The Dorky NPC Mercenary K...
Toryuu (土竜) Hamu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

NPC Số 6: "Hội đang bàn bạc với gia đình hầu tước. Chắc họ sẽ bỏ ngoài tai ý kiến của chúng tôi thôi."

1 Bình luận - Độ dài: 2,599 từ - Cập nhật:

Cảnh sát nhanh chóng có mặt và dẫn băng không tặc đi.

Dường như cả ba gã đàn ông đã bị ép ly hôn rồi bị sút ra khỏi nhà sau khi vợ con chán việc đem họ ra làm trò hề suốt một thời gian.

Sau đó có vẻ họ bắt tay nhau đi vay nợ rồi mua tiểu hành tinh này cùng với mấy chiếc phi cơ để bắt đầu làm không tặc. Tất cả chỉ để trả đũa gia đình cũ.

Không biết nên gọi là bi thảm hay gì nữa.

Đúng là không may khi bị bế đi ngay lúc vừa mới nếm trải được chút mùi vị thành công… Ít ra họ cũng biết cảm giác đó trông như thế nào.

Chà, dù gì thì cũng còn may chán khi mấy gã đó không giống như những tên không tặc tệ hại nhất khi chưa… ờm… giết người. Số tiền cướp được cũng chả đáng bao nhiêu nên hồ sơ phạm tội sẽ không đến nỗi nào.

Tôi kể chuyện này với già Lohnes khi trở về Hội Đánh thuê để nhận thù lao.

“Thế giới này khắc nghiệt quá mà…” Tôi lẩm bẩm cùng với chút cảm giác đồng cảm.

Nhưng tôi biết nếu đặt nhân vật chính vào đây, hẳn mọi chuyện đã đổi khác hoàn toàn.

Thay vì ba gã đàn ông già khú, băng không tặc kia sẽ là ba chị em xinh đẹp – con gái của ông trùm một băng không tặc đầy phẩm giá nào đó với quá khứ lẫy lừng. Tuy nhiên, một trong số những thuộc hạ lại phản bội ông ta và đe dọa sẽ giết hết nếu bọn họ không trở thành tình nhân của hắn. Ba cô gái xinh đẹp xoay sở chỉ vừa đủ để trốn thoát nhờ vào sự hy sinh của một thuộc hạ trung thành.

Giờ đây, họ phải cố gắng tích góp tiền bạc để một ngày có thể thực hiện được kế hoạch trả thù gã thuộc cấp phản bội kia.

Tiếp đó, ba chị em sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh với nhân vật chính, từ đó đưa ra một lựa chọn bất ngờ là đồng hành cùng cậu ta.

Ừ, đó mới là cách mà mọi chuyện nên diễn ra.

Mà kệ đi, có chuyện khác làm tôi quan tâm hơn kể từ lúc bắt đầu tám chuyện ở bàn tiếp tân.

“Thế, chuyện gì ồn ào ở đằng kia vậy?” Tôi hỏi.

Khi vừa đến Hội, tôi đã để ý thấy một vài lính đánh thuê đang tập trung quanh một nhân viên cấp cao.

“Nhớ cái nhiệm vụ năm mươi người chứ? Chỉ có một lính đánh thuê được nhận thù lao – Quý-ngài-anh-hùng.” lão già tiếp tân bắt đầu kể. “Chưa hết, cậu ta không chỉ nhận mỗi thù lao của mình mà là toàn bộ số tiền lẽ ra sẽ được chia đều cho tất cả. Về khách hàng – cô con gái của hầu tước, cổ tuyên bố luôn là cô sẽ không trả cho bất kỳ ai một đồng nào với cái lý do ‘Sẽ không ai được nhận một đồng nào hết vì những gì mà các người đã làm chẳng chứng minh được là các người đáng tin!’”

Tôi chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Bất kỳ ai dám thuê chừng ấy người mà không trả trước lấy một đồng chứng tỏ ngay từ đầu khách hàng đó đã có vấn đề rồi!

Với tôi thì chuyện này nghe như kiểu cô tiểu thư nhà hầu tước kia đã cố tình vạch lá tìm sâu để bắt lỗi những lính đánh thuê khác nhằm lấp liếm đi việc bản thân đã ưu ái một ai đó và cho anh ta sự đối đãi đặc biệt.

“Vụ này căng đấy! Hội không phản đối gì à?” Tôi hỏi.

“Hội đang bàn bạc với gia đình hầu tước. Chắc họ sẽ bỏ ngoài tai ý kiến của chúng tôi thôi.”

May mà mình không nhận cái nhiệm vụ đó.

Một trong những người thầy của tôi ở Hội từng nói “Khi dính đến những nhiệm vụ của đám quý tộc, trừ khi nó chỉ toàn giao chiến, bằng không thì bấm nút biến ngay.”

“Vậy… giờ họ đang đổ lỗi cho cái tay tai to mặt lớn trong Hội vì đã nhận yêu cầu hả?”

“Ừm, có vẻ là thế.” Lohnes đáp.

Có phải tên cấp cao đang bị chửi kia là người sắp xếp nhiệm vụ đó không nhỉ?

“Vậy còn tên húp hết thù lao thì sao? Cậu ta có xin nghỉ việc rồi bắt đầu làm cho con gái hầu tước luôn không?”

Bởi lão già chưa bao giờ kể về những nhiệm vụ không liên quan đến tôi nên tôi phải hỏi. Không còn nghi ngờ gì khi nói cô nàng tiểu thư kia say nắng Quý-ngài-anh-hùng rồi.

“Không. Cậu ta từ chối rồi, hình như bằng câu gì như kiểu ‘Tôi là lính đánh thuê. Còn nhiều người đang chờ tôi cứu giúp ngoài kia.’”

“Cổ không giận à?”

“Nghe nói tiểu thư đó đổ cậu ta đứ đừ rồi. Cô ta còn lâu mới giận, hay đúng hơn là cổ thực sự thấy cảm động.”

Qua tay nhân vật chính thì mọi chuyện đúng là khác hẳn nhỉ?

Thường thì tôi sẽ từ chối yêu cầu của quý tộc, nhất là khi bản thân có thể sẽ gặp phải nguy hiểm như bị cáo buộc bởi những tội danh vô lý như xúc phạm quý tộc chẳng hạn.

Nhưng trong trường hợp này, bởi vì cô con gái yêu quý của hầu tước đã đem lòng yêu Quý-ngài-anh-hùng nhờ vẻ ngoài và tính cách nên cậu ta đã được tha thứ. 

Nếu một NPC như tôi rơi vào hoàn cảnh đấy thì chuẩn bị chào cổ đầu đi nhé là vừa.

Mà ngay từ đầu, chả có lẽ nào tôi lại được khách hàng ưu ái đâu nên không cần phải lo.

Nhưng Quý-ngài-anh-hùng chết tiệt ơi, nếu cậu có miệng để nói về danh dự thì sao không bảo cô ấy trả thù lao cho người khác đi hả! Cậu không nghĩ cái đống tiền leng keng trong tài khoản của mình là hơi nhiều à?

“Nhắc mới nhớ, tôi không nghĩ có ai từng được ưu ái đến mức được trả hết tiền như thế…”

“Hình như cậu ta cũng chạy về nhà trước khi bị đám đông giận dữ vây quanh rồi.”

Tên đó. Kể cả thời gian lẫn đám đông cũng ưu ái cậu ta với phước lành nhân vật chính.

Nhưng… nói thế nào nhỉ? Tôi có thể hiểu sao cô tiểu thư hầu tước kia ưu ái Quý-ngài-anh-hùng. Dù gì cũng kiêm luôn Quý-ngài-đẹp-trai, người có mọi phẩm chất lý tưởng của các quý cô. Chẳng có mấy kẻ trên đời có diễm phúc được sở hữu sự hoàn hảo như thế.

Chẳng có gì tốt đẹp sẽ đến với một NPC như tôi nếu vướng vào một anh hùng mẫu mực như thế, một trong số một vài người được chọn bởi số phận. Tốt nhất là nên tránh xa ra.

“Xong hết rồi.”

Trong khi còn đang suy tưởng, Lohnes đã hoàn tất thủ tục thanh toán.

Bán tiểu hành tinh và phi cơ của mấy lão kia đã mang về cho tôi kha khá tiền, kể cả khi trừ đi tiền phụ phí các thứ trong đó nữa. 

“Ngon. Tôi sẽ nghỉ một thời gian rồi quay lại nhận nhiệm vụ tiếp sau.”

“Được thôi. Hẹn lần sau gặp lại.”

Và rồi tôi rời Hội Thám hiểm với một cái tài khoản rủng rỉnh tiền trong tay.

Với thù lao nhiệm vụ trong ví, tôi nghĩ mình sẽ lượn lờ quanh mấy cửa hàng anime rồi hẵng về nhà. Nhưng muốn làm gì thì cũng phải xong việc quan trọng trước đã: gửi tiền về cho gia đình.

Hồi năm ba trung học phổ thông, ngay trước khi bước vào bài kiểm tra đầu vào, cha tôi quyết định từ bỏ công việc văn phòng ngày tám tiếng để về quê nuôi cá trồng rau. Bởi thế nên tôi đành từ bỏ con đường đại học.

Chà, dù nói là cha tôi nghỉ việc nhưng đúng ra là ông bị sa thải vô lý do. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn, gia đình tôi không thể kháng nghị được nữa.

Khoan nói đến việc tôi đột nhiên không còn đủ khả năng xin vào trường đại học, ngay từ đầu điểm số của tôi đã chưa đủ tốt rồi. Và với ngoại hình này muốn kiếm việc làm thêm cũng khó.

Giữa mớ bòng bong đó, lý do tôi trở thành lính đánh thuê vì tôi đã bị ép phải làm lính đánh thuê một lần trước đó. Một trong số những giáo viên năm nhất đã lừa tôi.

Nhưng tôi không phải đứa duy nhất trong vụ đó.

Tên đó đã tập trung một loạt những đứa du côn, hướng nội, điểm kém, có vấn đề cá nhân hoặc hay gây rắc rối dưới danh nghĩa gửi đến một trại huấn luyện đặc biệt nhằm tránh rớt. Thế nhưng không một ai trong số chúng tôi ngờ rằng thay vì thế mình sẽ bị ném vào một băng đảng lính đánh thuê

Trên thực tế, chúng chỉ cần bọn tôi để nhét cho đủ quân số hòng vắt thêm tiền từ khách hàng. Chúng cũng bắt bọn tôi làm bia đỡ đạn cho thành viên trong băng. Chưa hết, như để xát thêm muối vào vết thương, toàn bộ tiền thù lao của bọn tôi chảy thằng vào túi lão thầy,

Một vài học sinh đã bị thương. Một số khác vẫn không nghiêm túc nhận ra rằng mình đã bị lừa làm lính đánh thuê. Những kẻ còn lại đã bị chúng cố tình sử dụng như mồi nhử hay bia thịt.

Cuối cùng, chỉ có ba học sinh kể cả tôi sống sót trở về còn ba mươi bảy người khác đã phải bỏ mạng. Hai trong ba người ngoài tôi đều sống sót nhờ vào những hành động anh hùng đặc biệt xuất sắc trong chiến trận.

Tôi không nhìn tình hình lúc đó theo hướng tích cực. Tôi chỉ đơn giản vượt qua nhờ vào việc chọn làm bất cứ thứ gì có thể trong khi lượn quanh chiến trường giống như những gì tôi làm hiện giờ.

Việc tôi từng chơi những trò mô phỏng không chiến và bắn súng góc nhìn thứ nhất có lẽ là một phần lý do tôi còn toàn mạng trở về.

Đến cuối, tên giáo viên chết tiệt kia đã bị bắt ngay sau vụ đó. Nhớ lại thì thời gian đó tôi có quen một gã lính đánh thuê già dặn ở cùng băng đảng kia dù không quen biết gã thầy. Tôi đã được người đó tặng cho vài lời khuyên hữu ích để khích lệ.

“Mặc cho những thành tích trên chiến trường, miễn nhóc còn sống, thế là đã đủ để được xem là giỏi rồi. Ngày nào đó nhóc sẽ trở thành một lính đánh thuê xuất sắc.” Ông ta nói thế.

Những lời có lẽ là một phần lý do tôi quyết định làm công việc mà tôi đang làm hôm nay.

Một lý do khác đơn giản hơn là nhiều tiền.

Sau khi tôi bị ép phải tham gia băng đánh thuê hồi năm nhất đó, ngay khi kết thúc lần xuất kích đầu tiên, cả lão thầy chết tiệt lẫn đám đánh thuê đều bị tóm.

Tôi nhớ rằng bởi vì lão không cho thấy chút gì gọi là ăn năn nên bản án tử hình đã được thông qua không một chút chậm trễ.

Cùng lúc đó, phía cảnh sát thông báo cho tôi rằng chỉ với một lần xuất kích như thế, lão đã đút túi một trăm hai mươi triệu làm thù lao.

Chia đều ra cho bốn mười người tức là mỗi tân binh tương đương ba triệu đơn vị.  Tôi có thể nhớ lúc đó mình đã bất ngờ ra sao khi nghe thông báo.

Số tiền cho mỗi người đó hóa ra là mức thù lao thực nhận khi một lính đánh thuê tham gia nhiệm vụ liên quan đến chiến đấu.

Dù tôi đã có được những người bạn mới mới mà vẫn mãi thân thiết về sau, những năm tháng học đường còn lại của tôi trôi qua hết sức bình yên, chẳng có gì đáng nhớ.

Nhân tiện, hiện giờ cha đang sống cùng mẹ ở quê nhà ông - hành tinh Tabul. Dù có nhiều khó khăn nhưng nhìn chung hai người vẫn hạnh phúc và lao động chăm chí ở nông trại.

Về với hiện tại. giờ tôi đang đến ngân hàng gần nhất để chuyển tiền cho nhị vị phụ huynh thông qua ATM. Nguyên tắc tôi tự đặt ra là luôn gửi về nhà một phần ba số tiền mỗi lần nhận thù lao.

Nhiệm vụ vừa rồi nhận về bốn trăm nghìn nhưng nhờ vào bán đống chiến lợi phẩm mà tổng thu tăng thêm 5,6 triệu đơn vị

Thế nên tôi sẽ chuyển một phần ba tổng số tiền – tương đương hai triệu.

Nhiệm vụ trước có một vài điều khoản: Không hoàn tiền trong trường hợp phương tiện bị phá hủy. Tuy nhiên, nhiên liệu và đạn dược sẽ được cung cấp cùng với thù lao tương đương khoảng ba triệu đơn vị. Tôi đã gửi về một triệu.

Lúc đầu tôi định gửi về gần một nửa nhưng sau đó tôi nghĩ lại và quyết định sẽ tốt hơn nếu mình để dành một ít tiền để đề phòng cho những trường hợp cần thiết.

Kể cả khi chỉ có thù lao gốc là bốn trăm nghìn, tôi cũng sẽ đủ chi phí sinh hoạt cho một tháng và vẫn còn thừa tiền để mua thêm hai hộp đồ cao cấp từ cửa hàng anime. Vậy nên sau khi đã tính toán trừ đi chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng, tôi cho hết số tiền còn lại vào tài khoản tiết kiệm.

Sau khi xong việc, tôi đến cửa hàng anime để mua vài cuốn tiểu thuyết và đĩa anime mới dành để đốt thời gian trong lúc di chuyển hay chờ nhiệm vụ.

Nhưng trên đường đi, tôi chợt bắt gặp một người tôi thực sự không muốn phải thấy.

Đó là một người sống sót từ sự cố lính đánh thuê hồi trung học. Nhưng khác với tôi, cậu ta sống sót nhờ vào vai trò là nhân vật chính. Tên cậu ta là Riol Barnekust.

Cậu ta kiểu kiểu mấy tay đẹp trai siêu hút gái ấy, tốt với mọi người, thật thà kèm theo tinh thần công lý mãnh liệt, điểm số cao và ngay từ đầu đã giỏi thể thao. Đúng chuẩn con nhà người ta không một góc chết.

Và cũng như đám thanh niên cùng loại, cậu ta tỏ ra là một tay cứng đầu tốt bụng.

Đó là lý do tôi không thể chịu được việc ở gần cậu ta.

Để tránh mặt, tôi cố lủi đi thật nhanh. Đen đủi làm sao, tôi đã bị cậu ta chụp lại.

“Này, John Ouzos. Cậu còn tính làm một tên lính đánh thuê quèn đến bao giờ nữa hả?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận