Tập 01
NPC Số 5: "À, ừm... Dù ai đang sống trên tiểu hành tinh này đi nữa, nếu bạn đang ở nhà, xin hãy trả lời."
5 Bình luận - Độ dài: 2,163 từ - Cập nhật:
Tôi hoàn tất việc bổ sung nhu yếu phẩm và nhiên liệu rồi rời khỏi Hội ngay ngày nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Con tàu Patchwork được thiết kế để tập trung vào khả năng thăm dò, phòng thủ và thuận tiện cho việc điều khiển. Cả tốc độ lẫn lượng hỏa lực được trang bị đều chỉ ở tầm trung.
Mấy “nhân vật chính” luôn cho rằng miễn là tốc độ và hỏa lực được tăng lên, chả ai có thể nào chạm nổi vào một cọng tóc của chúng với cái tốc độ tiếp cận như sên bò. Chúng cũng tự tin rằng bản thân có thể cầm lái bất cứ con tàu nào một cách hoàn hảo mặc cho hiệu suất có cao tới đâu.
Những kẻ đó không bao giờ thấy mình cần phải nâng cấp tàu cho bất kỳ mục đích nào khác.
Nhưng với một tên NPC tôm tép như tôi, mặt biển chưa bao giờ lặng sóng.
Tôi tuyệt đối cần phải có ba yếu tố kia để sinh tồn.
Nhân tiện nói luôn, trong cái nhiệm vụ phải gom đủ năm mươi người mà tôi kể trước đó ấy, còn nhiều khía cạnh của nó khiến tôi từ chối chứ không phải mỗi việc tôi biết nó sẽ đem đến nhiều sự chú ý không cần thiết.
Simply put, they were purely trying to recruit us as cannon fodder. The more people who flew in a mission, the more targets the enemy could fire upon. It would make their firepower so unfocused that it’d definitely be reduced in strength by the time it reached your own ship.
Nói cho dễ hiểu, họ chỉ đơn thuần là kiếm đủ tân binh để làm tốt thí. Càng nhiều người tham gia nhiệm vụ, càng có nhiều con mồi khiến kẻ địch phân tâm. Nhờ thế sẽ làm phân tán hỏa lực trước khi chúng có thể chạm đến bản thân.
Để tôi lấy một ví dụ, khi ai đó đã biết người khác muốn cướp thứ gì đó của mình, họ có thể cho rằng bản thân sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công trong quá trình vận chuyển rồi lấy cớ đó yêu cầu tập hợp càng nhiều người càng tốt, mục đích là để có một mớ bia đỡ đạn. Thường người ta sẽ vẽ ra ngoài cái nhiệm vụ đó bằng một vỏ bọc hoa mĩ như là hộ tống nữ quý tộc chẳng hạn
Một kịch bản khác thường thấy nữa là người ra yêu cầu mong sẽ tìm được những lính đánh thuê ưa nhìn, cho họ một vài đặc quyền rồi tuyển làm vệ sĩ riêng. Chưa kể trong số năm mươi người, kiểu gì chả kiếm ra được một vài người tình, có khi còn là người tình ngực bự nữa. Nhiều khách hàng tập hợp số lượng lớn lính đánh thuê cũng chỉ vì thế.
Với những trường hợp như trên, sự chênh lệch về phần thưởng chắc chắn sẽ xảy ra.
Có thể đoán trước được điều này thông qua một vài ví dụ như kiểu một lính đánh thuê nào đó đạt thành tích lớn trong lúc làm nhiệm vụ như là bắn hạ kẻ tấn công hay bảo vệ khách hàng chẳng hạn. Những tình huống cực kỳ vô lý khi khách hàng quyết định trả thêm tiền cho lính đánh thuê họ thích trong khi trừ tiền những người khác không phải là chưa từng xảy ra.
Thỉnh thoảng, khách hàng chỉ là muốn khoe mẽ mà thôi.
Có rất nhiều người từ giới thượng lưu nghiện việc sắm cho mình một lực lượng vệ sĩ hùng hậu.
Nhớ lại ngày tôi còn là lính mới, có một nhân viên cấp cao trong Hội xuất thân quý tộc vì muốn gây ấn tượng với khách hàng – một nữ quý tộc trẻ – nên đã ép tôi phải tham gia nhiệm vụ mặc kệ ý kiến của tôi.
Lúc đó, tôi đã bị chế giễu bằng cách lôi ra so sánh với một gã lính đánh thuê điển trai hơn, phải nhận về hàng tá bình luận thô thiển. Tôi nhớ mình bị đối xử chẳng hơn mấy so với bia đỡ đạn.
Thật là một trải nghiệm kinh khủng.
Trong khi đang nghĩ về chuyện cũ, tôi đã đến hệ sao được báo cáo là có không tặc.
Đầu tiên, tôi tiến hành quét xung quanh.
Môt ra đa thăm dò thông thường có phạm vi vào tầm một tỷ kilômét nhưng cái trên tàu Patchwork có tầm quét gấp đôi – lên tới hai tỷ kilômét. Con tàu tự ý thức mà tôi gặp trước đó – Rossweisse – có khi còn đạt đến phạm vi mười tỷ kilômét cũng nên. [note67546]
Tôi tập trung tìm kiếm trong vành đai tiểu hành tinh, trên các thuộc địa bị bỏ hoang và quanh những đống mảnh vỡ không gian. Tôi cũng nghía qua mấy vệ tinh nhân tạo quanh các hành tinh nữa. Từ cái này đến cái khác, cứ khu vực nào có dấu hiệu con người thì Patchwork lại lướt qua. Hỏi những người sống ở các thuộc địa hay tại các vệ tinh dân cư lân cận cũng là một nguồn thông tin thêm.
Sau bốn ngày mò mẫm, tôi tìm ra một tiểu hành tinh khá to so với phần còn lại. Sẽ chẳng lạ gì nếu tôi bắt gặp nó khi băng qua vành đai. Nhưng một cục đá khổng lồ chình ình giữa khoảng không bốn phía trống không á, đến kẻ khờ cũng thấy nặc mùi khả nghi.
Chưa kể, thiết bị còn báo về rằng có dấu hiệu nhiệt phát ra từ nó.
Nói cách khác, có thứ gì đó nhân tạo ở bên trong.
Cũng cần bổ sung thêm, có vài người chọn lối sống ẩn mình trong không gian cũng sửa đổi một số tiểu hành tinh và sử dụng chúng làm nhà. Tôi cần phải xác nhận thêm thông tin.
Nếu người đang sống trong kia là một ẩn sĩ già cứng đầu, lão có thể sẽ không hợp tác. Nếu thế thì mệt lắm.
Thêm nữa, cũng có trường hợp tiểu hành tinh này bị bắn ra khỏi vành đai do một thảm họa bất ngờ nào đó. Nhưng nếu thế thì nạn nhân thường phải liên lạc ngay với chính quyền rồi cảnh sát hay quân đội sẽ đến cứu, nghĩa là họ sẽ không bị bỏ lại trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nó chỉ vừa bị bắn ra và không có tín hiệu sống, luôn có khả năng chủ nhân đang bất tỉnh hay tệ hơn là đã chết.
Thế nên bước đầu tiên là phải liên lạc với chính quyền trên hành tinh gần nhất. Tôi đã thông báo với họ tọa độ của tiểu hành tinh và kiểm tra xem lịch sử có ghi nhận người nào sống ở đây hay không. Phía bên kia nói rằng họ không tìm thấy thông tin lưu trữ nào về người sống ở tọa độ này cũng như không có bất kỳ một báo cáo nào về việc có tiểu hành tinh bị bắn ra khỏi vành đai.
Vậy là ai đó đã sống không phép ở trong tiểu hành tinh. Khả năng đây là căn cứ không tặc lại tăng lên.
Cơ mà, khả năng có thấp thì vẫn nằm đó. Sau khi chuẩn bị để dựng lá chắn nếu cần thiết, tôi cố kết nối với tiểu thiên thạch thông qua kênh liên lạc mở.
"À, ừm... Dù ai đang sống trên tiểu hành tinh này đi nữa, nếu bạn đang ở nhà, xin hãy trả lời."
Năm phút đã qua nhưng chưa hề có phản hồi.
“Ờm… Bởi vì nằm yên tại tọa độ này, bạn đã trở thành vật cản cho hoạt động đi lại theo quy định trong luật giao thông không gian. Tôi yêu cầu bạn nhanh chóng di chuyển tiểu hành tinh sang địa điểm khác rồi tiến hành đăng ký dân cư hoặc bỏ nó lại.”
Nhân tiện, việc cư trú trong tiểu hành tinh ngoài vành đai là hoàn toàn bất hợp pháp. Mọi tiểu hành tinh như thế đều được xem như rác không gian nên tôi có thể thoải mái phá hủy nó.
Thêm năm phút nữa.
Tiếc quá ta. Thôi thì mình phải chọn phương án cuối vậy.
“Vì vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ bạn nên tôi sẽ xem như tiểu hành tinh này là vô chủ và tiến hành tiêu hủy. Giao thức tiêu hủy sẽ diễn ra sau năm phút nữa.”
Thường người ta phải hoảng loạn và chui ra chứ nhỉ… Thật sự là không ai ở nhà à?
Nhắc tào tháo tào tháo đến ngay, tiểu thiên thạch bắt đầu di chuyển.
Nhìn kỹ hơn, tôi để ý vài động cơ đẩy đột nhiên xuất hiện trên bề mặt mục tiêu. Có lẽ họ đã thu chúng nãy giờ để ngụy trang.
“Xem ra chắc chắn có ai đó ở đây rồi.”
Tôi ngay lập tức dựng lá chắn và sẵn sàng để đối phó với tình huống mới này.
Tiểu thiên thạch đáng ngờ dần dần tăng tốc rời xa tàu tôi.
Không rõ có phải họ đang cố bỏ chạy hay không nhưng giả sử người bên trong không phải tội phạm, tôi vẫn họ giải thích về mục đích lảng vảng ở đây cho cảnh sát. Giả sử có tội thì nhất định sẽ phải trả giá.
“À, ừm! Trước khi mấy người rời đi, tôi cần phải lấy lời khai về tình cảnh hiện tại nữa nên hãy dừng lại!”
Hình như họ không có ý định tấn công nên tôi ít ra cũng nên nói chuyện trước. Cơ mà, xem ra không cần phải mở miệng nữa rồi.
Hai phi cơ hạng nhẹ lao ra từ phía tiểu hành tinh
Xác nhận xong, tôi nhanh chóng tiếp cận và trong một thoáng hạ lá chắn xuống, tôi khai hỏa.
Tôi không định bắn trúng, chỉ cần làm kẻ thù bận rộn là được. Mục tiêu chính của chúng có lẽ là cầm chân tôi để tiểu thiên thạch có thời gian chạy trốn.
Vậy nên trong khi hai chiếc phi cơ vẫn đang bối rối xem nên né hay nên chạy, tôi quyết định nã một loạt đạn trực tiếp vào tiểu hành tinh. Kể cả khi chúng cố tiếp cận và ngăn cản, tôi vẫn dễ dàng né tránh và khai hỏa vào mục tiêu.
Dù sao đi nữa, miễn là tôi có thể tấn công tiểu hành tinh và phá hủy động cơ đẩy nhằm ngăn nó di chuyển, chiến thắng là điều tất yếu. Việc duy nhất còn lại là bắn hạ hai chiếc phi cơ kia. Tuy nhiên mỗi khi bóp cò, tôi luôn cần phải nhớ rằng chúng sẽ bán càng được giá nếu càng ít thiệt hại.
Bỏ qua một bên, tôi khai hỏa, hai chiếc phi cơ dạt sang bên để né. Chỉ chờ có thể, tôi tăng tốc và ngay khi tiếp cận tiểu hành tinh đủ gần, tôi bắn một phát chính xác vào động cơ đẩy của nó bằng tia hạt.
Tuy động cơ đã phát nổ nhưng mục tiêu vẫn tiếp tục di chuyển.
Nhưng rõ ràng đó chỉ là nhờ vào quán tính.
Vậy nên tôi lượn quanh và nhanh chóng chuyển mục tiêu bắn phá sang hai chiếc phi cơ kia.
Cứ nghĩ chúng sẽ tránh nhưng một trong hai lại ăn một phát trực diện. Sau khi đảo qua đảo lại một lúc, con tàu đấy đứng yên hoàn toàn.
“Chết tiệt!” một trong số chúng hét lên. “Mày sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với Gatel!” Con tàu còn lại lao tới nhưng nó cũng chẳng nhanh lắm.
Kể cả Patchwork của mình còn nhanh hơn thế… Cơ mà, cái gì quan trọng thì làm trước, gọi mấy anh cảnh thôi.
“À… Tôi vừa gọi cảnh sát nên hãy ngừng chống cự ngay.” Tôi thông báo.
Tôi không chắc chúng có tính dở trò gì nữa không nhưng cứ cảnh báo trước cho chắc.
Hai tên phi công gầm lên.
“Khốn kiếp! Mãi mới kiếm được mấy đồng nhờ không tặc. Tao còn đang tính lên mặt với mụ vợ nữa mà!”
“Tao… Tao thậm chí còn vay nợ để mua thứ này… Khốn nạn! Di chuyển đi, thứ chết tiệt này! Di chuyển đi!”
Không, tôi không khuyến khích việc khởi động lại trong tình trạng đó đâu. Nguy hiểm lắm.
“Thôi thế là xong. Tao vừa khen cuộc đời mới khá lên được chút đã…”
Nhưng bạn thấy đấy, bọn chúng trông thảm đến mức tôi thật sự bất ngờ sao mấy cha không tặc này đến giờ vẫn chưa bị chính quyền dẹp…
5 Bình luận
Tks trans