Lệnh Hành Quyết
Holly Hawke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 4: Wendy

0 Bình luận - Độ dài: 827 từ - Cập nhật:

Chương 4: Wendy

Trans+edit: Midzuki

Khi tôi đã ngoài ba mươi, tôi đã hết sạch tiền dành dụm và quyết định làm việc tại một nhà máy thép ở một thị trấn nhỏ nơi mà tôi đã đặt chân đến.

Tôi thuê một căn hộ giá rẻ và sống rất giản dị.

Vào một buổi tối lạnh giá, tôi đến một nhà hàng địa phương để ăn tối.

Khi tôi ngồi xuống và nhìn vào thực đơn, có một người đưa cho tôi một tách cà phê và nói, " Anh gọi Cappuccino, đúng không?"

Khi tôi quay lại, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Trung sĩ!W-Wow, lâu rồi không gặp anh."

"Hehe. Tôi đã chắc chắn là cậu nói rằng cậu thích món này mà," Raul Dicen nói như vậy, anh ấy giờ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề.

"Ồ, nhưng... tại sao? Anh lại ở đây...?"

"Phải rồi! Tadaaaa! Đây là cửa hàng của tôi. Tôi kinh doanh nó cùng với vợ mình. Để tôi giới thiệu cho cậu."

Biển hiệu ghi ' Nhà hàng Ý của Dicen.'

Vợ anh ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ mảnh mai và giọng nói trong trẻo.

" Tôi là Wendy. Rất vui khi được gặp cậu."

"Ồ,thưa quý cô, cảm ơn vì cô đã ra đây... Rất vui khi được gặp cô. Tên tôi là William."

Cái nhìn của Trung sĩ Rual vẫn là một nụ cười tươi tắn như mọi khi.

"Hãy để tôi mời cô một cốc cappuccino. Hmm? Cô còn độc thân không? Hay đã kết hôn rồi?"

"Haha, không đời nào. Không có cơ hội nào cậu kiếm được bạn gái nếu như vậy đâu."

"Chà, tôi luôn kinh ngạc trước đôi tay lực lưỡng đó đấy."

"Ồ, đừng chạm vào tôi, Trung Sĩ. Nó nhột lắm."

"Kiểu tóc cắt ngắn đó, cái đầu trọc thô kệch ấy - trông thật nam tính mà lại rất dễ thương."

Cái vuốt ve tinh tịch của Raul trên đầu tôi khiến vợ anh không khỏi bật cười.

"Will, chiến tranh đã kết thúc rồi. Đừng gọi tôi là ' Trung Sĩ' nữa. Nó ngượng lắm - cứ gọi là Raul đi."

"Rõ..."

"Hãy đến đây mỗi ngày. Chúng tôi sẽ đãi cậu bữa trưa."

- - - 

Sau giờ làm,tôi thường tụ tập ở quán của Dicen.

Vì vóc dáng của mình, tôi thường ngồi im trong một góc ở phía sau để không thu hút quá nhiều sự chú ý.

"Will, hãy đến làm việc cho anh ngay bây giờ đi, " Raul nói như vậy vào một ngày nọ, trong khi siết cổ tôi.

Tôi cười và gãi đầu trả lời. " Em không hòa đồng, và với đôi mắt cùng vóc dáng như này của em, em sợ làm khách chạy mất dép mất."

"Thực ra, đã có một vị khách đã lo lắng rồi. Anh chàng ở phía sau kia có phải là vệ sĩ không? họ hỏi như vậy đấy.

"Thấy chưa?"

Chúng tôi cười với nhau, và vợ anh ấy cũng có vẻ thích sự hài hước đó.

Nơi đó với tôi là một nơi vui vẻ - một khoảnh khắc ân sủng chúa ban cho.

Khi chúng tôi ở cùng với nhau, điều ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Vào cuối ngày, Raul sẽ ngồi cạnh tôi và kể chuyện phiếm.

Anh ấy thường khuyến khích tôi nói nhiều hơn, nhưng anh ấy cũng nói rằng tôi là người biết cách lắng nghe.

"Nói đi, nói đi. Nếu cậu không mở mồm thì cậu phải xuống địa ngục đấy," Raul trêu chọc với một nụ cười nửa vời, nhấp một ngụm vodka.

Vào những đêm đặc biệt lạnh giá, anh ấy sẽ mời tôi thưởng thức tô súp ngô nóng hổi.

"Cảm ơn anh. Em đã đặt chỗ ở địa ngục rồi. Nhưng nơi đây... đây là thiên đường với em rồi."

"Fufu. Anh hiểu rồi."

Khi tôi nhấp một ngụm súp, Raul xoa vai tôi.

"Will, cậu có thích công việc của mình không?"

"Có chứ. Vào mùa đông làm ở đó rất ấm áp."

"Tốt. Những cơn run từ tay cậu thế nào rồi? đã hết chưa?"

Tôi lại nói dối rằng đã khá lâu rồi tôi không uống rượu nữa.

Nhưng tay tôi run không phải là do rượu mà là do tôi đã quá xúc động, về ký ức ngày hôm đó.

Raul đã cảm nhận được điều gì đó không ổn ngay từ đầu, nhưng anh chẳng bao giờ thắc mắc. Anh ấy là một người chu đáo và tận tụy.

Có nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng anh sẽ nói trước cho em biết khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh lúc đó mới mua lại cửa hàng này khi vừa chuyển đến thị trấn, nên anh không có nhiều người để nói chuyện."

"Anh có vợ anh mà."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận