Lệnh Hành Quyết
Holly Hawke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 6: Người Hành Quyết

0 Bình luận - Độ dài: 1,044 từ - Cập nhật:

 Chương 6: Người Hành Quyết

Trans+edit: Midzuki

Trước khi chúng kịp nhận ra, tôi đã dập tắt từng mầm mống trả thù chúng, giết từng kẻ một.

Chúng tuyệt vọng tìm kiếm tôi, nhưng tôi đã cải trang thành một gã lang thang què, rách rưới và tránh xa tầm mắt chúng có thể để ý đến.

Tên trùm thường xuyên lui tới ổ mại dâm tồi tàn, và tôi đã chăm sóc hắn tận tình tại đó.

Khi Don Huyết Nhãn cố gắng chạy trốn khỏi thị trấn, tôi, đã cải trang thành một tài xế taxi, đảm bảo rằng hắn sẽ đến được nơi vĩnh hằng trên trái đất này.

Tôi đưa cho vợ của Raul một ít tiền để chị ấy có thể nuôi sống bản thân một thời gian rồi nói lời tạm biệt.

“William… Chị biết. Cậu….” Chị ấy mở lời.

“Đừng nhắc đến nó,” tôi ngắt lời chị ấy. “ Chị cần phải quay về nhà bố mẹ mình và tập trung vào chính tương lai của chị - cho chính chị và đứa con của Raul.”

Nỗi buồn hiện rõ trên mặt chị ấy, và sự hối tiếc của Raul vang vọng trong tâm trí tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị ấy và cố gắng an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Trước khi rời đi, tôi lấy một trong những cuốn sách của Raul để làm kỷ niệm với nơi này.

****

Vào một ngày trời lạnh giá, khi tôi đang ngồi trên băng ghế dài ở nhà ga xe lửa, gió mùa phả vào mặt tôi trong khi đang hút thuốc.

Một người đàn ông mặc áo khoác màu mè nặng nề ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ta có khuôn mặt tròn rịa, để ria mép và đội chiếc mũ đắt tiền.

“Trông ngon đấy,” anh ta nói, gật đầu nhìn vào điếu thuốc của tôi. “ Anh có thể cho tôi xin một điếu được không?”

Tôi đồng ý, rồi châm điếu thuốc vào miệng anh ta.

“Cảm ơn. Vậy… anh quê ở đâu? Và anh đang phục vụ cho ai?” ông ta hỏi lại tôi.

“Cái gì cơ?”

“Anh là người đã xử lý bọn Huyết Nhãn, tôi nói không sai chứ, William Stance?”

Chúng tôi ngồi với nhau im lặng một lúc trước khi ông ta quan sát biểu cảm đang có trên gương mặt tôi.

“Một trong số những đàn em của tôi phát hiện ra một người khá giống anh ở gần nhà máy dệt mà chúng tôi điều hành. Anh đã từng ngồi ở băng ghế sau cùng của quán ăn Dicen, đứng chứ? Mặc dù cũng tốn khá nhiều thời gian để theo dấu của anh, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thành công. Tôi không bao giờ nghĩ rằng một người như anh lại có thể dứt điểm 30 tên trong thời gian ngắn như vậy.”

“Anh là ai?” Tôi hỏi một cách thận trọng.

“Biff Cuse, cố vấn của gia tộc Thunders. Tôi là cánh tay trái của gia tộc.”

Biff đưa tay ra để bắt tay bày tỏ thiện ý.

Tôi giờ đây do dự, quan sát gã này thật kỹ. “ Anh cần gì ở tôi?”

“Còn anh tính đi đến đâu?”

“Đến đâu hay đến đó.”

“Đến làm việc cho chúng tôi thì sao?”

“Hả? Ý anh là sao?”

“Chúng tôi đã phải khổ sở rất nhiều với bọn Huyết Nhãn độc tài đó. Anh đã giúp chúng tôi xử lý mớ hỗn độn đó. Cả thành phố này nợ anh một món nợ ân tình. Và cá nhân tôi đánh giá cao kỹ năng cá nhân của anh nữa.”

Tôi dập tắt điếu thuốc và nhìn xung quanh.

Biff lộ rõ ánh nhìn xa xăm.

“Ê”, tôi đáp lại, “ Tôi biết rằng gia tộc Thunder là băng đảng ngầm lớn nhất ở Eldland, nhưng tôi không muốn gia nhập với anh.”

“Vậy là anh lựa chọn tự mình lo liệu mọi việc.” anh ta đáp lại.

“Đúng. Raul đi rồi. Chỉ còn mình tôi mà thôi.”

“Trả thù… đó là mục đích thực sự của việc đó, đúng không?”

“Gần như là thế.”

“Anh đã nghỉ việc ở nhà máy thép, đúng không nhỉ? Gia nhập vào gia tộc chúng tôi đi. Chúng tôi có vô số việc làm cùng rất nhiều bạn bè đồng hành. Anh sẽ không bao giờ phải lo lắng đến chuyện bươn trải sinh hoạt nữa.”

Biff cởi mũ ra và nhẹ nhàng cúi chào.

“Don Stone Thunders muốn gặp anh. Xin hãy cân nhắc lời đề nghị.”

Tôi nhìn chuyến tàu mà tôi phải bắt đang chạy vụt qua, tự mình chìm trong chính dòng suy nghĩ phức tạp của bản thân.

Biff vẫn ở đó, âm thầm cầu xin trong lòng, tư thế cúi chào vẫn được giữ nguyên như một bức tượng.

“Vậy thì, Ngài Cus,” cuối cùng tôi lựa chọn đáp lời, “ anh đảm bảo sẽ bảo vệ Vợ và Con của Raul suốt quãng đời còn lại không?”

“Dĩ nhiên. Chúng tôi cũng đã theo dõi hoạt động của họ rồi. Chúng tôi đảm bảo rằng họ sẽ an toàn và có một tương lai ổn định cho tới khi họ về đến quê.”

“Tôi có thể tin tưởng những gì anh nói không?”

“Hoàn toàn có thể. Gia tộc chúng tôi hoạt động dựa trên những gì mà chúng tôi đã hứa và cam kết với nhau.”

Một khoảng lặng kéo dài dường như vô tận.

“Được rồi. Chúng ta cùng đi gặp Don Thunders thôi.”

Tôi luôn giữ bình tĩnh khi làm việc.

Cảm xúc không thể điều khiển được tôi, và tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân mắc lỗi.

Khi bạn không bị cảm xúc chi phối, tay bạn sẽ không run rẩy trước bất cứ ảnh hưởng nào.

Tôi sống trong bóng tối, lạnh lùng và mưu mô vốn là điều cần thiết để sinh tồn trong thế giới ấy.

Biff đặt cho tôi một biệt danh để bày tỏ lòng tôn trọng: “ Người đàn ông khiến bạn phải nhận lấy Lệnh Hành Quyết.”

Biệt danh ấy đã trở thành một huyền thoại trong thế giới ngầm

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận