Lệnh Hành Quyết
Holly Hawke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 1: Cha tôi

0 Bình luận - Độ dài: 769 từ - Cập nhật:

Chương 1: Cha tôi

Trans+edit: Midzuki

Tôi đem lòng yêu một người con gái.

Cô ấy vượt qua bóng tối lạnh lẽo nơi đây, trang phục mà cô ấy khoác lên dưới ánh nắng mặt trời đang len lỏi qua những tán cây làm rực sáng tâm hồn cô độc này.

Cô ấy nói với tôi, “ Giấy phép hành quyết của anh đã bị thu hồi.”

Mùi máu và thuốc súng cũng đã hòa tan hết vào không khí trong ngày hôm đó. Còn tôi đã bị em bỏ lại và phải tự xoay xở lo cho bản thân mình….

****

Tôi sinh năm 1916 trong một gia đình làm nông nghèo ở miền Nam.

Cha tôi là một người làm việc cần mẫn còn mẹ tôi, bà ấy luôn tận tụy hết lòng vì gia đình.

Khi tôi được sinh ra, tôi được cho là sẽ cao hơn cả cha mẹ mình. Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, tôi nhận ra được rằng, tôi chỉ cao đến ngang vai họ.

Hạn hán, mất nước, sâu bệnh và công nghiệp hóa đã đem đến đau khổ cho gia đình tôi từ năm này qua năm khác.

Tôi đã rất sợ hãi khi nhìn thấy chiếc máy kéo do hợp tác xã nông nghiệp của thị trấn gửi đến.

Họ nói với cha tôi, “ Ông Stance, hãy thu dọn hành lý và cút ra khỏi đây. Ông chủ mảnh đất này thích thuê kẻ biết cách quản lý mảnh đất này một cách hợp lý hơn là ông đây.”

“Cái gì cơ? Tôi không nghe được gì hết. Ngài không thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Nơi đây là thuộc quyền sở hữu của tôi.”

“Ồ, có đúng là thế không? Nó thuộc về Lãnh Chúa cơ mà.”

Chiếc máy kéo đó giống như một loài sâu bọ phá hoại thực thụ - một con sâu bọ to lớn, ngu ngốc, và đó là những gì tôi đã nghĩ khi còn nhỏ.

Sau đó, gia đình tôi phải ly tán đến một thị trấn khác.

Bố tôi làm việc trong một nhà máy đóng thịt hộp, còn mẹ tôi bắt đầu làm những thực phẩm khô ở nhà.

Tôi là đứa út trong số ba anh chị em.

Tôi thường bị những đứa trẻ khác trong khu phố bắt nạt.

Tôi gầy đến nỗi chúng trêu chọc tôi rằng tôi giống như một chiếc xương gà.

“Will là một đứa bé ngoan, thậm chí đến con côn trùng còn chẳng giết hạt. Mấy đứa phải bảo vệ em nó,” là điều mà mẹ thường nhắc nhở các anh của tôi.

Có những ngày chúng tôi không thể mua gạo và phải sống bằng việc ăn khoai tây, nhưng mẹ tôi lại chỉ uống nước để cầm cự.

“Will, ăn đi con. Mẹ nhìn con ăn là thấy no rồi.”

Mẹ tôi thực sự rất tốt bụng. Bà ấy yêu tôi hết mực.

Hằng đêm, bà ấy vuốt lưng an ủi tôi khi tôi thở hổn hển vì ốm. Bà ấy vì chăm sóc tôi mà thức trắng cả đêm.

Nhưng cha tôi lại là một kẻ bợm rượu.

Ông ấy không thể thích nghi với công việc ở nhà máy và luôn cáu giận.

Mọi người coi thường ông ấy vì thể hình kỳ dị của ông ấy và vì ông ấy là kẻ từ phương xa. Ông toàn gây rắc rối và ghen tị với những người khác khi số tiền họ kiếm nhiều hơn ông.

Rượu đã thay đổi cha tôi hoàn toàn. Ông vốn là một người tỉnh táo và mạnh mẽ, nhưng rượu đã làm biến chất tất cả con người ông.

Nó đã làm ông tha hóa hoàn toàn.

Cha tôi trước đây từng thích bản thân mình dính đầy bụi đất.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn trồng khoai tây, đậu và dưa chuột trong khu vườn nhỏ của ngôi nhà cho thuê.

Cả nhà thậm chí còn nuôi thêm gà.

Một ngày nọ, tôi thấy cha tôi đang giết một con gà để nhắm rượu.

“Tại sao cha lại làm một điều đáng khinh như vậy?” Tôi hỏi ông.

Cha tôi chỉ đứng đó im lặng. Ngay sau đó, ông tát tôi và ném phắt con gà xuống núi.

Chẳng bao lâu sau, ông ngừng việc làm nông và cuối cùng cũng nghỉ việc ở nhà máy.

Khi tôi tròn mười lăm tuổi, hai anh đã lên đường đánh trận.

Họ vẫy tay chào chúng tôi, nói rằng ngày họ trở về sẽ làm cả nhà giàu có.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận