nên không vấn đề gì.
Lại một lần nữa, huyền thoại về kẻ mạnh nhất được cập nhật…
Chỉ còn vấn đề là… áp suất nước thôi, haizz.
「À mà này, còn một chuyện nữa… Billac.」
「Hở?」
「Chuyện sửa thanh Aradvahl ấy… mày làm đi.」
Nhìn Billac nhảy dựng lên cả bốn, năm mét, tôi bất giác nhận ra: “À, đúng là chị của Emul có khác.”
_________________________________________________________________
Việc kế thừa này kích hoạt bởi "cái chết", nhưng mà định nghĩa "chết" của giống loài này… khác hoàn toàn với sinh vật bình thường.
_katarina


2 Bình luận