Lệnh Hành Quyết
Holly Hawke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 7: Xích Ly

0 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

Chương 7: Xích Ly

Trans+edit: Midzuki

Don Highwater bị giết bằng khẩu Bereta M1951.[note68222]

Năm mươi thành viên trong gia tộc ông ta mang theo mình khẩu Remington M870s [note68223]

, kim tiêm tẩm chất độc Ricin [note68224]  và những miếng than củi dạng bánh.

Yuri Sandown, một trong những thành viên thuộc đảng Cộng Sản Nhật Bản, đã bị bắt chết với khẩu SIG P210 [note68225]  ngay giữa trán của anh ta.

Thẩm phán John Regal bị cắt cổ bằng một con dao găm, và Biện Lý Quận Dick Agriest bị moi tim ra khỏi ngực bằng tay không.

Những vũ khí được sử dụng đa dạng như cách mà các tội ác được thực hiện.

Ngay cả một chiếc xẻng làm vườn hay một cây bút cũng có thể trở thành công cụ giết người.

Tôi đã giết Đặc vụ ma túy quốc gia Donal Scurlock bằng khẩu Colt Python [note68226]  yêu quý của ông ta.

Những cái tên trên danh sách trừ khử cứ ngày một dài thêm.

Tôi cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc lật đổ gia tộc Spunful ở quốc gia Cradles, làm mất ổn định đi nền tảng của một nền chính trị quân sự chuyên chế.

---

Những người đàn ông từng chiến đấu và đổ máu vì đất nước của họ khi quay trở về sẽ được ngợi ca là anh hùng. Nhưng thực tế, ngày họ trở về, chính là ngày họ nhận ra mình bị bỏ rơi và sẽ chìm vào lãng quên.

Trong khi đó, người ta phát hiện ra rằng cựu cảnh sát trưởng Neverland Leo Footpride đã dàn dựng sự sụp đổ của người anh hùng chiến tranh Joseph Harding.

Khi Joseph cuối cùng cũng bắt kịp được gã ta, tôi tự mình thực thi công lý và chém nát mặt Leo.

Đó không phải là yêu cầu mà Joseph đưa ra - mà lòng kiêu hãnh trong tôi kêu gào đòi trừng phạt thứ tội đồ này.

Tất cả đến từ sự phán đoán của chính tôi.

Đây là cuộc chiến cho bản thân tôi.

Không ai cho phép tôi giết người hợp pháp.

Tôi không bán linh hồn cho Quỷ Dữ, cũng không bị một thế lực bí ẩn nào đó điều khiển.

Kẻ chủ mưu đứng đằng sau cuộc chiến của tôi chính là sự mù quáng trong công lý mà tôi theo đuổi, bị bóp méo bởi sự tức giận và lòng căm thù từ đáy lòng.

Tôi luôn giữ cái đầu lạnh khi làm việc, luôn nghĩ đến những giấc mơ nơi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nếu Raul còn sống.

Nhưng theo thời gian, những ngày tắm màu này khiến tôi kiệt sức.

Tôi già đi theo thời gian, mệt mỏi hơn, bị dày vò bởi sự cô đơn, và khao khát có một người để tâm sự.

Mỗi ngày, giọng nói của Raul vang vọng trong đầu tôi như nhắc nhở chính mình:

“William, Chỉ thêm một chút nữa thôi. Chiến tranh này sớm sẽ kết thúc.”

****

Vào lúc từng lớp băng của mùa bông tan đi, thay vào đó là ánh nắng chói chang sưởi ấm bầu không khí lạnh giá xung quanh, lần đầu tiên tôi đến với Slotrenkam, mệnh danh là thành phố tín ngưỡng.

Ở đó, tôi gặp được một người con gái xinh đẹp.

Em ấy khiến tôi nhớ đến vợ của Raul.

Em ấy tiến lại gần tôi trong khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, nhìn chằm chằm vào mặt hồ.

Tên của em ấy là Patty Scully.

“Chào anh. Trời đang ấm dần lên, đúng không?” em ấy hỏi tôi, rồi ngồi xuống cạnh tôi kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ.

Patty cao, mái tóc màu đỏ được buộc đuôi ngựa gọn gàng, em ấy đeo gọng kính đen và mặc bộ quần áo công sở. Em ấy lấy một hộp cơm trưa nhỏ ra khỏi túi xách.

“Anh có thấy phiền nếu tôi ăn ở đây không?”

“Hử?...À,không, cô cứ tự nhiên,” Tôi trả lời lắp bắp.

“Tôi cảm thấy chỗ mình ăn sẽ ấm hơn nếu ngồi ở đây.”

Tôi cất cuốn sách đang đọc vào trong túi áo và đứng dậy.

Em ấy vội vã đứng theo.

“Ồ, không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ chuẩn bị rời đi thôi,” tôi đáp lại.

Tôi bước đi nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt em ấy đang dõi theo tôi.

Sau đó một vài đêm trôi qua, khi tôi đang ngồi trong quán cafe thưởng thức cốc cappuccino khi mà tôi nhìn thấy em ấy đang ngồi đối diện tôi, đọc một cuốn sách.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát.

“A, ừm….” em ấy nói, sau đó giơ tay lên.

Đôi mắt của em ấy lấp lánh như vì sao sau cặp kính cận đó.

“Hôm nọ, anh là người ngồi ở công viên, đúng không? Anh ngồi trên chiếc ghế dài đó.”

Mặc dù tôi nhớ em ấy rất rõ, nhưng tôi vẫn do dự trước khi trả lời em ấy.

“À, vâng. Tôi nhớ ra cô rồi.”

Em ấy nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng xuống.

“Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì trùng hợp thế này,” em ấy nói,rồi chỉ vào cuốn sách mà em đang đọc. “ Anh có thể giúp tôi được không? Anh có thấy phiền nếu tôi ngồi cùng ở đây chứ?”

Tôi gật đầu đồng ý, mời em ấy ngồi xuống cùng với tôi.

“ ‘ Yếu’... Đó là cách phát âm của từ đó, “ tôi giải thích cho em ấy về những điều em hỏi tôi.

“Ah! Ra là phát âm như vậy. Tôi phải sớm nhớ ra nó mới phải,” em ấy cười với một nụ cười toe toét như  một đứa bé mới sinh.

“Ah, tôi mới học được nó gần đây thôi. Tôi chỉ là một người thợ máy không được đi học bài bản,” Tôi thú nhận trước em.

Patty cười với tôi. Hôm nay em ấy mặc một chiếc áo len trắng phối với chiếc váy kẻ caro, hoàn toàn trái ngược với bộ đồ đi làm mà em mặc. Em ấy có mùi hương thơm thoang thoảng của hoa mài và em ấy nghiêng người lại gần tôi hơn.

“Tôi là Patty. Patty Scully. Tôi làm nhân viên vệ sinh ở công viên. Rất vui khi được gặp anh.”

Tim tôi đập thình thịch vì bất ngờ.

“Tôi là… Billy,” tôi đáp, đánh lừa em ấy bằng một cái tên không rõ danh tính.

“Billy? Chỉ Billy thôi hả?” em ấy hỏi lại tôi với một nụ cười trêu trọc.

“Vâng,” tôi trả lời, mặc dù nó quá cộc lốc.

Patty gấp sách lại, và tập trung vào tách cappuccino mà em vừa gọi.

“Tôi cũng thế! Đồ ăn ở đây thật ngon miệng. Này, Billy, chúng ta làm bạn với nhau nhé. Tôi cũng cô đơn quá lâu rồi.”

Khi đùi chúng tôi vô tình chạm vào nhau, tôi gần như mất đi sự bình tĩnh vốn tưởng chừng sớm ăn sâu vào trong máu.

Chúng tôi rời khỏi quán cafe và cùng nhau đi bộ qua thị trấn.

Tôi chưa bao giờ đi dạo cùng với một người phụ nữ như thế này bao giờ cả.

Giọng nói nhẹ nhàng và e thẹn của Patty thật quyến rũ. Em ấy kể cho tôi nghe về công việc của em khi làm một công nhân cho thành phố và tình yêu của em dành cho việc chăm sóc hoa. Sau đó, em hỏi tôi cụ thể là làm nghề gì.

“Tôi làm giúp việc,” tôi trả lời một cách mơ hồ.

“Giúp việc? Anh làm việc gì trong nhà chủ thế?”

“Rửa bát đĩa.”

Em ấy bật cười, có lẽ em đang tưởng tượng ra tôi - người to lớn và lực lưỡng - rửa đống bát đĩa chất đống.

“ Anh không làm vỡ chúng sao? Anh có vẻ quá khỏe để làm công việc đó.”

Tôi cũng vô thức cười theo em. “Tôi cẩn thận mà.Tôi là một người gọn gàng lắm.”

“Ồ, tôi thấy cũng được đó,” em ấy đáp lại, nụ cười của em sưởi ấm con tim tôi.

“Gặp lại anh sau,” Patty đáp lại vào đêm đó.

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi gặp nhau ở quán cafe vào mỗi đêm khi đồng hồ điểm 7 giờ tối.

Tôi không thể chờ đến lúc đó.

Tôi yêu em ấy nhiều đến mức em ấy khiến tôi mất ngủ vào ban đêm.

Tôi nằm cô độc trên chiếc giường, khao khát hơi ấm của em ấy.

Một đêm nọ, khi chúng tôi tản bộ dưới ánh đèn đường của công viên, em ấy chạm vào tay tôi.

“Billy, em muốn hiểu hơn về anh. Em không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh có biết cảm xúc mà em dành cho anh là như thế nào rồi không?”

Tôi gật đầu nhẹ, rồi kéo em vào trong vòng tay của mình.

P/s: toàn bộ note được tham khảo từ wiki để phổ cập kiến thức.

Chuẩn bị khóc thét.

Ghi chú

[Lên trên]
Bereta M1951 Beretta M1951 là một khẩu súng lục bán tự động 9×19mm được phát triển vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950 bởi Pietro Beretta S.p.A. của Ý
Bereta M1951 Beretta M1951 là một khẩu súng lục bán tự động 9×19mm được phát triển vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950 bởi Pietro Beretta S.p.A. của Ý
[Lên trên]
Remington Model 870 là loại súng shotgun nạp đạn kiểu bơm được sản xuất bởi công ty Remington Arms, LLC. Nó được công chúng sử dụng rộng rãi cho các hoạt động như thể thao, bắn súng, săn bắn, tự vệ và được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức quân sự trên toàn thế giới
Remington Model 870 là loại súng shotgun nạp đạn kiểu bơm được sản xuất bởi công ty Remington Arms, LLC. Nó được công chúng sử dụng rộng rãi cho các hoạt động như thể thao, bắn súng, săn bắn, tự vệ và được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức quân sự trên toàn thế giới
[Lên trên]
Ricin là một chất độc cực mạnh, là một lectin tự nhiên (protein có khả năng liên kết với carbohydrat) được tìm thấy trong hạt của cây thầu dầu, Ricinus communis. Nuốt phải 5 đến 10 hạt thầu dầu có thể gây ra các triệu chứng cấp tính ở người: ói ra máu, hoại tử xuất huyết ở một số cơ quan, suy thận, trụy tim mạch, và tử vong sau 6-14 ngày.[1] Một lượng bột ricin tinh khiết kích thước cỡ vài hạt muối ăn có thể giết chết một người trưởng thành.
Ricin là một chất độc cực mạnh, là một lectin tự nhiên (protein có khả năng liên kết với carbohydrat) được tìm thấy trong hạt của cây thầu dầu, Ricinus communis. Nuốt phải 5 đến 10 hạt thầu dầu có thể gây ra các triệu chứng cấp tính ở người: ói ra máu, hoại tử xuất huyết ở một số cơ quan, suy thận, trụy tim mạch, và tử vong sau 6-14 ngày.[1] Một lượng bột ricin tinh khiết kích thước cỡ vài hạt muối ăn có thể giết chết một người trưởng thành.
[Lên trên]
SIG P210 (tên gọi của Quân đội Thụy Sĩ là Pistole 49, mô hình dân sự được gọi là SP47/8 trước năm 1957) là một khẩu súng lục bán tự động, tự nạp đạn có khóa được thiết kế và sản xuất tại Neuhausen am Rheinfall (bang Schaffhausen, Thụy Sĩ) bởi SIG từ năm 1948 đến năm 2006
SIG P210 (tên gọi của Quân đội Thụy Sĩ là Pistole 49, mô hình dân sự được gọi là SP47/8 trước năm 1957) là một khẩu súng lục bán tự động, tự nạp đạn có khóa được thiết kế và sản xuất tại Neuhausen am Rheinfall (bang Schaffhausen, Thụy Sĩ) bởi SIG từ năm 1948 đến năm 2006
[Lên trên]
Colt Python là loại súng ngắn ổ xoay dùng đạn .357 Magnum được sản xuất bởi công ty Colt's Manufacturing Company, sử dụng cơ chế hoạt động kép. Nó được giới thiệu lần đầu vào năm 1955, cùng năm với khẩu Smith & Wesson M27, dùng đạn .44 Magnum. Khẩu Python còn được gọi là "Combat Magnum
Colt Python là loại súng ngắn ổ xoay dùng đạn .357 Magnum được sản xuất bởi công ty Colt's Manufacturing Company, sử dụng cơ chế hoạt động kép. Nó được giới thiệu lần đầu vào năm 1955, cùng năm với khẩu Smith & Wesson M27, dùng đạn .44 Magnum. Khẩu Python còn được gọi là "Combat Magnum
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận